Dám Yêu Em Không

Chương 46: Ngoại truyện – Chuyện em bé




“Nào,Vĩ Khánh! Ra đây,ra đây với ông đi nào!”

Trong khu vườn sau nhà, trên chiếc xe lăn,ông cụ gương mặt hiền hậu,rạng ngời giang hai tay ra chờ đợi.

Cách ông không xa là đứa trẻ tầm 10 tháng tuổi với gương mặt bầu bầu trong bộ áo liền quần màu xanh biển,mái tóc lưa thưa sợi màu cam chân chưa vững , cố giang hai tay ra để giữ thăng bằng.

Bước được mấy bước,cậu nhóc lao đảo suýt chút nữa là ngã,may là có người đã đỡ nhóc từ đằng sau.

“Con chào nội!Nội sao không vào nhà nghỉ ngơi đi? Sức khỏe nội đang xấu dần đi đó mà nội chẳng chịu để ý gì cả.”

Thân hình cao lớn bước đến nhấc bổng cậu bé lên,đôi bàn tay bé bỏng với với muốn chạm lên mặt anh.

“Pa..pa!”

Anh dụi mặt mình lên mặt cậu bé,cậu nhóc thích chí cười khanh khách, tay túm lấy tóc anh giật giật. Còn cô gái nhẹ nhàng bước đến đăng sau ông,đẩy chiếc xe lăn đi dọc trên con đường nhỏ men quanh hồ nước.

“Nội,con có đem canh gà hầm hạt sen mà nội thích ăn đây,con đưa nội vào nhà ăn nhé?”

Mái đầu bạc gật gù đồng ý,vẻ mãn nguyện hiện rõ trên nét mặt ông. Có đứa cháu dâu hiền lành, hiếu thảo thế này,mà sao thằng Vũ lúc nào cũng kêu cô bé này đanh đá lắm,có trời mới bắt nạt được nổi nó?

Cô giúp ông chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người khi trời bắt đầu nổi từng đợt gió lạnh,ông quay ra nhìn cô cháu dâu mình hiền từ.

“Đến giờ này nội cũng rất bất ngờ với quyết định của hai đứa.Số tài sản ta để lại cho hai đứa,ngoài việc xây nhà trẻ tình thương, hai đứa không có dự định nào khác nữa sao?”

“Dạ,tụi con cũng chưa biết..Chỉ là bây giờ nên làm chút việc thiện công đức, coi như giúp đỡ được rất nhiều đứa trẻ khác có hoàn cảnh khó khăn.”

Ánh mắt sáng ngời cúi xuống nhìn ông,mái tóc nâu đã dài đến ngang lưng nhẹ bay bay mềm mượt.Hạnh phúc và bình yên thế này,ông Phúc còn yêu cầu gì hơn?

“Khi nào nội thấy sức khỏe khá hơn,có thể đến thăm nhà trẻ của bọn con. Con chắc nội cũng sẽ rất thích chúng.”

Bế cậu nhóc mình trên tay với gương mặt đã ngái ngủ,Vũ quay ra nhẹ giọng giới thiệu.Tuổi già thích nhất là có trẻ con chơi cùng,thi thoảng đưa ông đến đó cho bớt buồn, để nội quanh quẩn mãi ở nhà trong khi cả anh và nó đều bận việc hết thì cũng tội.

“Ừ,ta biết rồi,nếu vậy thì ta cũng nên đến một chuyến.Mà hai đứa đã nhận được bưu thiệp của cái Như chưa?”

Cả hai người gật đầu.

Nhân duyên quả là biết gây bất ngờ,người chồng tương lai của Như,không là ai khác mà chính là Quân.Thế nên mới nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”,chuyện tình yêu đâu thể nói trước được điều gì?

Bây giờ hội bạn cũng mỗi người một nơi chứ không còn như trước.Quân và Như định cưới nhau bên đấy,nói chuyện với cả nhà ở đây còn có ý định định cư luôn ở bên đó, tuy có hơi buồn chút nhưng như vậy cũng đáng mừng.

Nhỏ Linh sau khi tốt nghiệp, quyết định theo đuổi ngành thiết kế thời trang, bên cạnh lúc nào cũng có Huân kè kè,vừa có gắng giúp đỡ nhỏ lại còn vừa tập trung vào việc làm quản lý tiệm bánh Pháp.Thấy hai người đó có vẻ bận rộn lắm,muốn đến thăm cả hai vào hai ngày thứ bảy chủ nhật cũng khó.

Người rảnh rỗi nhất lúc này có lẽ là Duy,cái tên lông bông ấy bây giờ vẫn làm thêm ở quán anh Nam,đi xin việc làm văn phòng.

Cô chỉ tự nghĩ,cái tên hởi tí ra tán gái ấy,công việc văn phòng không hợp với hắn chút nào. Thi thoảng đến thăm hai người,giọng Duy cũng có hơi lạu quạu,lộ ra vẻ ghen tị với cô và anh nhưng cũng tỏ ra là một người bác rất tốt,đến chơi lần nào cũng mua quà bánh hay đồ chơi cho cậu nhóc Vĩ Khánh,có hôm còn xin đón thằng nhóc đi chơi cùng.

Còn cuộc sống hai người lúc này thế nào ư?

Hiện tại,Vũ tuy mới tốt nghiệp ra trường được một năm nhưng đã chứng tỏ thực lực của mình bằng cách làm tổng giám đốc công ty Ivy Flavour chuyên sản xuất các loại nước hoa. Tuy vị trí công ty hiện nay của anh chưa thể bằng ông Cường,nhưng chỉ trong một năm mà anh đã có cơ ngơi và nền tảng như vậy thì cũng không phải là việc mà ai cũng làm được.

Nó thì giúp Vũ quản lý mấy nhà trẻ tình thương anh xây từ số tài sản ông để lại. Sự nghiệp anh gây dựng cũng không hề dùng gì từ số tiền của ông,anh nói muốn từ hai bàn tay trắng mà gây dựng sự nghiệp cũng như công việc của mình thật ổn định.Hiện giờ có con rồi, cô cũng bận bịu lắm,chỉ mở trung tâm tư vấn du học ở nhà hoặc trao đổi công chuyện qua điện thoại.

“Mà này,sao hai đứa lại đặt tên con là Vĩ Khánh? Không phải trước đây nội và bố con đã nghĩ ra rất nhiều cái tên hay cho cháu sao?”

Lại nhắc đến chuyệnđặt tên,các cụ và các ông rất năng nổ nghiên cứu sách vở tìm tên hay đặt cho cháu,cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè hắn và nó, nên căn nhà ông Phúc được một thời gian khá náo nhiệt, cũng phải mất mấy ngày mới “dẹp loạn” được.

Ánh mắt cả hai người chạm nhau,mỉm cười ẩn ý.

Không hiểu sao cu cậu này khi sinh ra đã có quả đầu rất không giống ai. Tuy lưa thưa mấy sợ nhưng lại có màu hơi cam cam,lại còn quăn quăn như lai nét Tây rủ xuống.Mà càng nhìn lại càng thấy giống người đó..

Món quà bé bỏng này là kết tinh tình yêu của hai người ,cũng là do số phận nối duyên hai người lại sao?

Không phải người đó là người đã mai mối hai người bằng sợi chỉ đỏ nhân duyên,dù vô tình hay cố ý cũng đã trói hai người lại thật chặt?

“A..”

Cô gái đột nhiên khựng người lại,đưa tay kiềm chế cơn buồn nôn của mình,lại còn cảm thấy bụng mình như có cái gì vừa động đậy đau buốt.

Nội cùng chồng cô quay ra nhanh chóng lo lắng hỏi han cô gái sắc mặt đột nhiên tái xanh.

“Con (em) không sao đấy chứ?”

“..Em không biết,đột nhiên lại thấy buồn nôn,bụng lại cứ như có cái gì ngọ nguậy..”

Nói rồi cô lại ôm miệng, cảm giác khó chịu này thực quen quen.

Cả nội và anh quay ra nhìn nhau ngẩn ngơ một hồi, và như chợt phát hiện ra điều gì…

“…Vũ,mau đưa con bé vào viện siêu âm đi! Không được để chậm trễ phút nào đâu!”

Ông vội vã giục anh,lòng sốt ruột không yên. Chưa để cô kịp phản ứng,anh đã nhanh chóng nhấc bổng cô gái lên,gương mặt nửa mừng nửa lo khẩn trương chạy đi.

“Con biết rồi,nội cứ yên tâm ở nhà, trông thằng nhóc hộ con!..Nhi,lần này chắc chắn sẽ là đứa bé gái!”

Cô tròn mắt nhìn anh.

“Có gì khiến anh chắc chắn thế?”

“Với anh,bé trai hay bé gái không quan trọng, nhưng anh mong nó là đứa bé gái.”

Bởi vì nếu là bé gái, nó nhất định sẽ rất giống cô,nhất định sau này nó sẽ là một người vợ tốt giống mẹ nó.

Một trai một gái,tâm đầu ý hợp,trọn vẹn niềm vui không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.