Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 46: Tái sử dụng




Trong vũ trụ thì Tinh Vân vốn không phải hiếm gặp…ít nhất là so với sao Neutron, siêu tân tinh…thì phổ biến hơn nhiều
Vũ trụ bây giờ vẫn đang tiếp tục mở rộng, cho nên một Tinh Vân cỡ lớn có thể khuếch tán đến hơn mấy chục năm ánh sáng, nó lớn đến mức dùng cả biên giới Thái Dương hệ cũng không đủ để mô tả, nên chúng ta đành xét tạm vị trí của sao Diêm Vương để hình dung.
Ánh sáng được mặt trời phát ra, muốn đi đến Diêm Vương Tinh thì cần khoảng 9 tiếng đồng hồ, cũng tức là khoảng cách giữa nó và mặt trời là 9 tiếng ánh sáng. Chỉ với khoảng cách đó cũng đủ để cho con người thúc thủ vô sách, ít nhất là với nền khoa học kỹ thuật trước mắt (thế kỷ 21) thì quãng đường đó chỉ có thể mơ mà thôi. Cho dù là bắn vệ tinh không người lái với tốc độ cao nhất thì cũng phải mất tới 8 hay 9 năm mới đến được Diêm Vương Tinh!
Đó chỉ là quãng đường có 9 tiếng ánh sáng thôi, vậy thì năm ánh sáng thì sao? Nếu dùng tốc độ ánh sáng đi một năm thì sao? Mà đường kính của Tinh Vân cỡ lớn có khi đạt tới mười năm ánh sáng…
Phạm vi lớn như thế đối với con người quả thật vô vọng, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người thì cho dù sử dụng tốc độ tối đa, muốn vượt qua quãng đường mấy chục năm ánh sáng kia thì phải mất tới mấy chục vạn năm. Nó thậm chí còn lâu hơn cả chiều dài lịch sử văn minh của loài người!
Cho nên khi Diêu Nguyên nghe thấy phi thuyền Hi Vọng đang ở trong một Tinh Vân dạng vật chất thì sắc mặt của hắn lập tức trở nên tối sầm. Đừng nói tới phạm vi mấy chục năm ánh sáng, chỉ cần là tính bằng hàng đơn vị, hoặc là 1/100, thậm chí là 1/1000 năm ánh sáng thôi thì cũng đủ chết rồi!
Nên biết rằng với lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền Hi Vọng thì phi thuyền đã không còn cách nào sử dụng bước nhảy không gian nữa rồi. Mà lượng năng lượng còn thừa lại cũng chỉ đủ để cung cấp cho phi thuyền trong vòng 25 ngày…Cho dù đóng cửa, tắt đèn, đồng thời cắt bớt năng lượng ở những nơi không cần thiết thì phi thuyền cũng cần năng lượng để bay chứ? Đó cũng là một số năng lượng không nhỏ rồi.
Cho nên dù tiết kiệm cỡ nào, với năng lượng để duy trì hệ thống sinh thái cho mười hai vạn người, năng lượng cho những hoạt động cơ bản trên tàu, cộng với năng lượng cần thiết để bay về trước thì…nhiều nhất chỉ cầm cự được 30 ngày thôi! Sau 30 ngày thì phi thuyền Hi Vọng sẽ biến thành một nấm mồ kim loại khổng lồ, toàn bộ mười hai vạn người trên phi thuyền sẽ không còn ai sống sót!
Nhưng trong thời gian 30 ngày thì…với tốc độ phi hành của phi thuyền Hi Vọng so với phạm vi của Tinh Vân mà nói…không bằng cả một bước đi của con kiến trên Trái Đất nữa là!
-Tinh Vân vật chất a…Mọi người đã thăm dò, hoặc tính ra biên giới của nó ở đâu chưa?
Thật lâu sau Diêu Nguyên mới hỏi tiếp.
Sắc mặt của các nhà khoa học hiện lên nét khổ sở, Ireland là người đầu tiên đứng lên trả lời:
-Không có, hay có thể nói là không thể…Thiếu tá a, ngài đã quá đề cao chúng ta rồi. Mặc dù trên phi thuyền Hi Vọng có kỹ thuật bước nhảy không gian, có hệ thống phản trọng lực và thiết bị liên lạc siêu cấp…nhưng cái đó không phải đại biểu cho việc nền khoa học loài người chúng ta đã đạt tới trình độ như vậy. Nền khoa học của chúng ta vẫn là nền khoa học của thế kỷ 21 a, nó còn cách nền khoa học kỹ thuật vũ trụ ít nhất là 1000 năm!
Tinh Vân vật chất cũng chỉ là một cái tên do giới khoa học đặt ra thôi thôi, đúng là nó khi chuẩn bị sinh ra một hệ hằng tinh mới thì sẽ tạo ra lớp vật chất này, nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi. Còn về nó có thật hay không thì có trời mới biết. Có thể nói, với loại Tinh Vân này chúng ta mặc dù có thể không nói là không biết gì, nhưng tất cả kiến thức, suy luận cùng tính toán về nó đều được thực hiện ở khoảng cách rất xa, chính là từ Trái Đất quan sát nó…Ở xa quan sát với quan sát ở trong nó khác nhau một trời một vực a.
Irenlan khổ sở cười nói:
-Hơn nữa loại Tinh Vân này có tầng hạt tích điện, chính là lớp ánh sáng màu xanh mà ngài đã từng thấy. Cho nên tất cả những công cụ dò xét của chúng ta đều không hiệu quả, hơn nữa chúng ta thật sự cũng không hiểu rõ lắm về loại Tinh Vân vật chất này, vì vậy…Chúng ta căn bản không hề biết nó có đường kính rộng bao nhiêu, phi thuyền Hi Vọng đang ở vị trí nào trong nó, có cách biên giới xa không…Tất cả mọi thứ chúng ta đều không biết.
Sau khi những lời này vang lên thì toàn bộ mọi người trong phòng họp đều trầm mặc, bởi vì bất cứ ai ngồi tại đây đều biết được tình trạng năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng, cũng biết được phi thuyền chỉ có thể cầm cự tối đa một tháng. Sau một tháng thì khi năng lượng hết sạch, cũng là lúc mọi người tử vong.
-Như thế sao?
Diêu Nguyên khẽ nói một câu rồi trầm tư suy nghĩ, không nói lời nào hoặc có thể coi như hắn không biết nói gì cho phải.
Bầu không khí bên trong phòng họp đang lâm vào tuyệt vọng thì lúc này, bỗng nhiên trong số các nhà khoa học có một thanh niên trẻ tuổi đứng lên, nói ra một câu động trời:
-Thật ra chúng ta vẫn còn có một cơ hội…
Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về người thanh niên trẻ tuổi này, Diêu Nguyên lập tức nhận ra anh ta. Đó chính là người đầu tiên suy luận ra sự thật về đám thực vật trên hành tinh sa mạc, cũng là người đầu tiên đưa ra lý thuyết tương khắc nhau giữa các loài – lý thuyết về virus ngoài hành tinh có thể là tuyệt độc đối với con người thì tương tự, virus trên Trái Đất cũng có thể là thiên địch với sinh vật ngoài hành tinh.
Diêu Nguyên xen vào, hỏi:
-Ta còn nhớ cậu. Lúc ở trên hành tinh sa mạc, chúng ta có thể thoát được hoàn toàn là nhờ vào lý thuyết mà cậu đề ra. Xin hỏi tên cậu là?
Người thanh niên trẻ tuổi này tựa hồ mang dòng máu người Ả Rập, có thể nói là một người con lai mang hai dòng máu Âu và Ả Rập, anh ta hơi sửng sốt rồi lập tức trả lời:
-Tên của tôi là Yvaine Mohammed Beith XXX. . .Thiếu tá, họ của tôi tương đối dài dòng cho nên ngài chỉ cần gọi tôi là Yvaine thôi.
Diêu Nguyên gật đầu, nói:
-Tốt, Yvaine, cậu mới nói chúng ta vẫn còn có một cơ hội, đó là cơ hội gì vậy?
Lúc này Yvaine thoáng hơi chần chừ…Thực tế, một trợ lý 26 tuổi như hắn lại có thể quyết định vận mệnh của mười hai vạn người khiến cho hắn cảm thấy hơi căng thẳng. Mà cũng nhờ vào lý luận của hắn trên hành tinh sa mạc thì hắn đã không còn là một trợ lý nho nhỏ nữa, mà đã trở thành một thành viên đích thực trong tiểu tổ khoa học, đãi ngộ theo đó cũng tăng lên rất nhiều.
Hắn cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ một lát, rồi từ tốn nói:
-Thiếu tá, về phần Tinh Vân thì ta không hề biết rõ. Dù sao chuyên môn của ta cũng không phải về phương diện này, bởi ngay cả Tinh Vân có bao nhiêu loại ta cũng không biết. Nhưng chúng ta không thể bó tay chịu chết như vậy được, phi thuyền Hi Vọng của chúng ta vẫn còn một nguồn năng lượng khác!
-Cái gì?
Mọi người xung quanh đều chú ý lắng nghe, chăm chú nhìn về phía Yvaine. Còn trong lòng Diêu Nguyên cũng dường như nhớ tới cái gì, giây phút đó tất cả mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh, mà chỉ trong sát na đó thì có bốn chữ hiện lên trong đầu hắn, phảng phất cứ như có một người thì thầm vào tai hắn vậy.
-Tinh thạch năng lượng!
Yvaine cũng vừa vặn nói ra bốn từ này, hăng say nói:
-Căn cứ vào thí nghiệm của chúng ta lúc trước, đám thực vật ngoài hành tinh kia muốn tạo thành một 1/10 milimet vuông ước chừng cần phải hấp thu một vạn kw điện…
Diêu Nguyên lập tức ngắt lời hắn, nói:
-Đợi đã, kw nghĩa là…độ (1) phải không? Cũng có nghĩa là cứ 1/10 militmet vuông tinh thạch năng lượng chứa một vạn độ điện lượng, phải không?
-Độ?
Yvaine cùng các nhà khoa học khác hơi nhíu mày, bởi vì lúc nãy Diêu Nguyên nói tới đơn vị “độ” theo tiếng phổ thông, cho nên các nhà khoa học này đều không hiểu thiếu tá có ý gì.
Ba Lệ ngồi bên cạnh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, thấp giọng mắng một tiếng ngốc rồi đứng lên nói:
-Đúng thế, một kw chính là một độ điện, bất quá kw là từ ngữ chuyên môn còn độ là cách gọi dân gian.
Diêu Nguyên cười cười với Ba Lệ, rồi nói với Yvaine:
-Xin lỗi, mời tiếp tục.
Yvaine gật đầu, trình bày tiếp:
-Về phương diện năng lượng thì quả thật ta không rành lắm, nhưng chuyện tính toán hoán đổi vẫn có thể làm được. Tiểu tổ chúng ta căn cứ vào lượng điện đó để tính toán, thiếu tá, viên tinh thạch năng lượng mà ngài mang về có thể tích tầm 1500 vạn milimet vuông, tức là lớn bằng một nửa quả cầu thông thường. Nếu như có thể hấp thu hoàn toàn lượng năng lượng trong nó thì tức là chúng ta…chúng ta sẽ có được một ngàn tỷ năm trăm triệu kw năng lượng!
-Bao nhiêu?
Không chỉ đơn thuần Diêu Nguyên cùng các đội viên Hắc Tinh sửng sốt, mà các nhà khoa học khác cũng trợn mắt há hốc mồm hỏi.
-Một ngàn tỷ năm trăm triệu kw năng lượng!
Yvaine khẳng định, đồng thời lấy ra rất nhiều bảng báo cáo chi tiết, đưa cho các nhà khoa học khác, thậm chí đến khi hắn tiếp tục nói thì mọi người vẫn chưa hết hoàn hồn:
-Dĩ nhiên, đó là trong trường hợp hấp thụ hoàn toàn. Tức là đám thực vật kia tiếp xúc bao nhiêu năng lượng sẽ chuyển hóa toàn bộ thành tinh thạch năng lượng. Nhưng mà trên thực tế thì không thể nào có chuyện đó, bởi cơ thể đám thực vật đó không phải là chất siêu dẫn (2), hơn nữa khi hấp thu vào thì đám thực vật đó cũng đã sử dụng bớt một phần rồi, cho nên tiểu tổ chúng ta đã hạ thấp bớt hiệu suất xuống còn 1%, tức là mỗi 100kw điện năng hấp thụ vào thì đám thực vật sẽ chuyển hóa thành 1kw điện năng vào tinh thạch.
Nhưng cho dù thế…
Yvaine tự tin nói:
-Cho dù thế, viên tinh thạch năng lượng mà ngài mang về rất có khả năng, chứa lượng năng lượng ít nhất là mười tỷ năm mươi triệu kw!
Diêu Nguyên cảm thấy choáng váng, cả đầu óc quay mòng mòng như bị một tấm kim loại đập một phát. Hắn vội dùng sức chà chà mặt rồi lẩm bẩm nói:
-Chờ…chờ một chút. Để ta tính cái đã…Vào năm 2026, cả nước Trung Quốc sử dụng hết một tỷ một trăm triệu kw, còn nước Mỹ là tám trăm mười triệu kw… Yvaine, cậu có biết cậu đang nói gì không? Một viên tinh thạch năng lượng nhỏ bé như thế, lại chứa đựng lượng năng lượng đủ để cung cấp cho toàn bộ loài người trong 10 năm, cái này quả thực…
Yvaine tái khẳng định một lần nữa:
-Ta biết, thiếu tá, mọi người. Điều này quả thật rất khó tin, nhưng đó là kết quả chúng ta có được sau mấy lần tính toán. Sai số không quá lớn, hơn nữa lượng năng lượng mà viên tinh thạch này chứa không thể ít hơn nữa, nhưng vấn đề mấu chốt là…Làm cách nào để sử dụng nó đây? Nó là vật vượt qua toàn bộ hiểu biết của chúng ta, ngay cả việc phân tích nó chúng ta cũng không làm được, vậy thì sao dùng nó đây?
Phòng họp lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, bất quá sự im lặng này không kéo dài lâu, bởi Ba Lệ bỗng nhiên lên tiếng.
Cảm giác lúc đó của Ba Lệ rất kỳ quái, nàng một lần nữa tiến vào trạng thái mà bốn phía đều yên tĩnh, rồi một thanh âm thì thầm bên tai nàng, khiến cho nàng cơ hồ như phản xạ bật thốt.
- Giải linh hoàn nhu hệ linh nhân…
Bảy chữ đó vang lên khiến cho mọi người, hầu hết là các nhà khoa học nước ngoài, trong đó có cả thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh đều không hiểu. Tất cả đều mờ mịt nhìn về Ba Lệ, ngoại trừ Diêu Nguyên. Bởi lúc đó linh quan trong đầu hắn chợt lóe lên, nhất thời hiểu được ý của Ba Lệ.
-Quả thật, nền khoa học kỹ thuật của chúng ta cách nền khoa học tạo ra khối tinh thạch năng lượng quá xa. Tuy nhiên xa không có nghĩa là nó khác về mặt bản chất. Trong thế giới này, vạn vật đều quy tông, bất cứ chuyện gì đều có sự tương sinh tương khắc!
Diêu Nguyên hưng phấn đứng lên, lớn tiếng nói:
-Nếu đám thực vật ngoài hành tinh có thể hấp thu năng lượng để tạo thành tinh thạch thì như vậy bọn chúng dĩ nhiên phải có cách hấp thu năng lượng từ tinh thạch. Đúng vậy, đây là cách duy nhất khả thi.
Chúng ta đã có tiêu bản của đám thực vật ngoài hành tinh, hầu hết chúng đều được ngâm vào trong dung dịch axit mạnh. Bây giờ có thể sử dụng rồi, nhất định phải cẩn thận, dùng nó để khám phá ra bí mật trong tinh thạch năng lượng!
30 ngày! Mọi người, chúng ta chỉ có 30 ngày!
Tất cả tiểu tổ khoa học có liên quan đều phải hành động. Phải trong vòng 30 ngày tìm ra cách mà đám thực vật tái sử dụng tinh thạch năng lượng! Đó là con đường sống duy nhất của chúng ta, mọi người! Tất cả phải cùng hành động thôi!
Chú thích:
1/Độ: là cách gọi kw theo tiếng Trung. Lưu ý, nó chỉ là cách gọi dân gian, phổ thông. Còn chính xác thì vẫn phải gọi là kw.
2/ Vật liệu siêu dẫn: là những vật liệu có điện trở gần như bằng không. Tức là khi dòng điện truyền qua nó thì hầu như không hề bị thất thoát năng lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.