Dâm Môi Sai

Chương 13: Sao có thể sinh non được?




Hắn đến chỗ Y Y, trói chặt tay chân nàng lên thành giường rồi điên cuồng chiếm đoạt.

Hơn nửa năm nay, nàng chắc hẳn cũng rất tịch mịch đúng không? Bằng không cũng không chủ động phối hợp với hắn đến vậy.

Cách cửa dục vọng một khi đã mở ra thì không thể khống chế được nữa.

Nàng không thể phát âm một cách đầy đủ, nhưng tiếng rên rỉ như vậy lại càng khiến người khác thêm mất hồn. Hắn không ngừng luật động, một tay nắm lấy cằm nàng, thở dốc hỏi: “Ngươi đang cười nhạo ta, đúng không?”

Nàng mở to đôi mắt ngập trong dục vọng, đôi môi khẽ nhếch như vô tình mời mọc. Vì vậy Chiết Hoa công tử cũng ném vấn đề vừa rồi lên tận chín tầng mây.

Trầm Nhượng nhận được tờ giấy do một con mèo đưa đến, mặt trên viết chữ trúc trắc khó đọc: “Nhanh chóng điều tra chuyện lúc Yến Nam Thiên và Nhan Hề mới quen nhau.”

Đó là chữ viết bằng tay trái của Y Y, ngoài những người có quan hệ tốt với nàng thì rất ít người biết. Y Y khi này rất kinh ngạc, tuy Chiết Hoa công tử đã tự tay bóp chết đứa trẻ, nhưng lại không tỏ thái độ gì với Nhan Hề, rốt cuộc giữa hai người họ tồn tại loại tình cảm gì mới khiến hắn bỏ qua cho nàng ta như vậy?

Nếu chuyện này không thể làm lung lạc vị trí của nàng ta trong lòng hắn, khả năng người phải trả giá đắt nhất chính là nàng.

Tất cả mọi người không chứng kiến chuyện nọ cũng tin rằng Nhan Hề quả thật sinh non, chỉ có Diệu thần y là không tin.

Ông tự mình bắt mạch kia mà, sao có thể sinh non được!!!

Ông ta đi tìm Yến Nam Thiên, nhưng hắn giờ này lại đang ở trên giường Y Y, vì vậy Diệu thần y không gặp được.

Những người hành nghề y đều hiểu rõ tính mạng con người vô cùng đáng quý, hơn nữa đây là chuyện liên quan đến y đức của bản thân, tuyệt đối không thể hàm hồ.

Diệu thần y chờ ở cửa Thủy Tạ Các ngăn Yến Nam Thiên lại, nhìn vào mắt hắn: “Không thể nào sinh non được.”

Yến Nam Thiên vẫn ôn hòa như nước, trang phục màu xanh nhạt dưới ánh mặt trời có vẻ tiều tụy và mệt mỏi: “Ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa.”

“Ngươi phải nói cho rõ ràng.” Diệu thần y một khi đã cố chấp thì không thể xem thường: “Nói cho ta biết sao lại thành ra như vậy?”

“Đứa bé chỉ mới sáu tháng.” Yến Nam Thiên vẫn giữ nét cười, nhưng Diệu thần y lại nhận thấy ẩn sau gương mặt anh tuấn đó là vẻ âm u sâu không thấy đáy.

Có lẽ…nam nhân nào gặp phải chuyện này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Yêu càng sâu, hận càng đậm.

Diệu thần y cũng không phải loại người thích sát muối vào vết thương của người khác, nhưng ông là thầy thuốc, vì vậy càng để ý đến chân tướng. Dù gì đứa trẻ kia cũng hoàn toàn vô tội.

“Ngài đã lấy máu thử huyết thống chưa?” Ông cố gắng giữ cho giọng nói ở mức bình thường nhất, không mang theo bất cứ cái nhìn cá nhân nào.

Yến Nam Thiên chỉ mỉm cười, cười đến mức lòng tràn đầy bất đắc dĩ: “Ta không muốn biết chân tướng, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi.”

Thấy hắn định rời đi, Diệu thần y ngập ngừng nói: “Yến Nam Thiên…kỳ thật mang thai sáu tháng đã sinh không phải không có khả năng. Diệu mỗ có một người bạn từng kê đơn, khiến sản phụ mang thai sáu tháng đã sinh con, nhưng tuyệt đối không nhìn ra điểm gì khác thường.”

Bóng người đang đi đột ngột dừng lại, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Sao có thể…”

“Không gì là không thể. Diệu mỗ chính mắt nhìn thấy đứa trẻ, ngoại trừ việc da nhăn và đỏ hơn so với những đứa trẻ đủ tháng khác, thì không có gì khác biệt.” Diệu thần y còn nhớ rõ khi người ấy thảo luận phương thuốc này với ông, nét mặt vô cùng bình tĩnh, như thể không phải đang bàn về tính mạng con người.

“Người viết ra đơn thuốc ấy ở đâu?” Giọng nói hắn không chút cảm xúc.

“Nếu biết nàng ở đâu…thì tốt rồi…” Diệu thần y không khỏi cảm thấy nuối tiếc: “Từ khi bị Chiết Hoa công tử bắt đi thì không còn tin tức…tính tình nàng kiên cường như vậy…không chừng…”

“Doãn Thu Thủy?”

“Ngươi biết nàng?”

“Kiên cường?” Yến Nam Thiên bỗng cảm thấy thể giới này thật nhỏ bé, nhớ lại thì ấn tượng duy nhất mà người đàn bà tâm địa như rắn rết kia để lại cho mình cũng chỉ là khi trên giường: “Hừ, kiên cường!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.