Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 18: Tài liệu tuyệt mật




Hầu hết người trong Học viện Lính gác đều tới hiện trường lễ khai giảng nhưng vẫn có một số học sinh năm hai đang nghịch tuyết trong sân trường.

Phía bên sân thể dục, có vài bạn học hào hứng chơi ném tuyết, tít từ xa đã nghe thấy tiếng cười của các cậu. Từ tường cách ly tới thư viện, sân thể dục là nơi chắc chắn phải đi qua. Dụ Nhiên để cáo chín đuôi sử dụng năng lực tàng hình, tăng tốc tiến lên.

Không biết là bạn nào bất cẩn ném cầu tuyết trúng vào người Dụ Nhiên đi ngang qua. Bạn học kia đang định xin lỗi, nhưng khi nhìn kỹ lại thì ngây người: “Ớ? Hình như ban nãy tôi ném trúng người mà, sao phía bên kia lại không có ai?”

Bạn cậu ta nhìn theo hướng cậu chỉ, bật cười: “Rõ ràng làm gì có ai, hay cậu nhìn nhầm rồi?”

Lính gác 14 tuổi gãi đầu, bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục ném tuyết với đám bạn.

Dụ Nhiên phủi nhẹ tuyết dính trên người đi, bình tĩnh đi qua sân thể dục.Xa xa, trên sân vận động, dẫn chương trình hào hứng khuấy động: “Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật giòn giã, cảm ơn bài phát biểu của Thiếu tướng Lục Tắc Hiên!”

Khả năng tàng hình của cáo chín đuôi ứng phó rất dễ dàng với mấy học sinh Lính gác nhỏ tuổi này. Nhưng “tàng hình” của cậu chỉ là khiến đối phương không phát hiện ra về mặt ý thức chứ không phải giúp cậu thật sự biến mất. Cơ thể cậu vẫn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ví dụ như để lại dấu chân, bị người khác va phải, tất cả những dấu vết này cũng phải xóa sạch.

Chưa đầy ba phút, Dụ Nhiên đã quen nẻo đi tới thư viện Học viện Lính gác.

Tạo hình của thư viện trông giống như một tấm khiên dựng thẳng trên đất. Tòa nhà cao tổng cộng 15 tầng, có hệ thống cửa kiểm soát yêu cầu quẹt thẻ học sinh mới được vào trong. Qua cửa rẽ trái chính là phòng an ninh; đi thẳng hết sảnh lớn trước mặt là ba thang máy lên xuống lầu.

Học sinh năm hai vẫn chưa chính thức khai giảng, có vài người đang đọc sách trong thư viện. Dụ Nhiên chờ một lát, chẳng mấy chốc đã thấy một nam sinh khoảng 14 tuổi đeo ba lô sau lưng đi về phía cửa thư viện. Chắc hẳn cậu ta là một Lính gác cấp C, thực thể tinh thần là một chú mèo đen khá bé. Mèo nhỏ không hề phát hiện ra sự tồn tại của cáo chín đuôi.

Nam sinh vừa đi tới cửa, giọng nói lạnh lùng bỗng vang rõ mồn một trong đầu: “Thẻ học sinh đâu?”

“??” Nam sinh ngơ ngác lấy thẻ học sinh từ trong ba lô ra.

Dụ Nhiên lấy tấm thẻ trong tay cậu. Nam sinh không hề nhận ra điều ấy, cứ đứng đơ tại chỗ như con rối gỗ không có người điều khiển.

Âm thanh trong đầu nói tiếp: “Cậu muốn tới thư viện đọc sách nhưng đến cửa lại phát hiện không tìm thấy thẻ học sinh, bèn sang sân thể dục bên kia tìm. Sau khi tìm được mới trở vào, muộn mất một lúc.”

Nam sinh đờ đẫn gật đầu, quay lại sân thể dục tìm thẻ.

Dụ Nhiên cầm thẻ học sinh của cậu vào thư viện. Giờ đã là 9 giờ sáng, sảnh lớn tầng một không còn nhiều nhân viên ra vào, Dụ Nhiên bước nhanh vào phòng an ninh bên trái.

Bảo vệ trực giật mình: Rõ ràng cửa bị đẩy ra nhưng sao lại không có ai đi vào? Bảo vệ nhìn ra ngoài cửa bằng ánh mắt khó hiểu, anh ta không hề biết một sợi tua ý thức màu đỏ đang lẳng lặng bò đến sau gáy.

Một giọng nói lạ vang lên trong đầu: “Hệ thống giám sát của thư viện hỏng rồi.”

Bảo vệ ngơ ngác, máy móc lặp lại: “Hệ thống giám sát của thư viện hỏng rồi.”

“Hôm nay anh luôn trực trong phòng an ninh, không phát hiện người nào khác thường.”

Bảo vệ đờ đẫn gật đầu: “Đúng vậy, không có gì khác thường.”

Dụ Nhiên tiến tới trước màn hình giám sát, xóa sạch các bản ghi hình của camera và lịch sử ra vào thư viện, đồng thời tắt luôn hệ thống giám sát.

Tiếp đó, cậu vào thang máy, ấn nút lên tầng 14.“  ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Tầng 15 thư viện Học viện Lính gác không mở cửa, nút bấm số 15 trong thang máy cũng không hoạt động, chỉ những người có quyền hạn tối cao ở đây mới bấm được. Học sinh và giáo viên bình thường bị cấm lên tầng 15, Dụ Nhiên chỉ có thể đi thang máy đến tầng 14 rồi nghĩ cách đi lên tiếp bằng thang thoát hiểm.Xem ra có chuyện lớn xảy ra bên thư viện rồi.

Quả nhiên, cửa thang thoát hiểm nối tầng 14 với tầng 15 bị khóa.

May mà cách cửa này chỉ dùng ổ khóa thông thường. Dụ Nhiên lấy một cái que kim loại dài nhỏ trong ví ra, tay linh hoạt điều chỉnh que di chuyển trái phải trong lỗ khóa. Chỉ nghe “cạch” một tiếng rất khẽ, khóa cửa đã bị cạy. Dụ Nhiên nhanh chóng lên tầng 15 bằng đường thang thoát hiểm, tới được trước một cánh cửa kim loại nặng nề.

Một tấm biển dựng ngay ngoài cửa: PHÒNG TÀI LIỆU THƯ VIỆN, KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO.

Cánh cửa kim loại kia sử dụng kết hợp khóa mật mã nhiều số chống trộm và hệ thống nhận dạng mống mắt. Dụ Nhiên nhíu mày, mật mã tám số không khó phá, nhưng đôi mắt hai màu của cậu quá nổi bật, hệ thống nhận dạng mống mắt rất dễ lưu lại thông tin của cậu. Không thể đi thẳng đường cửa chính.

Dụ Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, mau chóng phát hiện ra một lối thuận tiện hơn. Cậu kéo nhẹ phần da cổ tay, hóa ra cậu đeo một đôi găng đặc biệt. Đôi găng tay kia mỏng như tơ, lúc đeo lên gần như hòa vào làm một với tay thật. Nó có thể bám dính lên tường mà không để lại dấu vân tay.

Dụ Nhiên mở cửa sổ, quyết đoán trèo ra ngoài.

Bên ngoài tầng 15, Dụ Nhiên dùng găng tay đặc chế bám lên tường, nhanh nhẹn bò đi như thằn lằn.Âm thanh máy móc vang lên bên tai. Sĩ quan trung niên sầm mặt, vội vàng bấm điện thoại nội bộ: “Lập tức tới Học viện Lính gác!”

Nếu là Lục Tắc Hiên, hắn có thể bay thẳng lên bằng khả năng bay lượn của chim ưng. Lính gác có thực thể tinh thần thuộc họ bò sát cũng có thể bò lên tòa nhà cao bằng sức mạnh tứ chi.

Nhưng Dụ Nhiên là một Dẫn đường. Dẫn đường không có ưu thế thể lực và sức bền trời sinh giống như Lính gác. Cậu chỉ có thể dựa vào công cụ để di chuyển, cũng chính vì vậy, sẽ không ai ngờ được rằng kẻ lẻn vào phòng tài liệu qua đường cửa sổ tầng 15 lại là một Dẫn đường…

Dụ Nhiên nhanh nhẹn bò đến cửa sổ tiếp theo, găm que kim loại vào giữa khe hở, lẫy chốt, mở cửa sổ. Tiếp đó, cậu nhảy vào trong phòng tài liệu, lộn một vòng giảm xóc rồi đứng vững trên sàn.

Toàn bộ hồ sơ học sinh của Học viện Lính gác suốt các năm hoạt động được lưu trữ trong phòng, từng dãy thư mục hồ sơ được sắp xếp ngay ngắn. Nhưng đó không phải mục tiêu của Dụ Nhiên. Cậu đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong phòng, mở một cánh cửa bí mật ra.

Trong căn phòng ẩn rộng chưa đến mười mét vuông, một chiếc màn hình thực tế ảo đang lấp lóe ánh sáng xanh. Dụ Nhiên lấy con chip mini ra kết nối với máy tính, màn hình lập tức xuất hiện dòng cảnh báo: “Quyền hạn không hợp lệ!” “Quyền hạn không hợp lệ!” “Chuẩn bị tiêu hủy tài liệu…”

Chuông cảnh báo chói tai rít lên trong phòng kín.

Dụ Nhiên nhăn mặt, ánh mắt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh, đôi bàn tay thon dài linh hoạt nhanh chóng gõ trên bàn phím ảo. Chỉ thấy những hàng chữ màu trắng không ngừng chạy qua, khiến ai trông vào cũng hoa cả mắt.

Một lát sau, cảnh báo biến mất, thông báo “Đã xác minh” màu xanh lá cây hiện lên trên màn hình.

Dụ Nhiên tranh thủ thời gian sao chép tài liệu bên trong. Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thanh tiến độ chầm chậm tăng lên từng phần trăm khi từng thư mục được được sao chép vào chip. Đến lúc tiến độ đạt 100%, Dụ Nhiên lập tức rút chip, trèo ra ngoài cửa sổ, rút lui theo đường cũ.

Cùng lúc đó, Tháp Trắng, Ban Chỉ huy Trung ương.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Phòng tài liệu Học viện Lính gác phát hiện đột nhập!”

Âm thanh máy móc vang lên bên tai. Sĩ quan trung niên sầm mặt, vội vàng bấm điện thoại nội bộ: “Lập tức tới Học viện Lính gác!”

Một phi thuyền cỡ nhỏ lập tức cất cánh, bay đến Học viện Lính gác ở vùng ngoại ô hành tinh Thủ đô bằng tốc độ tối đa.

Khi Dụ Nhiên đi thang máy xuống lầu cũng đúng lúc bảo vệ kia tỉnh ngủ, anh ta điềm nhiên cho rằng chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là bản thân lỡ ngủ gật. Học sinh bị ám thị tâm lý đi tìm thẻ cũng đã trở lại, thời gian được căn vừa khéo. Dụ Nhiên nhét thẻ vào tay trả cho cậu ta, cậu bạn học đó như vừa tỉnh mộng, cắm cúi vào thẳng thư viện.

Xa xa, trên sân vận động, dẫn chương trình hào hứng khuấy động: “Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật giòn giã, cảm ơn bài phát biểu của Thiếu tướng Lục Tắc Hiên!”

Tiếng vỗ tay vang khắp bầu trời Học viện. Chim ưng trắng vẫn tuần tra xung quanh. Cáo chín đuôi dựng đuôi lên, bảo vệ chủ nhân nhanh chóng trốn thoát.

Lúc đi ngang qua sân thể dục, Dụ Nhiên thấy mấy học sinh kia vẫn đang ném tuyết, cậu ám thị bằng sức mạnh tinh thần: “Lính gác cần chăm chỉ rèn luyện thể chất, chạy vài vòng từ sân thể dục đến chỗ tường cách ly đi.”

Mấy cậu học sinh ngoan ngoãn gật đầu: “Chúng ta chạy bộ thôi!”

Các Lính gác nhanh nhẹn hành động, lôi kéo cả đám chạy cùng nhau, chẳng mấy đã giẫm lung tung khắp nền tuyết.

***

Học viện Dẫn đường bên cạnh, lễ khai giảng vẫn đang diễn ra.

Lúc Dụ Nhiên trở lại chỗ ngồi, Viện trưởng Mạc Duy vừa kết thúc bài nói, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên trong hội trường. Cáo trắng nhanh nhẹn rời đi, Dụ Nhiên lặng lẽ ngồi xuống, vỗ tay theo các bạn học xung quanh.

Camilla, bạn cùng ký túc, ngoảnh sang nhìn Dụ Nhiên ngồi cạnh, cười nói: “Anh Nhiên, Giáo sư Mạc Duy nói hay thật đấy!”

Dụ Nhiên gật đầu: “Đúng vậy.”

Camilla không hề phát hiện thấy vài giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương Dụ Nhiên.

Nhiệm vụ lần này, số lượng mục tiêu Dụ Nhiên đã dùng cách ám thị tâm lý thay đổi ký ức là trên 6 người. May mắn những người này đều là Lính gác cấp thấp, không nảy sinh phản ứng kháng cự trước sự can thiệp của cậu.

Biến số lớn nhất chính là chim ưng trắng của Lục Tắc Hiên. Dù gì nó cũng là thực thể tinh thần của Lính gác cấp S với thị giác tinh tường, cáo chín đuôi qua mắt được nó đã phải hao phí khá nhiều sức mạnh tinh thần. Cáo trắng nãy giờ luôn ngồi đây ngụy trang thành chủ nhân giờ cũng đã hơi mệt.

Dụ Nhiên nói trong đầu: “Được rồi, hai đứa nghỉ đi.”

Cáo chín đuôi và cáo trắng trở về thế giới của chúng. Dụ Nhiên khép mắt, bắt đầu điều trị thế giới tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng của mình.

Trong khu rừng nguyên sinh khổng lồ, ánh mặt trời rải đầy trên đất, những khóm hoa và cây cối đã héo rũ bắt đầu bén rễ, đâm chồi trở lại. Tất cả những điều ấy đều được tiến hành trong im lặng, không có bất kỳ ai phát hiện ra.

***

Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ có biểu tượng đặc biệt của Liên bang đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời phía trên Học viện Lính gác. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Chiếc phi thuyền ấy bay thẳng qua khoảng không rồi đỗ lại trên mái thư viện. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đen tuyền nhảy xuống, mặt lạnh tanh gọi thực thể tinh thần của mình ra.

Chim ưng trắng có thị lực vượt trội lập tức báo tin: “Chủ nhân, là phi thuyền của Phòng Điều tra. Chu Thiên Dịch tới.”

Lục Tắc Hiên nheo mắt nhìn ra phía xa.

Hắn thấy một con nhện đen khổng lồ vươn tám cái chân dài, sắc nhọn của nó ra, bám vào mái thư viện như một cỗ máy chiến đấu. Tơ nhện màu trắng đặc quánh nhanh chóng phun ra từ miệng nó, tạo thành một tấm mạng nhện khổng lồ, quấn kín cả tòa nhà lại.

Lính gác cấp S Chu Thiên Dịch, thực thể tinh thần nhện đen, năng lực tiến hóa đặc biệt chính là lớp mạng nhện không một ai có thể trốn thoát được này.

Xem ra có chuyện lớn xảy ra bên thư viện rồi.

Kinh động tới cả Trưởng phòng Điều tra, Chu Thiên Dịch, ư?

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lục Tắc Hiên. Học viện Lính gác mời hắn tới với vai trò khách quý trong buổi lễ khai giảng năm nay, thu hút hầu hết học sinh tập trung tại sân vận động. Hắn vốn cảm thấy sai sai ngay từ đầu, vậy nên mới để chim ưng trắng liên tục tuần tra trên không.

Đáng tiếc, chim ưng trắng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Là ai mà lại có thể giở trò ngay trước mắt chim ưng cấp S?

Lục Tắc Hiên nhíu mày, nói với chim ưng trắng: “Đi xem thử rốt cuộc bên thư viện xảy ra chuyện gì.”Cáo chín đuôi và cáo trắng trở về thế giới của chúng. Dụ Nhiên khép mắt, bắt đầu điều trị thế giới tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.