Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 25: Lễ Tình nhân khác lạ




Kết thúc buổi gặp gỡ “thân thiết hòa hợp” cùng Lục Tắc Hiên, Dụ Nhiên giả vờ vui vẻ cầm bánh kem tươi về ký túc xá.

Đóng kịch mệt quá đi mất. Biết trước thế này, từ lần đầu tiên Lục Tắc Hiên tặng bánh, cậu nên nói “Tuy nhà em mở tiệm bánh ngọt nhưng thực ra em không thích đồ ngọt, dễ bị béo phì”. Giờ thì hay rồi, mỗi tuần một cái, giao hàng tận nơi, đành nhờ các em cùng ký túc hỗ trợ giải quyết vậy.

May mà mấy cậu nhóc đều rất thích bánh ngọt. Thấy Dụ Nhiên mang bánh bước vào, Camilla hâm mộ: “Anh Nhiên, Tướng quân Lục lại đến thăm anh ạ? Ngài ấy tâm lý thật đấy, lần nào cũng tặng đồ ngọt anh thích ăn.”

Dụ Nhiên cười nói: “Anh ăn không hết được, các em ăn chung nhé!” Cậu cắt bánh kem thành tám phần, bản thân chỉ lấy một góc nhỏ, chỗ còn lại đều để cho ba nhóc cùng ký túc ăn… Hy vọng nhiệm vụ nhanh chóng kết thúc, đời này cậu không muốn nhìn thấy bánh ngọt nữa đâu.

***

Tháng 1 trôi đi trong nháy mắt. Đầu tháng 2, Học viện Dẫn đường lại tiến hành một đợt thi khảo sát mới.

Dụ Nhiên cố tình trả lời sai vài câu hỏi, khống chế thành tích các môn lý thuyết trong khoảng 90 điểm. Một Dẫn đường cấp C như cậu, không học thuộc làu làu được từng câu từng chữ cũng không có gì sai. Nhưng các môn thực hành liên quan đến tua ý thức cậu đều đạt điểm tối đa. Cứ thế, điểm tổng của cậu trên bảng xếp hạng toàn khóa sẽ không quá cao nhưng vẫn đủ để khiến Giám đốc Tạ và cô chủ nhiệm vừa lòng. Đạt điểm tối đa các môn thực hành chứng tỏ trong khoảng thời gian này cậu đã nắm bắt cách sử dụng tua ý thức cực kỳ nhuần nhuyễn, không phụ hy vọng của các thầy cô.

Dụ Nhiên cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Nếp sinh hoạt mỗi ngày của cậu đều rất đơn giản. Ký túc xá, tòa lớp học, canteen, phòng tự luyện cách âm, thư viện, cậu như một con quay cứ quay mãi không ngừng, chịu khó học hành, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác. Dưới sự ảnh hưởng của lớp trưởng, tất cả học sinh lớp 107 cũng bắt đầu dốc sức nỗ lực.

“Anh Nhiên đã dậy rồi mà cậu còn ngủ lười hả? Mau dậy học bài đi!”

“Anh Nhiên lại đi thư viện kìa, mấy cậu chơi game không thấy ngại sao?”

“Hôm nay anh Nhiên tự luyện trong phòng cách âm 3 tiếng lận đó, mình cũng phải học bằng chừng ấy!"

Với không khí học hành chăm chỉ ấy, lớp 107 đạt thành tích cao nhất trong các lớp C, thậm chí vượt cả một vài lớp B sau lần thi khảo sát này.Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên đi sâu vào bên trong công viên.

Cô chủ nhiệm Ngải Kỳ mừng ra mặt, mua bao nhiêu đồ ăn vặt, bánh kẹo đến cho lớp. Cô còn xin học bổng cho Dụ Nhiên, gọi riêng cậu ra động viên: “Dưới sự ảnh hưởng của em, lớp mình em nào cũng vô cùng nghiêm túc, cố gắng. Em chính là lớp trưởng tận chức tận trách nhất khóa này đấy.”

Dụ Nhiên: “…”

Chỉ là cậu không muốn giao lưu quá nhiều với đám nhóc 13 tuổi nên mới cắm đầu vào học thôi.

Cậu thật sự không cố tình.

***

Thời gian trôi đi từng ngày, càng lúc càng gần tới ngày 14 tháng 2 đặc biệt này.

Dụ Nhiên cân nhắc lịch trình ngày hôm đó. Nếu người kia đã đồng ý giúp cậu, chắc chắn ngày 14 tháng 2 Lục Tắc Hiên sẽ được nghỉ. Hôm đó cũng vừa hay là cuối tuần, Học viện Dẫn đường cũng nghỉ, vậy nên khả năng cao Lục Tắc Hiên sẽ đến thăm cậu. Nhưng để đề phòng bất trắc, ví dụ như Lục Tắc Hiên bất chợt hẹn đi ăn với bạn thân, Dụ Nhiên cảm thấy vẫn nên hẹn trước sẽ ổn hơn.

Tối 13 tháng 2, Dụ Nhiên nhắn tin cho Lục Tắc Hiên: “Mai anh có rảnh không?”

Lục Tắc Hiên trả lời ngay lập tức: “Rảnh. Tôi vốn định sẽ tới thăm em.”

Dụ Nhiên thở phào một hơi: “Anh tặng em nhiều bánh ngọt như vậy, ngày mai em muốn mời anh một bữa coi như cảm ơn.”

Lục Tắc Hiên trả lời: “Sao để em mời được? Em vẫn đang đi học, làm gì có tiền.”

Dụ Nhiên đáp: “Em vừa nhận được học bổng, là khoản thưởng cho “Học sinh tiến bộ nhất lớp C”. Tuy không nhiều lắm nhưng vẫn đủ mời cơm anh.”

Lục Tắc Hiên không phản đối nữa: “Được, vậy thì em mời, tôi chọn chỗ. 11 giờ trưa mai tôi tới đón em, chúng ta đi ăn trưa luôn.”

Sáng hôm sau, Lục Tắc Hiên tới đón cậu rất đúng giờ.

Tháng 2 ở hành tinh Thủ đô không quá giá rét. Dụ Nhiên đứng ở cổng trường chờ Lục Tắc Hiên. Thấy xe hắn tới, cậu lập tức chạy qua, tự mở cửa lên xe.

Một vệt đỏ lọt vào tầm nhìn, Lục Tắc Hiên nhất thời không dời nổi mắt. Hôm nay Dụ Nhiên mặc một chiếc áo len lông cừu màu đỏ, phối với quần dài ôm chân màu trắng gạo, trông tràn đầy năng lượng. Bình thường cậu hay mặc quần áo màu nhạt, mang đến cho người ta cảm giác gầy gò, yếu ớt. Hôm nay ăn diện như vậy lại đem đến cảm giác ấn tượng khác lạ.

Sắc đỏ kia vừa khéo tiệp với màu mắt trái của cậu.

Ấm nóng, sinh động, dồi dào sức sống.

Lục Tắc Hiên khen: “Em mặc đồ đỏ trông đẹp lắm.”

Dụ Nhiên cười gãi đầu, nói: “Đây là quần áo bà Joseph mua cho em từ trước khi nhập học. Bà ấy bảo em còn trẻ, không nên mặc đồ trông trầm lắng, nhạt nhòa quá, phải có sức sống đáng có của lứa tuổi này… Em cũng thấy bà ấy nói rất hợp lý. Ra ngoài ăn cơm không thể mặc đồng phục, em mới chọn đồ màu nổi một chút.”

Lục Tắc Hiên nói: “Mắt thẩm mỹ của bà Joseph quả không tồi. Màu đỏ rất hợp với em."

Dụ Nhiên ngượng ngùng lảng sang chuyện khác: “Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?”

Lục Tắc Hiên khởi động xe, nói: “Tôi đưa em tới một nhà hàng tư. Bàn đã đặt trước rồi.”

Nhà hàng Lục Tắc Hiên chọn lần này có mức giá tương đối phải chăng nhưng không gian khá đẹp. Hai người gọi bốn món mặn, một món canh mới tốn chưa tới 200 tinh tệ. Dụ Nhiên nhìn hắn, hỏi: “Có phải anh muốn tiết kiệm tiền cho em nên mới chọn chỗ rẻ thế này không?”

Lục Tắc Hiên nói rất đường hoàng: “Trước kia tôi cũng hay tới nhà hàng này, giá không đắt nhưng đồ ăn ngon. Tôi thấy rất hời.” Thực ra hắn đã tới bao giờ đâu, hắn hỏi được chỗ này từ Moore đấy chứ. Nhưng đúng là Moore thường xuyên tới đây liên hoan với bạn bè.

Dụ Nhiên không lăn tăn vấn đề giá cả nữa. Giờ cậu đang là học sinh, nhà hàng đắt đỏ quá sẽ không kham nổi, Lục Tắc Hiên chọn chỗ vẫn rất có tâm. Đến khi đồ ăn được dọn lên, Dụ Nhiên nếm thử trước, phát hiện hương vị quả thật không tồi. Tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều, mặt mày cũng tươi tắn hẳn.

Lục Tắc Hiên thuận miệng hỏi: “Lần thi khảo sát này em giành hạng nhất trong các lớp C nên được học bổng à?”

Dụ Nhiên gật đầu: “Vâng, nhưng còn kém các bạn lớp A nhiều lắm. Các bạn ấy có thể đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, em vẫn có vài môn lý thuyết chỉ được 90 điểm.” ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trí nhớ của Dẫn đường cực kỳ xuất sắc. Đối với họ, các môn lý thuyết rất đơn giản, chỉ cần học hai hôm trước khi thi là nhớ. Nhưng hiển nhiên Dụ Nhiên dồn sức vào các môn thực hành hơn, không còn nhiều sức để học thuộc lòng như thế.

Lục Tắc Hiên cổ vũ: “Em đã rất giỏi rồi. Vả lại, em là Dẫn đường kiểu phát triển, sức mạnh tinh thần còn có thể tăng lên.”

Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, bầu không khí rất dễ chịu.

Cuối bữa, Dụ Nhiên chủ động thanh toán, Lục Tắc Hiên cũng không cản cậu. Bữa hôm nay tiêu hết 175 tinh tệ, chừng ấy đúng là rất rẻ so với mức sống cao ngất ngưởng ở hành tinh Thủ đô này.

Lục Tắc Hiên đề nghị: “Giờ vẫn còn sớm, chiều nay em muốn đi chơi đâu không?”

Dụ Nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Sau khi tới hành tinh Thủ đô, em chỉ đi học ở Học viện Dẫn đường. Vài lần ra ngoài cùng anh vẫn chưa thăm thú được chỗ nào… Ở đây có địa điểm nào phong cảnh đẹp không ạ? Em muốn tới một lần.”

Dụ Nhiên thầm nghĩ: Mau nói công viên vịnh biển đi, tôi chỉ cần tới công viên vịnh biển thôi.

Lục Tắc Hiên cau mày suy ngẫm, nơi có cảnh đẹp nhất mùa này chắc chắn là công viên vịnh biển của hành tinh Thủ đô. Ở đó có rừng hoa mai bạt ngàn, tháng 2 hoa nở, khắp không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát, rất nhiều du khách sẽ tới đó tham quan, chụp hình.

Nghĩ đến đây, Lục Tắc Hiên không do dự thêm nữa: “Tôi dẫn em tới công viên vịnh biển đi dạo nhé. Ở đó có rất nhiều hoa mai.”

Dụ Nhiên cong môi cười: “Được ạ, em chưa được thấy hoa mai bao giờ. Chòm sao Củ Xích chỗ em khí hậu khắc nghiệt lắm, rất hiếm các loài hoa.”

Lục Tắc Hiên đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta qua đó luôn.”

Hai người chạy xe tới công viên vịnh biển. Hôm nay đúng ngày Lễ Tình nhân 14 tháng 2, trên đường có không ít cặp đôi tay trong tay đi dạo. Đại đa số trong đó là người bình thường, cũng có một số ít là Lính gác và Dẫn đường nhưng chỉ những người tiến hóa mới thấy được thực thể tinh thần của họ đang chơi đùa trong công viên.

Lục Tắc Hiên thấy hơi gượng gạo, cứ cảm thấy hai người đi chơi công viên trong ngày Lễ Tình nhân thế này cứ như là đang hẹn hò dù thực chất lại không phải… Dù sao nghi ngờ của hắn đối với Dụ Nhiên vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn, hai người chưa xác định quan hệ gì cả, hiện vẫn đang trong giai đoạn “tìm hiểu nhau”

 Đương nhiên, chẳng phải vì lo lắng cho chủ nhân gì cả, nó chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Đúng là động vật, chẳng có tí “lý trí” nào hết.

Chim ưng trắng lầm rầm trong đầu: “Rõ ràng hai người đang trong thời kỳ mập mờ đó! Chẳng phải chỉ thiếu mỗi một câu tỏ tình của anh là xác định quan hệ rồi còn gì?” Con chim này suốt ngày giục chủ nhân nó tỏ tình. Đương nhiên, chẳng phải vì lo lắng cho chủ nhân gì cả, nó chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Đúng là động vật, chẳng có tí “lý trí” nào hết.

Chim ưng trắng cụt hứng: “Anh không vội thoát ế nhưng tôi muốn mau mau có bạn đời tinh thần đó.”

Lục Tắc Hiên thầm mắng một câu “con chim ngu” rồi mặc xác nó. Thực thể tinh thần của Lính gác phần lớn là chim dữ, mãnh thú có thể lực vượt trội nhưng không thông minh cho lắm, khác hẳn với thực thể tinh thần của Dẫn đường, con nào con nấy lanh lợi, cơ trí vô cùng.

Lúc này, cáo nhỏ cũng nhảy xuống khỏi vai Dụ Nhiên, đi bên cạnh chủ nhân, vui vẻ dựng thẳng cái đuôi xù lông.

Một thời gian không gặp, kích thước của nó lại lớn hẳn lên nữa rồi, lúc đứng đã cao ngang eo Dụ Nhiên.

Chim ưng trắng bay vòng quanh trên đỉnh đầu nó, rõ ràng muốn tới gần mà cứ ngần ngại.

Dụ Nhiên thấy thế, bèn xoa đầu cáo trắng, nói: “Em và chim ưng tự chơi với nhau nhé.”

Chim ưng trắng: “!!!”

Dụ Nhiên, cậu đúng là chủ nhân tốt nhất trần đời!

Cáo nhỏ có vẻ hơi ngượng ngùng. Nó liếc nhìn chim ưng trắng một cái, dụi đầu vào lòng bàn tay Dụ Nhiên rồi chạy biến vào sâu trong rừng mai.

Lục Tắc Hiên nói: “Ở đây có nhiều thực thể tinh thần của Lính gác, bảo vệ cáo trắng cẩn thận.”

Chim ưng trắng: “Đã rõ!”

Dứt lời, nó dang cánh, kích động bay theo cáo nhỏ.

Sau khi lừa thực thể tinh thần của Lục Tắc Hiên đi chỗ khác thành công, Dụ Nhiên cho tay vào túi áo, lẳng lặng lấy một cây kim rất mảnh ra nắm trong tay.

Lục Tắc Hiên dẫn Dụ Nhiên đi sâu vào bên trong công viên.***

Trước mặt là một rừng mai rộng lớn, hôm qua vừa có tuyết rơi, lúc này, những cánh mai đỏ bung nở giữa tuyết đọng trắng phau. Hai sắc đỏ trắng tôn nhau, trông rất bắt mắt.

Không ít du khách đang đi dạo trong rừng mai, Dụ Nhiên cũng chạy tới đó, hít một hơi thật dài ngửi hương hoa, khen: “Chỗ này đẹp thật đấy.”

Lục Tắc Hiên bước nhanh theo cậu, nói: “Đi vào trong sâu hơn chút, phía đó còn nhiều hoa mai hơn.”

Dụ Nhiên: “Vâng!”

Hai người sóng vai tiến bước.

Có rất nhiều du khách qua lại trong rừng mai nhưng Dụ Nhiên nhanh chóng nhắm chuẩn mục tiêu: Không xa phía trước có một đôi Dẫn đường và Lính gác cấp A đang ngồi nghỉ trên tảng đá ven đường.

Dẫn đường kia là một nam thanh niên trông rất hiền hòa với mái tóc xoăn màu vàng kim ngang vai, một con sóc be bé, đáng yêu đang ngoan ngoãn ghé bên chân anh ta. Lính gác đi cùng là một cô gái trông rất ngầu, buộc tóc đuôi ngựa, thực thể tinh thần là sói bạc.

Nhìn từ dáng vẻ thân thiết của thực thể tinh thần, có thể thấy hai người họ chắc hẳn là một đôi.

Khoảnh khắc đi ngang qua hai người, ánh mắt Dụ Nhiên trở nên sắc lẻm. Chiếc kim đã cầm sẵn đâm thẳng vào cổ tay.

Cậu vẩy ngón tay, vài giọt máu đỏ tươi rơi chuẩn xác lên mu bàn tay Dẫn đường kia. Tiếp đó, Dụ Nhiên lặng lẽ dán một miếng băng cá nhân lên cổ tay.

Vết thương nhanh chóng cầm máu, áo len đỏ vừa khéo che hết những dấu vết này.

Lục Tắc Hiên đi dạo trong rừng mai, một mùi hương chợt thoảng qua cánh mũi. Mùi hương ấy rất tươi mới, mát mẻ, giống như hương tuyết đầu mùa phủ trên hoa mai. Là mùi pheromone Dẫn đường đó.

Cùng là hương hoa mai nhưng khứu giác tinh tường của Lính gác có thể dễ dàng phân biệt mùi hương của hoa rừng xung quanh và mùi pheromone Dẫn đường.

Lục Tắc Hiên lập tức nhận ra cảm giác quen thuộc ấy. Hắn nghi hoặc dừng bước, nhìn về phía phát ra mùi hương.

Hắn trông thấy một Dẫn đường thực thể tinh thần hình con sóc và một Lính gác thực thể tinh thần sói bạc đang ngồi nghỉ chân bên đường.

Lính gác kia ân cần hỏi: “Sao vậy?”

Dẫn đường nói: “Không sao đâu, vừa nãy bất cẩn bị cứa phải tay thôi.”

Như cảm nhận được ánh mắt của Lục Tắc Hiên, Dẫn đường kia ngẩng đầu lên, tiếp đó, nét kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt: “Tướng quân Lục? Trùng hợp quá, anh cũng tới đây sao?”

Nữ Lính gác cũng đứng dậy: “Chào Tướng quân Lục.”

Lục Tắc Hiên hơi khó hiểu nhìn hai người. Hắn không có ấn tượng gì về hai người này nhưng vẫn lịch sự chào: “Xin chào.”

Dẫn đường kia nhận thấy sự khó hiểu của hắn, cười giải thích: “Chắc anh không nhớ chúng tôi đâu. Chúng tôi cũng tốt nghiệp từ Học viện Quân sự số 1 Liên bang, cùng khóa với anh. Hồi còn đi học, chúng tôi thường xuyên được nghe chuyện về anh.” ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---


Nữ Lính gác tiếp lời: “Anh chính là Lính gác cấp S duy nhất trong khóa đó, cũng là thần tượng của rất nhiều Lính gác chúng tôi.”

Hóa ra là bạn cùng trường đại học.

Dẫn đường này trông có vẻ hơi quen quen? Lục Tắc Hiên cẩn thận lục lọi trong trí nhớ, đột nhiên nhớ ra hình như trong danh sách Dẫn đường tham gia vũ hội tốt nghiệp được bạn thân gửi cho có người này?

Hắn từng đọc bản danh sách thông tin đó rất kỹ càng, quả thực có một Dẫn đường cấp A với thực thể tinh thần là sóc.

“Không ngờ lại được anh biết tên, vinh hạnh quá!” Pullman mỉm cười.

“…” Hóa ra là thế ư? Mùi pheromone Dẫn đường hắn ngửi thấy trong vũ hội tốt nghiệp năm đó đến từ Dẫn đường có thực thể tinh thần là sóc này, hoàn toàn không liên quan đến Dụ Nhiên?

Điều Lục Tắc Hiên trăn trở nhất vẫn là mùi pheromone Dẫn đường hắn ngửi được hồi 5 năm trước gần như giống hệt mùi của Dụ Nhiên. Chính vì vậy, hắn nghi ngờ lai lịch của Dụ Nhiên có vấn đề và tuổi của cậu cũng là giả.

Hiện tại xem ra tất cả những điều ấy chỉ là trùng hợp?

Lúc này, Dụ Nhiên đã đi rất xa đăng trước vì “chuyện không liên quan gì đến mình”.

Đến ngã rẽ, phát hiện Lục Tắc Hiên không còn đi bên cạnh, cậu mới ngơ ngác quay lại tìm Lục Tắc Hiên: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Lục Tắc Hiên thu hồi dòng suy nghĩ, đáp: “Gặp hai người bạn cùng đại học nên nói chuyện vài câu.”

Dụ Nhiên tò mò nhìn sang phía hai người đối diện.

Pullman cười cười, khéo léo đánh tiếng: “Hai người cũng đi dạo công viên à? Vậy chúng tôi không quấy rầy nữa.”

Lính gác nói: “Chúng tôi về trước, hai người cứ thoải mái nhé.”

Hai người sóng vai rời đi, rẽ sang một hướng khác.

Lục Tắc Hiên nhìn bóng lưng họ, trầm ngâm.

Dụ Nhiên phỏng đoán: “Trông dáng vẻ thân mật đó chắc họ là một cặp nhỉ? Đều là bạn cùng lớp của anh à?”

Lục Tắc Hiên lắc đầu: “Không. Dẫn đường kia tôi chỉ mới biết qua thông tin, anh ta học ở khoa Y của Học viện Quân sự, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập Quân đoàn Ánh Sao. Còn Lính gác… Tôi không rõ lắm.”

Dụ Nhiên hiếu kỳ: “Quân đoàn Ánh Sao? Cũng tương tự như Quân đoàn Liệp Ưng ạ?”

Lục Tắc Hiên: “Ừ, cũng là một trong bốn quân đoàn lớn của Liên bang.”

Dụ Nhiên gãi đầu, nói: “Em không hiểu rõ về những chuyện này lắm. Đội đặc chiến Liệp Ưng các anh là một phân đội tinh nhuệ thuộc Quân đoàn Liệp Ưng phải không?”

Lục Tắc Hiên nói: “Đúng vậy. Chỉnh thể Quân đoàn Liệp Ưng rất phức tạp, có thời gian tôi sẽ từ từ nói cho em nghe.”

Dụ Nhiên thành công chuyển đề tài.

Cậu hoàn toàn không nhắc đến vũ hội tốt nghiệp và vấn đề pheromone Dẫn đường. Khả năng nhận biết pheromone của Dẫn đường kém xa Lính gác, dù vừa nãy có ngửi thấy thì cậu cũng không phân biệt được đó là mùi hoa mai hay mùi pheromone.

Chủ động nhắc tới sẽ quá lộ liễu.

Cứ để Lục Tắc Hiên tự suy nghĩ.“Anh tên… Pullman?” Lục Tắc Hiên đã nhớ ra cái tên này.

Mầm mống hoài nghi một khi được gieo xuống sẽ điên cuồng sinh trưởng trong lòng, nhìn đâu cũng sẽ thấy bất hợp lý. Chỉ khi những nghi ngờ ấy có được lời giải thích hợp lý nhất, có thể xâu chuỗi đầu đuôi mọi việc một cách logic, xóa bỏ chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Thần sắc Lục Tắc Hiên rõ ràng đã thoải mái hơn hẳn. Hắn đã có được đáp án, đáp án cuối cùng có thể giải thích tất cả.

Trong vũ hội tốt nghiệp năm năm trước, người hắn gặp là Pullman, không phải Dụ Nhiên. Nếu hắn thật sự từng gặp Dụ Nhiên, vậy thì hiện tại cậu không thể là 18 tuổi.

Đây chỉ là trùng hợp.

Trên đời này không có pheromone giống hệt nhau nhưng vẫn có khả năng xuất hiện pheromone Dẫn đường tương tự tới 95% mà hắn không thể phân biệt chuẩn xác bằng mũi.

Huống hồ thời gian đã trôi qua năm năm. Chỉ bằng vào một đoạn ký ức, hắn không thể xác định chắc chắn.

Medis, bạn thân hắn, nói đúng. Dù là thân phận, tuổi tác, sức mạnh tinh thần, tất cả những điều ấy ở Dụ Nhiên đều không trùng khớp. Chỉ dựa vào pheromone Dẫn đường liền cho rằng cậu từng xuất hiện vào năm năm trước đúng là không đủ thuyết phục.

Pullman kia đã kết hôn rồi, Lục Tắc Hiên không thể tới Hiệp hội lấy pheromone của Dẫn đường đã kết hôn để xác minh.

Nhưng vừa rồi, hắn tận mắt trông thấy trên mu bàn tay Pullman có vết máu nên mùi pheromone mới tỏa ra đậm như vậy, chắc hẳn không sai được.

Vậy nên… Thực chất Dụ Nhiên vô tội? Liệu hắn có nên cân nhắc, thử chính thức hẹn hò với cậu ấy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.