Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 9




Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Năm giờ hai mươi chiều, cách giờ tan ca còn có mười phút.

Cố Ảnh đang kê viên uống bổ sắt cho vị thai phụ khám cuối cùng của hôm nay thì Khổng Oánh chạy hùng hục từ bên ngoài vào, gương mặt cười phơi phới, nhưng khi nhìn đến phòng khám vẫn còn bệnh nhân thì lời đến khóe miệng lại nuốt về.

Cố Ảnh buồn cười nhìn cô ấy, trong lòng đã đoán được nguyên nhân cô ấy kích động như vậy.

Sau khi thai phụ rời đi, Khổng Óanh vội vã mở miệng: "Chị Tiểu Ảnh, em thi đỗ rồi."

"Chúc mừng em, khoảng cách ở lại bệnh viện lại gần hơn một bước rồi." Cố Ảnh cảm thấy cao hứng thay cho cô ấy từ tận trong lòng, mặc dù cô có thể không cần phải như vậy.

"Em phải ăn mừng chút, buổi tối mời chị ăn tiệc lớn nha." Khổng Oánh nháy mắt với cô một cái: "Em có vinh hạnh đó không?"

Cố Ảnh mỉm cười: "Tại sao không chứ?"

Thành phố Vân càng ngày càng lạnh, hôm nay còn có cả mưa nhỏ suốt ngày.

Người già trên tàu điện ngầm đang tán chuyện, nói rằng kiểu này có khi phải có trận tuyết mới có thể tạnh được.

Mặc dù Cố Ảnh sợ lạnh nhưng cô lại thích trời có tuyết rơi, nghe mấy ông bà cụ nói, trong lòng lại nảy sinh chút mong ngóng.

Địa điểm Khổng Oánh chọn là một nhà hàng tư nhân ở trung tâm thành phố, hai người ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Khổng Oánh dẫn đường quẹo cua một hồi mới tới nơi.

Nhà hàng này giữ được sự yên tĩnh trong chốn ồn ào, đi từ ngoài vào giống như lạc vào chốn bồng lai tách biệt.

Tường trắng, ngói xám, hành lang quanh co, cổng vòm lục giác cực kỳ giống với lâm viên Giang Nam bản mini.

Kết quả tới quầy lễ tân, các cô được nhân viên phục vụ báo là hiện tại không còn phòng trống.

"Ớ?" Mặt Khổng Oánh cực kỳ ngơ ngác: "Lại không còn ư?"

Mặt nhân viên phục vụ tỏ vẻ áy náy mỉm cười: "Phòng đã được đặt trước hết rồi ạ."

Khổng Oánh quay đầu nhìn về phía Cố Ảnh ở đằng sau, vẻ mặt hơi đưa đám: "Em quên đặt trước rồi, giờ chỉ có thể đổi chỗ thôi."

"Không sao." Cố Ảnh không để ý chuyện ăn uống, có thể no bụng là được, hơn nữa tìm một chỗ để ăn cơm ở trung tâm thành phố rất dễ dàng.

Hai người bước ra khỏi cửa nhà hàng, đi trên hành lang.

Mưa bụi trong lâm viên đẹp tựa như vẽ, Cố Ảnh cảm thấy chưa ăn cơm lại được thưởng thức cảnh đẹp cũng coi như là không uổng công chuyến này.

"Anh?" Mắt Khổng Oánh chợt khựng lại ở một điểm nào đó, ánh mắt sáng lên: "Anh cũng tới dùng cơm à?"

Cố Ảnh nghe vậy thì nhìn theo sang, trước mặt có hai người đàn ông dáng cao đi tới, khi nhìn thấy người đứng bên phải, vẻ mặt cô hơi ngẩn ra.

Thật đúng là trùng hợp.

Đúng lúc Giang Tuân hờ hững nhìn qua, anh đi tới chỗ cách các cô chừng một mét thì đứng lại, ánh mắt hướng về phía Khổng Oánh, hờ hững đáp lại một tiếng: "Ừm, em ăn xong rồi à?"

Ánh mắt Đường Khoa ở bên cạnh dừng hình một giây trên người Khổng Oánh trước sau đó chuyển sang Cố Ảnh ở bên trái, tưởng là Giang Tuân không nhìn thấy bèn dùng cánh tay đụng anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Ể, bạn học cũ của cậu kìa."

Giang Tuân lại nhẹ nhàng nhìn lướt qua Cố Ảnh... ở bên trái.

Lần này lúc anh nhìn sang, Cố Ảnh định nở nụ cười lịch sự đáp lại, ai dè còn chưa kịp hé miệng cười, người ta đã dời tầm mắt rồi.

"..."

"Đâu có." Khổng Oánh không chú ý đến tương tác của bọn họ, nói tới chuyện này thì có vẻ rầu rĩ: "Em tính tới dùng cơm với đồng nghiệp, tiếc là chỗ này hết phòng rồi."

Không đợi Giang Tuân mở miệng, Đường Khoa đã đề nghị: "Bọn anh đã đặt một phòng bao, hay là ăn cùng nhau đi?"

Anh ấy đã từng gặp Khổng Oánh trước kia, biết cô ấy là em họ của Giang Tuân.

"Chắc không đâu." Khổng Oánh vô thức nhìn Cố Ảnh, ngoài miệng nói như vậy nhưng thực ra là đang hỏi ý kiến cô.

Đường Khoa thừa dịp nói thêm một câu: "Dù sao cũng là người quen mà, phải không, bác sĩ Cố?"

Thật ra Đường Khoa mời các cô ăn cùng là vì có có tính toán riêng của mình, anh ấy rất tò mò về Cố Ảnh!

Sự tò mò không được thỏa mãn thì đúng là một chuyện vô cùng đau khổ, giờ cơ hội dâng tới cửa rồi, nào có lý không nắm lấy chứ.

Cố Ảnh vẫn luôn làm người tàng hình đột nhiên bị nhắc đến, vô cùng thành thật phản bác: "Không phải."

Đường Khoa: "..."

Khổng Oánh cười to: "Chị Tiểu Ảnh không dễ trêu vậy đâu."

Mí mắt Đường Khoa giật giật, cuống cuồng gấp gáp giải thích: "Anh nào dám trêu bác sĩ Cố, cô ấy và anh họ em là bạn học, bọn anh từng gặp một lần rồi."

"Hai người là bạn học ạ?" Khổng Oánh nhìn qua Cố Ảnh rồi lại nhìn qua Giang Tuân: "Không nhận ra luôn!"

"..." Như để chứng minh hai người là bạn học, Cố Ảnh mỉm cười lên tiếng chào Giang Tuân: "Đã lâu không gặp!"

Mà Giang Tuân dường như không cảm kích cho lắm: "Không phải mới gặp mấy ngày trước sao?"

Cố Ảnh: "..."

Khổng Oánh phát hiện bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng thì kéo tay cô, nhỏ giọng thì thầm: "Anh của em, cái người này chỉ được như vậy đó."

Biết được cô và Giang Tuân là bạn học, Khổng Oánh cũng không từ chối nữa, kéo tay cô xoay người quay lại đi theo bọn họ tới phòng bao.

Sau khi ngồi xuống, đề tài của bọn họ vẫn luôn xoay quay Giang Tuân, hình thức chủ yếu là do Khổng Oánh và Đường Khoa đặt câu hỏi, để Cố Ảnh trả lời.

"Chị Tiểu Ảnh, có phải người như anh họ em khó gần lắm không?" Khổng Oánh hỏi.

Cố Ảnh có vẻ đang nghiêm túc gọi món, trả lời hơi qua loa lấy lệ: "Cũng tạm."

Giờ cô mới biết, thì ra người anh họ có tính tình không tốt mà Khổng Oánh nhắc đến trước kia chính là Giang Tuân.

"Có điều với gương mặt này của anh em, hẳn là ở trường có rất nhiều con gái theo đuổi nhỉ?" Khổng Oánh lén liếc Giang Tuân một cái, thấy vẻ mặt anh không thay đổi gì mới tiếp tục hỏi.

Cố Ảnh qua loa "ừm" một tiếng, trong đầu lại nghĩ: Bà cô à, em đừng hỏi nữa được không?

Giang Tuân ngồi ngay bên tay phải cô, cô cũng không dám nhìn sang bên cạnh.

Có rất nhiều người theo đuổi, cô còn là một trong số đó nữa nhưng lời như vậy đánh chết cô cũng sẽ không nói.

Khổng Oánh nhận lấy menu gọi đồ, hình như cô ấy đã nghe được tiếng lòng cô nên không hỏi tiếp nữa.

Nhưng còn không chờ Cố Ảnh lấy hơi, Đường Khoa lại tiếp nối vấn đề: "Vậy trong đám con gái theo đuổi Giang Tuân ấy có ai có ấn tượng đặc biệt sâu sắc không? Thời đại học của bọn tôi cũng có không ít con gái theo đuổi cậu ấy, tôi nhớ còn có cô gái tự xưng là bạn gái của cậu ấy kia mà."

Đường Khoa nói xong thì cảm giác có một ánh mắt lạnh lùng dừng trên người mình, không cần nhìn cũng biết là ai.

Anh ấy cười đón lấy ánh mắt Giang Tuân, nhún vai: "Thì, tiện nói chút vậy thôi."

Nửa câu đầu khiến Cố Ảnh khẽ căng thẳng, nửa câu sau lại khiến trong lòng cô tự dưng có chút mất mát, thật ra cô không cần nghe người khác nói cũng biết, con cưng kiêu ngạo của trời như Giang Tuân, chắc chắn lên đại học sẽ càng được chào đón.

Cố Ảnh bưng ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ để che đi cảm xúc phức tạp trong mình: "Tôi không rõ lắm."

"Vậy thời cấp ba cậu ấy có từng yêu đương không?" Đường Khoa hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc.

Cố Ảnh nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng liếc Giang Tuân.

Hai người đối diện còn đang chờ cô trả lời.

Mà Giang Tuân lại cực kỳ ung dung giống như không quan tâm, rõ ràng anh mới là người trung tâm đề tài.

Cố Ảnh hắng giọng một cái, tiếp tục qua loa có lệ: "Tôi không biết."

Thực tế khi cô học ở Nhất Trung, Giang Tuân không yêu đương, nhưng học kỳ sau lớp mười hai, cô không còn ở trường, trong thời gian đó chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên cô nói không biết cũng không sai.

Cô vừa dứt lời, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười giễu khẽ từ bên cạnh truyền tới.

"Vậy cô thì sao?" Trên mặt Đường Khoa nở nụ cười vô hại: "Cô với Giang Tuân---"

"Còn muốn ăn cơm hay không?" Đường Khoa còn hỏi chưa hết câu, Giang Tuân đã ném menu tới trước mặt anh ấy, khẽ nâng mắt: "Bọn tôi không quen."

Đường Khoa nghe được ra sự khó chịu trong giọng nói của anh, trong lòng thầm than không ổn, xem ra đùa quá trớn rồi.

Anh ấy nhận lấy menu, sờ sờ mũi: "Ăn cơm, ăn cơm, tôi muốn ăn cá vược hấp."

Khổng Oánh thầm vui mừng, mặc dù cô ấy cũng hóng chuyện nhưng cũng biết nhìn sắc mặt, anh họ mà nổi giận thật thì cô ấy cũng không đỡ nổi.

Đối với cô, việc anh họ và chị Tiểu Ảnh không quen cũng có vẻ rất bình thường. Bởi vì cô chưa từng thấy anh họ qua lại gần gũi với cô gái nào.

Câu "Bọn tôi không quen" lọt vào tai Cố Ảnh, thoạt đầu nghe thì giống như đang giải vây cho cô, ngẫm nghĩ lại chút thì hiện tại quan hệ của hai người đúng là như vậy.

Cố Ảnh lại uống thêm một ngụm nước, trên mặt không thay đổi, chỉ có điều lồng ngực giống như bị người ta đụng một cái.

Không đau mà có hơi khó chịu.

Bởi vì khúc nhạc đệm nhỏ này, mọi người ăn bữa cơm này vô cùng yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Cố Ảnh và Khổng Oánh ngồi lên xe việt dã của Giang Tuân, Đường Khoa tự đi về nhà.

Nơi ở của Khổng Oánh cách trung tâm thành phố không xa, chưa tới mười lăm phút, xe đã dừng trước cửa tiểu khu của cô ấy.

"Anh, cảm ơn anh." Khổng Oánh tháo dây an tòan ra, mở cửa xuống xe: "Hẹn chị Tiểu Ảnh ngày mai nha."

Khổng Oánh xuống xe xong, xe lại tiếp tục chạy.

Bên trong buồng xe yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng điều hòa không khí vận hành, có một sự lúng túng vô hình tràn ra trong bầu không khí.

"Ở đâu?" Giang Tuân lên tiếng trước.

"Liên Hoa Nhất Thôn."

Cứ thế dọc đường hai người không nói chuyện tới cửa tiểu khu của Cố Ảnh.

Trước khi mở cửa xe, Cố Ảnh lịch sự nói: "Cảm ơn."

Giang Tuân nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Mấy giây sau, anh mới hờ hững "Ừm" một tiếng.

Cố Ảnh mở cửa xuống xe, đi tới cửa tiểu khu.

Giang Tuân ngồi trong xe, nhìn cô đi vào trong tiểu khu.

Đang định thu tầm mắt thì điện thoại đổ chuông, anh nghe máy.

"Giận thật à?" Đầu dây bên kia truyền tới tiếng của Đường Khoa mang theo vẻ thăm dò.

Giang Tuân bật loa ngoài điện thoại, ném qua một bên. Từ ngăn chứa đồ lấy ra một điếu thuốc rồi châm, gió rét trời đêm từ cánh cửa sổ đang mở quét qua nhưng anh không hề cảm thấy lạnh.

"Này, tôi chỉ giỡn chút thôi, không phải chuyện này đáng tò mò lắm sao." Thấy anh không trả lời, Đường Khoa lại nói.

Giọng nói cà lơ phơ phất xen lẫn với vẻ chột dạ.

"Chẳng lẽ Đan Hạo Thiên còn chưa thỏa mãn sự tò mò của cậu ư?" Giọng Giang Tuân hơi trầm xuống: "Trong lòng cậu không tự tính toán có thể đùa hay không được à?"

Xem ra là anh tức giận thật.

Lúc này Đường Khoa cảm thấy biết vậy đã chẳng làm, chủ yếu là anh ấy hiếm khi thấy có một cô gái có thể có liên quan tới Giang Tuân nên bản thân có hơi mất chừng mực.

"Cậu đùa giỡn tôi thì được nhưng người ta là con gái, cậu muốn người ta trả lời cậu thế nào? Cậu làm vậy không phải là cố tình khiến cô ấy khó chịu sao?" Giữa mày Giang Tuân khẽ nhíu lại, ánh mắt lần nữa rơi vào hướng Cố Ảnh biến mất.

"Ừm, là tôi cân nhắc không chu toàn." Đường Khoa biết đường nhận sai, thế nhưng sự tò mò trong lòng anh ấy đối với Cố Ảnh chỉ có tăng chứ không giảm.

Lần trước anh ấy hỏi Đan Hạo Thiên quan hệ của hai người, cậu ấy chỉ nói là năm đó Cố Ảnh là một trong các cô gái đã từng theo đuổi Giang Tuân.

Ngày đó, xem thái độ của Giang Tuân đối với cô, trong sự hời hợt lại có vẻ lạnh nhạt, dạo đó khiến anh ấy nghi ngờ liệu có phải bác sĩ còn tình cảm vấn vương chưa dứt với Giang Tuân hay không, mà Giang Tuân chính là nước chảy vô tình.

Có điều sau khi chuyện tối nay, coi như anh ấy đã nhìn rõ rồi, lạnh nhạt cái rắm ý!

Ai không biết còn tưởng người theo đuổi năm đó là tên này mới phải.

"Tắt máy đây."

Giang Tuân ngồi trong xe hút xong một điếu thuốc, đợi mùi thuốc lá trong buồng xe tan hết chuẩn bị lái xe rời đi thì lại có một hồi chuông ngăn cản động tác của anh. Anh cầm điện thoại lên ấn nút nghe máy: "Mẹ à?"

Giọng nói thong dong của Diệp Mạn Văn vang lên ở đầu dây bên kia: "Ăn cơm tối chưa?"

Giang Tuân bất đắc dĩ thở dài: "Con ăn rồi."

"Mẹ bàn với con chuyện này." Diệp Mạn Văn lười hỏi thăm, trực tiếp vào thẳng chủ đề chính: "Dì Lâm của con nói giới thiệu cho con một cô gái, là bác sĩ của bệnh viện dì ấy. Cuối tuần này con để trống thời gian ra, gặp mặt người ta đi."

"Con không đi." Hai tay Giang Tuân vắt lên vô lăng, vẻ mặt nhàm chán, từ chối rất kiên quyết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.