Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 37: Kế hoạch tuyển quân




Đường Sách rời khỏi quảng trường Trung tâm, nhanh chóng luồn lách trên đường. Kỳ nhông có khả năng đổi màu cơ thể giống với môi trường xung quanh nên người qua đường cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Nhưng khi vừa đi qua góc rẽ đầu ngã tư, một sợi tua ý thức màu lam đột nhiên áp lên gáy hắn cực kỳ chuẩn xác.

Sợi tua kia như mang theo hơi ẩm của nước biển, nơi bị nó chạm vào có cảm giác mát lạnh rất thoải mái. Một giọng khá lớn tuổi vang lên trong đầu: “Thiếu tá Đường Sách, mời theo tôi.”

Đường Sách giật mình, giọng nói quen thuộc này là… Hắn không quay đầu, cứ thế bước lên một chiếc xe bay màu đen cùng đối phương.

Xe bay bật chế độ tự lái, nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ giữa ngã tư, chạy về phía ngoại ô hành tinh Thủ đô.

Đường Sách ngồi ở hàng ghế giữa, thấp giọng hỏi: “Là ai phái người tới cứu tôi? Tướng quân Tạ phải không?” Là người thuộc Quân đoàn Ánh Sao, hắn chỉ có thể đoán Tướng quân Tạ phái người tới cứu.

Giọng kia lại nói: “Tướng quân Tạ không biết cậu còn sống, càng không biết cậu bị nhốt trong Tháp Trắng.”

Đường Sách ngẩn người, cảm giác lạnh toát bỗng chạy dọc theo sống lưng: “Ai cố tình giấu việc tôi còn sống?!”

Người nọ nói: “Tôi.”

Một con sứa trong suốt, đẹp đẽ yên lặng bay tới trước trán Đường Sách. Con sứa kia chỉ lớn chừng một bàn tay, trông có vẻ rất hiền hòa nhưng thực chất lại rất nguy hiểm. Cơ hồ trong nháy mắt, Đường Sách lập tức cảm nhận được áp chế tinh thần đáng sợ.

Tim Đường Sách đập thình thịch, lát sau mới run giọng: “Nguyên… Nguyên soái…?”

Nguyên soái Tần Tiêu trầm giọng nói: “Cậu là người duy nhất của Trại Trinh sát Quân đoàn Ánh Sao còn sống sót. Một khi tin tức này bị lộ ra, những kẻ đó chắc chắn sẽ không để cậu tồn tại. Vậy nên năm đó, sau khi cứu cậu, tôi đã chỉnh sửa thông tin, ngụy trang cậu thành một Lính gác cuồng bạo bình thường, giam dưới tầng hầm Tháp Trắng. Tháp Trắng trông thì tưởng nguy hiểm, nhưng vì giam giữ số lượng lớn Lính gác cuồng bạo, cậu ở trong đó sẽ không khiến kẻ khác để ý.”

“…” Khóe mắt Đường Sách không khỏi rơm rớm nước. Trại Trinh sát Quân đoàn Ánh Sao, mấy trăm thành viên tinh anh, vậy mà hắn lại là người duy nhất sống sót? Chiến hữu của hắn thật sự đã chết sạch sao?!

Đường Sách nghẹn ngào: “Tướng quân Tạ, bà ấy…”

Giọng Nguyên soái cũng khàn đi: “Tướng quân Tạ cậu nhắc đến đã mất rồi. Quân đoàn trưởng hiện tại của Quân đoàn Ánh Sao là Tạ Thần, em gái cô ấy.”

Đường Sách lặng im. Trong ngục giam dưới tầng hầm, hắn tồn tại từng ngày trong vô tri vô giác, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Không ngờ Tướng quân Tạ từng chỉ dạy, đề bạt hắn, được hắn kính trọng như ân sư cũng đã hy sinh…

Dường như nhận ra sự hoang mang của hắn, Nguyên soái thấp giọng nói: “Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm thiên văn thứ 500, đã sáu năm kể từ sau tai nạn đó.”

Sáu năm này hoàn toàn trắng trơn đối với Đường Sách. Sau khi cuồng bạo mất lý trí, thế giới trong mắt hắn chỉ còn lại màu đen, hắn sẽ tấn công mọi “mối uy hiếp” đến gần mình theo bản năng. Dường như cơ thể hắn đã bị xiềng xích trói cứng lại. Ban đầu con điên cuồng giãy giụa, về sau, kích điện duy trì 24 giờ không gián đoạn khiến hắn dần chết lặng, thậm chí đại não cũng không cảm nhận được đau đớn nữa.

Có lẽ mấy năm qua, Nguyên soái vẫn bố trí Dẫn đường để mắt tới hắn, đồng thời từng chữa trị giúp. Bằng không, với bệnh tình nghiêm trọng như vậy, đáng ra hắn phải biến thành quái vật nửa người nửa thú, chưa biết chừng còn chết lâu rồi.

“… Cảm ơn ân cứu mạng của Nguyên soái.” Đường Sách cảm kích nói.

“Mấy năm qua khiến cậu chịu khổ rồi.” Nguyên soái thở dài, vỗ nhẹ lên vai Lính gác trẻ tuổi, “Xin lỗi, năm đó tôi không biết quanh mình có bao nhiêu chân rết của bọn họ. Vì sự an toàn của cậu, tôi chỉ có thể nhốt cậu trong nhà giam Tháp Trắng để tiện chú ý. Tôi phải chờ thời cơ thích hợp mới có thể thả cậu ra. Cậu là một tướng lĩnh cực kỳ quan trọng của phe ta. Giờ chính là lúc cần cậu ra tay.”

Đường Sách thở sâu, chào người đàn ông lớn tuổi ngồi phía sau bằng nghi thức quân đội tiêu chuẩn: “Xin Nguyên soái cứ chỉ đạo, Đường Sách nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

***

Dụ Nhiên bình tĩnh trở về tầng B7 của Tháp Trắng.

Thấy cậu, Moore cười nói: “Nhiên Nhiên, em lại đến tăng ca à?”

Từ khi gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng, tối nào Dụ Nhiên cũng tăng ca cùng Moore. Toàn bộ Lính gác cuồng bạo ở tầng B7 đều do Quân đoàn Liệp Ưng phụ trách, ngoại trừ Moore, còn có Dẫn đường của các đơn vị khác, ai cũng biết Dụ Nhiên, bọn họ còn nói riêng với Moore rằng: “Anh thu được cậu học trò ngoan rồi.”

Moore cũng ngại coi Dụ Nhiên là học trò. Dụ Nhiên là Dẫn đường mà Lục Tắc Hiên nhìn trúng, Moore chỉ truyền dạy tất cả những gì mình biết cho cậu Dẫn đường tập sự này, hy vọng cậu có thể đảm nhiệm tốt công việc anh đang làm, hỗ trợ Lục Tắc Hiên hoàn thành nhiệm vụ.

Dụ Nhiên nhìn Moore mỉm cười, bước tới hỏi: “Đã 10 giờ rồi, còn bao nhiêu bệnh nhân ạ?”

Moore nhìn lướt qua những căn phòng giam, nói: “Phần chúng ta phụ trách còn bảy người, có thể xử lý xong trong đêm nay. Những Lính gác này may mắn lắm đấy, có em hỗ trợ, thế giới tinh thần có hư hao nghiêm trọng cũng được chữa trị, trùng kiến. Bọn họ rất biết ơn em.”

Dụ Nhiên ngượng ngùng gãi đầu: “Em chỉ giúp được chút việc nhỏ thôi mà. Chữa trị chính vẫn phải nhờ anh.”

Moore cười nói: “Không sao, cứ học từ từ. Một ngày nào đó em sẽ có thể tự giải quyết mọi chuyện.”

Mãi đến gần 12 giờ, hai người mới hoàn thành mọi việc, cùng lên tầng.

Lục Tắc Hiên đã tắm rửa xong xuôi, mặc áo ngủ, ngồi trên sô pha chờ Dụ Nhiên. Thấy Dụ Nhiên trở về với vẻ mặt mệt mỏi, Lục Tắc Hiên vội vàng đứng dậy bước tới, đưa cho cậu một cốc nước ấm, hỏi: “Mệt lắm đúng không?”

Dụ Nhiên uống một hớp nước, nói: “Vẫn ổn. Ca bệnh đêm nay cũng không khó. Cuối cùng cũng xử lý xong hết phần đội mình phụ trách rồi. Moore vui lắm ạ, có em giúp, tốc độ của anh ấy nhanh hơn hẳn các Dẫn đường khác.”

Lục Tắc Hiên nhìn Dụ Nhiên tươi cười, tâm trạng cũng tốt lên theo: “Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn có việc quan trọng hơn.”

Dụ Nhiên tò mò hỏi: “Việc gì vậy ạ?”

Lục Tắc Hiên nói: “Đội đặc chiến Liệp Ưng cần chiêu mộ thành viên mới. Em muốn đi xem cùng tôi không?”

Dụ Nhiên lộ rõ vẻ mong đợi: “Em cũng được đi cùng ạ?”

Lục Tắc Hiên gật đầu: “Đương nhiên. Em là Dẫn đường của t… của đội chúng ta. Đi xem thành viên mới cũng rất hợp lý.”

***

Cùng lúc đó, nhân viên bảo vệ trong Tháp Trắng xuồng tầng B10 tuần tra như thường lệ, bất ngờ phát hiện camera trong hành lang đã hỏng.

Bọn họ cầm đèn pin đi kiểm tra lần lượt từng phòng giam. Các phòng khác đều bình thường, chỉ có Lính gác ở phòng giam số 103 tuy vẫn bị trói trên xích nhưng đầu lại gục xuống, không hề nhúc nhích, thực thể tinh thần bên cạnh cũng không thấy đâu nữa.

Đội trưởng Đội Tuần tra giật mình: “Hắn chết rồi hay chỉ ngất thôi? Vào kiểm tra xem.”

Hai Lính gác mang khiên chắn bước vào phòng, chiếu đèn pin lên mặt “người kia” cẩn thận quan sát. Người bị giam trong đó đã chết, cơ thể nguội ngắt thế này, xem chừng thời gian tử vong phải từ hơn hai tiếng trước.

Lính gác báo cáo: “Đội trưởng, hắn chết rồi.”

Sau khi thế giới tinh thần hoàn toàn sụp đổ, Lính gác cuồng bạo có thể biến dị thành trạng thái nửa người nửa thú, nhưng cũng có một số ít không chịu nổi tra tấn trong tinh thần mà chết luôn. Lính gác này chết rất yên lặng, xem ra là trường hợp thứ hai.

Hiện trường không tồn tại dấu vết có người nào khác xuất hiện. Nhưng sao camera ở góc hành lang tự nhiên lại hỏng? Đội trưởng Đội Tuần tra bước tới, xem xét cẩn thận, phát hiện camera bị vỡ từ bên trong. Chẳng lẽ dùng lâu quá rồi nên thiết bị tự hỏng?

Cấp dưới hỏi nhỏ: “Đội trưởng, có phải báo lên Tháp Trắng, mời họ điều tra chút không?”

Đội trưởng Đội Tuần tra vò đầu, nói: “Cứ báo cáo là tử vong ngoài ý muốn đi.”

Lát sau, nhân viên quản lý nhà giam ngầm của Tháp Trắng tới hiện trường, kiểm tra qua một lượt, không phát hiện vấn đề gì liền nói: “Lính gác này khi còn sống là quân nhân Liên bang. Hỏa táng thi thể, chôn hũ tro cốt ở nghĩa trang liệt sĩ.”

Mọi người đồng thanh đáp: “Đã rõ!”

“Thi thể” để lại trong phòng giam tạo thành nhận thức sai lệch rằng “Lính gác này đã chết” cho mọi người.

Bọn họ không biết rằng đó chỉ là “cái đuôi đứt” của kỳ nhông bỏ lại.

“Cái đuôi đứt” của thực thể tinh thần họ thằn lằn cấp A+ có thể ngụy trang thành vẻ ngoài giống hệt chủ nhân, thành công đánh lừa kẻ địch.

Nguyên soái bảo Dụ Nhiên cứu Đường Sách cũng vì nguyên nhân này. Nếu thực thể tinh thần của Đường Sách không phải kỳ nhông mà là mãnh thú khác, hắn đột ngột biến mất khỏi phòng giam Lính gác đồng nghĩa với tù nhân vượt ngục, chắc chắn sẽ dẫn tới việc điều tra, tìm kiếm quy mô lớn trong Tháp Trắng.

Nhưng nếu tù nhân “chết trong ngục”, nhân viên quản lý sẽ không đi điều tra nguyên nhân tử vong để rước thêm phiền toái cho mình. Dù sao những Lính gác cuồng bạo này thỉnh thoảng lại có người tự sát vì không chịu nổi, cứ xử lý như bình thường là được.

Đêm đó, Dụ Nhiên ngủ không hề yên giấc.

Đến tận hừng đông, không ai tìm tới điều tra, cậu mới hoàn toàn yên tâm.

***

Hôm nay là ngày 8 tháng 5, ngày các quân đoàn lớn của Liên bang tuyển binh.

Học viên sẽ tốt nghiệp Học viện Quân sự trong tháng Năm, cần lựa chọn quân đoàn mình muốn gia nhập. Ngày này rất quan trọng đối với họ, việc gia nhập quân đoàn khác nhau sẽ quyết định vận mệnh tương lai.

Trong khuôn viên Học viện Quân sự số 1 Liên bang, khắp nơi đều nghe được tiếng bàn luận.

“Tôi muốn gia nhập Quân đoàn Ánh Sao. Tướng quân Tạ siêu đỉnh, nhất là thực thể tinh thần cá mập khổng lồ, ngầu quá trời luôn.”

“Cậu vào chắc gì đã được gặp người ta. Đám tân binh cấp C năng lực thường thường như chúng ta ai biết sẽ bị phái tới làm cu li ở thiên hà xa xôi chim không thèm ỉa nào? Trừ phi là Lính gác cấp A thì còn được vào thẳng đội tinh nhuệ.”

“Chắc Quân đoàn Nhật Diệu vẫn được lựa chọn nhiều nhất nhỉ. Nghe bảo đãi ngộ ở đó tốt lắm, cuối năm còn có tiền thưởng nữa.”

“Quân đoàn Báo Tuyết cũng khá ổn, tuy căn cứ hơi xa nhưng bên đó rất an toàn, không nhiều khu ô nhiễm.”

“Tôi lại muốn tới Quân đoàn Liệp Ưng cơ. Nghe nói Tướng quân Lục tính tình hiền hòa, chưa cáu giận với ai bao giờ, đối xử rất tốt với cấp dưới!”

“Mấy cậu đoán xem liệu năm nay có ai đăng ký vào Đội đặc chiến Liệp Ưng không?”

“Tỷ suất hy sinh của Đội đặc chiến Liệp Ưng cao như thế, chắc chẳng mấy ai chọn đâu?”

Sinh viên tốt nghiệp sẽ điền nguyện vọng online, sau khi sơ thẩm, các quân đoàn lớn sẽ chọn ra các Lính gác cấp A vào đội tinh nhuệ, Lính gác cấp B vào lực lượng thường, những vị trí còn lại sẽ tuyển từ cao xuống thấp. Nếu quân đoàn nào đó tuyển đủ quân rồi, những người còn lại sẽ xét tiếp ở nguyện vọng thứ hai, cũng không khác đăng ký nguyện vọng thi đại học là bao.

Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên tới phòng tuyển sinh của Học viện Quân sự số 1: “Thầy Hà, tôi muốn xem danh sách đăng ký vào Quân đoàn Liệp Ưng một chút.”

Trưởng phòng Hà lập tức mời hắn và Dụ Nhiên vào ngồi trong phòng họp bên cạnh, mở thư mục tài liệu trong máy tính quang học ra, vừa bưng trà rót nước, vừa cười nói: “Tướng quân Lục, anh tận chức tận trách thật đấy. Các quân đoàn khác chỉ phái cấp dưới tới đây xem tình hình thôi, còn anh thì đích thân tới.”

Lục Tắc Hiên nói: “Gần đây vừa hay khá rảnh. Tôi muốn đích thân tới xem tình hình tuyển binh của Quân đoàn Liệp Ưng năm nay.”

Hắn để Dụ Nhiên ngồi bên cạnh mình, mở thư mục danh sách đăng ký vào Quân đoàn Liệp Ưng trong máy tính ra. Đúng như dự đoán, số người điền “Đội đặc chiến Liệp Ưng” ở cột nguyện vọng vô cùng ít. Dù gì tỷ suất hy sinh của đơn vị này cũng quá cao, năm năm đã chết mất một nửa, còn ai dám vào nữa?

Nếu vẫn không tuyển được ai thì chỉ đành điều vài người từ bên quân chủ lực sang vậy.

Mắt Lục Tắc Hiên lướt nhanh trên bảng danh sách, đột nhiên phát hiện một học viên điền “Đội đặc chiến Liệp Ưng” ở ngay cột nguyện vọng 1.

Đường Tiểu Vinh, 20 tuổi, Lính gác cấp A, thực thể tinh thần là kỳ nhông hàng rào. Sinh viên này có thành tích các môn văn hóa khá bình thường nhưng thành tích các môn thực chiến lại cực kỳ xuất sắc; là cô nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ, đến từ hành tinh S-77 thuộc Chòm sao Xà Phu nằm rất xa ở phía Bắc.

Lục Tắc Hiên nhìn ảnh chụp trong tài liệu, thấy rất mừng. Hắn hỏi Trưởng phòng Hà: “Tôi có thể gặp cậu Đường Tiểu Vinh này không?”

Trưởng phòng Hà lập tức nói: “Không thành vấn đề, để tôi báo với sinh viên.”

Một lát sau, một sinh viên đầu cua, thân hình cao lớn, mặc đồng phục Học viện Quân sự gõ cửa phòng làm việc. Cậu sinh viên này trông rất đẹp trai, mặt mày tươi tỉnh, sáng sủa.

Dụ Nhiên suýt nữa không nhận ra.

Vị “Đường Tiểu Vinh” này không có ngũ quan góc cạnh như Đường Sách được cứu ra đêm qua, vết thương khắp người cũng đã khỏi hắn, mặt mũi tươi tắn, sáng láng. Vết thương trên cơ thể hắn quả thực không nặng, chủ yếu là vết thương ngoài da do bị điện giật, xiềng xích cọ sát. Đối với khoang điều trị có thể tái tạo cả chi đã mất, mấy vết thương cỏn con đó có thể chữa trị chỉ trong vài phút.

Nhưng mà… Trông hơi già. Dù sao tuổi thật của hắn cũng đã là 27.

Dụ Nhiên bình tĩnh dời tầm mắt.

Đường Tiểu Vinh cũng chỉ tò mò liếc nhìn Dụ Nhiên một cái, sau đó quay sang, đứng thẳng người chào Lục Tắc Hiên: “Chào Tướng quân Lục.”

Tư thế chào theo nghi thức quân đội của sinh viên Học viện Quân sự đều rất chuẩn chỉ. Lục Tắc Hiên cũng chào lại, thấp giọng hỏi: “Cậu muốn gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng?”

Đường Tiểu Vinh trả lời rất khí phách: “Đúng vậy. Gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng là ước mơ của tôi!”

Lục Tắc Hiên: “Biết Đội đặc chiến Liệp Ưng phụ trách việc gì không?”

Đường Tiểu Vinh trả lời trôi chảy: “Là lực lượng đặc chủng chuyên chấp hành các nhiệm vụ có độ khó cao của Quân đoàn Liệp Ưng, tất cả thành viên trong đội đều là quân nhân tinh nhuệ. Tôi có thực thể tinh thần kỳ nhông hàng rào cấp A, đã đạt yêu cầu tuyển quân của Đội đặc chiến. Tuy thực thể tinh thần họ thằn lằn không có khả năng công kích vượt trội như các loại mãnh thú, chim dữ nhưng nó có thể đổi màu, thay đổi nhiệt độ cơ thể theo môi trường; khả năng leo trèo, bật nhảy cũng rất mạnh, nhất định sẽ có đất dụng võ trong Đội đặc chiến.”

Nghe hắn “tự quảng cáo bản thân”, Lục Tắc Hiên gật đầu, nói: “Tỷ suất hy sinh của Đội đặc chiến Liệp Ưng lên tới 50%, cậu không sợ chết?”

Đường Tiểu Vinh kiên định nói: “Là quân nhân Liên bang, sao tôi có thể sợ chết!”

Lục Tắc Hiên: “…”

Cậu sinh viên này giác ngộ rất tốt, đây mới là khí khái quân nhân cần có.

Lục Tắc Hiên rất tán thưởng sự kiên định, quyết đoán đó. Hắn không do dự thêm nữa, chủ động vươn tay, nói: “Chào mừng cậu gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng.”

Đường Tiểu Vinh kích động bắt tay hắn: “Cảm ơn Tướng quân, đây là vinh dự của tôi.”

Dụ Nhiên giả vờ không quen đối phương, chủ động giới thiệu: “Chào anh, tôi là Dụ Nhiên, Dẫn đường đồng hành của Đội đặc chiến Liệp Ưng.”

Đường Tiểu Vinh lễ phép nói: “Chào Dẫn đường Dụ, về sau mong được giúp đỡ nhiều hơn.”

Đường Tiểu Vinh hiển nhiên là thân phận sinh viên Học viện Quân sự Nguyên soái ngụy tạo cho Đường Sách, hồ sơ làm rất ổn, chắc chắn không tìm ra được lỗ hổng. Nguyên soái phái Thiếu tá Đường tới không phải vì đối phó với Lục Tắc Hiên mà là để hỗ trợ Dụ Nhiên bắt được tai mắt cài cắm trong Đội đặc chiến Liệp Ưng. Chỉ khi tìm ra kẻ mật báo thông tin cho tổ chức hắc ám, Dụ Nhiên mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Kế hoạch này không được phép phạm sai lầm. Vậy nên Dụ Nhiên cần có một trợ thủ đáng tin cậy.

Lại nói, lọ thuốc mà tổ chức yêu cầu cậu cho Lục Tắc Hiên uống, đến giờ cậu vẫn chưa cho uống được viên nào. Về sau cần “bất cẩn” để tên nội gián kia trông thấy lúc cậu bỏ thuốc thì tương lai Lục Tắc Hiên “bị Dụ Nhiên không chế sau khi cuồng bạo” mới đáng tin.

Còn bình thường, Dụ Nhiên đã sớm đánh tráo thứ thuốc đó bằng một loại kẹo màu trắng có hình dạng tương tự rồi.

Cho Tướng quân Lục ăn thêm vài viên kẹo vậy.

Lời tác giả:

Các bạn yên tâm, hiện tại Dụ Nhiên đang chuyên tâm làm nhiệm vụ gián điệp, không có thời gian nghĩ về chuyện tình cảm. Về sau hai người thấu hiểu lẫn nhau, Đội trưởng Lục sẽ yêu con người thật của Dụ Nhiên, Nhiên Nhiên cũng yêu Đội trưởng Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.