Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 71: Ngoại truyện Khổng Oánh x Dương Kiệt (Weibo)




Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

(4)

Cuối cùng, Tết năm nay, Khổng Oánh không thể dẫn Dương Kiệt về nhà.

Vì để cô ăn Tết ở nhà thật vui, một mình Dương Kiệt ra bờ biển chơi mấy hôm.

Sau đó Khổng Oánh không nhắc đến cậu với người thân và bạn tốt nữa, thậm chí còn là người cắt đứt trước tiên khi bọn họ khơi ra đề tài. Lâu dần, cô dần ít liên lạc với bạn bè, số lần về nhà càng ngày càng ít.

Lúc tan làm, ngoại trừ đi cùng Dương Kiệt thì cô chỉ làm ổ một mình trong tiểu khu Niên Hoa Lý.

Thời gian gần đây, Khổng Oánh chợt phát hiện Dương Kiệt có vẻ bộn bề nhiều việc, mấy lần tan làm lúc hai người cùng nhau ăn cơm đều có thể thấy vẻ uể oải khó che giấu trên mặt đối phương.

Trạng thái của cậu giống như liên tục thức đêm dẫn đến thiếu ngủ nghiêm trọng, hỏi cậu nguyên nhân, cậu chỉ tỏ ý qua loa là không nghỉ ngơi tốt.

Cậu không nói Khổng Oánh cũng có thể đoán được, hoặc có lẽ là trong lúc vô tình cô đã bộc lộ cảm xúc sa sút khiến cậu áp lực.

Tâm tư cậu tinh tế lại lương thiện như vậy, nói không chừng áp lực này sẽ trở thành nguyên nhân cậu tự trách mình.

Khổng Oánh không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy, nếu như đều không vui, vậy thì sự kiên trì của cô được coi là gì chứ? Ý nghĩa ở đâu đây?

Nhưng bây giờ cô có vẻ đang trốn tránh, không muốn động vào đề tài này, không muốn bày những thứ ắt không có kết quả này ra nói hết cái này tới cái khác như vậy.

Cái cô có thể chính là cho hai người không gian.

Vì để cậu nghỉ ngơi cho tốt, tập trung làm việc của mình thành ra đã một tuần rồi hai người chưa gặp mặt.

Đến tháng Tư, hoa anh đào trước cửa bệnh viện Nhã Khang đúng lịch nở rộ. Gió nhẹ phất qua, cánh hoa màu hồng rơi lả tả lặng lẽ về với đất mẹ.

Khổng Oánh vừa tan làm ra khỏi bệnh viện đã thấy Dương Kiệt đứng bên cạnh trạm xe bus, đối phương cũng vừa ngước mắt nhìn qua.

"Anh tan làm sớm à?" Khổng Oánh vui vẻ chạy tới dừng lại trước mặt cậu, câu hỏi nối tiếp câu hỏi: "Anh đợi lâu chưa? Có lạnh không?"

Dương Kiệt nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cười nhẹ lắc đầu một cái.

"Anh cố ý qua đón em hả?" Trên mặt Khổng Oánh thoáng hiện một vệt màu hồng nhạt.

Dương Kiệt gật đầu, chủ động kéo cô đi về phía trước.

Hai người ăn cơm tối dưới phố, ăn xong Khổng Oánh ầm ĩ muốn đi chợ đêm dạo một lát, Dương Kiệt cũng tự nhiên nghe theo cô.

Khổng Oánh thích một vài món nhỏ nhỏ, cậu cũng lặng lẽ theo sau trả tiền.

Cho đến một gian hàng bán đồ trang sức bạc, thấy Khổng Oánh nhìn chằm chằm một đôi nhẫn rất lâu, kiểu nhẫn rất đơn giản, chính là một vòng tròn.

Dương Kiệt đưa tay cầm lấy hộp nhẫn quơ quơ trước mặt cô, hỏi có phải cô muốn mua cái này hay không.

Mặt Khổng Oánh lập tức tràn ra ý cười: "Anh muốn đeo không?"

Dương Kiệt khẽ nâng mắt, có vẻ như cậu không hiểu câu hỏi cô đưa ra.

"Đây là nhẫn cặp tình nhân." Khổng Oánh chỉ chiếc nhẫn lớn hơn trong hộp đó: "Đó, cái đó chính là kiểu của đàn ông."

Dương Kiệt thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng giãn mặt mày.

Cậu cười một tiếng, gật đầu tỏ ý "Được".

"Vậy em mua nhé?" Khổng Oánh nhận lấy hộp nhẫn trong tay cậu xoay người hỏi ông chủ gian hàng nhẫn, sau cùng cô nhón chân giải thích một câu bên tai Dương Kiệt: "Em muốn mua tặng cho anh."

Dương Kiệt khẽ nhếch khóe môi.

Khổng Oánh đang định trả tiền cho ông chủ, chợt nghe được gì đó, cô quay đầu nhìn qua: "Anh vừa nói chuyện à?"

Mí mắt Dương Kiệt chớp một cái, rất bình tĩnh lắc đầu.

Khổng Oánh ý thức được mình thất lễ, ảo não vỗ trán mình: "Xin lỗi."

Hình như ban nãy lúc cô xoay người định tính tiền thì nghe được bên cạnh truyền tới một tiếng "ừm", gần như là âm hơi, rất dễ dàng bị tiếng ồn ã của chợ đêm che giấu.

Đầu bị người vỗ nhè nhẹ, giây kế tiếp, màn hình điện thoại được đưa tới trước mắt, trên đó có một dòng chữ: [Không cần xin lỗi.]

Thật ra Dương Kiệt muốn nói cho cô, không cần cẩn thận từng li từng tí với cậu thế này, thế này sẽ mệt mỏi.

Nhưng tiềm thức lại nói cho cậu biết, mấy lời này sẽ khiến cô gái rơi nước mắt.

"Ừm, em biết rồi." Khổng Oánh quy khúc nhạc đệm kia là do cô ảo giác, mua nhẫn xong, cô kéo Dương Kiệt đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Từ trạm tàu điện ngầm Niên Hoa Lý đi ra, hai người bước chậm, còn chậm hơn cả ông lão tản bộ bên cạnh.

Khổng Oánh nhiều lần muốn nói lại thôi, Dương Kiệt hơi rũ mắt, dường như cũng có tâm sự.

Đến cửa Niên Hoa Lý, Khổng Oánh như đã chuẩn bị xong tâm lý, đột nhiên ngẩng đầu lên, còn chưa mở miệng đã thấy ngón tay Dương Kiệt chỉ chiếc ghế nghỉ dưới tàng cây long não, ra hiệu cô cùng đi ngồi.

Lúc này cô mới phát hiện cảm xúc khác thường của cậu, đi tới tàng cây ngồi xuống, cô hơi căng thẳng hỏi: "Anh có lời gì muốn nói với em à?"

Dương Kiệt nở nụ cười trấn an cô, đồng thời nắm tay phải đưa tới trước mặt cô, mắt ra hiệu cô đưa tay ra.

Khổng Oánh làm theo, vẻ căng thẳng trên mặt rút đi, thay vào đó là nụ cười nhẹ: "Cái gì thế?"

Theo ngón tay Dương Kiệt xòe ra, hai viên socola bọc giấy bạc rơi vào lòng bàn tay cô: "Socola à? Anh mua lúc nào đó?"

Hai tay Dương Kiệt ra thủ ngữ: [Hôm đồng nghiệp kết hôn, anh giữ lại hai viên.]

Khổng Oánh lập tức lấy một viên đút vào miệng.

"Anh có muốn không?" Cô làm bộ muốn đút cho Dương Kiệt: "Em bóc cho anh."

Tay Dương Kiệt giữ cô lại từ từ siết chặt, cậu nhéo một cái rất nhanh rồi lại thả ra.

Cậu lấy điện thoại của mình ra, ấn vào màn hình rồi đưa tới trước mặt Khổng Oánh, trên đó là hàng chữ cậu đã đánh xong từ trên tàu điện ngầm: [Anh phải đi thủ đô công tác một thời gian."

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá rơi trên mặt Khổng Oánh cũng ánh lên nụ cười có phần cứng ngắc của cô: "Anh phải đi công tác á? Bao lâu, một tuần à?"

Dương Kiệt lấy điện thoại về soạn tin tiếp: [Không chắc, có thể ba tháng, có thể là nửa năm.]

Công ty bọn họ có một hạng mục hợp tác với một công ty lớn ở thủ đô, bộ phận Kế hoạch cần hai nhân viên đi, Dương Kiệt tự nguyện xin đi công tác.

Mà Khổng Oánh như đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được thời gian này thì trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, giọng nói chậm chạp lại buồn tủi: "Lâu vậy cơ à?"

Dương Kiệt lặng lẽ thở dài, tiếp tục gõ chữ: [Anh không có ở bên cạnh em, mỗi ngày cũng đều phải vui vẻ đó.]

Cậu thoáng dừng lại rồi thêm một câu: [Vui vẻ như trước đây vậy.]

Khổng Oánh thấy câu cuối này, sự chua xót trong lòng trướng lên, không rõ là vị gì.

Quả nhiên cậu đã biết, mấy tháng này, số lần cô cười rất nhiều, nhất là khi ở cùng với Dương Kiệt.

Nhưng đằng sau nụ cười này, ngoại trừ vui vẻ còn kèm theo chút bi thương gạt thế nào cũng không đi được. Nếu như socola trong miệng, cắn là ngọt, sau đó có vị đắng nhàn nhạt lan tràn, sau khi nuốt xuống, vị đắng của socola vẫn còn lưu lại trong miệng, dường như phải cần một hớp nước mới có thể dồn nó xuống.

"Dương Kiệt." Khổng Oánh nhìn chằm chằm viên socola còn lại trong tay, thấp giọng hỏi: "Sao socola lại đắng thế?"

Dương Kiệt nhìn đầu cô chằm chằm mấy giây, sau đó cậu đứng lên trước mặt cô, quay đầu ra hiệu cho cô nhảy lên.

Lúc mới yêu, Khổng Oánh rất thích cậu cõng, đang đi trên đường lớn, cô lập tức nũng nịu nói mình không đi nổi. Không phải lần nào Dương Kiệt cũng theo ý cô, chỉ có vào buổi tối, nhận ra cô mệt mỏi thật, cậu mới ngồi khuỵu xuống cõng cô.

Có điều gần nửa năm nay, cô không hề nhắc tới yêu cầu này nữa.

Trước khi nhảy lên, Khổng Oánh hỏi một vấn đề cuối cùng: "Lúc nào đi?"

Dương Kiệt dùng thủ ngữ: [Cuối tuần tới]

"Vậy anh phải thường xuyên nhắn tin cho em đó."

Khổng Oánh dựa đầu vào bả vai cậu, giọng rầu rĩ: "Ngày nào cũng phải nhắn."

Dương Kiệt gật đầu.

"Còn nữa," Khổng Oánh nói: "Chiếc nhẫn ban nãy không được phép tháo xuống."

Dương Kiệt gật đầu lần nữa.

Từ dưới tàng cây long não đến cửa tiểu khu chỉ cách chừng mấy chục mét, đi một lát là tới. Trước kia Dương Kiệt đưa cô đến đây sẽ đứng lại tại chỗ nhìn cô đi vào, nhưng lần này cậu không dừng bước lại mà trực tiếp đi vào tiểu khu.

Sau chút yên lặng ngắn ngủi, người trên lưng lại mở miệng: "Em sẽ nhớ anh."

Giọng nói lộ vẻ nức nở rõ ràng khiến Dương Kiệt chợt dừng chân lại.

Dường như sợ mình mềm lòng, cậu thở nhẹ ra một hơi rồi sau đó lại đi về đằng trước.

"Dương Kiệt." Dương Kiệt nghiêng đầu sượt qua mặt cô, cảm xúc nóng ướt trên mặt khiến cậu dừng bước lần nữa.

"Sao không đi?" Giọng mũi Khổng Oánh đặc nghẹt: "Không sao, em chỉ muốn gọi anh thôi."

Yết hầu của Dương Kiệt trượt lên xuống vài cái, sức nặng trên lưng giống như đang đè lên ngực cậu, lấp kín khiến cậu không thở nổi.

Cậu bình tĩnh, không dừng lại nữa, đưa cô một mạch đến cửa nhà.

"Anh có muốn vào trong ngồi một lát không?" Sau khi đứng xuống, Khổng Oánh chỉ vào cửa sau lưng.

Chóp mũi cô gái đỏ bừng, mấy lọn tóc lộn xộn dính vào bên má, tội nghiệp biết bao.

Dương Kiệt lắc đầu một cái. Khổng Oánh kêu một tiếng: "Vậy em vào đây, bye bye." Lúc cô xoay người, nơi cánh tay truyền tới một lực kéo cô vào trong cái ôm quen thuộc lại ấm áp.

Có người khẽ cạ lên đỉnh đầu cô.

Sự an ủi trong yên lặng này khiến cô sụp đổ trong nháy mắt, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong hành lang.

Dương Kiệt nhắm hai mắt, siết chặt lực trên tay, ôm người trong lòng chặt hơn.

Hôm đó, Khổng Oánh khóc rất lâu nhưng không hề nói một câu giữ lại nào.

Một tuần sau đó, bọn họ vẫn giống như bình thường, có thời gian thì ăn chung một bữa cơm, đi lang thang một lúc, không có thời gian thì thi thoảng nhắn tin.

Cuối cùng cũng tới ngày Dương Kiệt đi, Khổng Oánh tiễn cậu tới cửa vào sân bay, cười vẫy tay tạm biệt: "Mau vào đi, đến thì nhắn tin cho em."

Hôm nay trên mặt cô gái nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Dương Kiệt vén lọn tóc cô bị gió thổi loạn, cuối cùng cậu nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.

Cậu không biết, hoặc có lẽ biết, sau khi cậu xoay người, đôi mắt chứa ý cười kia lập tức biến thành đôi mắt đầy ánh lệ.

Khổng Oánh đứng yên rất lâu, cho đến khi có một tin nhắn tới: [Bên ngoài trời nắng, về nhanh một chút.]

Khổng Oánh hít hít mũi, cúi đầu trả lời: [Vâng.]

Cô đi được mấy bước, Dương Kiệt lại gửi tin nhắn tới: [Ăn khỏe vào, về thăm nhà nhiều chút, đừng suy nghĩ nhiều, phải thật vui vẻ.]

Nước mắt Khổng Oánh vừa ngừng lại có xu hướng trào ra ngoài, cô soạn tin nhắn trả lời: [Vâng, anh cũng đừng quên chuyện đã hứa với em đó.]

Dương Kiệt ngồi trong phòng chờ máy bay thấy tin nhắn trả lời này, tim đập mạnh mấy nhịp.

Cô không nói chuyện gì, cậu lại lập tức hiểu ra trong giây lát. Bên tai vô thức vang lên một câu Khổng Oánh đã từng nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được buông em ra, biết chưa?"

Dương Kiệt trả lời lại hai chữ: [Biết rồi.]

Từ lâu đã không nỡ buông ra.

Anh chỉ muốn cho em thời gian và không gian để sắp xếp và xử lý vài chuyện, đồng thời cũng cho bản thân mình chút thời gian để làm chuyện mình muốn làm.

Hy vọng lần tới trở về, cậu có thể thấy một cô gái vui vẻ xuất phát từ nội tâm, hoạt bát giống như trước kia.

(5)

Ba tháng Dương Kiệt nói trôi qua rất nhanh. Đã vào cuối Hè, cậu nhắn tin với Khổng Oánh nói hạng mục bên kia vẫn chưa kết thúc, đoán chừng phải mất ba tháng nữa.

Mà lúc này, Khổng Oánh đang chuẩn bị cho cửa hàng bán hoa của mình.

Tối đó cô muốn nói mấy lần lại thôi, cuối cùng lại bị nuốt vào trong bụng. Thật ra cô muốn báo cho Dương Kiệt là cô quyết định từ chức.

Nghề bác sĩ này không phù hợp với cô, ban đầu cô lựa chọn học Y là do bố mẹ đề nghị, cũng là lý tưởng mà cô thuận miệng nói ra khi còn bé chưa hiểu chuyện.

Thật ra Khổng Oánh đã muốn từ chức từ sớm, nhưng cô vẫn luôn do dự là vì sợ phải đối mặt.

Cô cảm thấy mình muốn từ chức, đầu tiên phải qua ải của bố mẹ, thật ra cũng không phải cô sợ bọn họ không đồng ý mà sợ đối mặt với câu hỏi "Tại sao" này và bị hoạch định tương lai lần nữa.

Từ nhỏ đến lớn, Khổng Oánh chưa từng nhận thất bại nào, muốn thứ gì cũng không cần cố ý giành lấy, chỉ thuận miệng nói một câu, hôm sau đã có người mua đến cho cô.

Đương nhiên, bố mẹ cũng thích cưng chiều cô như vậy.

Người sống lâu trong nhà kính không chịu nổi dù chỉ là một chút gió thổi, mưa rơi. Không chỉ bố mẹ cô mà dường như tất cả mọi người bên cạnh cô đều cho là như vậy.

Cho nên cô thích Dương Kiệt, vì cậu ngó lơ tất cả mọi người, trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ chính là mù quáng yêu đương và không hiểu chuyện.

Không ai sẵn lòng nghiêm túc lắng nghe và nhìn thẳng vào tình cảm của cô nhưng bọn họ lại thật lòng muốn tốt cho cô, điều này rất mâu thuẫn.

Trước kia Khổng Oánh suy nghĩ rất lâu, sao có thể như vậy? Kết luận đưa ra là do cô không tự lập, hai mươi bốn năm qua, cô chưa từng có suy nghĩ của riêng mình về việc lên kế hoạch cuộc đời mình.

Chuyện này giống hệt khi còn bé, cô rất thích ra ngoài chơi khi trời mưa, nhiều lần chơi đến ướt đẫm cả người bị mẹ dắt về dạy bảo một trận.

Lúc đó cô không hiểu, nguyên nhân mẹ tức giận không phải là không muốn cho cô nghịch nước mà là vì cô không mặc áo mưa và ủng đi mưa.

Nói một cách đơn giản là bản thân cô vẫn không biết cách bảo vệ mình. Sau đó cô muốn nghịch nước, mẹ sẽ giúp cô mặc áo mưa và đi ủng đi mưa từ trước.

Vậy nếu như cô có thể tự mặc được áo mưa và ủng đi mưa, liệu có phải mẹ sẽ không lo lắng nữa không?

Khổng Oánh ý thức được mình không thể làm đóa hoa trong nhà kính, cô phải trưởng thành, phải tự lập.

Sự thay đổi này không phải vì Dương Kiệt, mà là vì chính cô, vì để trở thành một bản thân tốt hơn, một bản thân chân chính.

Trong hẻm đối diện trường đại học của cô có một cửa hàng bán hoa, chủ cửa hàng vừa xinh đẹp lại trẻ trung. Mỗi lần Khổng Oánh đi ngang qua luôn bày tỏ ảnh mắt hâm mộ.

Cho nên từ chức xong muốn đi làm gì, cô không cần tốn thời gian suy nghĩ, trong đầu đã lập tức văng ra một câu trả lời duy nhất - Mở một cửa hàng hoa.

Đương nhiên muốn mở cửa hàng hoa thì trước hết phải học kỹ năng cắm hoa, bọc hoa và trồng hoa cho khéo.

Khổng Oánh tìm cửa hàng bán hoa trong hẻm kia, không ngần ngại giải thích ý định của mình, không ngờ chủ cửa hàng rất hoan nghênh, cho cô ở đó học việc vài tháng còn trả lương cơ bản cho cô.

Từ lúc lên kế hoạch đến khi khai trương cửa hàng hoa còn chưa tới nửa tháng, khai trương đúng lễ tình nhân, Thất Tịch. Ngày ngày Khổng Oánh bận đến đầu óc quay mòng mòng, về nhà ngả lưng là ngủ.

Mỗi ngày cô đều trải qua rất phong phú, bạn bè biết cô mở cửa hàng hoa thì thường xuyên tới ủng hộ, thi thoảng rảnh rỗi, Khổng Oánh sẽ cùng các cô ấy đi ra ngoài dạo phố, giống như trước kia vậy.

Bây giờ một tuần cô về nhà hai đến ba lần, ăn cơm tối cùng bố mẹ xong lại về Niên Hoa Lý.

Thời tiết hơi lạnh, rất nhanh đã tới tháng Mười hai.

Ngày 2 tháng 12 là sinh nhật hai mươi tư tuổi của Khổng Oánh, ngày này cô để cho bản thân một ngày nghỉ, buổi trưa ăn cơm ở nhà bố mẹ.

Bánh gato kiểu công chúa là do mẹ dày công lựa chọn, cả nhà hát khúc mừng sinh nhật rồi bảo cô ước.

Khổng Oánh chắp hai tay lại, thành khẩn ước rất nhiều: "Hi vọng gia đình mình bình an khỏe mạnh, và hi vọng…" Cô ngừng nửa giây "Mình và người mình thích sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

Bố Khổng mẹ Khổng bùi ngùi vô cùng, bọn họ đều nhận thấy sự thay đổi của Khổng Oánh trong một năm nay, đối với sự trưởng thành của cô, bọn họ vừa cảm thấy chua xót lại mừng rỡ và yên tâm.

Mấy giây sau, mẹ Khổng ngập ngừng hỏi: "Con... còn hẹn hò với Tiểu Dương không?"

"Dĩ nhiên ạ." Khổng Oánh đưa một miếng bánh gato đã cắt xong cho mẹ, cười nói: "Không phải con đã nói với mẹ là anh ấy đi công tác rồi sao?"

"Đã lâu vậy rồi cậu ta chưa từng về thăm con à?" Mẹ lại hỏi.

"Anh ấy bộn bề nhiều việc." Khổng Oánh nói: "Có điều còn hơn chục hôm nữa là anh ấy về rồi."

Phải trung tuần tháng Mười hai Dương Kiệt mới có thể về được, sau khi biết cậu không thể trở về cùng cô ăn sinh nhật, thật sự cô có hơi mất mát.

Sự mất mát kích thích cô hơi cáu kỉnh, mấy ngày nay, dù Dương Kiệt dỗ dành cô thế nào, cô cũng đều trả lời rất qua loa lấy lệ.

Cô sẽ không làm trò không nhắn lại, bởi vì cô biết, nếu như mấy ngày liên tục cô không trả lời tin nhắn, Dương Kiệt sẽ sốt ruột.

Cậu bộn bề nhiều việc, nhất là buổi tối, có lúc cả mấy tiếng không nhắn tin lại.

Rất nhiều lần hôm sau tỉnh dậy Khổng Oánh mới nhận được tin nhắn vào đêm hôm trước của cậu.

Cũng là vì như vậy, Khổng Oánh mới kìm nén không đi tìm cậu.

"Mẹ." Khổng Oánh nhìn chằm chằm bánh gato trong tay, nhẹ giọng nói: "Con rất nhớ anh ấy."

Lời này khiến cổ họng mẹ Khổng thoáng căng ra, nhất thời bà không nói câu gì.

Cho đến khi Khổng Oánh nói phải đi, bà tiễn cô tới cửa, trước khi quay người, bà thuận miệng nói một câu: "Đợi bạn trai con về, dẫn cậu ta về nhà ăn một bữa cơm đi."

Mắt Khổng Oánh sáng rực lên, xoay người ôm lấy mẹ, một lúc lâu sau cô mới khẽ "vâng" một tiếng: "Cảm ơn mẹ."

Buổi tối Khổng Oánh hẹn đám Đặng Giai Giai cùng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, bọn họ đi KTV hát, tửu lượng Đặng Giai Giai không tốt nhưng lần nào cũng ầm ĩ đòi uống rượu: "Có liên quan gì đâu, dù gì bạn trai tớ cũng sẽ tới đón tớ."

Khổng Oánh không muốn uống, cô cúi đầu nhìn chằm chằm tin nhắn Dương Kiệt hỏi cô ở đâu trên màn hình, rầu rĩ nói: "Tớ lại không có bạn trai đón." Cô nặng nề ấn vào phần soạn tin gửi mấy chữ qua: [Đang uống rượu.]

Dương Kiệt: [Thời không số không à?]

Khổng Oánh gửi định vị qua cho cậu.

Dương Kiệt nhanh chóng trả lời: [Uống ít chút.]

Khổng Oánh dẩu môi: [Anh quản em à!]

Lần này Dương Kiệt không nhắn lại nữa.

Khổng Oánh hơi hối hận định thu hồi tin nhắn lại cảm thấy rất mất mặt.

Hành động qua loa lấy lệ liên tiếp mấy hôm nay của cô thật sự khiến sự kiên nhẫn của đối phương không còn nữa rồi.

Khổng Oánh vừa tủi thân vừa có chút oán trách, hôm nay sinh nhật cô, không thể nhường cô chút à?

Cảm xúc chua xót này cứ thế duy trì tới khi hát karaoke xong.

Cửa KTV, mấy người nhìn Đặng Giai Giai được bạn trai cô ấy ôm lên xe, không biết có ai kinh ngạc hô lên: "Khổng Oánh, kia không phải bạn trai cậu à?"

Khổng Oánh theo tầm mắt người đó nhìn sang, dưới đèn đường ở khúc quanh có một bóng người quen thuộc đang đứng, cậu mặc một chiếc áo gió màu đen, gương mặt thanh tú. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Khổng Oánh cảm thấy tim mình sắp ngừng đập mất rồi.

Cô không để ý tới người bạn bên cạnh còn đang thảo luận "Sao bạn trai cô ấy lại xuất hiện ở đây", ra sức chạy về phía bên kia.

Mái tóc ngắn ngang tai mềm mại nhảy nhót theo động tác chạy của cô, trong mắt cô gái không giấu nổi sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

Vốn Khổng Oánh muốn nhào vào lòng đối phương nhưng lại phanh lại trước một bước.

Bởi vì... Khoảng cách càng gần, cô càng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, giống như khi mới ở bên nhau cô hơi ngượng ngùng khi gần gũi, dù gì hai người cũng đã nửa năm không gặp.

"Không phải anh nói không về được sao?" Khổng Oánh mượn động tác chỉnh lại tóc để che đi sự rối rắm do chuyện xảy ra đột ngột: "Anh đợi lâu lắm rồi à? Sao không nhắn tin cho em biết?"

Cô chỉnh tóc mãi vẫn không nghe thấy người đối diện đáp lại chút nào nên lặng lẽ ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Ánh mắt Dương Kiệt chiếu tới mang theo nhiệt độ thiêu đốt người, Khổng Oánh thấy vậy thì nóng bừng mặt: "Nhìn, nhìn em làm gì?"

Hai tay Dương Kiệt làm thủ ngữ: [Xinh đẹp.]

Cảm xúc Khổng Oánh sắp bay lên trời, khóe miệng cũng không kìm được giương lên.

Cô ngượng ngùng dời mắt đi cho nên không nhìn thấy Dương Kiệt lại dùng thủ ngữ: [Muốn hôn em.]

Đợi đến khi cô kịp phản ứng, cằm đã bị người ta nâng lên, khóe môi truyền tới cảm giác ấm nóng, Khổng Oánh chớp mắt, ngây ra nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc này.

Dương Kiệt giơ tay che đi mắt cô, lại ngậm lấy cánh môi ấy rồi mới lui ra.

Cậu cầm điện thoại lên cúi đầu gõ chữ, chưa tới vài giây, Khổng Oánh đã nhận được một tin nhắn: [Xin lỗi, vừa rồi không nhịn được.]

Khổng Oánh đột nhiên nhớ lúc hai người mới hẹn hò, chính cô đã nói với cậu: "Khi thích một người sẽ không nhịn được muốn hôn cô ấy."

Nếu đổi lại là trước kia, Dương Kiệt rất khó làm được chuyện "kìm lòng không đậu" mà hôn trên đường phố này.

Bốn chữ này xẹt qua đầu Khổng Oánh, cô hắng giọng: "Em cũng muốn."

Dương Kiệt khẽ nhướng chân mày giống như nói: [Được.]

Thái độ thản nhiên của cậu lại khiến mặt Khổng Oánh thêm một vệt xấu hổ, cô âm thầm tự cổ vũ, nhón chân nhanh chóng hôn phớt lên môi Dương Kiệt.

Sau khi lùi ra Khổng Oánh lộ ra biểu cảm giống như là chuyện gì đó chiếm được của hời, nói một đằng, làm một nẻo, lại vừa đáng yêu.

Dương Kiệt cười nhẹ chìa tay ra với cô, theo đó, Khổng Oánh đặt tay mình lên.

Hai người đi về phía trạm tàu điện ngầm, dọc đường đi, Khổng Oánh lầm bầm nói không ngừng, Dương Kiệt yên lặng nghe, thỉnh thoảng dùng thủ ngữ khen cô vài câu, sự lúng túng khi vừa gặp ban nãy đã sớm không còn tồn tại.

Trên đường đi, Khổng Oánh uống trà sữa, ăn bánh ngọt, cho dù đi chậm thế nào đi chăng nữa đã tới Niên Hoa Lý rồi.

Giờ đã gần mười hai giờ, sáng sớm mai Dương Kiệt phải bay về thủ đô. Ngày sau còn dài, Khổng Oánh không muốn làm cậu chậm trễ việc nghỉ ngơi bèn nói tạm biệt với cậu ở cửa tiểu khu.

Cô vừa xoay người, đằng sau đã truyền tới một tiếng gọi trầm khàn không trơn tru lắm: "Khổng Oánh."

Người Khổng Oánh khẽ run, cô dùng ánh mắt không thể tin nổi chậm rãi xoay người: "Ban nãy... Là anh gọi em à?"

Dưới ánh đèn đường mờ tối, Dương Kiệt "Ừm" một tiếng.

Khổng Oánh khiếp sợ che miệng, hốc mắt thoắt cái phiếm hồng, lần này lại thành cô không nói ra lời.

Dương Kiệt tiến gần về phía cô một bước, đưa tay dùng ngón cái lau đi khóe mắt đang trào ra nước mắt của cô.

Một lúc lâu sau, Khổng Oánh cũng tìm về được năng lực tổ chức ngôn ngữ của mình: "Anh bắt đầu học nói chuyện lúc nào? Đã lâu lắm rồi sao?"

Xem ra tiếng cô nghe được tối hôm mua nhẫn không phải là ảo giác. Dương Kiệt gật đầu.

"Khổ cực lắm hả?" Khổng Oánh vùi mặt trong ngực cậu, thấp giọng nỉ non: "Chắc chắn là rất khổ cực."

Chị Tiểu Ảnh nói lúc Dương Kiệt tới bệnh viện làm huấn luyện quấy nhiễu thính giác đã bỏ lỡ thời điểm mấu chốt trong việc hình thành tiếng nói, muốn nói chuyện nữa thì trừ khi có chuyên gia kiên nhẫn hướng dẫn, nhưng khi đó cô nhi viện nào có người nào dạy cậu nói chuyện.

Bây giờ, ở độ tuổi này, muốn nói ra được lại là khó lại càng khó, gần như không thể nào.

Cậu có thể làm được như vậy, có thể tưởng tượng cậu đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức.

Thế nhưng cậu không nói gì cả, chỉ một mình yên lặng chịu đựng tất cả.

Khổng Oánh đau lòng, nước mắt chảy ròng.

Đỉnh đầu được người ta xoa không nặng không nhẹ, sau đó truyền tới một giọng nói trầm khàn: "Anh — th — thích — em."

Bởi vì thích em, cho nên không cảm thấy khổ cực. Chỉ mấy chữ như vậy đã mất hơn một năm của Dương Kiệt. Cuối cùng cậu cũng đã làm được.

Khổng Oánh không biết hình dung tâm trạng của mình tối nay thế nào, sau khi cô về nhà đã kích động kể chuyện này cho tất cả người thân và bạn tốt.

Trước khi ngủ cô lại nhận được hai tin nhắn Dương Kiệt gửi tới: Cái đầu tiên là số dư tài khoản ngân hàng, còn thiếu chút xíu là một trăm vạn, cái thứ hai chỉ có hai chữ: [Sắp rồi.]

Khổng Oánh nằm sấp trên giường trả lời: [Anh giỏi quá, chờ anh trở lại, em dẫn anh về nhà.]

— Hết —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.