Dám Yêu Em Không

Chương 12: Định mệnh hay…..ép buộc ?




“Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh.”

-Khuyết danh-

*******

Sự thật đôi khi phũ phàng lắm..

Nhưng em vẫn không muốn chấp nhận nó.

Chỉ vì đơn giản: em vẫn tin vào hai chữ-Cuộc Đời.

Đời cũng như tấm gương phản chiếu hai mặt : đen hoặc trắng , xấu hoặc tốt , ích kỉ hay vị tha , khoan dung hay tội lỗi..?

Nhờ nó em nhận ra thứ em đã từng cố níu giữ chỉ như nắm cát phù du , gió thổi nhẹ là cuốn bay hết mọi thứ và những thứ em chưa từng dám thử lại trở nên quyến rũ như chất men say đến chết người , cuốn em vào trò chơi cân đo và chỉ biết đến chữ Lựa Chọn : sống…hay là chết ?

………

Hình ảnh Khánh Vĩ đặt chân vào nhà người phụ nữ đó vẫn ám ảnh nó mãi.

Điều nó muốn biết chỉ là mục đích anh ta đến đó để làm gì ? Chắc chắn là không phải vì mục đích tốt đẹp là lo lắng cho nó rồi.

Vậy thì còn điều gì khác hơn được nữa đây ?

Nó khẽ cười khẩy. ” Mày nên chấm dứt những mộng tưởng xa xưa ấy đi được rồi đấy”.

Nghĩ sao người như anh ta lại có thể quan tâm đến nó trong bộ dạng một thằng con trai xa lạ…à cũng không hẳn , dưới danh nghĩa anh trai của người con gái hắn nhẫn tâm bỏ rơi? Thật đúng là chuyên nực cười nhất nó từng nghĩ.

“Sau những vấp ngã, anh muốn em phải một mình đứng lên

Đã qua rồi, chỉ là đời mong cho em thêm lớn thôi

Những câu nói dối, môi hôn khô nhạt làm mình mất nhau

Em quay về, nhưng anh không cần, chẳng cần một giây phân vân.

Bàn tay em đây sao không giữ, anh luôn tin em chứ? Hay cách anh im tiếng thay câu chối từ?

Tình yêu anh trao mong manh quá, thời gian qua em đâu đi xa, sao niềm tin bỗng phút chốc nhạt nhòa phôi pha…”

Tiếng nhạc phát ra từ một quán ăn , lững thững bước trên đường , nó đột nhiên hơi khựng lại trong chốc lát. Những kí ức xưa cũ lại ùa về trước mắt nó…

Không hiểu sao , nó lại bật cười , thậm chí tiếng cười mỗi lúc to dần , lớn dần như thể nó chưa từng được cười như thế. Mặc cho người đi đường nhìn nó với cái nhìn kì lạ, nhưng nếu như cười có thể khiến nó trút hết mọi cảm giác hỗn loạn bây giờ thì nó ngại gì kia chứ ?

Nói không cần ai lúc này là nói dối , hơn bao giờ nó cảm thấy cô đơn và như thể bị mất phương hướng. Tồi tệ , thật quá tồi tệ,….đôi chân đi lạc của nó bước vào một quán ăn vỉa hè. Không cần biết những gì xảy ra xung quanh , nó chỉ gọi bia là bia , vị bọt đắng nhấm nháp lấy vị giác nó cũng như tâm hồn nó như chết dần chết mòn.

Uống uống và uống…mặc kệ tửu lượng của nó kém thế nào, mặc kệ sau hôm nay nó sẽ xỉn thế nào, nhưng chỉ cần gột rửa hết những cảm giác khó chịu trong lồng ngực , muốn nó hành hạ bản thân thế nào cũng được.

Di động rung trong túi nó , nhưng nó nào để ý. Buổi tối se se lạnh thế này , nó muốn ra ngoài đi dạo để suy nghĩ nhưng chỉ khiến nó cảm thấy đau lòng. Căn nhà nó ở giờ này có lẽ vẫn lạnh ngắt,xung quanh nó không có một ai để nó dựa vào…Mượn bia bọt để giải sầu thế này có lẽ là lần đầu tiên nó làm thế, ít nhất cũng phải có ai ngồi cùng uống để nó giải sầu nữa chứ?

Một người say một khi đã có quá nhiều tâm sự như nó thì có thể làm bất cứ thứ gì rồi đó, cuộc gọi đến nhưng nó liền tắt máy..Qua đôi mắt nhòa nước chỉ nhìn thấy mờ mờ , nó bấm nút gọi cho người đó , không hiểu sao thoáng qua một lúc nó lại nghĩ đến cậu ta:

“N..nà.y..c..ậu…c..c..ó..nhà..k..hông..?..Híc…Mau…r..ra..qu..án u..ống với t..ôi…Híc..Q.uá.n..XX tr..ên đ…ườ..ng..YY…” (Này, cậu có nhà không. Mau ra quán uống với tôi. Quán XX trên đường YY)

“M..m..mau..đến…đấy…..nh..é..”



Cả người nó nóng bừng bừng , nhưng tay vẫn cố cầm lấy cốc bia lên uống..Một, hai,ba,bốn…vô số vỏ chai bia lăn lóc bên cạnh nó , còn nó thì xỉn quắc cần câu luôn rồi , miệng không ngừng lảm nhảm điều gì đó..Nếu khi nó tỉnh dậy mà thấy người ngồi xung quanh không ngừng nhìn nó chòng chọc và cười rúc rích thế này thì hẳn là nó phải xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

…..

Chiếc áo khoác ngoài hơi xộc xệch , vội vã chạy đến , Hoàng Vũ không thể tin vào mắt mình. Trần đời có thằng con trai nào lại say xỉn với uống nhiều đến cái mức thế này chứ? Tiến lại gần , cậu khẽ lay lay người nó, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

“Này, cậu có chuyện gì mà uống nhiều thế này ?? Tí cậu tính về nhà kiểu gì ???”

Đang gục mặt xuống ,nó ngóc đầu lên , gương mặt đỏ phừng phừng chỉ khẽ cười khẩy:

“..N..hà ư ?..Tô..i.i.có..nhà..s..ao..?”

“Cậu nói luyên thuyên cái gì thế ?!?”

“..C..căn..n..nhà…lạnh…tanh…ấy…là..là..nhà..s..sao?…Ông..ấy…lúc..nào..cũng..về…muộn….cũng..chưa.từng..để ý..t..ôi…thế..nào.. Nhưng…tôi không..kêu.. than..gì…hết..”

“Đ..ã…vậy..người..t..tôi..yêu..thương…ti..n..tưởng..bấy…lâu…c..òn…phản..bội..t..ôi…Tôi…tôi..phải..làm sao..làm..sao..đây..?

Lắng nghe từng lời từng lời nó nói , Hoàng Vũ chỉ im lặng. Ra cậu ta tìm đến cơn say chỉ là để giải khuây những tâm sự chất chứa mà cậu ta luôn giấu bấy lâu nay. Vậy mà Vũ không biết , nhưng…sao hắn cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lắm…như thể cậu ta đang..giãi bày tâm sự của Thiên Nhi…

Chắc cậu ta phải thương em gái cậu ta lắm nên nói năng lại lung tung thế này. Khẽ thở dài lắc đầu, Hoàng Vũ đành phải khoác vai dìu cậu ta về, vừa đi không ngừng lẩm bẩm nhăn mặt :” Thiên Nhân, khi tỉnh dậy nhất định cậu phải bù cho tôi cái khoản phí trả tiền bia rượu hộ cậu , thêm cả công sức tôi chạy ra đây chỉ để dắt cậu về nhà thế này!”

Đúng là! Người toàn mùi bia thế này, tửu lượng đã không tốt lại còn thích uống cho lắm..Đột nhiên nó thấy trong người nôn nao, chẳng biết trời chăng đất hỡi gì..nó bắt đầu ói , thậm chí còn làm bẩn cả quần áo của nó lẫn của Hoàng Vũ. Mặt anh chàng xanh lét , trong đầu không ngừng kêu gào thảm thiết :

“Thiên Nhân !! Rốt cuộc kiếp trước tôi có gây thù chốc oán gì với cậu hay sao?!?..”

………

Xách Thiên Nhân về nhà mình , Hoàng Vũ đặt cậu ta nằm xuống ghế sôfa , mặt nhăn nhó như vớ phải cá ươn. À không , phải hơn cả cá ươn!! Giờ cả người Vũ cũng bốc cái mùi khó chịu như lâu ngày chưa được tắm. Liếc sang Thiên Nhân đang ngủ ngon lành trên ghế , Hoàng Vũ thở ngắn than dài.

“Đường đường một anh chàng đẹp trai như mình mà lại phải vác tên tiểu tử say xỉn này về nhà , hơn thế lại còn được cậu ta “tặng” cho cái mùi khó chịu này, đúng là mất hình tượng quá !”

Mà nếu không giúp cậu ta thì thật khó xử, vì đằng nào người cậu ta gọi đến là hắn mà…Nhìn bộ quần áo đang mặc trên người Thiên Nhân bị bẩn, Hoàng Vũ đành giúp cậu ta thay quần áo, cho cậu ta mượn tạm bộ quần áo của hắn , coi như cậu ta có bộ quần áo tử tế để mặc tạm..

Nhưng điều mà Hoàng Vũ không ngờ tới…

…..

Gương mặt hắn bắt đầu đỏ ửng , đột nhiên sững người lại..

Thiên Nhân..sao trên người cậu ta lại quấn băng trắng..?

….

Trong phút chốc , mọi dữ kiện từ đầu đến giờ đột nhiên liên kết lại khiến Hoàng Vũ hình dung ra, từng lời từng từ mà Thiên Nhân nói đều có chủ đích , cả cái nhìn của cậu ta với Khánh Vĩ..có lẽ nào đúng như những gì hắn đã nghĩ ….???

Cả..cả câu nói hắn thích Thiên Nhi cậu ta cũng biết, có lẽ..có lẽ nào….

Trời ơi !! Hắn chỉ muốn đập đầu hoặc chui đi đâu để cho đỡ xấu hổ.

….

Vò vò mái tóc mình , quay ra nhìn Thiên Nhân , hắn cố gắng thay nốt đồ cho nó , bế nó vào phòng mình rồi liền nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại , tựa lưng vào cánh cửa , vẫn chưa hết hoàn hồn về những gì hắn vừa suy luận ra…Đã thế hắn lại còn thay đồ cho một đứa con gái!! Có khác nào hắn tự đưa mình vào tròng là kẻ biến thái đâu ?!?

Giờ hắn nên làm thế nào ? Khi Thiên Nhân tỉnh dậy , hắn có nên làm cho ra nhẽ không ?? Bảo làm sao hắn luôn có cùng một cảm giác giữa hai người , hắn cứ tưởng mình bị…làm sao đến nơi rồi ấy chứ…Chỉ nghĩ đến đó mà hắn thấy cả thân nhiệt nóng bừng như lửa đốt,không nghĩ sẽ có lúc mặt hắn lại dày đến như vậy..

Đột nhiên hắn nảy ra một ý rất hay, vừa có thể nắm thóp được nó , lại còn dành được thế chủ động…Ít nhất , hắn không muốn Thiên Nhân lại lún sâu vào chuyện hận thù đó quá lâu mà bị mờ mắt,hơn thế hắn biết, Thiên Nhân vẫn còn tình cảm với Khánh Vĩ….

Có chút ganh tị chứ, hắn biết.

Chỉ cần biến Thiên Nhi thành của hắn , biết đâu hắn có thể cản được ý muốn phục thù của cô ấy thì sao?..Liệu hắn có nên tận dụng thời cơ này , theo cách này để tiếp cận gần hơn đến cô ?

Đôi tay hắn bất giác nắm chặt lại…..

……….

Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ , trong một bộ quần áo lạ , đương nhiên theo phản xạ là nó giật mình bật dậy cũng đúng thôi.

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua nhưng đầu nó đau nhức , không thể hình dung được chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Mà lại còn thay đồ của nó nữa , không biết là ai to gan đến thế kia chứ ?!?

Cửa phòng bật mở , nó nhìn thấy người nó ghét bước vào, trên tay cậu ta là bát cháo cùng cốc nước lọc. Vẻ mặt bình thản của cậu ta lại khiến nó bất động và sững sờ hơn bao giờ hết.

“Cậu..”

“Cậu dậy vừa đúng lúc đấy. Mau ăn đi cho hồi sức.”

“Tôi…sao tôi lại ở đây ?!? Đây là nhà cậu ??”

Nụ cười nửa miệng càng khiến nó đề phòng hơn lúc nào , giơ lấy gối ôm trước ngực. Từ từ tiến lại gần nó , cậu ta khẽ thì thầm bên tai:

“Cậu không biết hôm qua cậu rất nhiệt tình không?..Lại còn định quyến rũ tôi nữa…”

“Cậu..cậu…cậu tránh ra cho tôi !! Tôi..tôi phải về !!”

Nhưng đi được mấy bước , toàn thân nó bủn rủn khiến nó đổ nhào về phía trước , may là có Hoàng Vũ đỡ nó kịp thời , bật cười:

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Có cần phải giận dữ vậy không ?..Tuy người thay đồ cho cậu là tôi, nhưng..trước khi cậu về tôi có điều muốn hỏi..”

Sao nó có linh cảm không lành thế này…?? Mặt nó trắng bệch , không phải cậu ta đã nhìn thấy người nó….Không, không phải vậy đâu !! Nói với nó đây không phải là sự thật đi !!

Đôi mắt xanh lá đột nhiên tối lại , nhìn xoáy vào nó , bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nó thật chặt khiến nó thấy hơi buốt. Từng câu từng chữ khiến thân hình bé nhỏ cứng người lại , đôi mắt mở to hết cỡ nhìn đối phương khi bị bắt thóp lấy bí mật của mình:

“Nói cho tôi biết, cậu là Thiên Nhi , đúng vậy không ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.