Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 38: Ký ức 1




Thủy Tiên vương thành.....

Dương Tuấn thơ thẩn đi dạo trong một con phố lớn, hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ, không phát hiện Nhi Tâm đang bám theo, không phải là nàng muốn ám sát hắn, mà là đơn giản là theo dõi mà thôi, sau khi chứng kiến một người đánh cả Thương Hồ Môn kia thì nàng một chút sát ý cũng không có, nhiệm vụ của nàng là theo dõi hắn, đợi sát thủ cấp cao hơn đến giết Dương Tuấn.

- Chả lẽ là ta quá hoa tâm, khiến trái tim này phải chia năm xẻ bảy, ta tự hỏi, ta có còn yêu Ngọc Lan nhiều như trước không?

Dương Tuấn vừa bước đi vừa tự hỏi trong lòng, cuối cùng thở dài bước vào một tửu lâu.

- Khà, tửu bất túy nhân nhân tự túy, ái bất si nhân nhân tự si.

Dương Tuấn vừa uống một ngụm rượu từ vò lớn vừa ngâm câu thơ ở tiền kiếp, nghĩa của nó là rượu không làm người say, chỉ có người tự say, cũng như tình yêu, nó không làm si mê con người mà chính người đắm chìm trong si mê, để rồi vấn vương, tơ tưởng hay đang rối bời như Dương Tuấn bây giờ.

- Nè, ngươi nghe nói gì chưa, Khương gia mở kén rể cho Khương tiểu thư rồi đó.

- Ồ, Khương Lệ Tử Khương tiểu thư sao?

- Đúng đúng, ta nghe nói mấy hôm trước Thương Hồ Môn bị đánh vào, tổn thương hơn nửa, Khương gia nhân cơ hội liên kết với thế lực lớn, lật đổ Thương Hồ Môn, chiếm quyền quản lý cả vương thành này.

- Ai gu, dã tâm thật lớn à.

...........................................

Dương Tuấn dừng lại việc uống rượu điên cuồng, ngồi một bên lắng nghe, bất giác hệ thống thông báo vang lên.

Keng, phát hiện danh tính Ma Tướng....

- Ma Tướng? Là cái kia tiểu thư sao?

Keng, hệ thống không rảnh giải thích, kí chủ tự tìm hiểu.

- Hừ, ta tự đi.....

Dương Tuấn buồn bực, sau đó hướng Khương gia mà đi, nơi đó cũng không xa, chỉ đi một lát là đến, nơi đó có một hàng dài người đang đứng, hầu như đều là thiếu niên anh tuấn, còn lại là một ít trung niên nam tử.

Phía trước có một cái bàn, treo bảng hiệu một dòng Khương Gia Kén Rể thật lớn, ngồi ở đó là một tên gia nhân mặt mày hèn mọn, cầm bút viết nghệch ngoạc mấy dòng chữ.

- Hừ, ta chẳng cần xếp hàng ở đây làm gì, trực tiếp xông vào là được.

Dương Tuấn trong lòng bực bội nên càng thêm cuồng nộ, có xúc động muốn trực tiếp đánh vào, lôi ra cái kia Ma Tướng, ngay lập tức làm thịt nàng.

Keng, phát động nhiệm vụ mới.

[Đường Hoàng Nam Nhân]

Mô tả: Làm nam nhân nên có chút đường hoàng, không thể cứ xúc động một cái là đánh vào nhà người ta.

Yêu cầu: Tham gia kén rể Khương gia, chiến thắng ẵm về "giải thưởng".

Thành công: Hậu Cung thêm người mới.

Thất bại: Bản hệ thống xin kí chủ ngươi cái tiểu căn.

..............................

Dương Tuấn xúc động bị hệ thống dội một gáo nước lạnh thì tắt ngay, vẻ mặt điềm đạm sửa lại y phục, lặng lẽ xếp hàng như bao người khác, trong lòng thì có xúc động muốn đầo mộ tổ hệ thống lên, nếu có.

- Ô ô, là Khương tiểu thư....

- Ai da, thật đúng là một trong tứ đại mỹ nhân của vương thành chúng ta.

Một bóng người xinh đẹp lặng lẽ bước ra, trên khuôn mặt tuyệt mĩ là nỗi buồn thu hút người khác, mái tóc xoã dài, đôi mắt long lanh như có nước, đôi môi như cánh hoa anh đào khẽ mở, vận bạch y trên người làm nàng toả ra khí chất băng thanh ngọc khiết, khiến người ta khó lòng mà chà đạp nàng được.

- Hây dà, nhanh lên à, ta không có nhiều thời gian đâu....

Dương Tuấn đẩy người thanh niên phía trước, không ngờ người thiếu niên này bị lực lượng từ Dương Tuấn xô tới, ngã lên người phía trước, sau đó lại tiếp tục như đang chơi domino vậy, bởi vì tất cả không có phòng bị mà chỉ tập trung phía trước, nên mới có tình cảnh như vậy.

- Aaa, là tên điên nào xô ta? Là ngươi, chết.

Tên thiếu niên lúc nãy giận dữ quay lại quát lớn, nhìn Dương Tuấn đứng phía sau mình mà mắt toé ra lửa, đấm ra một quyền, tốc độ nhanh vô cùng nhưng lại vô cùng chậm chạp với Dương Tuấn.

- Hừ.....

Dương Tuấn hừ lạnh, nhẹ nhàng thu chân lại, vung một cước vào hông hắn, cả người tên kia cong lại hình chữ C, theo lực lượng bay ra xa xa, ghim chặt vào mặt đất phía xa, không chết cũng còn nửa cái mạng.

- Nhanh lên à, ta muốn đăng kí đây....

Dương Tuấn hét lớn, đám người xếp hàng phía trước sợ hãi né ra hai bên, bọn họ tu vi không bằng một chút tên thiếu niên kia, hắn là thiếu gia của Võ gia, tên Võ Công Cái Thế, không ngờ bị người khác một cước nhẹ nhàng đá bay, thật là đáng sợ.

- Người kia thật hung hãn, chúng ta đi theo tiểu thư....

Nữ tỳ bên cạnh Lệ Tử khẽ nói, Lệ Tử cũng lắc đầu rời đi, nhưng bất chợt nàng quay lại nhìn Dương Tuấn một cái, trong mắt có sự hoang mang và nghi hoặc kì lạ.

.......................................

Dương Tuấn sau khi đăng ký xong thì vênh váo rời đi, để lại ánh mắt căm tức nhìn về phía hắn, bất ngờ âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn.

Keng, kí chủ nhân phẩm.... rất tốt a....

- Lại phải nói sao? Haha.....

Dương Tuấn giữa phố cười lớn, giống như tên điên vừa đi vừa ngửa mặt cuồng khiếu, bất giác lại về trước khách lâu.

- Cái, ta về khách lâu rồi....

Dương Tuấn mồ hôi chảy ào ạt sau lưng, lần đầu trong kiếp này hắn biết sợ, cảm giác trước mặt khách lâu này là Quỷ Môn Quan, hơn nữa còn có một vị Diêm Hậu đang mài sẵn đao làm thịt hắn ở bên trong, càng nghĩ càng thấy sợ.

- Ực, trước hết đi vào tìm nàng đã, nếu muốn nàng có thể chém giết tùy ý, ta quyết không sợ.

Dương Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt kiên định bước vào khách lâu, bất ngờ kí ức khi hắn còn sống ở kiếp trước hiện lại trong đầu hắn, lúc đó là khi hắn và Ngọc Lan học cùng lớp.

............ Đang tải video.........

Cảnh báo:

Kí ức này có kẻ nhớ người quên, nên đừng vội phán xét.

..............................................

Ở đây thay Dương Tuấn thành Tuấn Huy vì là kiếp trước nhé.

Lớp 2A - 3.....

- Huy, sao cậu cứ thích ngủ trong lớp như vậy?

Một nữ sinh cầm trên tay quyển sách vỗ mạnh xuống đầu một nam sinh nằm ngủ trên bàn, khoé miệng có chút dãi chảy xuống, đó chính là Tuấn Huy hay Dương Tuấn bây giờ.

- A, Ngọc Lan, là mình hôm qua đi làm thêm thôi mà.

Tuấn Huy ôm đầu ngồi bật dậy, khuôn mặt đau khổ nhìn nữ sinh trước mặt, không ai khác là Ngọc Lan.

- Làm thêm? Ngày nào cũng làm thêm đến tối hay sao? Công việc "tốn sức" ấy đó hả?

Ngọc Lan không chút thương xót đập thêm một đập nữa lên đầu Tuấn Huy, sau đó hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bực bội

- Híc, không có à, là do trong nhà chỉ có hai anh em mình, nên tớ phải làm thêm để lo cho em gái thôi mà.

Tuấn Huy dùng vẻ mặt chân thành nhìn Ngọc Lan, tay xoa xoa đầu mấy cái, trong lòng thầm nghĩ liệu có bị lõm vào không?

- Được, vậy ngày hôm nay tớ sẽ đi làm thêm cùng cậu.

- Hả? Cậu định làm chung với tớ sao?

- Ý kiến gì không?

Ngọc Lan vẻ mặt đáng sợ nâng lên quyển sách trong tay, Tuấn Huy ngay lập tức lắc đầu như cối xay, nhưng trong lòng rất muốn gật đầu một cái.

Từ đó, hắn và Ngọc Lan luôn ở cạnh nhau, đi học, làm thêm rồi đến ngủ gật trong lớp, đứng phạt chung, dần dần hắn phát hiện tình cảm của hắn đối với Ngọc Lan còn hơn cả tình bạn, rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới.

- Huy, làm bạn trai mình nhé?

Trong công viên, Ngọc Lan nắm tay Tuấn Huy, thốt lên một câu ngượng ngùng, còn Tuấn Huy thì cứng đơ như tượng đá, không biết làm thế nào.

- Không được sao?

Ngọc Lan vẻ mặt khẩn thiết nhìn hắn, nhưng thực chất lực đạo nơi bàn tay đang siết chặt bàn tay của Tuấn Huy, hắn đành gật đầu như gà mổ thóc, không thể khác à.

- Hì, cảm ơn anh.....

Ngọc Lan tươi cười nói, nụ cười như chiếu sáng cả không gian đang sụp tối, sau đó nàng nhón chân hôn lên má Tuấn Huy một cái, vui vẻ kéo tay hắn đi.

..................................

Tối hôm đó, khi cả hai đi dạo trên phố vắng, một đám thanh niên khoảng 5, 6 người chặn trước mặt Tuấn Huy và Ngọc Lan, vẻ mặt tà dâm nhìn Ngọc Lan cười man rợ.

- Hé hé, mỹ nữ, đi chơi với bọn ca được không?

- Đúng đúng, đi với bọn ca nhé.

- Tránh ra, nếu chưa muốn chết.....

Ngọc Lan hất đi bàn tay dơ bẩn của tên kia, kéo tay Tuấn Huy rời đi.

- Moá, bắt tụi nó lại cho tao....

Tên to con nhất hét lên, Tuấn Huy bị bắt lại, sau đó là cảnh tượng hắn không muốn thấy lần thứ hai.

.............................

Máu ----------

Ngọc Lan một mình cân team, thân hình uyển chuyển né tránh bọn thanh niên đánh nàng, nắm đấm như sắt thép đấm vào mặt bọn chúng khiến cả khuôn mặt bị lõm vào, răng khẽ bay, máu nhè nhẹ chảy xuống, cả bọn gục xuống.

Tên thanh niên còn lại đang giữ Tuấn Huy cũng sợ hãi bỏ chạy khi Ngọc Lan xoay người lại nhìn hắn, giống như Quỷ Dạ Xoa nhìn vào, hắn ngã người về sau mà lùi dần từng chút.

Bất ngờ hắn đụng phải chân một người, không, là một nhóm người, trên người đủ loại hình xăm, vẻ mặt bặm trợn, trên tay đều có hàng nóng.

- Dám đùa giỡn cô chủ, chết mịa mài đi....

Một người cầm báng súng đập vào đầu tên kia một cái, hắn ngay lập tức ngất xỉu, sau khi Tuấn Huy và Ngọc Lan cùng nhóm người kia rời đi, có mấy chiếc xe cứu thương chạy đến, hốt bọn kia đến bệnh viện.

Sau khi được giải thích, Tuấn Huy mặt trắng bệch khi biết Ngọc Lan có một người cha là Gangster khét tiếng ở nước ngoài, nàng được hơn 100 thuộc hạ của ông ấy luôn luôn bảo vệ, dĩ nhiên khi là con gái của một ông trùm, Ngọc Lan sẽ không bình thường rồi, nàng lúc 8 tuổi đã học hết tinh hoa võ thuật trong nước, 10 tuổi đã đi khắp thế giới tìm hiểu từng môn võ một, cuối cùng tạo ra môn võ của riêng nàng, được biết đến danh hiệu Thiết Cơ Thân Thuật, vô cùng đáng sợ.

............. Hết video............

Dương Tuấn trở về với thực tại, không khỏi rùng mình một cái, quả thật đáng sợ mà, nhưng từ lúc đó Dương Tuấn trong lòng có một ý nghĩ, hắn phải mạnh lên để có thể bảo vệ Ngọc Lan, nhiưng cuối cùng vẫn không thể, hắn nào biết người nữ nhân kia là một tu tiên giả cường đại, giết đi 100 thường dân có là gì? Ngọc Lan lúc ấy chắc cũng bị phong bế nên mới bị tra tấn mà chết, đáng hận.

Sự thù hận trong lòng bất chợt trỗi dậy, Dương Tuấn bước vào phòng mình, lấy lúc trước gọi sẵn những vò rượu ra uống, để say, để thù hận này ở trong lòng tạm thời ngủ say.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.