Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 42: Bay lên đi! Hi vọng! (Thượng)




Tàu con thoi chở ba người bay ra ngoài vừa phi thuyền Hi Vọng thì lập tức mọi thứ trở nên tối sầm. Bởi vì đột ngột di chuyển từ nơi có ánh đèn chiếu sáng bên trong phi thuyền Hi Vọng đến màn đêm bên ngoài nên thị giác của cả ba vẫn chưa kịp thích ứng. Bất quá, Diêu Nguyên chỉ trong nháy mắt là đã thích ứng xong, còn Trương Hằng và Morrison thì chậm hơn một lát.
Khi cả bọn mở mắt ra thì cả ba đều trợn trừng mắt, tất cả đèn chiếu sáng xung quanh phi thuyền Hi Vọng đều được bật, chiếu sáng cả một vùng đất xung quanh. Lúc này phi thuyền Hi Vọng đã bay lên không ở độ cao chừng 400m, mà ở phía dưới đáy chính là một dây leo thực vật lớn tầm ba mươi mét đang không ngừng ngọ nguậy. Các xúc tu của nó vươn ra không ngừng đâm vào đáy phi thuyền, từ đó lóe lên vô số tia điện, cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được sự hấp thu năng lượng của nó. Cho dù phi thuyền Hi Vọng có tới ba lò phản ứng hạt nhân, lượng năng lượng nó phát ra dư sức cung cấp cho một thành phố lớn thì bây giờ cũng đã bị hút đi mất bảy, tám phần rồi. Có trời mới biết đám thực vật này làm sao hút năng lượng nhanh như vậy.
Lúc này tuy các dây thực vậy này đều đã bị kéo đứt rời khỏi mặt đất nhưng vẫn còn mấy dây thực vật khổng lồ khác. Năng lượng từ phi thuyền không ngừng bị bọn chúng hút đi, mà phi thuyền Hi Vọng càng lên cao thì tốc độ hút năng lượng của bọn chúng càng nhanh.
-Bắt đầu đếm ngược hai phút! Một phút năm mươi chín giây, một phút năm mươi tám giây…
Khi hệ thống phản trọng lực trên con tàu khởi động thì hai phút đếm ngược cũng bắt đầu, Diêu Nguyên lập tức rống lớn.
-Morrison! Mau lên! Làm cái gì cũng được! Nhanh lên cho lão tử!
Diêu Nguyên vừa kêu lớn vừa điều khiển tàu con thoi bay xuống dưới đất.
Giờ phút này thì ngay cả mặt Morrison cũng đã đỏ bừng, cố gắng vận sức cả người, liều mạng tiến vào trạng thái lúc trước. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, thậm chí đến cả sức lực để bú sữa mẹ cũng xài nốt nhưng vẫn không có cách nào tiến vào trạng thái thần kỳ đó. Xung quanh chỉ truyền đến tiếng hít thở của hai người, cùng với tiếng kêu gào của Diêu Nguyên, hoàn toàn không hề có cảm giác yên tĩnh như lúc trước.
-Một phút bốn mươi bảy giây, một phút bốn mươi sáu giây…
-Morrison!
Diêu Nguyên cùng Trương Hằng gấp rút kêu lớn một lần nữa.
-Ta biết, ta biết! Đừng gây áp lực cho ta nữa!
Morrison cũng bắt điên tiết rống lớn.
Nói thì nói thế, chứ loại trạng thái thần bí kia có phải nói muốn vào là có thể vào đâu. Cho nên mặc cho Morrison dùng sức như thế nào, hai người còn lại gào thét thế nào thì cả người hắn vẫn run rẩy, cả người đỏ lên. Thay vì nói tiến vào trạng thái thần bí thì không bằng nói là tiến vào trạng thái đào thải có vẻ đúng hơn.
-Một phút ba mươi ba giây, một phút ba mươi hai giây…
-Nguy hiểm, trạng thái nguy hiểm!
Diêu Nguyên lại một lần nữa rống lớn:
-Nghĩ về trạng thái nguy hiểm nhất của ngươi đi!
-Mẹ kiếp, ta ngồi bên trong tàu con thoi thì có gì là nguy hiểm hả? Nếu như ngươi đá ta ra khỏi phi thuyền thì may ra!
Morrison cũng gào lên đáp lại.
Trương Hằng bỗng nhiên nói:
-Vậy thì nhớ lại một chuyện khắc cốt minh tâm của ngươi đi, dù sao cũng phải hết sức tập trung!
-Đúng, đúng, chính là như vậy. Tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình…Morrison! Không nghe được thì không cần nghe, chỉ cần tập trung là đủ. Yên tâm đi, dù sao chúng ta cũng đem tính mạng ra đánh cược rồi, sợ gì thất bại nữa…Chúng ta tin tưởng ngươi!
Diêu Nguyên lớn tiếng nói.
-Chúng ta tin tưởng ngươi!
- Chúng ta tin tưởng ngươi…
Khẩu hiệu của đội bóng bầu trường trung học XX…
-Morrison, quá tuyệt vời! Cậu sẽ là runner (1) nhanh nhất! Cậu nhất định sẽ trở thành cầu thủ chính thức, hơn nữa trở thành át chủ bài trong đội!
-Morrison, chạy! Nhanh lên, chạy về trước! Quá tuyệt vời, chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Một đội hạng hai lại có thể thắng được một đột hạng nhất, ha ha!
-Morrison, cậu được đội trưởng chọn rồi. Cố gắng lên, nhớ đem tin này về báo cho cha mẹ, để cho bọn cùng vui vẻ. À, nếu được thì mời bọn họ tới xem trận đấu chung kết của đội chúng ta, ha ha ha..
-Thật sao? Ha ha, Morrison, con của ba quá tuyệt. Chúng ta nhất định sẽ tới xem trận đấu đó, hồi xưa ba cũng là một vận động viên bóng bầu dục đó. Sau này con có trở thành ngôi sao thì khi trả lời phỏng vấn, nhớ nói rằng con được ta dạy bóng bầu dục từ nhỏ, ha ha ha…
Ngày thi đấu…
-Xin lỗi, Morrison. Cậu hãy nhường vị trí cho người đó đi…Người đó chạy nhanh hơn cậu.
-Morrison, đừng nghe cái tên nịnh hót huấn luyện viên kia nói, nó chỉ cậy cái thế con trai của hiệu trưởng thôi, cậu vĩnh viễn là người chạy nhanh nhất trong chúng ta!
-…Thì ra là thế sao? Morrison, con không có xuất hiện, cũng không có ra sân. Con làm cha mẹ thất vọng quá, con lại nói dối cha mẹ một lần nữa sao…
-Không, con không có lừa cha mẹ, con không có…
-Tên lừa gạt…
-Ngươi chỉ là một tên lừa gạt!
-Tôi muốn chia tay với anh! Cái gì mà tốt nghiệp đại học danh tiếng chứ! Ngay cả tiếng Pháp còn không nói được…
-Ngươi chỉ là một tên lừa gạt! Cha của ngươi căn bản không hề là một ngôi sao bóng bầu dục!
-Ngươi chỉ là một tên lừa gạt
-Lão tử là một tên lừa gạt đó, thế thì sao!
Morrison rống lớn, nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên là hắn dường như đã tiến nhập trạng thái thần bí kia. Lúc này đây bốn bề đều yên lặng, cứ như là nơi chân không trong vũ trụ, không hề tồn tại một thanh âm gì, đến cả tiếng hét của hắn cũng không…
-Nơi này có rất nhiều năng lượng như trên Hằng tinh a! Nhiều tới mức có thể làm nổ tung cả tinh cầu.
Thanh âm này không chỉ vang dội bên trong tàu con thoi, mà còn biến thành một loại tần số ba động mà con người không cách nào hiểu được, lan truyền ra ngoài, thậm chí xuyên thấu qua cả lòng đất…
Ngay sau đó cả sa mạc kịch liệt run rẩy, sự chấn động đó phảng phất như một trận động đất cấp 9, cấp 10, không, phải là cấp 11 hoặc cấp 12 gây nên.
Mặt đất chấn động rồi từ từ nứt ra!
Cả bề mặt sa mạc nứt toác ra, biến thành rất nhiều đường kẻ chằng chịt, những vết nứt đó càng lúc càng lớn rồi cả mảnh đất bên dưới phi thuyền cũng sụp xuống. Cho dù đứng từ trên không nhìn xuống cũng chỉ thấy được một mảnh đen ngòm, diện tích của nơi đó lớn hơn diện tích của phi thuyền Hi Vọng ít nhất là trăm lần!
Ngay sau đó…
Một quả tảo cầu khổng lồ bay lên, quả tảo cầu này quả thật lớn đến mức không tưởng, không cách nào so sánh cùng phi thuyền Hi Vọng. Bởi vì phi thuyền Hi Vọng bất quá cũng đang chỉ đung đưa trên một xúc tu nhỏ của nó thôi. Quả cầu thực vật đó quả thật rất lớn, cứ như là một tiểu hành tinh vậy!
Nó nổi lên từ từ, còn chung quanh có vô số xúc tua khổng lồ ngoe nguẩy, mỗi cái xúc tua như thế đều lớn ngang với phi thuyền Hi Vọng, hơn nữa tốc độ của chúng cực nhanh. Chỉ qua vài tiếng rít là đã có vô số xúc tua từ bốn phương tám hướng lao đến phi thuyền Hi Vọng. Xúc tua khổng lồ như vậy thì đừng nói tới việc bị nó quấn phải, chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cũng đủ hủy diệt tàu con thoi rồi.
-Tốt lắm! Morrison, nắm chặt vào! Tiếp tục duy trì trạng thái hiện giờ của ngươi, đừng buông lỏng a!
Diêu Nguyên mạnh mẽ kéo cần gạt xuống khiến cho động cơ đẩy phía sau tàu con thoi mạnh hơn hẳn, đồng thời quát lớn:
-Trương Hằng, tập trung chú ý cho ta. Nếu cảm giác thấy nguy hiểm thì báo ngay!
-Một phút hai giây, một phút một giây, một phút, năm mươi chín giây…
Tàu con thoi dưới sự điều khiển của Diêu Nguyên mạnh mẽ xông thẳng vào quả cầu tảo khổng lồ đó, lúc này cả tâm trí Diêu Nguyên đều đang tập trung vào vật thể trước mắt. Hắn điên cuồng muốn bắt ép mình tiến vào trạng thái thần bí kia, nhưng khi thử mới biết gian nan, hắn căn bản không thể nào tiến vào trạng thái đó, thậm chí có thể nói là chẳng biết cách nào để tiến nhập cả. Mặc cho hắn tập trung chú ý như thế nào thì trạng thái thần bí kia vẫn không xuất hiện.
Đúng lúc này Trương Hằng bỗng nhiên kêu lớn:
-Cẩn thận! Bên trái có một xúc tu tấn công!
Chỉ trong sát na đó, Diêu Nguyên bỗng cảm giác bốn bề chợt trở nên yên tĩnh, đó là một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, cứ như là thân thể đang ở trong môi trường vũ trụ vậy.
Hắn mạnh mẽ lay cần điều khiển, cả tàu con thoi ngay lập tức phóng vút lên cao với một động tác khó mà tưởng tượng được, cơ hồ là né tránh xúc tua kia chỉ trong gang tấc. Mà lúc này, hắn càng hiểu rõ tường tận trạng thái này.
Không giống với những người còn lại, hắn có thể cảm giác được sát ý truyền đến từ bốn phía hoặc là ác ý của các sinh vật khác. Hơn nữa vô cùng rõ ràng cứ như một con chim ưng đang bay lượn trên không, cao ngạo nhìn xuống chúng sinh. Tất cả mọi việc xảy ra xung quanh đều hiện rõ trong đầu hắn, không sót một thứ gì. Nhờ đó hắn cũng có thể dự cảm được nguy hiểm như Trương Hằng, có thể dự báo được nó trước đến một vài giây. Trừ năng lực lừa gạt thần kỳ của Morrison ra thì năng lực của hắn phảng phất như là sự tập hợp năng lực của mọi người.
Bất quá, hắn cảm giác mình có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không rõ ràng được như Ưng, đối với cảm giác nguy hiểm cũng không chuẩn xác như Trương Hằng, có lẽ ngay cả cảm giác được sát ý cũng không bằng Hắc Thiết…Nói cách khác, mỗi loại năng lực hắn đều có một ít, nhưng không tinh thông cái nào cả.
Tất cả chỉ là những suy nghĩ trong chớp mắt của hắn, mà tay của hắn không lúc nào ngừng nghỉ. Liên tiếp điều khiển tàu con thoi bay về hướng quả cầu tảo khổng lồ kia. Lúc này, tàu con thoi bất quá chỉ cách con quái vật kia tầm 200m mà thôi.
Cho đến lúc này, Diêu Nguyên mới có thể nhìn xuyên qua màn đêm, nhìn thấy được rõ ràng quả cầu tảo khổng lồ kia. Nó không phải là một gốc cây thực vật thông thường mà là vô số phân tử tảo nhỏ tập hợp lại mà thành!
Vô số, có thể đến hơn ngàn trăm triệu con tụ tập lại vào một chỗ, dùng xúc tu kết nối lẫn nhau tạo thành một thể khổng lồ. Điều này đã chứng tỏ đám thực vật này có ý thức, hơn nữa cấp bậc có thể không thấp, chỉ là do sự hạn chế nào đó mà không thể tự chủ được thôi.
Khi tàu con thoi càng tiến lại gần thì xúc tu từ bốn phía càng thêm linh hoạt, những xúc tu to như phi thuyền Hi Vọng đó bắt đầu sinh sôi, phân giải. Một dây biến thành mười dây và cứ thế tiếp, mà tất cả chúng đều đồng thời tỏa ra xung quanh, đan xen lẫn nhau với một tốc độ khủng khiếp, cơ hồ tạo thành một bức tường ngăn chặn đường đi của tàu con thoi.
-Năm mươi ba giây, năm mươi hai giây…
Lúc này, tàu con thoi chỉ cách quả cầu tảo không tới trăm mét, nhưng lại bị vô số xúc tu chặn lại. Với khoảng cách hơn trăm mét thì chỉ cần nhiều nhất là hai giây, thậm chí đến hai giây cũng không tới là đã đến nơi…Nhưng, trong vòng năm mươi giây còn lại mà vượt qua hơn trăm cái xúc tu đang đan xen với nhau như vậy thì quả là bất khả thi, chuyện như vậy…
-Bám chặt vào!
Diêu Nguyên hét lớn một tiếng rồi mở động cơ hết tốc lực, tàu con thoi không chút chần chờ lao thẳng về phía trước.
Hơn trăm cái xúc tu lao tới tàu con thoi, vụt vụt vụt…âm thanh chói tai vang lên không dứt. Mà tàu con thoi cứ như một con chuột linh hoạt, không ngừng luồn lách qua từng khe hở, vừa không ngừng né tránh sự tấn công của các xúc tu. Kỹ thuật cùng tốc độ phản ứng như vậy…Quả thật không phải là trình độ mà con người có thể đạt tới!
Nhưng mà…
Cái này không phải là thân thể Diêu Nguyên né tránh mà là điều khiển tàu con thoi né tránh. Cho nên tốc độ né tránh chỉ có thể đạt đến tốc độ cực hạn mà tàu con thoi đạt tới mà thôi. Cái này hoàn toàn không phải là thứ dùng sức người có thể thay đổi được, mà các xúc tu đang đâm tới kia quả thật quá nhiều. Khi tàu con thoi cách quả cầu tảo 30m thì muốn tránh cũng đã không thể tránh được!
-Cẩn thận, bên trái, bên phải, đằng sau…Không được rồi a, bốn phía đều có nguy hiểm!
Đầu Trương Hằng đã đầy mồ hôi.
-Khốn nạn! Ngồi chắc vào!
Diêu Nguyên mạnh mẽ gạt cần điều khiển, tàu con thoi bỗng dưng chổng ngược thẳng lên trên. Ngay sau đó thì cả chiếc tàu vang lên một tiếng giòn tan, phảng phất như bị thứ gì va chạm vào phần lưng. Cùng lúc đó thì Morrison lập tức phản ứng, hắn lớn tiếng gào thét.
-Không có! Nơi này không có năng lượng đâu, năng lượng bay lên trời rồi, đã bay lên trên rồi!
Các chiếc xúc tu từ bốn phương tám hướng vừa đang định lao về phía tàu con thoi bỗng dưng dừng lại, sau đó khẽ chuyển động ra xung quanh để dò xét. Khi không tìm thấy gì thì mới bắt đầu chuyển hướng lên cao, mặc dù nơi đó vốn đã chẳng có gì…
Còn về tàu con thoi thì phần thiết bị phía sau nó đã bị đánh nát, may mắn là tàu con thoi không có nổ tung, hơn nữa nơi động cơ vẫn có thể phát ra một ngọn lực nhỏ tạo thành lực đẩy. Nhưng cho dù thế thì muốn dùng tốc độ lúc trước để xông vào quả là nằm mơ.
Lúc này…
Vị trí của tàu con thoi đã cách quả cầu tảo chừng mười mét, cả tàu cơ hồ lơ lửng bên trên nó.
-Bốn mươi bảy giây, bốn mươi sáu giây…
Chú thích:
1/ Runner: là một vị trí trong môn bóng bầu dục Mỹ ( American football). Cơ bản thì có 3 cách để ghi điểm trong bóng bầu dục, đó là: bóng đưa tới phần sân sau vạch cầu được 4 điểm; sút bóng lọt khung thành phía trên xà ngang được 6 điểm; bàn thắng từ quả phạt trực tiếp hoặc gián tiếp được 3 điểm. Trong trận đấu, cầu thủ có thể chuyền bóng bằng chân (về mọi hướng), bằng tay (chỉ được chuyền về phía sau), bắt bóng bằng tay và di chuyển khắp sân. Cầu thủ phòng ngự được phép xô đẩy, chèn, ngáng, ôm đối phương để giành bóng. Runner là cầu thủ có thể di chuyển khắp sân nhưng chủ yếu là dựa vào tốc độ (không phải sức mạnh) để đưa banh qua phần sân sau. Đó là những hiểu biết sơ lược của mình về môn thể thao này. Nếu có gì thắc mắc các bạn chịu khó search trên mạng để biết thêm chi tiết nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.