Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 14: Phỏng đoán




Bảy giờ tối, Lục Tắc Hiên đã thay sang trang phục thông thường lái xe tới một nhà hàng tư nhân ở vùng ngoại ô đúng giờ.

Nhà hàng nằm ở vị trí kín đáo, cả chủ lẫn nhân viên phục vụ đều là người bình thường, nói chuyện ở đây sẽ không phải lo lắng việc bị nghe lén.

Lục Tắc Hiên đỗ xe xong liền bước nhanh vào một căn phòng.

Một lúc lâu sau, một nam thanh niên tóc vàng xoăn đẩy cửa bước vào. Trông thấy Lục Tắc Hiên, hắn híp mắt, ngồi xuống đối diện đối phương, cười trêu: “Đúng là con người của công việc, tính ra phải cả năm rồi tôi chưa gặp cậu đấy nhỉ?”

Lục Tắc Hiên rót một chén trà xanh, đẩy đến trước mặt Medis: “Vừa hay đợt này được nghỉ Đông.”

Medis nhấp một hớp trà, hỏi: “Nghỉ mấy ngày?”

“Bảy ngày.”

“Cũng khá ổn, có thể về thăm cha mẹ.”L lại.

Một con sư tử vàng oai vệ đứng bên chân Medis, nhìn về phía chim ưng trắng trên vai Lục Tắc Hiên, mừng rỡ gật gù đầu.

Medis mỉm cười, xoa đầu nó: “Đi đi, chúng mày tự chơi với nhau, đừng ra ngoài làm người ta sợ.”

Lục Tắc Hiên và Medis lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thân thiết như anh em. Thực thể tinh thần của hai người cũng rất thân nhau, mỗi lần chủ nhân gặp mặt, sư tử và chim ưng trắng lại xúm vào chơi đùa.

Chim ưng trắng dang cánh bay khắp phòng, sư tử chạy đuổi theo dưới đất, hai vị chủ nhân coi như không hề trông thấy hình ảnh kỳ quặc này.

Nhân viên phục vụ bê đồ ăn vào là một người bình thường, không thấy được thực thể tinh thần.

“Mời hai anh từ từ thưởng thức.”  Lục Tắc Hiên đã gọi món từ trước, nhà hàng cũng phục vụ rất nhanh. Dọn thức ăn lên bàn xong, cô lập tức ra ngoài, chu đáo khép cửa lại.

Medis vừa ăn vừa khen: “Đồ ăn của nhà hàng này vẫn ngon như thế… Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Lục Tắc Hiên cũng không vòng vo: “Hôm nay hẹn gặp anh đúng là có chuyện cần hỏi.”

Medis trưng vẻ mặt “biết mà”: “Tôi đoán ngay cậu không mời không tôi một bữa đâu. Nhưng cậu cũng biết thân phận tôi rồi đó, có những chuyện không nên hỏi…”

Lục Tắc Hiên cắt ngang: “Yên tâm, tôi sẽ không hỏi chuyện cơ mật khiến anh khó xử đâu. Nội dung trò chuyện hôm nay chỉ giới hạn ở phạm vi cá nhân, việc tôi hỏi cũng là việc tư. Ra khỏi cánh cửa kia, coi như chưa từng nói gì với nhau.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn chí cốt, Medis không khỏi băn khoăn: “Chuyện gì quan trọng vậy? Hay là liên quan đến vụ lần trước cậu nhờ tôi tra thông tin về vũ hội?”

Lục Tắc Hiên gật đầu: “Đúng vậy. Thông tin anh gửi tôi không có gì đáng ngờ, nhưng tôi tin vào trực giác của mình hơn. Năm năm trước, trong vũ hội tốt nghiệp đại học, tôi từng gặp một Dẫn đường, ngửi được mùi pheromone trên người cậu ta. Gần đây, tôi lại ngửi thấy mùi ấy ở một người, nhưng người kia mới 18 tuổi.”

Medis suy ngẫm lời hắn nói, phân tích: “Dẫn đường tham gia vũ hội chắc chắn là sinh viên tốt nghiệp đại học. Dù có là quái thai mới vào 3 tháng đã tốt nghiệp Viện Thánh rồi lên thẳng đại học thì khi tốt nghiệp cũng là 19 tuổi rồi. Nếu năm năm trước 19 tuổi, vậy giờ phải 24.” Hắn tạm ngừng. “Người cậu gặp khai man tuổi?”

Lục Tắc Hiên cau mày: “Không đơn giản như thế, cậu ta thực sự 18 tuổi, thân phận, bối cảnh, thành viên gia đình, thông tin hộ tịch của cậu ta đều rất đầy đủ. Hơn nữa, cậu ta là một Dẫn đường vừa thức tỉnh, hôm nay mới đến Hiệp hội Dẫn đường khai báo.”

Medis sờ cằm: “Vậy có khi nào cậu nhớ nhầm không? Có vài pheromone Dẫn đường mùi giống nhau lắm, ngửi thấy giống nhưng không phải cùng một người.”Lục Tắc Hiên nghiêm mặt: “Tôi cũng biết là rất vô lý. Nhưng tôi tin chắc mình sẽ không nhận nhầm pheromone Dẫn đường của cậu ta.”

Lục Tắc Hiên khẳng định chắc nịch: “Tôi không nhớ nhầm đâu, bởi vì mức độ phù hợp của tôi với pheromone cậu ta là 98%.”

Medis: “…”

98%? Cao đến vậy sao?

Cùng là Lính gác, đương nhiên hắn hiểu độ phù hợp pheromone 98% có ý nghĩa thế nào. Điều này cho biết rằng pheromone Dẫn đường của người kia có lực hấp dẫn tuyệt đối với Lục Tắc Hiên, hơn nữa còn có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn cho hắn. Kể cả khi tinh thần Lục Tắc Hiên cận kề ranh giới sụp đổ, thậm chí sắp đến bờ vực cuồng bạo, pheromone Dẫn đường của người kia vẫn có thể cứu mạng hắn.

Medis tổng kết: “Nói cách khác, Dẫn đường trưởng thành cậu gặp ở vũ hội năm năm trước giờ lại xuất hiện bên cạnh cậu nhưng biến thành một người khác, một người 18 tuổi vừa thức tỉnh?”

Lục Tắc Hiên: “Đúng vậy, hơn nữa sức mạnh tinh thần chỉ là cấp C.”

Sắc mặt Medis cũng nghiêm túc hẳn: “Tham gia vũ hội tốt nghiệp đều là những sinh viên ưu tú của các trường có tiếng. Lính gác và Dẫn đường cấp A trở lên mới có cơ hội vào trong, Dẫn đường cấp C không thể nào xuất hiện ở nơi tổ chức vũ hội được. Tuổi tác, diện mạo, bối cảnh thân phận, thậm chí sức mạnh tinh thần của người này đều hoàn toàn khác, chỉ riêng pheromone là giống hệt?”

Lục Tắc Hiên nghiêm mặt: “Tôi cũng biết là rất vô lý. Nhưng tôi tin chắc mình sẽ không nhận nhầm pheromone Dẫn đường của cậu ta.”

***

Chuyện này nghe rất khó tin.

Đại đa số ai nghe Lục Tắc Hiên kể đều cho rằng hắn nhớ nhầm, Dẫn đường năm đó và Dẫn đường xuất hiện gần đây chắc chắn không phải cùng một người.

Nhưng Medis rất hiểu người bạn chí cốt này. Lục Tắc Hiên là một Lính gác cực kỳ bình tĩnh, cẩn thận, hơn nữa còn là một trong số ít các Lính gác cấp S của Liên bang.Khoảnh khắc nghe được đáp án đó, tim Lục Tắc Hiên chợt nhói lên.

Đôi khi giác quan của Lính gác cấp S còn nhạy bén hơn cả máy móc công nghệ cao. Huống hồ là với pheromone Dẫn đường có mức độ phù hợp lên tới tận 98%, hắn không thể nào ngửi nhầm được.Nhưng Medis rất hiểu người bạn chí cốt này. Lục Tắc Hiên là một Lính gác cực kỳ bình tĩnh, cẩn thận, hơn nữa còn là một trong số ít các Lính gác cấp S của Liên bang.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?Lục Tắc Hiên: “Đúng vậy, hơn nữa sức mạnh tinh thần chỉ là cấp C.”

Lục Tắc Hiên nhìn Medis, nghiêm túc hỏi: “Tôi tìm anh vì muốn biết liệu có khi nào thông tin về pheromone Dẫn đường của cậu ta đã bị xóa bỏ, chip định danh bị lấy ra, diện mạo cũng hoàn toàn thay đổi, có kẻ giúp cậu ta ngụy tạo một thân phận hoàn toàn mới, tiện cho cậu ta ngấm ngầm làm gì đó hay không.”

Medis nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì đó. Hắn nhìn Lục Tắc Hiên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Lục Tắc Hiên: “Nói đi, anh nghĩ đến điều gì?”

Medis hạ giọng, ghé vào bên tai Lục Tắc Hiên: “Cậu từng nghe về… Dẫn đường hắc ám chưa?”

Lục Tắc Hiên hơi sững người: “Từng nghe.”

Dẫn đường hắc ám, nhóm người đáng sợ nhất trong số các Dẫn đường. Sức mạnh của bọn họ cực kỳ ghê gớm, có thể tùy ý xâm chiếm thế giới tinh thần người khác, khống chế hành động, thậm chí biến đối phương thành con rối trong tay mình. Bọn họ chính là “bậc thầy thuần hóa” xuất sắc nhất, mà tất cả những người khác đều có khả năng bị bọn họ khống chế tinh thần như những “con rối”.

Leonard nhảy lầu tự sát ở căn cứ B-73, Celtic và Mark tàn sát nhau trên phi thuyền…

Và Dụ Nhiên tình cờ lướt qua những nạn nhân ấy.

Liên tưởng đến tất cả những điều này, Lục Tắc Hiên thấy sống lưng mình lạnh toát: “Dẫn đường hắc ám có thể xóa toàn bộ dấu vết về sự tồn tại của bản thân sao?”

Medis gật đầu: “Đúng thế. Sự tồn tại của bọn họ lúc nào cũng bí hiểm. Dẫn đường hắc ám không chịu sự quản lý, trói buộc của Hiệp hội Dẫn đường Liên bang. Tư tưởng của bọn họ bất đồng với Hiệp hội nên khi rời khỏi đó, bọn họ sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ, xóa bỏ mọi dấu vết về mình để tránh bị Hiệp hội Dẫn đường truy sát.”

Pheromone là thông tin rất quan trọng trong việc truy tung Dẫn đường.

Nếu như là Dẫn đường hắc ám đã phản bội Hiệp hội thì cũng dễ hiểu tại sao không tìm ra được thông tin pheromone Dẫn đường của cậu ta.

Lục Tắc Hiên hỏi tiếp: “Chip định danh thì sao? Phải lấy ra thế nào? Theo tôi biết, chip định danh của Hiệp hội Dẫn đường được làm bằng chất liệu đặc biệt, một khi đã cấy vào người, nó sẽ tự động dung hợp với máu thịt xung quanh. Dù có phẫu thuật cũng không lấy ra được.”

Medis chần chừ một lát rồi nói khẽ: “Mọc lại chi mới.”

Lục Tắc Hiên: “…”

Khoảnh khắc nghe được đáp án đó, tim Lục Tắc Hiên chợt nhói lên.

Nếu những điều hắn phân tích là sự thật, vậy thì Dụ Nhiên đã từng chặt bỏ cánh tay đã cấy chip của mình vì thoát ly Hiệp hội Dẫn đường, sau đó lại dùng khoang điều trị tiên tiến để cánh tay mới chậm rãi mọc ra…

Đau đến chừng nào?

Hắn vẫn nhớ cô gái trẻ ở căn cứ B-73 bị quái vật cắn đứt hai chân đau đến mức nước mắt giàn giụa sắp ngất lịm. Thời điểm ấy, ngay đến thuốc mê cũng không được phép sử dụng. Quá trình để chi mới mọc lại là một quá trình đau đớn, dày vò kéo dài.Medis gật đầu: “Đúng thề. Sự tồn tại của bọn họ lúc nào cũng bí hiểm. Dẫn đường hắc ám không chịu sự quản lý, trói buộc của Hiệp hội Dẫn đường Liên bang. Tư tưởng của bọn họ bất đồng với Hiệp hội nên khi rời khỏi đó, bọn họ sẽ đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ, xóa bỏ mọi dấu vết về mình để tránh bị Hiệp hội Dẫn đường truy sát.”

Rốt cuộc Dụ Nhiên đã trải qua chuyện gì?!

Lục Tắc Hiên không dám tưởng tượng hình ảnh Dụ Nhiên chặt tay mình. Hắn cũng không dám tin thiếu niên trông có vẻ trong sáng, ngây thơ kia lại là thành viên nhóm Dẫn đường hắc ám đối đầu với Liên bang. Hắn hy vọng tất cả những phỏng đoán này chỉ là phỏng đoán nhưng rối ren không thể tháo gỡ trong đầu khiến hắn siết chặt nắm tay.

Nhìn sắc mặt bạn chí cốt, Medis lo lắng lên tiếng: “Nếu thật sự phát hiện ra Dẫn đường hắc ám, tốt nhất cậu nên giao cậu ta cho Trưởng phòng Chu của Phòng Điều tra, anh ta có cách để đối phó với những đối tượng này.”

Lục Tắc Hiên lắc đầu: “Tôi không có chứng cứ gì cả, tất cả chỉ là phỏng đoán thôi. Tôi không thể bắt một người đến Phòng Điều tra, để người đó phải chịu cách thức thẩm vấn đáng sợ nhất chỉ vì suy đoán cá nhân.”

Medis nhún vai, khuyên: “Vậy thì dứt điểm sớm đi, đừng tiếp xúc với cậu ta nữa, tránh việc bị liên lụy.”

Lục Tắc Hiên cau mày, đáp: “Yên tâm, tôi tự có chừng mực.”

***

3 giờ rạng sáng, hành tinh Thủ đô, Viện Thánh.

Vì đang trong kỳ nghỉ, cả khuôn viên trường vắng lặng, chỉ có vài bảo vệ thỉnh thoảng đi tuần tra.

Thời điểm đêm khuya khoắt người say ngủ, một bóng người mảnh khảnh mặc đồ thể thao màu đen bỗng lặng lẽ nhảy ra từ cửa sổ ký túc xá, trèo xuống men theo ống dẫn điều hòa ngoài ban công.

Cậu linh hoạt tránh né mọi thiết bị an ninh, bước nhanh dưới bóng của những tòa nhà, lẻn ra khỏi Học viện Dẫn đường.

Hiển nhiên, cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay địa hình, lối đi, thậm chí cả phạm vi theo dõi của thiết bị an ninh tại nơi này.“

Bên một thân cây rất lớn cách Học viện Dẫn đường không xa, có một chiếc xe tư nhân đang đỗ, thân xe như hòa tan vào với bóng đêm. Cả chiếc xe tuyền một màu đen, không có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào, ngay đến biển số cũng bị che lại.

Người mặc đồ đen mở cửa, lên xe.

Một người lớn tuổi tóc hoa râm ngồi ở hàng ghế sau, người nọ trầm giọng nói: “Cậu không nên hẹn gặp tôi vào thời điểm này. Nhỡ may bị phát hiện, chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?”

Giọng nói bình tĩnh của người mặc đồ đen vang lên: “Gặp phải một số chuyện khó giải quyết cần ông giúp.”

Người lớn tuổi thở dài: “Nói đi.”

“Mấy hôm nữa, khai giảng Viện Thánh, mong rằng ông sẽ phái người tham gia bên Học viện Lính gác để học sinh và giáo viên đều tập trung hết ở hội trường lớn, tiện cho tôi hành động. Tốt nhất là điều cả Lục Tắc Hiên qua đó. Anh ta vẫn luôn nghi ngờ tôi, tôi sợ anh ta sẽ phá hỏng kế hoạch.”

Người lớn tuổi im lặng một lát rồi gật đầu: “Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp.”

Người mặc đồ đen không nói thêm nữa, dứt khoát mở cửa, xuống xe.

Ngay khi cậu vừa bước xuống, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi: “Nhiên Nhiên.”

Giọng người lớn tuổi kia hơi khàn đi: “Nhớ bảo vệ mình thật tốt.”

Không trung trên cao đầy ánh sao rực rỡ, Dụ Nhiên bình tĩnh gật đầu. Bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.