Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ

Chương 47




Mạnh mẽ bị làm ngất đi, đến cả khí lực giơ tay Ninh Vũ Phi cũng không còn, cậu ngã trên chiếc giường xốc xếch, hơi co ro, thân thể mất khống chế mà run rẩy.

Bởi vì động tác nhỏ này mà nơi nào đó dưới thân Ninh Vũ Phi được rót đầy chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy ra.

Hoắc Bắc Thần cúi người nhìn, hầu kết động động, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng ép thẳng xuống bụng dưới, dục vọng vừa mới phát tiết lại ngẩng đầu, không hề có ý muốn yên tĩnh.

Nhưng, không thể giày vò cậu thêm nữa.

Hoắc Bắc Thần vương tay ôm Ninh Vũ Phi vào trong phòng tắm.

Toàn bộ quá trình Ninh Vũ Phi đều không có ý thức, cậu giống như một đứa nhỏ an tĩnh lâm vào giấc ngủ say, thỏa mãn, thích ý và vô cùng mệt mỏi.

Hoắc Bắc Thần lau sạch thân thể cho cậu nhưng vẫn không khỏi khẽ nhíu mày.

Tố chất cơ thể Ninh Vũ Phi không hề kém, một người lăn lội trong quân đội bốn năm sao có thể suy yếu như vậy chứ?

Nhưng giờ thì…

Thật ra không đến nỗi nói là yếu, nhưng tuyệt đối không phải sức khỏe của một người lính.

Nhớ tới một trận tai nạn ở tinh hạm trước kia, Hoắc Bắc Thần cụp mắt, trong con ngươi đen thẳm sâu khó lường được.

Hoắc Bắc Thần lau sạch sẽ cho Ninh Vũ Phi, đổi một chiếc áo ngủ mềm mại rồi đặt lên giường, đứng dậy rời phòng ngủ.

Cho đến khi Ninh Vũ Phi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy khắp người bị xe cán qua, chua xót tê tê, đến cả động đậy cũng thấy vất vả và ngay nơi phía sau ấy không ngừng khuếch tán xúc cảm nóng rực, nó cho thấy cậu đã làm gì, đã làm thứ đó điên cuồng như thế nào!

Vốn động đậy cũng khó khăn nhưng trong lập tức cậu lại ngồi dậy, mở chăn lên nhìn, da đầu từng trận ngứa ngáy, xúc động muốn tự tử từ trước đến nay chưa từng mãnh liệt như bây giờ.

Cậu và nguyên soái ‘làm’! Làm hoàn toàn!

Sao lại như vậy, sao lại mất khống chế thành dáng vẻ như vậy!

Đối với việc này, Ninh Vũ Phi chưa từng có kinh nghiệm, ký ức trong đầu cũng không hề rõ ràng, chỉ nhớ tới nhiệt độ và khát vọng trong đó, còn tình hình cụ thể thì đều không rõ ràng như vậy…

Nhưng lần này, quá rõ rồi! Quá mức rõ ràng!

Ninh Vũ Phi ôm đầu rên rỉ một tiếng, đầu óc hỗn loạn khiến cậu không phân tích được tiếp theo nên làm cái gì.

Bộ dạng gì vậy chứ? Cậu sao có thể biến thành cái dạng quỷ khát cầu như thế!

Nhưng cậu rõ ràng không hề phóng túng như vậy cũng không phải người cố chấp với việc phát tiết, sao hôm nay lại sa đọa đến bước đó…

Như trúng phải xuân dược, như dùng thuốc đến mất cả thần trí.

Khoan… khoan đã!

Ninh Vũ Phi rút bớt nhiệt độ trong đầu mà miễn cưỡng suy nghĩ được một chút.

Trước khi chưa gặp Thiên Xà tộc cậu đều không dị dạng gì gì, tuy trước đó không thể kháng cự được thân cận với nguyên soái đại nhân nhưng tuyệt đối không đến nỗi mất lý trí như tối hôm qua, hôm qua cậu như một kẻ điên khẩn cầu Hoắc Bắc Thần.

Vừa động não, Ninh Vũ Phi chỉ muốn đập đầu chết quách đi, quá xấu hổ, mặt dày không giới hạn!

Điều này không bình thường, thật sự không hề bình thường, Ninh Vũ Phi không nên thành cái bộ dạng kia, chắc chắn cậu đã xảy ra chuyện gì đó!

Khoan khoan, Ninh Vũ Phi không dám tưởng tượng tối qua phát sinh ra chuyện gì, những hình ảnh đó giống như mang theo điện thiêu đốt cả da dầu lẫn toàn thân!

Cậu gắng gượng hít sâu một hơi, nỗ lực nhớ lại một số hồi ức trước kia.

Hình như sau khi trông thấy mái tóc Thiên Xà tộc, Ninh Vũ Phi bắt đầu bất bình thường, sau đó nguyên soái đại nhân hình như cắn lấy máu trên đầu ngón tay cậu rồi làm gì đó…

Hình như còn trao đổi gì đó với Thiên Xà tộc nhưng nói gì đó Ninh Vũ Phi đều không hiểu, chỉ nhớ tới Thiên Xà tộc chích một giọt máu xanh từ trong tim mình, sau đó thì sao?

Chuyện sau đó Ninh Vũ Phi không nghĩ ra, lúc ấy đầu như bị hỏa thiêu, chỉ muốn Hoắc Bắc Thần hôn cậu, giúp cậu, đè nén hỏa thiêu trên người cậu.

Tiếp đó, càng không thể nhớ nổi!

Chuyện gì!

Ninh Vũ Phi ngã lên giường, bởi vì động tác ngửa ra sau nên mông bị áp xuống, xúc cảm đau rát làm cho sắc mặt cậu trắng bệch, nhịn không được mà lật người, chỉ dám nằm nghiêng.

Chế ra nghiệt gì vậy trời!

Ninh Vũ Phi nằm không nhúc nhích, không bao lâu thì ngủ thiếp đi, thật sự quá là mệt mỏi mệt toàn thân, tuy cảm thấy mình không nên tiếp tục ngủ ở nơi này nhưng không thể gắng gượng nổi.

Mơ mơ màng màng hình như có người vào, Ninh Vũ Phi cảnh giác mở mắt thấy nguyên soái đại nhân trong bộ quân trang phẳng phiu.

Hoắc Bắc Thần cúi đầu nhìn Ninh Vũ Phi, khóe môi cong lên: “Lần này thư thái?”

Ninh Vũ Phi nghe lời này, đầu ong một tiếng, vội vã dời đi tầm mắt mà gương mặt đỏ ứng lại bán đứng chính cậu.

Hoắc Bắc Thần hứng thú nhìn, tâm tình vô cùng tốt: “Lúc làm thì kêu không đủ, làm xong còn thẹn thùng sao, hửm?”

Ninh Vũ Phi nào dám nói tiếp, chỉ có xúc động muốn tông cửa xông ra ngoài, từ đây không tiến vào đây dù chỉ nửa bước, quá mất mặt, muốn chết quách đi!

Hoắc Bắc Thần đùa Ninh Vũ Phi vài câu rồi ngồi bên mép giường, bàn tay dán lên vòng eo của cậu.

Ninh Vũ Phi run lẩy bẩy, Hoắc Bắc Thần vỗ xuống: “Đừng lộn xộn.”

Giọng nói lời này rất thấp, trong đầu Ninh Vũ Phi đều là ‘lời tâm tình’ của nguyên soái ngày hôm qua, mặt càng đỏ hơn nhưng vẫn không dám động.

Nhưng kỳ diệu là, bàn tay nóng bỏng của nguyên soái du tẩu trên lưng Ninh Vũ Phi nhưng Ninh Vũ Phi lại không như trước đây chỉ vì đụng chạm nhỏ mà mất đi thần chí.

Tuy Hoắc Bắc Thần đang giúp cậu thả lỏng cơ thể, thủ pháp lão luyện, không hề có mùi vị sắc tình nhưng Ninh Vũ Phi vẫn bị hù như mấy đợt trước, đừng nói là đụng chạm như vậy, đến cả không khí ám muội này cũng khiến cậu run chân rồi chứ bây giờ còn… sao có định lực như thế chứ?

Không nghĩ ra cũng là chuyện tốt, Ninh Vũ Phi đối với cơ thể mình cuối cùng cũng lấy lại được quyền quản lý đại não!

Ninh Vũ Phi bên này ổn định, bên kia mâu sắc Hoắc Bắc Thần lại ám trầm lên, tối hôm qua hắn vẫn chưa thỏa mãn, hoặc là nên nói mới chỉ nếm được chút ngọt, giờ nhìn thấy bóng lưng thon dài và vòng eo dẻo dai này lại tưởng tượng đến nơi mềm mại nóng bỏng mê người kia thì không khỏi có phản ứng.

E rằng nếu làm tiếp lần nữa thì không khác gì giày vò cậu.

Nghĩ vậy, động tác dưới tay thay đổi vị.

Ninh Vũ Phi nhạy bén nhận ra, cậu run lên, bất giác quay đầu nhìn sang.

Hoắc Bắc Thần đang đè lên người Ninh Vũ Phi, nụ hôn nóng bỏng trực tiếp rơi trên lưng trắng nõn.

Từng trận nhiệt lưu ép thẳng tới đại não, Ninh Vũ Phi suýt nữa thì lập tức nổi lên phản ứng nhưng lần này cậu không mất khống chế như lần trước, có phản ứng là bình thường không đến nỗi đánh rơi tâm trí.

Nỗ lực bình tĩnh, lần đầu tiên Ninh Vũ Phi bảo trì tỉnh táo dưới sự trêu chọc của Hoắc Bắc Thần.

“Các hạ…” Ninh Vũ Phi vẫn thở hơi dốc: “Em có thể nói chuyện với ngài chứ?”

Động tác Hoắc Bắc Thần hơi dừng lại nhưng trong lòng hắn vẫn muốn tiếp tục, hơn nữa nếu tiếp tục thì Ninh Vũ Phi sẽ không cự tuyệt nổi hắn nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy con ngươi trong suốt thì hắn ngừng lại.

Kéo chăn che lại bóng lưng bóng loáng của Ninh Vũ Phi, Hoắc Bắc Thần nhìn về phía cậu: “Sao vậy? Muốn nói chuyện gì.”

Ninh Vũ Phi khẽ thở ra một hơi nhưng bên trong vẫn vùng vẫy trong nước, cậu vẫn luôn không có dũng khí nói lời này ra nhưng giờ nhất định phải nói, mặc kệ lúc trước mình suy nghĩ cái gì thì bây giờ nhất định không thể tiếp tục quan hệ này.

Hai đoạn tình cảm kia cậu đã không rõ ràng, sao còn có thể kéo thêm nguyên soái đại nhân.

Đang muốn mở miệng, Ninh Vũ Phi đột nhiên nhớ lại câu nói trước đây của Hoắc Bắc Thần: Lời nói hai năm trước em nói với tôi, còn nhớ chứ?

Còn nhớ chứ? Đương nhiên Ninh Vũ Phi không nhớ, hơn nữa còn quên sạch không hề có ấn tượng!

Nhưng không muốn trốn tránh thêm, không thể trốn tránh tiếp, Ninh Vũ Phi cúi đầu, kiên trì nói rằng: “Chuyện tối ngày hôm qua, có thể đừng phát sinh thêm nữa được không?”

Ninh Vũ Phi nói ra lời này, vậy mà đã nói ra, dù lập tức bị chém chết cũng đáng!

Không ngạc nhiên mà lại trầm mặc ngắn ngủi, Hoắc Bắc Thần mở miệng, trong thanh âm không nghe rõ tâm tình: “Ý em là, sau này không muốn cùng tôi làm?”

Tim Ninh Vũ Phi run lên, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi lạnh nhưng không hề lùi bước: “Vâng, đúng vậy!”

Tiếp đó là không gian yên tĩnh đến khó thở.

Ninh Vũ Phi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị gánh lửa giận của nguyên soái, bị khai trừ quân tịch, bị đánh một trận, bị châm chọc khiêu khích… Mà mặc kệ, đó là cậu tự làm tự chịu….

Nhưng, không có gì, đều không phát sinh chuyện gì cả.

Ninh Vũ Phi bất giác ngẩng đầu, lại tiến vọng vào con người Hoắc Bắc Thần.

Trong đó không có lửa giận, không hề tức tối cũng không có tức giận như cậu dự đoán, Hoắc Bắc Thần bình tĩnh nhìn Ninh Vũ Phi, thậm chí bên trong còn ẩn chứa bao dung và sủng nịch.

Ninh Vũ Phi giật mình, nửa ngày không phục hồi tinh thần.

Hoắc Bắc Thần xoa đầu cậu, trầm trầm nói: “Không sao, không muốn thì sẽ không làm.”

Là vậy sao? Chính là vậy thôi sao? Ninh Vũ Phi bối rối, không nhịn được mà lặp lại: “Em nói chính là chúng ta trở về quan hệ đơn thuần giữa cấp trên cấp dưới, hai ta…”

“Được rồi.” Hoắc Bắc Thần không để cậu nói hết lời mà còn thân mật hôn lên trán Ninh Vũ Phi, động viên nói: “Có một số chuyện em đã quên mất, chờ đến khi nhớ lại thì nói sau đi.”

Ninh Vũ Phi không cam tâm: “Đúng là em đã quên rất nhiều chuyện nhưng dù nhớ lại cũng không thể… không thể cùng ngài làm vậy.”

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Giọng nói Hoắc Bắc Thần vô cùng bình tĩnh: “Ở chỗ tôi, em không cần gánh vác bất cứ thứ gì.”

Một câu nói đơn giản lại khiến Ninh Vũ Phi ngốc lăng không bình tĩnh nổi.

Hoắc Bắc Thần đứng dậy, vừa ra đến trước cửa thì nói: “Trở về phủ bá tước đi, cùng người nhà đi ra ngoài giải sầu.”

Ninh Vũ Phi ngơ ngác nằm úp sấp sau nửa ngày mới ý thức tới… Giải quyết đơn giản vậy thôi sao? Cứ như vậy mà cậu và nguyên soái đã đoạn tuyệt quan hệ?

Thoáng cảm thấy thất lạc lại cảm nhận được một luồng thoải mái lớn lao tràn vào huyết mạch, khiến cả người đều sảng khoái tinh thần, thả lỏng chưa từng có.

Quả nhiên cậu và nguyên soái đại nhân chỉ đơn giản là quan hệ bạn tình, không dây dưa tình cảm nên mới kết thúc khá đơn giản!

Ban đầu Ninh Vũ Phi không còn khí lực nhưng lúc này nhiệt huyết mười phần, nhất thời tìm thấy hi vọng trong nhân sinh!

Cậu nghỉ ngơi một hồi rồi mặc quần áo tử tế trở về phủ bá tước.

…post:thatloanbatnhao.wp.com)

Nguyên Soái hào, bên trong khu khống chế, một lượng thông tin lớn đang lóe lên, một người đàn ông mặc quân trang sẫm màu đang dựa ngồi trên ghế, gần như hòa một thể bên trong bóng tối.

Cửa tự động tách ra, An Thanh đi vào.

Hoắc Bắc Thần không ngẩng đầu: “Người đi rồi?”

An Thanh đáp: “Vâng, Ninh Vũ Phi nói muốn tới Bala tinh, có cần tăng phòng ngự hay không?”

Mâu sắc Hoắc Bắc Thần thâm trầm, chỉ có khóe môi cong lên mang theo trào phúng nói: “Không cần, có người sẽ ở bên hắn.”

An Thanh khựng người, không lên tiếng.

Trầm mặc nửa ngày, Hoắc Bắc Thần đứng dậy, thân ảnh thon dài dưới ánh sáng xanh lục lại có một loại cảm giác quỷ dị, hắn mở miệng, âm thanh lạnh như băng: “Đi thôi, là lúc nên để nguyên lão viên nếm thử hậu quả.”

…post:thatloanbatnhao.wp.com)

Ninh Vũ Phi còn chưa tới phủ bá tước thì đụng phải nghị trưởng sama.

Dường như Tạ Cảnh đã đợi cậu rất lâu, nhìn thấy Ninh Vũ Phi thì mỉm cười nói: “Vừa lúc mấy ngày nay có thời gian, chúng mình cùng đi Bala t——”

Hắn còn chưa dứt lời thì tầm mắt dời xuống, khóa chặt trên phần cổ lộ ra của Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi không ngờ sẽ chạm mặt với Tạ Cảnh tại đây, cho nên không…

Móa nó! Xong phim rồi! Dấu hôn!

Ninh Vũ Phi thật sự không ngờ tới lại gặp phải cảnh thê lương đến trình động này, đã vậy cậu còn đụng những hai lần!

Còn chưa chờ cậu nói gì đó thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói trong trẻo: “Anh họ, sáng sớm đến tìm Tiểu Phi có chuyện gì sao?”

Là Thái tử điện hạ!

Tiểu kịch trường:

Phúc Linh Tâm đến cấp danh hiệu cho ba vị nam thần, như sau:

Hiệp sĩ quăng nồi —— nguyên soái đại nhân.

Hiệp sĩ cõng nồi —— nghị trưởng sama. (thương thương)

Về phần thái tử điện hạ nhà chúng ta, đến đến đây, điện hạ mời ngài tự nói mình là hiệp sĩ gì đi.

Thái tử điện hạ (hung tợn): Hiệp sĩ đập nồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.