Dám Yêu Em Không

Chương 7: Tại sao….lại cùng 1 người ?




“..Đừng sợ lạc lối.Trái tim em sẽ mách bảo cho em đi đúng hướng, chỉ cần em biết tin vào nó, vào chính bản thân em.”

-shine-

***********

“Cười đi em. Đừng mang lòng hận thù nữa, đừng để nó cuốn em vào một cuộc chiến vô nghĩa. Không phải trận chiến nào cũng kết thúc bằng nỗi đau và nước mắt, sao em không tự mình viết lên một cái kết khác?…”

“Hộc..hộc…”

Mở mắt bật dậy, nó vẫn chưa hết bàng hoàng khi giọng nói nào đó cứ văng vẳng trong đầu. Toàn thân nó hơi run, chăm chăm nhìn bàn tay mình vẫn còn run run,bất giác nó nắm chặt tay lại.Không hiểu sao nó có một cảm giác rất lạ…

Nhìn xung quanh,vẫn là phòng thay đồ đây mà,nó vò vò tóc nhớ lại.Nó chỉ nhớ đến lúc quay lại phòng thấy mọi người có mặt đầy đủ,rồi sau đó nó ngất đi không biết trời chăng đất hỡi gì nữa.

“Aaaaaa!!Sao mình lại ngất vào đi vào đúng cái lúc quan trọng ấy chứ?!?..Còn kết quả cuộc thi….”

Nhắc đến đây nó mới giật mình,lồm cồm bò dậy ra khỏi chiếc ghế sôfa. Nhưng cùng lúc đó nó giật mình sửng sốt, cả người như hoá đá tại chỗ..

B..b..b..ộ quần áo trên người nó…đâu rồi ?!?? Sao lại là bộ của tên con trai khác thế này?!??

Trời đất ơi!! Nó chỉ muốn đập đầu độn thổ chui xuống đất thôi ! Không biết kẻ nào thay đồ cho nó, hắn..chẳng lẽ…đã thấy…bên trong…

Có lẽ nào nó bị lộ ?!?..Không,không được!Một Thiên Nhân lạnh lùng, nhã nhặn mà nó cất công muốn xây dựng lại có thể nào sụp đổ chỉ trong vài giây tích tắc thế được chứ ?….

Trong khi nó đang mải suy nghĩ thì anh quản lý bê khay cháo bước vào:

“Thiên Nhân! Em tỉnh rồi đấy à? Dậy ăn bát cháo này đi cho khoẻ người…Oái!! Em lại làm cái trò gì thế ???”

Không để anh ta nói xong, nó lôi anh ta xềnh xệch lại gần chỗ nó vừa đứng, ngó nghiêng xung quanh rồi giở giọng “đe doạ”:

“Anh!Ai vừa thay đồ cho em? Anh mau nói đi,không được bao che cho tên nào đấy!”

“À..Cái đó…”

Đột nhiên lại còn lúng túng, giả đò xấu hổ nữa cơ à ?

“Cái đó ?? Cái đó là cái nào ?!?”

Nó còn không do dự túm lấy cổ áo của anh chàng đáng thương. Còn anh quản lý chỉ biết nhăn nhó, thầm thương cho số phận mình.

“Được…được rồi!! Chưa nghe anh nói hết mà đã sừng sộ lên như dẫm phải đinh thế ??…Nhẽ ra em phải cám ơn cái người trước mặt em đã giúp em giấu kín thân phận của em đấy!”

“Nói vậy tức là…”

“Phải,là anh thay đồ cho em! Chỉ vì em mà giờ anh còn liều lĩnh đi chung một thuyền với em đấy!….Mặc dù người em chẳng có chỗ nào đáng nhìn cả, may ra còn được cái làn da em bé gỡ lại…..”

“Anh-dám-sao?!??..”

Lửa giận bốc ngùn ngụt trên đầu, không thể tin được anh ta còn dám phát ngôn như vậy trước mặt nó.Không để nó kịp túm lại, anh chàng quản lí đã chạy tót ra ngoài, không quên nói vọng vào:

“Anh nhắm mắt nên không thấy gì hết. Em đừng có đổ oan cho anh, nhớ ăn hết bát cháo đấy nhé!”

Ngỡ ngàng một lúc, nó bật cười. Ở đâu ra anh chàng quản lí này lại nhát chết thế nhỉ. Cứ thế này sếp(anh ta) lại cứ bị nhân viên(là nó) tha hồ bắt nạt suốt thôi. Ít ra nó không bị lộ thân phận thực sự của mình là được…..

………….

“Vậy anh có kết quả trong tay rồi nhé. Dựa vào số khách thì Thiên Nhân vượt hẳn Thành Duy tới những 30 người, nên Thiên Nhân là người chiến thắng! Chúc mừng em nhé!”

Sau giờ làm, tất cả mọi người đều ở lại để nghe thông báo kết quả chung cuộc giữa nó và Thành Duy. Cũng may cái kế sách của nó tuy liều lĩnh nhưng lại lội ngược dòng một cách ngoạn mục.

“Người ta có cái đầu thì phải biết cách sử dụng nó, chứ đâu có như người nào đó chỉ biết nói mồm mà không sử dụng trí óc.”

Nó liếc nhìn sang Thành Duy, cười khẩy ngụ ý là như vậy.

Chỉ tội nghiệp thằng bé, mặt mũi tối sầm lại, nhưng không cam tâm, vẫn nói lại “chữa cháy”:

“..Gì..gì chứ..? Chẳng qua là cậu ta không làm đến hết cả ngày thôi, chứ thử cho cậu ta làm nguyên đến hết ca xem. Chưa chắc cậu đã thắng tôi được đâu, đồ nhóc con!”

“Này,Duy…”

Đã thua mà vẫn còn lên mặt được cơ à? Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải làm hắn không thể ngóc đầu lên mới được!..Nghe đồn tên này cứ thấy gái là tán, nó lại càng phải đánh vào điểm yếu này của hắn.

Nó mỉm cười, nụ cười khả ái nhẹ nhàng nhưng vẫn chứa nguy hiểm ngấm ngầm:

“Vũ Thành Duy! Chẳng lẽ cậu lại quên giao kèo của chúng ta nếu như cậu thua cuộc phải không? Cậu phải thực hiện trong vòng 1 tháng đấy.”

“..Tôi..tôi..không quên…”

“Rất tốt! Nếu vậy điều kiện của tôi đây, cậu nghe cho rõ đây: Trong vòng 1 tháng, cậu không được tán tỉnh bất cứ cô gái nào hoặc có bất cứ hành động gián tiếp tán tỉnh. Ở chỗ làm thêm tôi sẽ để mắt đến cậu. Còn ngoài giờ làm tôi không kiểm soát được cậu sẽ làm những cái gì,nhưng tôi hi vọng với danh dự của một-người-đàn-ông, cậu sẽ tuân thủ giao kèo này và thực hiện một cách nghiêm túc và thành thực. Cậu nhớ rồi chứ?”

“Thật…thật quá nguy hiểm! Thành Duy vốn cao ngạo là thế, vậy mà lại thất bại thảm hại dưới tay một thằng nhóc mới vào làm hai buổi. Hơn thế tên này lại đánh đúng vào nhược điểm của Duy. Thế này có khác gì một người nghiện rượu thịt bị bắt ăn chay cả tháng đâu.Thành Duy, mọi người cầu chúc ông sống sót qua cái nạn này vậy..”

Cả nhóm nhân viên nam nhìn cậu ta bằng ánh mắt an ủi,cảm thông như chia sẻ nỗi khổ mà cậu ta đang phải gánh chịu.Còn Thành Duy , gương mặt đổi màu cũng thật thú vị , từ đỏ sang trắng bệch rồi cuối cùng tím tái lại , bắt đầu nổi xung:

“Này ! Cậu đừng có được voi đòi tiên!! Thế khi làm việc chẳng lẽ cứ bắt tôi ngồi yên như khúc gỗ , cậy mồm cũng chỉ nói được mấy câu nhạt toẹt à ??”

“Tôi đâu có bắt cậu ngồi yên như khúc gỗ đâu , chỉ cần cậu nói những câu hài lòng khách mà không phải tán tỉnh là được thôi.”-Bình thản nhún vai , trong bụng nó thì mừng thầm. Phen này cho hắn hết cái đường huênh hoang , chỉ biết tán gái là nhanh , cứ tha hồ mà bị hại não suốt mấy ngày đi.

“Sao? Cậu sợ rồi à? Thế thì chấp nhận thua cuộc và hết bắt nạt người khác đi,may ra tôi còn châm chước lại điều kiện..”

“Ai…ai..ai thua một thằng nhóc ranh như cậu ?? Cậu chống mắt mà chờ đấy , tôi nói được là làm được!”

Thế là hắn đùng đùng nổi giận bỏ đi thẳng một mạch. Đối phó với những tên thế này chỉ cần chạm vào lòng tự ái thì việc gì cũng bất chấp làm hết.Khi quay ra nhìn lại thì cả đám nam nhân viên vẫn còn há hốc miệng nhạc nhiên , không tin những gì mà bọn hắn vừa được chứng kiến.

Đứng dựa lưng vào tường , Hoàng Vũ vẫn im lặng theo dõi từ đầu đến cuối , cái nhìn vẫn dừng lại ở Thiên Nhân:”Xem ra cậu ta cũng đáng gớm đấy! Mình phải càng cẩn thận , nếu không ngôi vị số 1 này cũng đến lung lay bởi cậu ta mất.”

Còn gương mặt Khánh Vĩ lại càng đăm chiêu khó hiểu hơn :” Không thể coi thường được thằng nhóc này được! Chưa nghĩ đến chuyện hạ gục Hoàng Vũ thì đã lù lù ở đâu thằng nhóc này đến còn vượt hơn cả Thành Duy, không biết chừng trong tương lai nó lại còn vượt xa cả mình. Phải nghĩ cách làm cho nó không vượt hơn cả mình mới được.”

Vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt , anh quản lí mới bước ra bắt tay với nó , nở nụ cười rạng rỡ (thực ra là mừng thầm vì vớ được “thỏi vàng” quý giá là Thiên Nhân):

“Chúc mừng em Thiên Nhân! Em hoàn thành xuất sắc và thể hiện bản thân rất tốt ở cả hai buổi. Chính thức từ hôm nay em sẽ trở thành thành viên trong quán cũng như gia đình của “Heaven 4 Ladies”. Mọi người cùng chúc mừng cho cậu bạn này nhé!”

Nhất loạt là những tiếng vỗ tay cùng với những lời chúc mừng từ đám nam nhân viên cứ bu quanh lấy nó. Trời ơi!! Có ai giúp nó thoát ra khỏi “rừng mĩ nam” này không ?!??…TT- - - - TT

Thế là vô hình chung , nó đã trở thành mối nguy hiểm cho những người trong top 5 “mĩ nam” hot nhất quán mà không hề hay biết.

……….

Sau khi cái thân hình bé nhỏ của nó thoát ra khỏi “rừng hoa đẹp” ấy ,cuối cùng nó cũng tìm thấy chút tự do. Bầu trời về đêm thật đẹp, đã lâu nó không có thói quen ngắm nhìn bầu trời về đêm thế này nữa kể từ ngày đen tối ấy đến với nó…Nó lắc lắc đầu , tự nhiên lại lôi ra đâu mấy chuyện xưa cũ ấy ra nữa , chỉ khiến bản thân thêm đau lòng hơn thôi.

Vừa nghĩ đến đó thì nó giật mình và “đau lòng hơn” vì cái người vừa hù nó từ đằng sau một vố đến phát khiếp:

“Hù !!! Hello, giờ cậu đang về đấy hả Nhân ?”

“Cái quái gì..thế ?!?…Hoàng Vũ ? Mạnh Quân? Hai người làm gì ở đây? ”

“Thì bọn tôi cũng đang trên đường đi về giống như cậu mà!”

“Sao…lần trước tôi không thấy hai người?”

“Lần đó cậu tự chuồn về nhanh quá nên nào bọn tôi có gặp cậu đâu. Công nhận nhỏ con thế này mà cũng ghê gớm phết đấy chứ.”-Hoàng Vũ xoa xoa đầu nó giọng tỏ ý thán phục. Đúng là nó chuồn về trước vì sợ dính phải đi cùng những người mà nó ghét , nhưng lần này xem chừng nó không may mắn như vậy.

“Thế là cậu lại tăng thêm mối nguy hiểm cho bọn tôi nữa rồi.Nhưng mà cũng thú vị lắm chứ?”- Đứng cạnh Hoàng Vũ , Mạnh Quân chỉ khẽ mỉm cười nhìn nó , nụ cười có phần hài hòa với màu trời đêm này.

“Có gì đâu..hai cậu cứ nói quá. Mà sao hai người lại đi cùng nhau à?”- Gương mặt nó bình thản , lạnh lùng trở lại, dù trong lòng nó không hề muốn đi cùng hai cái con người này một chút nào.

“Chúng tôi là bạn thân mà , nhà bọn tôi ở gần nhau nên bọn tôi tiện đường đi cùng nhau về thôi…Mà giờ cậu về nhà hay về qua nhà Thiên Nhi vậy ?”

“Thiên Nhi?..Cậu ta quen với cô ấy sao?”- Gương mặt Mạnh Quân đột nhiên sáng lên nhưng cũng có phần thắc mắc , không hiểu chuyện gì giữa nó và Hoàng Vũ.

“À , Thiên Nhi là em gái của Thiên Nhân đây..Ấy, thôi chết , đến giờ tôi phải về chăm con mèo Loki ở nhà , ngày hôm nay quên chưa cho nó ăn nên giờ chắc nó đói lắm. Tôi về trước đây nhé! “-Nhìn đồng hồ , cậu ta giật mình vẫy tay chào cả hai người rồi chạy đi thẳng một mạch.

Giờ chỉ còn nó và Mạnh Quân , nhưng trong đầu nó vẫn còn thắc mắc sao cả anh ta cũng biết nó kia chứ? Không chút chần chừ, nó liền hỏi ngay:

“Này…sao anh lại quen với em gái tôi ?”

“Cô ấy đã từng giúp tôi một lần…”- Nói mỗi vậy thôi mà sao anh ta lại có phần ngượng ngùng thế ?

“Tôi biết tôi hơi nhiều chuyện…nhưng..con bé giúp anh việc gì thế?”

“Xin lỗi , dù cậu là anh cô ấy nhưng tôi không thể nói với cậu chuyện đó được. Đây là bí mật giữa hai chúng tôi.”- Nụ cười mỉm bí ẩn của anh ta lại khiến nó lòng đầy nghi hoặc , cứ như là một ẩn số vậy. Đúng là hai tên

bạn thân của nhau có khác , chuyện gì cũng muốn giấu nó trong khi nó là đứa mà cả hai tên đó giấu diếm đây.

“Mà việc Thiên Nhi giúp đỡ cậu Hoàng Vũ có biết không?”

“Không…nhưng cậu đừng nói cho Vũ biết đấy…Thực ra..tôi…thích cô ấy….”

Hả ?!?..Nó có nghe nhầm không????

Lời tỏ tình thứ hai chỉ trong vòng hai ngày.

Số phận thật biết cách khiến nó đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ghê ấy.

“Cậu…cậu..Hoàng Vũ có biết chuyện này không? Mà sao cậu…lại nói chuyện này với tôi?”- Dù nó đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nhưng vẫn không thể ngừng lắp bắp.

“Không..nhưng tôi biết cậu ta có thích cô ấy. Còn tại sao tôi lại nói với cậu à?…Tôi cũng không biết..chỉ là có cảm giác..tuy cậu gần giống cô ấy nhưng lại là con trai nên dễ nói ra hơn thì phải….Mà cậu là anh trai cô ấy , làm gì có chuyện để chúng tôi lại gần cô ấy, nên tôi biết cậu sẽ không nói gì đâu.”- Cậu ta nói xong mà tai nó ù đi..

“Hắn..hắn…sao tim mình đau thế này ???..”-Trái tim bé bỏng của nó cứ đập thình thịch , còn không chịu lắng nghe lời của chủ nhân nữa. Anh ta đâu hề biết Thiên Nhân trước mặt hắn chính là Thiên Nhi yêu dấu mà anh ta vừa thổ lộ đấy..

“Cậu đừng có nói với cô ấy nhé. Sẽ đến lúc tôi sẽ trực tiếp bày tỏ với cô ấy, lúc đó cậu phải tác hợp cho chúng tôi đấy nhé. Nếu cậu sợ tôi là người thế nào thì có thể thử khả năng của tôi trước cũng được.”

“…”

“Tôi..tôi xin lỗi..tôi về trước đây..Chào cậu , chúc cậu..ngủ..ngon..!!”

Nhưng đầu óc nó giờ có đủ tỉnh táo để nghe cậu ta nói tiếp đâu. Nó vội vã quay người chạy tót đi không để cậu ta kịp nói câu nào,không thể để cậu ta thấy gương mặt đỏ bừng này của nó được! Dù nó có cố tỏ ra lạnh lùng nhưng được nghe hai lời tỏ tình chỉ trong vòng hai ngày thì trái tim nào chịu đựng nổi?!?

Từ đỏ bừng , mặt nó bắt đầu chuyển sang xanh ngắt như tàu lá chuối , không thể tin nổi mẫu người nó ghét lại tỏ tình ngay trước mặt nó.

“Rốt..rốt cuộc…chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã giúp gì hai tên đó sao ???….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.