Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 28




Edit: Việt Quất



Beta: Thiên Điểu



Lý Tư Di gọi điện cắt ngang suy nghĩ của Cố Ảnh: "Dậy chưa?"



"Tỉnh rồi, nhưng chưa dậy." Cố Ảnh ấn huyệt Thái Dương, nằm lại trên giường.



"Nghe Tiểu Kiệt nói tối qua Giang Tuân đưa bọn tớ về hả?"



Cố Ảnh "ừm", ánh mắt dừng lại cốc nước trên tủ đầu giường thì hơi khựng lại.



"Vậy..." Dường như Lý Tư Di hơi chột dạ: "Thế tớ không nói bậy đó chứ?"



"Nếu như không tính chuyện cậu coi Giang Tuân thành người tới bắt chuyện, đồng thời hỏi anh ấy có vừa ý cậu hay không thì chắc là không có." Cố Ảnh nói.



"..." Làm bậy nói linh tinh sau say rượu không đáng sợ, đáng sợ chính là hôm sau có người giúp bạn nhớ lại, Lý Tư Di hận không thể cho mình một cái tát: "Tớ uống say, xin lỗi nha."



"Cậu nói xin lỗi với tớ làm gì." Cố Ảnh bật cười: "Nói giỡn thôi, không có gì, anh ấy sẽ không so đo."



Nói xong, cô lại hỏi: "Cậu ổn không?"



Đương nhiên Lý Tư Di biết cô hỏi chuyện gì, chỉ cười tự giễu: "Giờ mới qua một ngày, cô gái à, tốt xấu gì tớ cũng hẹn hò với anh ta hơn một năm, cũng là thích thật lòng, quên trong một đêm có vẻ hơi khó. Không phải là còn thích mà là khổ sở vì cảm thấy trả giá một năm trời không đáng giá."



"Coi như là bài học đi." Cố Ảnh nói: "Sau này đừng ngốc như vậy nữa, phải suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn."



"Ừm. Tớ biết rồi." Lý Tư Di hỏi: "Hôm qua Giang Tuân ôm cậu về nhà nhỉ?"



Cố Ảnh coi nhẹ ý bông đùa trong lời nói của cô ấy, nhìn chằm chằm cốc nước kia thật lâu: "Hôm qua tớ nói với anh ấy tớ là cô nhi, kết quả người ta đã biết từ lâu rồi."



"Điều này chứng minh anh ta không quan tâm sự chênh lệch về thân thế đó, tớ phát hiện một vấn đề." Lý Tư Di nói: "Tớ cảm thấy hoàn cảnh gia đình của một người có thể thể hiện ra trong khí chất của người đó, giống như Giang Tuân, cậu xem khí khái tự tin tản từ trong ra ngoài của anh ta là biết, anh ta chắc chắn là người lớn lên trong hoàn cảnh khỏe mạnh, thuận hòa, hơn nữa tràn ngập tình yêu thương, người như vậy không hề có nhiều thành kiến thế đâu."



"Sao cậu nói cái này với tớ?" Cố Ảnh lúng ta lúng túng nói.



"Không phải cậu đã nghĩ rõ ràng tình cảm của chính mình rồi sao?" Lý Tư Di cười cười: "Tớ cảm thấy hẳn là Giang Tuân còn thích cậu, cậu có thể thử một lần."



"Thật không?" Cố Ảnh không chắc chắn.



Nói như thế nào đây?



Cô cũng không cảm thấy chính mình có thể khiến một người nhớ thương lâu như vậy, hơn nữa còn là dưới tiền đề cô đã "phũ" với đối phương.



Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Giang Tuân có chút thiện cảm với cô cũng không quan tâm tới sự chênh lệch về thân thế giữa hai người, nhưng lúc nào chẳng có người để ý chứ, ví dụ như người nhà của anh ấy.



Nếu đã vậy thì vì cái gì cô phải đi làm chuyện biết rõ là không có kết quả tốt?



Cô cũng không rõ bản thân mình đang rối rắm chuyện gì.



"Giang Tuân trong mắt cậu là người thích lo chuyện bao đồng sao?" Giọng Lý Tư Di lại vang lên: "Tớ đây mới chứng kiến người hai mặt cũng có thể nhìn ra anh ta không phải, cậu nói xem tối qua vì sao anh ta phải đưa chúng ta về nhà chứ?"



"Dù gì bọn tớ cũng là bạn học." Không biết Cố Ảnh đang an ủi mình hay là thuyết phục cô ấy.



"Không chắc chắn thì đi hỏi, thích thì theo đuổi đi." Lý Tư Di giống như đang nói với chính mình: "Dũng cảm lên chút, Nhóc Trùm."



"..."



"Tóm lại đừng để bản thân hối hận là được rồi." Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lý Tư Di nói rồi đứng lên: "Tớ phải đi ra ngoài rồi, không nói chuyện với cậu nữa."



Đầu óc Cố Ảnh vốn loạn thành một nùi, bởi vì câu nói kia của Lý Tư Di, sự dũng cảm của cô lại tăng lên chút.



Tảng đá vẫn đè nặng trước ngực giống như bị người ta đạp rơi một khối nhỏ.



Cho nên, tất cả lo lắng và rối rắm trong khoảng thời gian này của cô đều là bởi vì tự ti về bản thân và nhát gan ư?



Hình như đúng là như vậy thật.



Dũng khí đời này của cô gần như đã dùng hết vào năm lớp mười một ấy rồi.



Nhưng điều Lý Tư Di không biết chính là điều cô băn khoăn không chỉ dừng ở đó.



Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Cố Ảnh phát hiện điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, cô ấn mở.



G: [Dậy thì xuống dưới lầu nhé.]



Cố Ảnh nhớ đến đủ chuyện đêm qua, hơi ngại đối diện với anh, nhưng vẫn nhắn lại một câu "Ừm".



Mười lăm phút sau, cô xuất hiện trong phòng khách nhà Giang Tuân.



Lúc biết anh gọi cô xuống để ăn cơm, Cố Ảnh có hơi được cưng chiều mà vừa lo vừa sợ.



"Thẫn thờ ra đó làm gì?" Giang Tuân đã đi tới nhà ăn quay đầu lại, ý bảo cô đuổi theo: "Lại đây ăn chút đồ đi."



"Ò." Cố Ảnh đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, phát hiện bày trước mặt là một chén... mì nấm thịt sợi?



"Đây là anh làm à?" Cô không hề ngẩng đầu, hỏi.



"Ừm." Dường như Giang Tuân cười, một nụ cười rất khẽ, suýt chút nữa là bỏ qua: "Ông chủ nói hái buổi sáng, không có độc."



"..." Cố Ảnh bắt đầu vùi đầu vào ăn, mí mắt cũng buồn không nâng lên.



"Em nói xem sao ông chủ biết được cây nấm này có độc hay không?"



"..."



"Tôi đoán là nấm tự nói." Giang Tuân hỏi: "Em thấy sao?"



"Giang Tuân." Cố Ảnh đột nhiên ngẩng đầu: "Anh làm ồn đến việc tôi ăn mì rồi."



"..."



"Anh không cảm thấy hôm nay anh nhiều lời lắm sao?" Cố Ảnh thừa thắng đuổi theo tấn công: "An tĩnh một chút."



"Xem ra là em tỉnh rượu rồi." Giang Tuân dựa vào ghế, nhìn cô nói rồi lại cúi đầu ăn mì, không buồn mà ngược lại còn cười: "Nấm mọc gai rồi."



"..." Không thể không nói Giang Tuân làm mì nấm rất dễ ăn, Cố Ảnh khen thật lòng: "Mì nấm ăn rất ngon."



"Chủ yếu là vì nấm tươi." Giang Tuân nói.



"..." Cố Ảnh nhịn một lúc rồi nói tiếp: "Tối hôm qua cảm ơn anh."



"Khách sáo rồi." Giang Tuân ăn xong trước cô cũng không rời khỏi chỗ ngồi mà lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè một cách nhàm chán.



"Chuyện đó, bạn tôi nói nhờ tôi thay cô ấy nói cảm ơn anh, với cả ---" Cố Ảnh dừng một chút rồi thấp giọng nhả ra hai chữ: "Xin lỗi."



Giang Tuân hờ hững ngước mắt: "Xin lỗi gì?"



"Cô ấy nói tối qua nói sai." Cố Ảnh đáp lại.



"Câu nào?" Giang Tuân xoay điện thoại di động, ung dung hỏi.



"Chắc là câu hiểu lầm anh tới bắt chuyện thì phải." Cố Ảnh nói.



Giang Tuân hơi ngân âm cuối: "Chỉ có câu này nói sai hả?"



Cố Ảnh hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"



Giang Tuân nhìn chằm chằm vào mắt cô mấy giây, khẽ nhướng chân mày: "Em nói xem?"



"Không biết." Cố Ảnh cúi đầu tiếp tục ăn mì.



Dường như cô biết ý ám chỉ của anh, nhưng cô không biết trả lời thế nào.



Có điều, cô không ngờ, câu hỏi khó trả lời vẫn còn ở phía sau.



Hai người ăn xong trở lại phòng khách, Giang Tuân rót cho cô cốc nước: "Tối hôm qua có người nào bắt nạt em à?"



"Không có." Cố Ảnh nghe anh lại kéo về đề tài ngày hôm qua, trong đầu thầm nghĩ biết thế đi thẳng lên lầu sớm.



"Vậy tối qua em khóc cái gì?"



"Thì uống say, nhức đầu."



Ánh mắt Giang Tuân lướt qua mắt cô vẫn hơi sưng đỏ, thản nhiên nói: "Tôi còn tưởng rằng em luyến tiếc vị đàn anh kia, vừa về một cái là uống rượu, còn khóc."



"Sao có thể chứ." Cố Ảnh nói: "Không phải anh cũng nói đó sao, tôi đâu có thích anh ta."



"Vậy em thích ai?" Giang Tuân cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi, cũng không nhìn cô, dường như chỉ thuận miệng hỏi bâng quơ.



Cố Ảnh tỏ ra không nghe được câu hỏi này của anh, vẫn giải thích tiếp: "Tối qua tôi uống rượu là vì uống cùng Lý Tư Di, cô bạn thân của tôi ấy, cô ấy bị tra nam cắm sừng, tôi khóc là vì... là vì ngày hôm qua nghe được anh ta mắng cô ấy, nói những lời rất khó nghe."



"Nói cô ấy là cô nhi à?" Giang Tuân cười giễu: "Phàm là người có đầu óc bình thường sẽ không lấy từ này để mắng chửi người."



"..." Cố Ảnh rũ đầu xuống.



"Không phải còn nói bạn thân của em không xứng với anh ta đó chứ?" Giọng Giang Tuân khoan thai: "Sống ở thời Đại Thanh à?"



"..." Cố Ảnh cảm giác mình bị nhìn thấu rồi.



"Em đã nói đó là tra nam, vậy thì vẫn để ý tới anh ta làm gì?" Giang Tuân nói: "Cái từ cô nhi này chẳng qua chỉ đại diện cho xuất thân của em, như tôi này, nhiều người thấy tôi sẽ nói đây là con trai của ai, là một kiểu nói cơ bản thôi."



Giang Tuân nghiêng đầu: "Hiểu không?"



"Giang Tuân." Cố Ảnh ngước mắt: "Hôm nay anh thật sự rất nhiều lời."



Giang Tuân đưa nay xoa mạnh đầu cô, bị chọc tức cười: "Vậy em kiên nhẫn chút đi."



Cố Ảnh sửa lại mái tóc bị anh làm rối, khẽ "ừm" một tiếng: "Biết rồi."



Mặc dù anh hỏi mãi việc tại sao cô khóc nhưng Cố Ảnh cứ cảm thấy dường như anh đã biết chút gì đó, hơn nữa mượn cớ mắng chửi tên tra nam kia để gián tiếp an ủi cô.



Tâm trạng u ám của cô vì nghe lời Giang Tuân nói mà trở nên quang đãng, giống như khí trời bên ngoài vậy.



Tâm trạng tốt cứ thế duy trì tới ca ngày hôm sau.



Thời gian nghỉ trưa, Cố Ảnh và Khổng Oánh, Đặng Giai Giai, ba người ăn cơm ở căn tin.



Giữa đường, Đặng Giai Giai đi ra ngoài một chuyến, quay lại trên tay có thêm một hộp pizza: "Nào nào, ăn pizza thôi."



"Ồ, tới công chuyện rồi nha." Khổng Oánh nháy mắt ra hiệu với cô ấy, nói: "Tớ thấy buổi sáng cậu mới đăng vòng bạn bè muốn ăn sầu riêng, pizza, giờ đã có người đưa tới. Bạn trai à?"



Đặng Giai Giai sảng khoái thừa nhận: "Bingo."



"Không phải vị nam thần cậu vẫn luôn miệng nói đó chứ?" Khổng Oánh hứng thú bừng bừng nói.



"Đúng vậy." Đặng Giai Giai mở hộp pizza ra, đẩy tới giữa bàn ăn: "Ăn thôi!"



"U là trời, cậu theo đuổi được người ta rồi à." Khổng Oánh duỗi người qua, nháy mắt một cái: "Mau, dạy tớ ít bí quyết đi!"



"Cậu có người mình thích rồi à?" Mắt Đặng Giai Giai híp lại: "Sao tớ lại không biết vậy?"



"Chính tớ cũng không biết." Khổng Oánh ngượng ngùng nói: "Mới gặp được một lần thôi."



"Vừa gặp đã yêu à, tớ hiểu." Đặng Giai Giai cười híp mắt, nói: "Chuyện này tớ có kinh nghiệm."



"Vậy cậu mau dạy tớ chút đi." Khổng Oánh thúc giục nói.



Cố Ảnh vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe các cô buôn chuyện lúc này cũng không khỏi sáp lại trước bàn chút.



"Tớ nói với mọi người nhé," Đặng Giai Giai vô cùng thần bí đẩy gọng kính trên sống mũi một cái, người cũng sắp nhoài trên bàn ăn rồi: "Điểm quan trọng nhất là ---"



"Là cái gì?" Tay Cố Ảnh còn đang cầm đũa, mắt nhìn Đặng Giai Giai chăm chú.



Đặng Giai Giai quay lại nhìn về phía cô, gằn từng một chút một: "Muốn, bắt, phải, thả."



Khổng Oánh liễm môi: "Cái đó, có thể nói cụ thể chút hay không."



"Ý là ban đầu cậu chủ động chút, dù là gửi tin nhắn WeChat cũng được, hoặc là thường xuyên xuất hiện trước mặt anh ấy cũng được, phải thường xuyên chút, sau đó đột nhiên một ngày nào đó cậu hãy kìm lại, không liên lạc với anh ấy, chờ anh ấy đến tìm cậu." Đặng Giai Giai giải thích rất sống động.



"Liệu có khả năng nào mình đột nhiên không liên lạc, anh ấy cũng không phát hiện ra hay không?" Cố Ảnh hỏi.



"Vậy thì chính là anh ấy không thích chị rồi!" Đặng Giai Giai nói: "Mục đích chúng ta làm như vậy là để biết rõ anh ấy có thích mình hay không, không ấy lại đụng phải hải vương* không chủ động cũng không từ chối."



*Hải vương, chỉ đàn ông cặn bã có nhiều mối quan hệ mập mờ, thường xuyên dùng lưới bắt cá quăng rộng làm kim chỉ nam trêu ghẹo con gái, cùng nghĩa với 'máy điều hòa trung tâm'; thường dùng để chỉ con trai có số lượng đối tượng mập mờ quá nhiều, không khác gì với các sinh vật trong đại dương, vừa đồng thời chỉ tra nam có thể đùa giỡn xoay vòng rất nhiều cô gái. (Hình minh họa tham khảo :v)



undefined



"Ồ." Cố Ảnh có vẻ suy nghĩ gật đầu một cái.



"Ế, chị Tiểu Ảnh." Đặng Giai Giai bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía Cố Ảnh, vẻ mặt trở nên có thâm ý: "Sao chị cũng thấy hứng thú thế?"



"Đúng đó." Khổng Oánh cũng phát hiện ra điểm này: "Chị cũng có người mình thích à?"



Cố Ảnh nhanh chóng ngồi thẳng người, hắng giọng một cái: "Sao, không thể có ư?"



"Thật á." Khổng Oánh che miệng rồi nhanh chóng lấy ra: "Là ai? Ở bệnh viện của chúng ta à?"



"Không phải." Hai cô gái nhỏ nhìn cô với đôi mắt mong chờ, Cố Ảnh đột nhiên cảm thấy trò chuyện với các em ấy một chút cũng không phải không được: "Là một chàng trai chị thích đã rất nhiều năm rồi."



"Hả?" Đặng Giai Giai nhét một miếng pizza vào miệng, nói chuyện hơi ậm ờ: "Vậy chị vẫn chưa theo đuổi được ạ?"



"Không đúng." Khổng Oánh nói: "Người đàn ông kia không thích chị à?"



Cố Ảnh lời ít ý nhiều: "Không phải trước đó chị ra nước ngoài sao, nên bỏ lỡ rồi."



"Xa cách gặp lại ư, kiểu này dễ cọ xát ra tia lửa lắm." Đặng Giai Giai xúc động, sau đó đổi chủ đề: "Chị Tiểu Ảnh, vậy em sẽ dạy cho chị một chiêu."



Cố Ảnh cười: "Được."



"Lúc hai người ở cùng thì vô tình hoặc cố ý tiếp xúc chân tay thử xem, nếu chị có thể nắm chắc mức độ, cái kiểu hiệu quả như chạm như không ấy tốt hơn. Với gương mặt này của chị, em thấy không mấy người đàn ông trụ nổi đâu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đặng Giai Giai hơi ngẩng lên, giống như nói "Tin em không sai đâu".



Cố Ảnh bật cười, thầm nghĩ Giang Tuân không dính kiểu này.



Nhớ lại lần trước ở quán bar có cô gái muốn tới gần, mặt anh không thay đổi nhanh chóng tránh ra, động tác vừa ung dung lại kịp thời.



Rõ ràng không cho bất cứ người nào cơ hội đến gần.



Nhưng bây giờ bảo cô không hề kiêng dè thể hiện như thời cấp ba, có lẽ là cô không làm được.



Trước kia cô không sợ bị từ chối, cảm thấy giờ cậu không thích tôi, tôi cũng không sao, vậy tôi lại theo đuổi tiếp là được, chỉ cần tôi không từ bỏ thì một ngày nào đó cậu sẽ thích tôi.



Cố chấp lại dũng cảm.



Nhưng bây giờ, cô sợ, sợ bị từ chối.



Tất cả chỉ có thể tuần tự tiến dần.



"Chị nói xem sao bây giờ con trai hạnh phúc thế nhỉ, toàn là con gái chủ động." Khổng Oánh ăn xong xoa xoa khóe miệng mình, nói tiếp: "Anh em cũng thế, mấy ngày trước có một cô gái nhà hàng xóm từ nước ngoài trở về, ngày đầu tiên về đã tuyên bố muốn theo đuổi anh em."



"Anh em?" Ngực Cố Ảnh hơi nghẹn lại.



"Vâng, bạn học của chị ấy." Khổng Oánh không hề để ý nói: "Với tính cách kia của anh ấy, dự là khó theo đuổi lắm."



Sau đó các cô ấy nói chuyện gì, Cố Ảnh đều không thể nghe vào nữa, đầu óc đã bị tin tức "bây giờ đang có người theo đuổi Giang Tuân" này chiếm giữ.



Điều này giống như thi một hạng mục điền kinh, lúc bạn vẫn đang xoắn xuýt có muốn thi hay không thì bên kia đã có người chạy rồi.



Chuyện này trực tiếp kích thích Cố Ảnh, nếu như phần thưởng sau cuộc thi là hẹn hò với Giang Tuân, vậy thì thế nào cô cũng phải đánh một trận lớn.



Lần này không còn là sự can đảm của tuổi trẻ mà là sự dũng cảm của tuổi trưởng thành.



Lúc trước kia Cố Ảnh theo đuổi Giang Tuân cũng chưa từng nghiên cứu cách thức và kỹ xảo.



Cô nhớ mánh khóe mình thường dùng nhất là tìm anh mượn đồ.



Hôm nay mượn cây bút, ngày mai mượn vở ghi chép, cứ mượn một trả một như vậy thì đã có cơ hội tiếp xúc hai lần rồi.



Cô cảm thấy phương pháp này vẫn còn có tác dụng.



Xài lại mánh cũ cũng không phải không thể.



Gần đây, Cố Ảnh ngủ không ngon giấc, cô mua một cây nến thơm hỗ trợ giấc ngủ trên mạng.



Buổi tối, khi cô lấy nến thơm ra định dùng thì chợt phát hiện nhà không có bật lửa.



Trước đó cô vẫn nghĩ làm sao để kiếm cớ tiếp cận Giang Tuân, này không phải vừa hay cớ đã đưa tới cửa.



Trong phòng khách, Khổng Oánh ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.



Lúc Cố Ảnh đi qua, thuận miệng nói một câu: "Chị mua nến thơm mà không có bật lửa, đi xuống lầu tìm anh em mượn chút."



"Chị đi đi." Tâm trạng Khổng Oánh vốn không ở trên người cô, giọng nói ngọt ngào tiết lộ cảm xúc của cô ấy lúc này rất tốt, ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai.



Cố Ảnh mỉm cười, hẳn là cô gái này thế nào cũng không ngờ được chàng trai cô thích lại chính là anh của cô ấy.



Vừa khéo bây giờ cô cũng chưa hi vọng Khổng Oánh biết, tránh gây thêm rắc rối.



Cố Ảnh mặc bộ áo len mỏng rộng thùng thình và quần ngủ, lại lần nữa đứng trước cửa nhà Giang Tuân.



Vừa ấn chuông cửa không được bao lâu, Giang Tuân đã xuất hiện trước mắt.



Có lẽ là anh đã thấy được cô trong màn hình, người đàn ông dựa nghiêng trên khung cửa, trên mặt không hề có vẻ bất ngờ: "Tìm tôi à?"



Trước đó đi thẳng xuống, tâm trạng cô khá bình tĩnh nhưng giờ phút này nhìn thấy anh, Cố Ảnh đột nhiên trở nên căng thẳng.



Tay cô vô thức siết vạt áo, cố tỏ ra thản nhiên nói: "Tôi muốn mượn bật lửa của anh dùng một lát."



Mắt Giang Tuân khẽ lướt qua ngón tay trắng nõn của cô, giương đuôi mắt lên: "Có thể, em vào trước đi."



Anh nói rồi nghiêng người sang để Cố Ảnh đi vào, sau đó đóng cửa đi vào bên trong trước: "Bật lửa ở phòng sách, để tôi đi lấy."



Cố Ảnh bước vào phòng khách, không đi tới trước ghế sofa ngồi mà đứng chờ anh ở lối vào.



Chỉ trong chốc lát, Giang Tuân lấy tới một chiếc bật lửa đưa cho cô: "Em cần bật lửa làm gì?"



"Đốt nến thơm." Cố Ảnh nhận lấy, vẫn là chiếc bật lửa màu bạc để lại nhà cô hôm trước.



Giang Tuân chậm rãi gật đầu, tiếp đó lại hỏi: "Có muốn uống nước không?"



"Được." Cố Ảnh thuận theo nhận lời.



"Ngồi tạm đi." Giang Tuân để lại những lời này rồi đi vào nhà ăn, lúc trở lại trong tay đã nhiều thêm một cốc nước.



Cố Ảnh nhận lấy uống một ngụm, là nước ấm.



Hai người ngồi trên ghế sofa, tạm thời không nói gì.



Giang Tuân cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi.



Âm thanh tivi vừa phát ra nháy mắt đã hóa giải bầu không khí căng thẳng như có như không vừa rồi, trong đó đang phát một cuộc thi đấu thể thao.



Cố Ảnh xem vài phút, bắt đầu vụng về dẫn chuyện: "Vừa rồi anh đang làm việc à?"



"Không, chơi game thôi." So với Cố Ảnh ngồi với tư thế cẩn thận, tư thế ngồi của Giang Tuân khá nhàn hạ, lười biếng, không hề có chút nào mất tự nhiên.



"Ô, anh thích chơi game lắm à?" Cố Ảnh lại uống thêm một ngụm nước, cố gắng nói chuyện ra điều tự nhiên.



"Sao thế?" Giang Tuân thong dong hỏi ngược lại: "Cảm thấy tôi không làm việc đàng hoàng à?"



"Không phải." Cố Ảnh thiếu chút nữa sặc nước, cô nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tuân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tôi không cảm thấy như vậy, không phải anh làm về game sao? Chuyện này rất bình thường, hơn nữa tôi không hề cảm thấy chơi game là không làm việc đàng hoàng."



"Em có chơi game không?" Một tay Giang Tuân khoác lên sau lưng ghế sofa, chống đầu, uể oải hỏi.



"Chưa từng chơi." Khóe môi Cố Ảnh cong cong: "Sẽ không chơi."



Dứt lời cô nói một câu như đùa giỡn: "Hay là lần sau anh dạy tôi đi?"



Mắt Giang Tuân dừng lại trên mặt Cố Ảnh mấy giây, đến khi cô sắp không giữ được bình tĩnh nữa, anh chợt mở miệng: "Được."



Cố Ảnh lặng lẽ nhếch khóe miệng lên một chút, cô đặt cốc nước lên bàn uống trà nhỏ, bắt đầu xem tivi.



Một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên một hồi chuông, là tiếng chuông gọi video của WeChat nghìn bài như một.



Cố Ảnh quay đầu, thấy Giang Tuân cầm điện thoại lên trực tiếp từ chối cuộc gọi video của bên kia, đến mí mắt cũng không buồn nhấc lên.



"À, vậy tôi đi lên trước, bật lửa ngày mai…" Cố Ảnh sợ mình ở đây sẽ ảnh hưởng tới việc anh gọi điện thoại với người khác nên định đứng dậy, ai dè vừa nói được một nửa, di động của Giang Tuân lại vang lên, lần này là cuộc gọi thoại, anh không tắt máy mà ấn nghe máy của bên kia.



Chỉ có điều điện thoại bị anh ném bừa trên ghế sofa, cũng không cầm lên.



"Giang Tuân." Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới một giọng nữ trong trẻo: "Tại sao anh không nhận cuộc gọi video của em?"



Cố Ảnh nghe được giọng nói này, tự dưng nhớ đến lời của Khổng Oánh, đây chẳng lẽ chính là cô gái theo đuổi anh đó sao?



Cô thoáng từ bỏ ý định về nhà, quyết định ở lại một lúc nữa.



"Có chuyện thì nói đi." Giọng Giang Tuân rất nhạt, là kiểu nhạt hời hợt lạnh lùng, giống như khi nói chuyện với cô lúc mới gặp lại vậy.



"Không có chuyện thì không thể tìm anh à?" Cô gái nói xong thì cảm thấy không dám chắc, dường như sợ Giang Tuân cúp máy, lập tức gấp gáp sửa lời: "Đương nhiên là có chuyện, thứ Bảy tuần này sinh nhật em, mời anh tới tham dự sinh nhật em nha."



"Không rảnh." Giang Tuân nói.



"Em vừa hỏi Đường Khoa rồi, anh ấy nói ngày đó anh có rảnh." Cô gái bất mãn nói.



Cố Ảnh vẫn luôn đưa mắt nhìn màn hình tivi, nghe được câu này, cô bèn nghiêng đầu qua nhìn Giang Tuân một cái.



Tầm mắt vượt qua anh dừng lại trên điều khiển từ xa tivi ở bên tay phải anh, cô đột nhiên nghiêng người, duỗi nửa người tìm kiếm trên người Giang Tuân.



Giang Tuân đang định cúp máy thì có một bóng người nghiêng tới, đi cùng với đó là hương hoa hồng thoang thoảng dễ ngửi phả vào mặt.



Mấy lọn tóc sượt qua xương đòn của anh.



Người anh hơi cứng lại.



Trước mắt là gò má trắng bóc của cô gái, có thể nhìn thấy rõ lông tơ nhỏ bé dưới ánh đèn, trên trái tai xinh xắn lộ ra màu hồng nhạt lấp lánh.



Giang Tuân dựa vào ghế sofa, yết hầu lăn lên xuống vài lần: "Em làm gì thế?"



Cô gái trong điện thoại nói với giọng rầu rĩ: "Anh nói có ý gì?"



Giang Tuân không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Cố Ảnh.



"Hỏi cô đâu." Anh đưa tay ra trước trái tai hồng nhạt trước mặt nhéo một cái.



Cố Ảnh nghiêng đầu nhìn sang theo bản năng thì đụng phải tròng mắt đen sáng rực sâu thẳm.



Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần cho nên hầu như toàn bộ hơi thở kéo theo khi Giang Tuân nói chuyện phun bên tai cô, da thịt nơi đó tê dại ngưa ngứa.



Lông mi Cố Ảnh khẽ run, đối mặt hai giây, cô dời tầm mắt ngồi thẳng dậy, cầm điều khiển từ xa quơ quơ trước mặt anh: "Tôi lấy cái này."



"Ai đó?" Giọng nói trong điện thoại trở nên khiếp sợ: "Giang Tuân, chỗ anh có con gái hả? Anh có bạn gái rồi ư?"



"Không liên quan đến cô." Giang Tuân nói xong, tiện tay cúp điện thoại.



Tầm mắt vẫn dừng trên người Cố Ảnh không dời đi.



Cảm nhận được sự bức bách từ ánh mắt anh, Cố Ảnh nở một nụ cười yếu ớt, giải thích trước một bước: "Tôi muốn chuyển kênh."



"Thật không?" Dáng vẻ Giang Tuân nhướng mày nhìn qua, ngoài mấy phần hờ hững thường ngày có thêm chút nghiền ngẫm.



Cố Ảnh lập tức ngồi thẳng người, sửa sơ lại tóc, tay cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh: "Đúng vậy, tôi không thích xem kênh thể thao."



Giang Tuân để ý tai cô vừa hồng nhạt biến thành màu đỏ rồi chuyển sang đỏ ửng, hơn nữa đang chầm chậm lan ra những chỗ khác, cuối cùng đến cả xương quai xanh cũng đỏ lên.



Anh rũ mắt che đi ý cười bên trong.



Cố Ảnh chỉnh bừa tới một kênh, hỏi với vẻ bâng quơ: "Người vừa gọi trong điện thoại là bạn anh à?"



"Ừm."



"Quan hệ của hai người tốt không?"



"Tạm được."



"Trễ vậy còn gọi điện thoại cho anh, có phải là thích anh hay không?"



"Không rõ."



"Anh…" Cố Ảnh đột ngột nghiêng đầu, đụng phải đôi mắt đen chứa ý cười.



Ánh mắt cô trốn tránh, hỏi một câu không ăn nhập: "Anh cười cái gì?"



"Cười em ngây thơ." Giang Tuân nhìn cô với vẻ khá hứng thú.



"Tôi có gì mà ngây thơ." Tim Cố Ảnh sắp vọt lên cổ họng, bởi vì mánh nhỏ của mình bị phát hiện ra.



"Không ngây thơ mà còn đi xem phim hoạt hình à?" Ánh mắt Giang Tuân từ mặt cô dời sang màn hình tivi.



Cố Ảnh nhìn theo, lúc này cô mới phát hiện ra trên đó đang chiếu "Cừu vui vẻ và sói xám".



Cô vốn không hề để ý.



"..."



Cố Ảnh gần như trốn khỏi nhà Giang Tuân về nhà, có điều cô vẫn để lại bóng lưng có vẻ ung dung bình tĩnh cho anh.



Sau đó cô giải thích qua loa là bản thân mình có tính trẻ con, còn nói gần đây phim hoạt hình rất hot trên mạng mới miễn cưỡng lấy lệ cho qua.



Người khác đều lần một bỡ ngỡ, lần hai quen thuộc, đến chỗ cô lại được dịp ngược lại.



Bây giờ cô làm kiểu chuyện này còn lâu mới được thuận buồm xuôi gió như đợt cấp ba kia.



Cố Ảnh nằm trên giường, thoáng sờ lên trái tai vừa bị Giang Tuân đụng phải, cảm thấy nhiệt độ nơi ấy nóng kinh người.



Cô hồi tưởng lại phản ứng tối nay của Giang Tuân, tạm thời vẫn chưa hiểu rõ thái độ của anh nhưng có vài điều Cố Ảnh đã có thể xác định, anh có vẻ không bài xích cô đến gần.



Nói chung, cô khá hài lòng với biểu hiện của mình tối nay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.