Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 44: Buộc phải khởi hành






Phi thuyền Hi Vọng khi lên tới độ cao 5000m thì hệ thống phản trọng lực một lần nữa khôi phục lại hoạt động bình thường. Tốc độ bay lên vốn chậm chạp bỗng được tăng tốc, rất nhanh sau đó thì phi thuyền đã đột phá tầng khí quyển, trở về khoảng không vũ trụ đen nhánh. Lúc này, mọi người trên phi thuyền Hi Vọng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã thoát rồi…thoát rồi, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài để chúc mừng lẫn nhau, vô số tiếng reo hò vang lên.

Lúc Diêu Nguyên tỉnh lại thì phi thuyền Hi Vọng đã bay ra khỏi tầng khí quyển. Khi đó hắn tuy được Morrison cứu nhưng vẫn bị treo lủng lẳng trên dây cứu hộ, cả người vốn đã kiệt sức, hơn nữa khi đáp xuống thì không có bộ đồ bảo hộ bảo vệ nên cả người bị va chạm mạnh với khoang lái, nên cứ thế mà lăn ra bất tỉnh.

Khi hắn tỉnh lại thì thấy được mình đang nằm trên một chiếc giường cấp cứu, được các binh sĩ gấp rút mở đường, còn các bác sĩ xung quanh vừa đi theo kiểm tra tình trạng thân thể, vừa băng bó cho hắn.

Diêu Nguyên im lặng cảm nhận tình trạng thân thể của mình, tay chân vẫn còn cảm giác được, chỉ là hơi đau nhức một chút. Điều này không nghiêm trọng lắm, hẳn là do lúc va chạm với khoang lái mà thôi. Còn lại thì vẫn không sao, do đám sinh vật kia vốn không hề tổn thương hắn gì hết.

-Ta hôn mê bao lâu rồi?
Diêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Mấy bác sĩ đang kiểm tra thân thể của hắn nghe thế thì giật mình, sau đó vui mừng nói:
-Thiếu tá, ngài hôn mê chưa lâu. Chỉ mới tầm mười phút thôi.

Trong đó một bác sĩ nói:
-Thiếu tá, lần va chạm lúc nãy rất nghiêm trọng, xương của ngài của thể bị gãy vài nơi. Điều đó cần phải xét nghiệm mới rõ ràng được, hơn nữa não của ngài cũng có thể bị chấn động mạnh. Cho nên lúc này là ngài cần phải nghỉ ngơi…

Diêu Nguyên lắc đầu nói:
-Không, không thể nghỉ được, ít nhất bây giờ là không thể. Các ngươi mau sơ cứu, băng lại mấy vết thương bên ngoài cho ta. Sau đó đưa cho ta một chiếc xe lăn, đẩy ta đến phòng hạm trưởng. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi.

Mấy bác sĩ kia dường như muốn ngăn cản nhưng lại thôi, trong đó một vị bác sĩ hơn 40 tuổi có vẻ như là người chịu trách nhiệm chính hơi chần chờ, rồi gật đầu nói:
-Được rồi, thiếu tá. Nếu ngài đã kiên trì như vậy thì…Nhưng sau khi mọi việc xong ổn thỏa thì ngài phải để cho chúng ta kiểm tra tổng quát thân thể ngài.

-Đương nhiên rồi, có trời mới biết đám thực vật kia có ký sinh trên người ta hay không.
Diêu Nguyên cười cười rồi nhắm mắt lại, nằm trên giường đợi xe lăn chuyển đến.

Hắn đã quá mệt mỏi rồi…

Trạng thái thần bí kia quả thật đã ban cho hắn một năng lực khủng khiếp, nói thật, nhiệm vụ lần này chỉ có thể dùng từ không thể tin nổi để hình dung. Chỉ trong hai phút ngắn ngủi phải hoàn thành toàn bộ, sau đó trở về phi thuyền Hi Vọng, có thể nói tỷ lệ thành công của việc đó là gần như bằng không. Nhưng bọn hắn đã thành công, trong đó Morrison cùng Trương Hằng là hai anh hùng, đều này không còn nghi ngờ gì nữa.

Tất cả đều dựa vào trạng thái thần bí kia, trạng thái đó quả thật kỳ diệu, một cái có thể lừa gạt cả những sinh vật ngoài hành tinh, Trương Hằng thì có được khả năng dự đoán trước nguy hiểm, còn có trạng thái thần bí của hắn nữa. Nếu không có nó thì sao hắn có thể dễ dàng đến nơi cần tiêm virus như vậy?

Chỉ là trạng thái thần bí này sau khi dùng xong thì cả cơ thể đều rã rời, chỉ muốn ngã xuống đánh một giấc thật đã. Nó quả thật còn mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy Ma-ra-tông đường dài. Lúc này Diêu Nguyên cũng đã thấy được hai giường cứu thương khác đang đi song song với mình, đó là Trương Hằng cùng Morrison, quả nhiên cả hai đều đang ngủ. Thực tế, mí mắt của Diêu Nguyên cũng đang muốn díp lại, hận không thể nằm xuống ngủ một giấc cho đã.

Nhưng sao có thời gian để ngủ đây?

Hắn nghe được tiếng hoan hô từ nơi khác truyền đến, bọn họ đã thoát rồi, đã rời khỏi hành tinh sa mạc rồi. Không cần sợ đám quái vật kinh khủng ở đó nữa, ít nhất chỉ cần ở trên phi thuyền Hi Vọng thì bọn họ sẽ được an toàn, nó là chỗ trú ẩn duy nhất của họ.

Nhưng các người dân kia nào biết, để thoát khỏi đó thì phi thuyền Hi Vọng đã phải trả giá như thế nào?

Đó là lượng năng lượng đủ để thực hiện hai lần bước nhảy không gian a!

Ở trên hành tinh sa mạc không hề tìm được bất kỳ khoáng thạch năng lượng nào, chắc là do đám thực vật kia cho đó là năng lượng nên đã phân giải hết rồi, hoặc là chúng đều được chứa sâu trong những túi bọc khổng lồ trong người chúng. Cái giá mà phi thuyền Hi Vọng bỏ ra quá lớn nhưng lại không thu được gì cả, nên phi thuyền đã cần kệ tuyệt cảnh…

Lượng năng lượng còn lại chỉ đủ để thực hiện bước nhảy không gian một lần, phần còn dư ra thì chỉ có thể cung cấp cho mười hai vạn người trên phi thuyền Hi Vọng một hai tháng.

Trong vũ trụ bao la này thì!

Lần đầu tiên sử dụng bước nhảy không gian đã gặp ngay một hành tinh, có thể nói là cực kỳ may mắn, nói là kỳ tích cũng không ngoa nhưng bây giờ chỉ còn thực hiện được một lần bước nhảy không gian, còn phải tìm được hành tinh có chứa mỏ Uranium, mà phải trong điều kiện có thể khai thác được…Xác suất gặp được việc đó nhỏ đến mức đáng thương!

Cho nên Diêu Nguyên buộc phải có được các thông tin mới nhất về lượng năng lượng trên phi thuyền Hi Vọng, đồng thời thảo luận một phen với các nhà khoa học khác. Để nghĩ xem có thể có biện pháp nào khai thác năng lượng cùng kim loại trong đám thực vật kia, dùng nó để bổ sung cho phi thuyền Hi Vọng.

Những chuyện này không thể chậm trễ. Vậy thì sao hắn lại có thời gian ngủ được?

Trong lúc Diêu Nguyên trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên có mấy người lính chạy tới, người dẫn đầu là Lưu Bạch, hắn tiến tới quan sát Diêu Nguyên một lúc rồi nói:
-Yên tâm đi, không gãy tay đứt chân. Chắc là không có vấn đề gì đâu…Lão đội trưởng, viên tinh thạch năng lượng mà ngài ôm về xử lý như thế nào bây giờ? Nó vẫn còn ở bên cạnh tàu con thoi, chúng ta không dám di chuyển. Đã báo cho các nhà khoa học khác rồi, ngài có kế hoạch gì chưa?

-Tinh thạch năng lượng?
Diêu Nguyên hơi sửng sốt rồi chợt nhớ tới vật thể mà mình chộp lấy trong lúc vô thức, nó là một quả cầu nhỏ màu lam trong chiếc túi lớn kia. Vốn hắn còn tưởng nó chỉ là một loại khoáng thạch, không ngờ rằng nó lại là một viên tinh thạch năng lượng.

Hắn khẽ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
-Chắc là không có vấn đều gì đâu. Lúc trước khi ta chộp lấy nó thì đã va chạm mạnh với phi thuyền rồi, nếu nó phát nổ do sự tiếp xúc mạnh hay cái gì đó đại loại thế thì đã sớm nổ rồi, cho nến vấn đề an toàn chắc không sao…Bất quá cũng không nên cho người tới gần, bởi đây là một loại năng lượng hoàn toàn mới, nên có thể chứa phóng xạ gây hại cho cơ thể con người. Cứ giao nó cho các nhà khoa học là được rồi.

Lưu Bạch gật đầu nói:
-Rõ…Lão đội trưởng, hay là ngài nghỉ ngơi đi? Tuy công việc vẫn còn nhưng cũng không cần gấp như vậy chứ?

Diêu Nguyên cười khổ một tiếng mà không nói gì thêm. Thực tế, hắn vẫn chưa nói cho bất kỳ ai biết về tình trạng lượng năng lượng thực tế trên phi thuyền Hi Vọng, trừ các một số ít nhà khoa học ra thì ngay cả thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh cũng không biết. Đặc biệt là dưới tình huống này, bên cạnh vẫn còn có quá nhiều người nên hắn không tiện nói ra.

Cứ thế, hơn mười phút sau thì Diêu Nguyên đã được đưa đến phòng hạm trưởng, thông qua thiết bị liên lạc thảo luận với toàn bộ các nhà khoa học biết rõ về tình trạng năng lượng trên phi thuyền.

-Thiếu tá, đã tính toán xong lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền Hi Vọng…Ước chừng vẫn còn có thể sử dụng bước nhảy không gian một lần nữa, đồng thời lượng năng lượng thừa vẫn còn đủ cho chúng ta sử dụng trong hai mươi lăm ngày tới. Độ sai lệch tầm trên dưới năm ngày.
Một nhà khoa học vừa nhìn vào bản báo cáo chi tiết trên tay, vừa nói mà khuôn mặt âu sầu.

Diêu Nguyên khẽ vỗ mặt mình một cái, uống một ngụm trà lớn rồi nói:
-Vậy năng lượng mặt trời thì sao? Nếu huy động toàn bộ pin năng lượng mặt trời trên phi thuyền Hi Vọng hấp thụ thì sao?

Một nhà khoa học khác lắc đầu nói:
-Không được thưa thiếu tá. Nó cần một lượng lớn người thao tác, hơn nữa với diện tích hấp thụ năng lượng mặt trời như thế thì chỉ có thể cung cấp cho một phần ba dân chúng sử dụng tuần hoàn. Như vậy thì chúng ta vẫn còn tới tám vạn người, tương đương với hai phần ba số năng lượng dự kiến rồi. Hơn nữa cũng cần phải tính tới việc tiêu hao đột xuất. Nếu đem toàn bộ năng lượng có được từ năng lượng mặt trời cung cấp cho tầng thứ sáu thì cũng chỉ vừa đủ để duy trì hệ sinh thái ở đó thôi. Thực tế, khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời của phi thuyền Hi Vọng chính là sự chuẩn bị cho những sự cố có thể xảy ra cùng với duy trì tình trạng bình thường ở khu sinh thái.


-Như thế sao?
Lòng Diêu Nguyên càng trầm xuống, trầm tư một lát rồi nói:
-Vậy còn hành tinh sa mạc thì sao? Hiện tại con chủ đã bị tiêu diệt, chúng ta có thể trở về hành tinh đó một lần nữa không, ở đó bắt đầu tìm kiếm khoáng thạch năng lượng hoặc là tìm kiếm trong đống thi thể của con chủ đó tìm lấy khoáng thạch phóng xạ, có thể không?

Sắc mặt của các nhà khoa học bỗng trở nên nặng nề, thật lâu sau một người trong số đó mới nói:
-Sợ rằng không được đâu…Thiếu tá, thực tế chúng ta đang hoài nghi, con chủ mà chúng ta tiêu diệt chẳng qua chỉ là một trong những con chủ sống ở trên hành tinh thôi.

-Chỉ là một con trong đó ư?
Diêu Nguyên sửng sốt, vội vàng hói:
-Có ý gì?

Nhà khoa học này khẽ quay người lại nói với các thực tập sinh ở đằng sau, sau đó ngay lập tức một bản đồ 3D hiện lên trước mắt. Hắn vừa chỉ vào đó vừa nói:
-Thiếu tá, xin ngài hãy nhìn vào đây. Đây là toàn bộ địa hình thu nhỏ của hành tinh. Ở chỗ này chính là nơi phi thuyền Hi Vọng chúng ta đáp xuống. Thực tế, mặc dù phi thuyền Hi Vọng của chúng ta khá khổng lồ nhưng đối với loại quái vật này, cũng như đối với hành tinh này thì vẫn khá nhỏ bé, không đáng kể.

Chúng ta dừng lại trên hành tinh sa mạc cũng không lâu, nhưng rất nhanh sau đó, chúng ta đã bị đám thực vật tấn công hút lấy năng lượng. Cái này có ý nghĩa, chúng ta đáp xuống nơi cách con chủ không xa, hơn nữa nếu căn cứ vào độ lớn của nó thì…

Trừ phi chúng ta xui xẻo cùng cực, vừa đáp xuống đã trúng ngay nơi ở của con chủ trên hành tinh này. Nếu không thì có lẽ đó chỉ là một trong hơn bốn mươi con vật chủ trên hành tinh, bọn chúng được phân tán rải rác ở khắp nơi, bao trùm khắp cả hành tinh sa mạc, mà con chúng ta gặp chỉ là một trong số chúng thôi.

Diêu Nguyên nhìn lên màn hình đó, ở đó đang thể hiện hình ảnh của phi thuyền Hi Vọng cùng với bả đồ chi tiết của hành tinh sa mạc. Quả thật, nếu như hành tinh này chỉ có một con vật chủ thì như vậy bọn họ đã đáp xuống ngay trên nó, còn nếu không thì xác suất gặp nó chỉ có 1/40 mà thôi…Bởi vì với độ lớn như vậy thì nó không thể nào bao phủ cả hành tinh được. Cộng tất cả chiều dài xúc tu của nó thì cũng nhiều nhất chỉ bao trùm 1/40 hành tinh thôi.

Nói cách khác, khả năng lớn nhất chính là hành tinh này vẫn còn các con vật chủ khác, phân bố ở khắp nơi.

-Cho nên, thiếu tá, căn cứ theo sự tính toán của chúng ta thì nếu như phi thuyền Hi Vọng đổ bộ một lần nữa, rất có thể sẽ gặp được…một con chủ khác. Hơn nữa, chỉ cần bị hút đi một ít năng lượng thôi thì chúng ta sẽ xong ngay. Sợ rằng lúc đó thì ngay cả việc thực hiện bước nhảy không gian cũng là một vấn đề nữa là. Cho nên, kết luận của chúng ta là…Không thể đáp xuống được nữa, tốt nhất là tránh xa hành tinh này.
Nét mặt nhà khoa học này hơi khổ não, lên tiếng nói.

Diêu Nguyên im lặng không nói nên lời, đến tận một lúc sau mới nói:
-Ta hiểu. Không thể mạo hiểm mạng sống của mười hai vạn người được. Mặc dù sử dụng bước nhảy không gian tuy mạo hiểm, nhưng hành tinh này quả thật vô duyên với chúng ta. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ thì khó mà sinh sống trên đó được, bất luận là đám thực vật hay là quái vật ngoài hành tinh kia, đều là những thứ mà chúng ta không có sức chống cự…

Nhưng còn những hành tinh khác? Những hành tinh khác trong tinh hệ này thì sao? Đã…nhiều ngày như vậy rồi thì hẳn cũng đã thăm dò ra chứ?
Diêu Nguyên ôm tia hi vọng cuối cùng hỏi.

Liền đó, một nhà thiên văn đứng đậy trả lời:
-Thiếu tá, đã thăm dò được sáu hành tinh trong tinh hệ này. Trong đó có ba hành tinh ở trạng thái rắn còn ba hành tinh ở trạng thái khí, nhưng tiếc là…Hành tinh ở trạng thái rắn gần chúng ta nhất lại cách tới một tháng phi hành, còn các hành tinh ở trạng thái khí kia thì cần tới bốn tháng, xa hơn nữa chính là bảy tháng. Hai hành tinh ở trạng thái rắn khác thì…bọn chúng ở quá xa, cơ hồ là nằm ở ngoài rìa của hệ hằng tinh này. Khoảng cách của nó giống như khoảng cách giữa Trái Đất và Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh vậy, thậm chí còn xa hơn nữa. Để đi đến đó, chúng ta cần ít nhất là một năm…

Trừ kỹ thuật bước nhảy không gian ra, thì kỹ thuật du hành vũ trụ của chúng ta vẫn còn quá lạc hậu a.

-Như thế sao?

Diêu Nguyên ảm đạm nhắm mắt lại, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Thậm chí đến khi những người chung quanh cho rằng Diêu Nguyên đã ngủ thiếp đi, thì hắn mới khó nhọc nói:
-Sử dụng bước nhảy không gian thôi. Chúng ta không thể trì hoãn ở đây được, tương lai…giao cho nó tự quyết định vậy. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Một giờ sau bắt đầu quá trình bước nhảy không gian. Thượng úy Vương Quang Chính sẽ tạm thời đảm nhiệm chức vụ hạm trưởng. Nhớ, cố gắng tiết kiệm năng lượng dù chỉ là một giờ. Có lẽ sau bước nhảy không gian này chúng ta còn có thể gặp được hành tinh khác…

Thanh âm vang lên càng lúc càng yếu ớt, khi tiếng nói vừa dứt thì Diêu Nguyên cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê…

Những người còn lại im lặng đứng nhìn, nhìn người thiếu tá kiêm chức hạm trưởng này, hắn là nhà độc tài, là ông vua trên phi thuyền Hi Vọng, cũng là người đã cứu sống hơn mười hại vạn mạng người. Tất cả mọi người nơi đây, dù là người da trắng, da đen hay da vàng đều nhìn hắn một cách kính trọng.

Lúc đó, tất cả đều tắt thiết bị liên lạc của mình, phòng điều khiển nhất thời chìm vào khoảng lặng. Nơi đó chỉ còn vang lên tiếng hít thở của Diêu Nguyên, cùng với tiếng bước chân của Vương Quang Chính cùng những binh lính bảo vệ…

Trong lòng mỗi người đều trĩu nặng tâm sự…

Một hành tinh thoạt nhìn như là niềm hi vọng cho loài người, một bước nhảy không gian như là kỳ tích nhưng kết quả thu được lại như vậy sao? Rốt cuộc còn những gì đang đợi chờ chúng ta đây?

Không ai biết cả…

Một giờ sau, phi thuyền Hi Vọng cuối cùng cũng thực hiện bước nhảy không gian cuối cùng. Chỉ vài giây sau, cả phi thuyền đã biến mất trong tinh hệ này, cứ như là chưa bao giờ từng xuất hiện…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.