Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 39: Tảo mộ




Đây là lần đầu tiên Lục Tắc Hiên ngủ ngon như thế trong nhiều năm qua.

Sau nửa đêm, hắn không gặp ác mộng nữa, ngủ thẳng giấc tới tận hừng đông. Nghỉ ngơi đầy đủ giúp tinh thần Lục Tắc Hiên sảng khoái. Sáng sớm tỉnh dậy, thấy Dụ Nhiên vẫn đang ngủ, hắn chủ động tới nhà ăn lấy bữa sáng cho cậu.

Lục Tắc Hiên đi dạo một vòng quanh nhà hàng tự chọn, cuối cùng quyết định chọn đồ ngọt Dụ Nhiên thích ăn nhất: Bánh gato dâu tây vừa ra lò.

Tám giờ, Dụ Nhiên rời giường. Cậu vừa rửa mặt xong thì thấy Lục Tắc Hiên mở cửa bước vào, đặt rất nhiều đồ ăn sáng lên bàn, nói: “Buổi sáng nhà ăn đông người, tôi lấy về phòng cho em, lại ăn đi.”

Dụ Nhiên lau khô mặt rồi vào phòng ăn, ngồi xuống. Bữa sáng Lục Tắc Hiên mang về gồm rất nhiều món, có sữa nóng hôi hổi, cháo hạt kê, trứng ốp la, bánh cuốn thịt bò, bánh bao và một miếng… bánh gato dâu tây to bự?

Thấy bánh ngọt, Dụ Nhiên lại nhức đầu. Lúc ở Học viện Dẫn đường, tuần nào cũng được tặng một cái bánh ngọt khiến cậu phải ăn đến mức sắp thành bóng ma tâm lý.

Dụ Nhiên đảo mắt nhìn các món ăn trên bàn, vừa định duỗi tay lấy bánh bao, kết quả Lục Tắc Hiên đã cầm mất, còn chu đáo đẩy bánh ngọt sang chỗ cậu: “Phần lấy cho em đây.”

Dụ Nhiên: “…”

Đổi với anh được không?

Tốc độ của Lính gác quá nhanh. Dụ Nhiên chưa kịp nói tiếng nào, Lục Tắc Hiên đã ăn hết cả cái bánh bao.

Dụ Nhiên dời mục tiêu, nhăm nhe phần bánh cuốn, kết quả Lục Tắc Hiên cũng ăn ý cầm đũa gắp bánh cuốn. Tốc độ của Lính gác diệt gọn Dẫn đường trong tích tắc. Dụ Nhiên vừa cầm đũa lên, bánh cuốn trông ngon ơi là ngon lại bị Lục Tắc Hiên gắp mất.

Dụ Nhiên: “…”

Cho cậu ăn một bữa bình thường được không?

Lục Tắc Hiên phát hiện ánh mắt Dụ Nhiên cứ nhìn lom lom đĩa bánh cuốn của hắn, cuối cùng cũng hiểu ý đối phương, dịu giọng hỏi: “Em muốn ăn món này à?”

Dụ Nhiên gật đầu: “Em muốn thử chút.”

Lục Tắc Hiên nhường bánh cuốn lại cho cậu: “Món này phải chấm thêm tương, vị khá mặn, tôi nghĩ em không thích đâu.”

Dụ Nhiên ho khẽ một tiếng, giải thích: “Khẩu vị em khá tạp.”

Lục Tắc Hiên hơi bất ngờ: “Thế à? Em còn thích ăn gì nữa?”

“Lẩu tê cay, đùi gà tẩm sốt, bò xào ngũ vị, nhiều thứ lắm.” Dụ Nhiên phát hiện hương vị mấy món này quá khác biệt “đồ ngọt”, bèn bổ sung: “Thực ra em không kén, món gì cũng ăn được. Vậy nên sau này anh không cần chọn riêng đồ ngọt cho em đâu, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì lắm.”

Trước ánh nhìn chân thành của Dụ Nhiên, Lục Tắc Hiên gật đầu ý bảo đã nhớ.

Dụ Nhiên thở phào một hơi, sau khi ăn xong bánh cuốn lại giả vờ như thích lắm mà ăn hết phần bánh ngọt kia. Hy vọng Lục Tắc Hiên có thể hiểu ý cậu, đừng để mấy loại bánh ngọt toàn kem là kem này xuất hiện trên bàn cơm của cậu nữa.

***

Ăn xong bữa sáng, Lục Tắc Hiên thay quân phục, chuẩn bị ra ngoài.

Dụ Nhiên tò mò hỏi: “Hôm nay không có nhiệm vụ đúng mà nhỉ? Anh định đi đâu vậy?”

Lục Tắc Hiên trầm ngâm một lát rồi quay sang nhìn Dụ Nhiên như đã đưa ra quyết định: “Em thay quân phục đi, tôi đưa em tới chỗ này.”

Dụ Nhiên nghe lời chạy đi thay quân phục, chỉnh lại mũ cho ngay ngắn trước gương rồi ra ngoài cùng Lục Tắc Hiên.

Xe bay rời khỏi Tháp Trắng, nhập làn đường cao tốc trên không.

Không ngờ ngoài trời đang đổ mưa lớn, rất ít người ra đường, ngay đến xe cộ cũng vắng hơn hẳn mọi ngày. Lục Tắc Hiên bật hệ thống tự lái, hạt mưa rơi lộp độp trên cửa kính, tạo thành tiếng động đầy tiết tấu. Hành tinh Thủ đô bị mưa lớn bao trùm như giăng kín một tầng sương trắng.

Dụ Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không hỏi Lục Tắc Hiên muốn đưa mình đi đâu.

Chỉ là, nhìn khung cảnh càng lúc càng lạ lẫm bên ngoài, cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Dụ Nhiên.

Xe chạy thẳng đến vùng ngoại ô, tiến vào một con đường đèo dẫn lên núi.

Cuối cùng, Dụ Nhiên không kìm được nữa, bèn hỏi: “Đang đi đâu vậy ạ?”

Lục Tắc Hiên trả lời: “Đến nghĩa trang liệt sĩ.”

Dụ Nhiên: “…”

Nghĩa trang liệt sĩ Nam Sơn, nơi chuyên chôn cất quân nhân Liên bang đã hy sinh.

Nghĩa trang liệt sĩ nằm ở vùng ngoại thành khá xa xôi. Ngoại trừ những dịp tế bái lớn như tiết Thanh Minh, bình thường rất hiếm người ghé tới. Hơn nữa, hôm nay trời mưa lớn, suốt dọc đường đi chẳng thấy bóng người nào, ngay cả thú rừng cũng không có, hệt như một vùng đất tách biệt hoàn toàn.

Nơi này tuy hẻo lánh những khung cảnh tĩnh mịch, đẹp đẽ, cỏ cây tươi tốt, rất thích hợp để các liệt sĩ yên nghỉ.

Dụ Nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, tò mò hỏi: “Anh muốn tới thăm mộ ai ạ?”

Giọng Lục Tắc Hiên hơi nghẹn lại: “Đội trưởng tiền nhiệm của Đội đặc chiến Liệp Ưng. Ngày mai đội sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đích đến nằm ở thiên hà vô cùng xa, có lẽ phải khá lâu nữa mới quay về hành tinh Thủ đô. Vậy nên tôi muốn đưa em tới gặp anh ấy trước khi xuất phát.”

“Vâng.” Dụ Nhiên không hỏi thêm. Đội trưởng tiền nhiệm của Đội đặc chiến Liệp Ưng là ai, Dụ Nhiên chưa nghe nói đến bao giờ. Lục Tắc Hiên muốn đến thăm người này trước khi xuất phát cũng dễ hiểu, Dụ Nhiên đành đi theo.

Chẳng bao lâu sau, xe đã đến bãi đỗ trên đỉnh núi.

Từ xa nhìn lại, toàn bộ nghĩa trang được màn nước mưa bao phủ trông không khác gì cảnh tiên.

Lục Tắc Hiên lấy một bó hoa từ hàng ghế sau ra, bung chiếc ô lớn rồi đưa cho Dụ Nhiên, dẫn cậu vào trong nghĩa trang.

Từng ngôi mộ đứng sừng sừng trong mưa, bầu không khí trang nghiêm túc mục bao trùm khắp nghĩa trang. Trên từng tấm bia là những dòng chữ vàng kim khắc tên người chết. Họ đều là những người đã lập nên vô số chiến công cho Liên bang, trong đó còn có cả những tướng quân hy sinh trong cuộc bình định phản loạn mấy trăm năm trước.

Dụ Nhiên rất nghiêm túc, cầm ô lặng lẽ đi theo Lục Tắc Hiên.

Hai người đi về phía Đông dọc theo con đường nhỏ, cuối cùng đến được ngôi mộ Lục Tắc Hiên muốn thăm nằm ở một góc.

Dụ Nhiên cúi đầu nhìn bia mộ. Lính gác trong di ảnh trông rất trẻ, nét cười cũng thoải mái, hào sảng, diện mạo anh tuấn điển trai, hơi hơi giống Lục Tắc Hiên. Người đó mặc quân trang đen viền vàng của Đội đặc chiến Liệp Ưng, bừng bừng nhiệt huyết và sức trẻ.

Bên dưới ảnh chụp viết: Mộ phần Thiếu tướng Lục Thành An, Quân đoàn Liệp Ưng.

Thiếu tướng Lục Thành An? Tim Dụ Nhiên hơi run lên. Họ Lục? Là người thân của Lục Tắc Hiên ư?

Quả nhiên, Lục Tắc Hiên thấp giọng nói: “Anh ấy là anh họ của tôi. Từ nhỏ tôi và anh ấy đã lớn lên cùng nhau, chẳng khác gì anh em ruột. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi*, khi hy sinh… Mới 25.”

Lục Tắc Hiên ngừng lại, cụp mắt, nhẹ nhàng đặt bó hoa trên tay xuống trước phần mộ.

Dụ Nhiên không biết nguyên nhân hy sinh của vị đội trưởng tiền nhiệm này. Nhưng đối với Lục Tắc Hiên, chắc chắn đây là một cú sốc rất lớn.

Lục Tắc Hiên cúi gập người trước bia mộ: “Anh, em tới thăm anh.”

Mưa lớn nện xuống mặt ô, cả thế giới như chỉ còn tiếng mưa rơi. Dụ Nhiên nhìn Lục Tắc Hiên, rối bời. 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, chết trẻ như vậy, có lẽ thân nhân gia quyến phải đau lòng lắm?

Lục Tắc Hiên khẽ giới thiệu: “Phải rồi, người hôm nay em đưa tới gặp anh tên Dụ Nhiên, là Dẫn đường mới gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng chúng ta… Em ấy là một Dẫn đường rất xuất sắc. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt em ấy.”

Nghe đến đó, Dụ Nhiên cũng nhỏ giọng nói theo: “Tướng quân, anh yên tâm, em cũng sẽ chăm sóc tốt cho Đội trưởng Lục.”

Lục Tắc Hiên thấy lòng mình khá ấm áp, ngoảnh lại nhìn Dụ Nhiên: “Đi thôi.”

Hai người rời khỏi nơi an táng của Thiếu tướng Lục Thành An, đi tới trước một đoạn, đột nhiên trông thấy một chiếc xe bay quân dụng lái vào bãi đỗ, trên thân xe có biểu tượng của Quân đoàn Ánh Sao. Một nữ tướng quân xuống khỏi xe, bước nhanh vào sâu trong nghĩa trang.

Lục Tắc Hiên nhìn theo bóng cô, nói: “Là Tướng quân Tạ của Quân đoàn Ánh Sao.”

Dụ Nhiên đưa mắt nhìn theo: “Chị ấy cũng tới thăm mộ ai đó ạ?”

Lục Tắc Hiên nói: “Chắc là đến thăm chị gái… Phải rồi, hình như hôm nay là ngày giỗ của chị gái chị ấy.”

Dụ Nhiên siết chặt nắm tay nhưng vẫn vờ như tò mò hỏi: “Chị của chị ấy?”

Lục Tắc Hiên giải thích: “Quân đoàn trưởng tiền nhiệm của Quân đoàn Ánh Sao, Tướng quân Tạ Hi. Sáu năm trước**, khi bà ấy dẫn quân đi chấp hành nhiệm vụ, Trại Trinh sát Quân đoàn Ánh Sao bị sinh vật vũ trụ tấn công bất ngờ, toàn quân bị diệt. Tướng quân Tạ và chồng bà ấy cũng hy sinh trong tai nạn lần đó.”

Móng tay Dụ Nhiên gần như sắp đâm xuyên qua cả da thịt: “Nghe thảm thương quá, sao lại bị tấn công bất ngờ vậy ạ?”

Lục Tắc Hiên tiếc nuối nói: “Hiện trường không còn ai sống sót. Hơn nữa chiến hạm cũng nổ tung, không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Dụ Nhiên lặng im.

Xa xa, Tạ Thần bước tới trước một ngôi mộ.

Trên bia mộ là hai tấm ảnh chụp. Nữ Lính gác một thân quân phục màu lam sẫm, mái tóc ngắn gọn gàng làm nền cho ngũ quan thanh thoát và tư thế hiên ngang. Nam Dẫn đường bên cạnh tươi cười ôn hòa, phong độ nho nhã. Hai người trông rất xứng đôi.

Trên bia mộ là mấy hàng chữ

Mộ hợp táng

Trung tướng Tạ Hi, Quân đoàn Ánh Sao Liên bang

Giáo sư Tần Lạc, Viện Khoa học Trung ương Liên bang

Ngày 10 tháng 5 năm thiên văn thứ 494, Tạ Thần kính lập

Tạ Thần nhìn những dòng chữ trên bia mộ, giọng nghẹn ngào: “Đã sáu năm rồi, anh, chị, em biết anh linh hai người chưa được an giấc. Nhưng xin cứ yên tâm, nhất định em sẽ tìm cho ra chân tướng năm đó, trả lại công lý cho mọi người.”

Cô cúi gập người, thực thể tinh thần cá mập biển sâu khổng lồ cũng gục đầu theo cảm xúc không vui của cô, yên lặng ghé vào bên cạnh ngôi mộ.

Giữa cơn mưa lớn, Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên lặng lẽ rời đi.

Sau khi tế bái anh chị xong, cô quay người lại, tình cờ trông thấy hai người đang sóng vai bước ra cổng nghĩa trang. Trong đó, một Lính gác thân hình cao lớn, trên vai là quân hàm một sao một gạch, cô nhìn qua là nhận ra: Thiếu tướng Lục Tắc Hiên của Quân đoàn Liệp Ưng. Trên quân phục của người còn lại không có quân hàm, hiển nhiên là người mới gia nhập Quân đoàn Liệp Ưng.

Tạ Thần nhìn góc nghiêng của cậu, vóc dáng dong dỏng, dung mạo tuấn tú, chắc mới thành niên, trên người cậu có cảm giác ngây ngô rõ rệt ở tân binh. Nhưng tư thế đi đường thẳng băng, hiên ngang của quân nhân lại như khắc sâu vào trong xương tủy cậu.

Trong thoáng chốc, cô tưởng như mình trông thấy người kia. Nhưng nhìn kỹ, cô phát hiện cậu có một đôi mắt hai màu đen đỏ, khác hoàn toàn thiếu niên trong ký ức. Tạ Thần giật mình, lẩm bẩm: “Không phải nó… Nó đã mất lâu rồi.”

Cô không nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi nghĩa trang.

Hai chiếc xe bay gặp nhau dưới chân núi, Lục Tắc Hiên chủ động nhường đường cho Tướng quân Tạ. Tạ Thần cũng lịch sự gật đầu chào Lục Tắc Hiên.

Dụ Nhiên nhìn chiếc xe biến mất trong màn mưa, khẽ hỏi: “Tướng quân Tạ còn trẻ vậy đã nhậm chức Quân đoàn trưởng ạ?”

Lục Tắc Hiên nói: “Sau khi chị gái hy sinh, là Lính gác cấp S kế thừa của nhà họ Tạ, chức vị Quân đoàn trưởng Quân đoàn Ánh Sao chỉ có thể giao cho chị ấy mới khiến người khác chịu phục. Tuy khá trẻ nhưng tôi nghe nói chị ấy trị quân nghiêm minh và rất quan tâm cấp dưới, người trong Quân đoàn Ánh Sao đều rất tôn kính.”

Dụ Nhiên quay sang nhìn Lục Tắc Hiên, hỏi: “Anh biết nhiều về Quân đoàn Ánh Sao lắm ạ?”

Lục Tắc Hiên lắc đầu: “Không nhiều lắm. Tổng thống lo rằng Bộ Quân sự sẽ kết bè kết cánh nên rất ái ngại chuyện để các lãnh đạo cấp cao của các quân đoàn lớn qua lại với nhau. Ngoại trừ buổi gặp gỡ thường niên của Bộ Quân sự, bình thường, tướng lĩnh của các quân đoàn rất ít khi gặp mặt.”

Dụ Nhiên giả vờ tò mò: “Vậy Tướng quân Tạ Hi thì sao? Anh có biết bà ấy là người thế nào không?”

Lục Tắc Hiên ngẫm nghĩ, đáp: “Hồi trước, tôi từng gặp bà ấy trong buổi gặp gỡ của Bộ Quân sự, là một nữ tướng quân rất tháo vát, mạnh mẽ, thực thể tinh thần là một con vua sói rực lửa. Thực thể tinh thần kiểu đó hiếm gặp lắm, hung tàn hơn họ sói bình thường nhiều. Bà ấy là Lính gác cấp S, nghe bảo có khả năng điều khiển lửa.”

Dụ Nhiên ngừng một lát, lại hỏi: “Vậy chồng bà ấy thì thế nào?”

Lục Tắc Hiên nói: “Chồng bà ấy là một Dẫn đường rất bí ẩn, chưa ai từng trông thấy thực thể tinh thần của ông ấy. Ông ấy là học trò đầu tiên của Giáo sư Mạc Duy ở Viện Khoa học Trung ương Liên bang, hình như nghiên cứu về vấn đề gen di truyền. Những chuyện khác thì tôi không rõ.”

Chưa ai từng trông thấy là vì nó có khả năng tàng hình cực mạnh.

Dụ Nhiên rũ mắt. Nghe được những câu chuyện truyền kỳ thế này, nếu không tò mò, không hỏi han gì lại dễ khiến người ta sinh nghi.

Dường như Lục Tắc Hiên bỗng nhớ ra gì đó, bèn nói: “Phải rồi, tôi nghe nói Tướng quân Tạ Hi và Giáo sư Tần Lạc có một người con sinh ra cùng năm cùng tháng với tôi, là một Dẫn đường rất xuất chúng. Tiếc là sáu năm trước đã hy sinh cùng cha mẹ mình.”

“… Vậy ạ?” Dụ Nhiên lẩm bẩm, “Cả nhà cùng hy sinh, đáng thương quá đi mất.”

Lục Tắc Hiên quay sang phía Dụ Nhiên, thấy cậu đang ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu qua tấm kính nhòe nhoẹt vì màn mưa. Tuy Lục Tắc Hiên không có khả năng nhận biết cảm xúc nhạy bén như Dẫn đường nhưng chung quy hắn vẫn cảm thấy…

Hình như Dụ Nhiên đang đau lòng.

Lục Tắc Hiên quan tâm hỏi thăm: “Dụ Nhiên? Em sao vậy?”

Dụ Nhiên nói: “Không sao ạ, chỉ là tới những nơi như nghĩa trang, nghe về những câu chuyện như vậy của người đi trước, thấy hơi nặng lòng.”

Lục Tắc Hiên nói: “Xin lỗi, đáng ra tôi không nên đưa em đi.”

Dụ Nhiên ngoảnh lại nhìn hắn, mỉm cười xua tay: “Không sao, em rất vui vì anh đã đưa em tới đây, thăm viếng những vị anh hùng đó… Đây là lần đầu tiên em đến nghĩa trang liệt sĩ, cây cối ở đây tươi tốt, mộ phần cũng được quét dọn rất sạch sẽ, họ đều được chăm nom cẩn thận.”

Lời này nghe hơi lạ. Họ? Ý nói những liệt sĩ ở đây sao?

Lục Tắc Hiên không nghĩ nhiều, lái xe, thấp giọng nói: “Về thôi. Chuẩn bị đồ đạc, ngày mai sẽ xuất phát.”

Dụ Nhiên “Vâng” một tiếng, không nói nữa.

Đúng vậy, mộ phần của họ được chăm nom rất cẩn thận.

Nhưng vong hồn của họ chắc chắn chưa được yên nghỉ.

Một ngày nào đó, cậu sẽ bắt được kẻ tàn ác đứng sau tất cả, sẽ dùng máu tươi nóng hầm hập trong cơ thể kẻ đó tế bái vô số anh liệt của Quân đoàn Ánh Sao!

Vụ tai nạn sáu năm trước không phải không có ai sống sót. Chỉ là sức mạnh của kẻ địch quá lớn, có khả năng tiêu diệt toàn bộ Trại Trinh sát Quân đoàn Ánh Sao, thậm chí cho nổ tung cả phi thuyền chủ…

Cũng chính vụ tai nạn đó mới khiến họ ý thức được sự đáng sợ của kẻ địch.

Vậy nên, những người sống sót phải náu mình, bắt đầu chấp hành một kế hoạch đặc biệt.

Lục Tắc Hiên, trong buổi gặp gỡ thường niên đó của Bộ Quân sự, thực ra tôi cũng có mặt. Có lẽ anh không còn nhớ thằng nhóc trốn trong góc phòng lén ăn đùi gà anh từng trông thấy.

Vũ hội tốt nghiệp năm kia, tôi cũng có mặt, bất cẩn bị đứt tay, tình cờ đụng phải anh, bị anh ngửi thấy mùi pheromone Dẫn đường.

Chúng ta sinh ra cùng năm cùng tháng.

Không ngờ nhiều năm sau lại gặp nhau bằng cách thức thế này.

Lời tác giả:

Thân thế của Nhiên Nhiên đã rất rõ ràng, đa số tình tiết được cài cắm trước đó cũng đã hé lộ

Công thụ đều có ký ức đau thương trong lòng, hai người sẽ cứu rỗi lẫn nhau, trở thành nguồn sức mạnh ấm áp nhất của nhau.

Editor:

* Bản gốc chị Điệp viết Lục Thành An hơn Lục Tắc Hiên 4 tuổi nhưng tính đúng ra phải là 6 tuổi. Thông tin về chi tiết này nằm ở chương sau.

** Bản gốc của các chi tiết “sáu năm trước” trong chương edit này đều là “năm năm trước”. Chương 37, đoạn Nguyên soái nói chuyện với Đường Sách có đề cập đến mốc thời gian cụ thể và chính xác là 6 năm. Chị Điệp khá thường xuyên lẫn ở chi tiết số năm này nên gặp bug mình sẽ sửa.

Bug mình vẫn dò và cmt thường xuyên cùng những độc giả hay dò bug khác trong truyện trên Tấn Giang, có chỗ chị Điệp sửa rồi, có chỗ chưa.

Phần nào là do mình tự sửa trong bản edit vì không/ chưa thấy chị Điệp sửa, mình sẽ note.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.