Dâm Môi Sai

Chương 26: Kết tóc




Lần này rời nhà có hơi lâu, Yến Gia đã bắt đầu tính toán đến chuyện trở về.

Hàng đêm cùng giường, bị hắn quấy rầy đến mệt đứt hơi, Y Y nửa đêm tỉnh lại nhưng không muốn đánh thức Chiết Hoa công tử, trong lúc nhấc chăn vô tình chạm phải cánh tay hắn, có lẽ bởi trường kỳ luyện võ nên hắn sở hữu một cánh tay cường tráng và cơ bắp kiên cố.

Đôi tay ấm áp chậm rãi lướt qua làn da thô ráp của hắn, Y Y ngẩng đầu lập tức đối diện với một đôi mắt sáng như đuốc, Chiết Hoa công tử tà tà cười, cầm lấy đôi tay đang định rụt về của nàng xoa lên khuôn ngực.

Hắn mỉm cười ôm lấy người trên giường, cười vang: “Còn nợ nàng một lần ngắm mặt trời mọc.”

Lần này đến chân núi, nhưng không phải ngoài ý muốn như đợt trước.

Chiết Hoa công tử ôm lấy Y Y rồi thi triển khinh công, lấy vài mỏm đá nhô ra làm bàn đạp.

Y Y tuy không học võ nhưng cũng biết hắn rất mạnh, mặt nàng dán vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập an ổn của hắn cùng tiếng gió vun vút bên tai, kỳ lạ là vách núi sâu như vậy mà nàng cũng không hề cảm thấy sợ hãi.

Mặt trời mọc ở phương Đông, quả thật rất hùng vĩ.

Hai ngưởi lẳng lặng ôm lấy nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau nhìn vạn vật thức tỉnh, gió thổi tóc hai người họ bện vào nhau, Chiết Hoa công tử liền cười: “Thật giống vợ chồng son.”

Nắng sớm rực rỡ chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười của nàng, nhẹ nhàng lay động làn tóc.

“Y Y.” Chiết Hoa công tử khẽ gọi: “Nàng còn nhớ thành Liễu Châu năm đó không?”

Người trong lòng hắn lập tức cứng đờ, hắn càng ôm nàng chặt hơn: “Y Y, ta biết nàng hận ta, nếu không phải do ta… Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, người cũng đã mất, nàng có thể dứt bỏ không? Cùng ta ngày ngày ngắm mặt trời mọc, được không?”

Y Y vẫn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lông mày hắn, Chiết Hoa công tử cầm tay nàng: “Không nói gì là đồng ý.” Y Y nghe vậy cười càng thêm sâu, càng thêm rực rỡ.

Trở lại Yến phủ, trời đã sang đông.

Mùa đông năm nay trời đặc biệt rét lạnh, bệnh tình của Yến lão phu nhân càng thêm nghiêm trọng, Y Y viết một đơn thuốc đưa cho Diệu thần y, thử một lần, vậy mà tình hình lại khá hơn rất nhiều.

Diệu thần y chần chờ nhìn Y Y: “Thu Thủy…Ngươi có phải… Thật sự thích hắn?”

Đôi mắt nàng dần ảm đảm, Diệu thần y thấy vậy cũng chỉ thở dài: “Cũng tốt, Thu Thủy, không ai từ nhỏ đã phải chịu khổ, ngươi cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình.”

Y Y lại nhìn ông cười, tay áo lay động như muốn hóa tiên.

Buổi tối Trầm Nhượng có đến đây một lần, hắn đưa một cái hộp nhỏ màu vàng cho Y Y, trong mắt ngập vẻ lo lắng: “Y Y, hắn hiện tại đã gần như bách độc bất xâm, nhưng mất hồn đan này nhất định sẽ có tác dụng, chỉ là một khi đã phát tác…”

Y Y dùng một cây trâm chỉ chỉ ngăn hắn lại, sau đó gần như nghịch ngợm chọc chọc trán hắn, giống như ở trước mắt nàng khi này vẫn là cái tên hay bị mình đuổi ra khỏi Doãn gia trang trước kia.

Trầm Nhượng gần như si mê giữ chặt tay nàng, Y Y chậm rãi rút tay ra, nhợt nhạt cười ra dấu cho hắn: “Huynh đi đi.”

Ban đêm, Trầm Nhượng nhận được tờ giấy do con mèo đưa đến, bốn chữ thanh tú vẫn còn như mới:

Thiếp bản nha thể nhan.

Thân như liễu nhứ tiện.

Mệnh vận dĩ đa suyễn.

Như hà khất quân liên.*

*Cái này ta cũng bó tay…hu hu, tạm chém thế này:

Thân thiếp lênh đênh.

Đơn bạc như liễu.

Vận mệnh trớ trêu.

Tiếc phụ lòng người.

Trầm Nhượng kinh ngạc nhìn bức thư, lệ rơi ướt mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.