Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 351: Bài ca hủy diệt!




Dịch: Tiểu Băng

Lam 6 vô cùng nhiệt tình với chức vụ của mình, trên thực tế, hắn là người vô cùng mẫn cảm với cái gọi là phạm vi chức vụ quyền hạn. Vì mới được gia nhập vào hệ thống của loài người, hắn vô cùng mẫn cảm với lãnh địa của mình, sợ có người xâm phạm lãnh địa của hắn.

Nhưng thật may, xem ra nhân loại cũng biết rõ về chủng tộc phong kiến thần thánh, hắn rất hài lòng khi nhìn thấy không một ai ở đây có ý đồ thay thế vị trí đại thần ngoại giao của hắn, vẫn để hắn là trưởng quan cao nhất về mặt này, việc này làm hắn rất là thỏa mãn.

"Theo lời của Tổng Thống bệ hạ, là lúc này, kỹ thuật thực hiện bước nhảy không gian của nhân loại chúng ta đã bị cách ly, mà thật ra dù không bị cách ly, tôi cũng muốn khuyên Tổng Thống bệ hạ không nên sử dụng kỹ thuật này quá mức, nhưng vì đây là Tể Tướng và các nhà chấp chính cùng lên tiếng, tôi không thể xen vào."

Sau khi Lam 6 về tới chỗ ở, đã nghe các chiến sĩ tinh tế nói cho biết, Diêu Nguyên lại không phải là Hoàng Đế mà là Tổng Thống, đương nhiên, tất cả mọi người đều thừa nhận Diêu Nguyên hoàn toàn xứng đáng là người lãnh đạo của loài người, và như vậy là đủ. Được tất cả nhân loại sùng kính, hơn nữa còn được hội nghị hợp pháp xác nhận là nhà lãnh đạo cao nhất, dù gì cũng chỉ là cách xưng hô khác biệt mà thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Diêu Nguyên đã nói cho Lam 6 biết nhiệm vụ lần này, vì thời gian khẩn cấp, nên có một số chuyện cũng không hề giấu giếm, đều nói cho Lam 6 nghe, nhưng ông vẫn cảm thấy tò mò, hỏi Lam 6: "Vì sao không nên sử dụng bước nhảy không gian? Đây là cách thức di chuyển an toàn nhất và cũng là nhanh nhất hiện giờ kia mà?"

Lam 6 thấy Diêu Nguyên hỏi mình, thì trả lời ngay: "Vì Lam tộc chúng tôi có một câu tục ngữ, chính là dù đó có là chế tạo lạc hậu nhất của thần, thì cũng sẽ có kẻ cố liều mạng để lấy, nên những thứ tốt nhất là phải che giấu cho thật kỹ.

... Tương tự, tuy nhân loại chúng ta có tiềm lực lớn, nhưng hiện giờ còn quá yếu, dù những tộc phụ thuộc này sẽ có giá trị cực lớn cho chúng ta trong tương lai, thì cũng không thể đưa hết bọn họ cùng vượt không gian chứ? Cho nên vì tương lai, cá nhân tôi đề nghị vẫn nên sử dụng vận chuyển theo đường cong thì tốt hơn.

"Tiền tài không nên để ra ngoài, đạo lý này Nhân loại chúng tôi cũng biết...” Diêu Nguyên gật đầu, nói qua video với Lam 6: "Như vậy tất cả mọi việc đều nhờ vào anh. Từ lúc này trở đi, chúng ta còn năm phút đồng hồ để hoàn thành việc rút lui, bắt đầu tiến vào vận chuyển theo đường cong."

Lam 6 sợ hãi nói: "Tổng Thống bệ hạ, trình độ khoa học kỹ thuật nhân loại đã không thấp, hẳn là biết bản chất của kỹ thuật vận chuyển đúng không? Nó cần phải có một thời gian dài cho quá trình gia tốc, không thể thực hiện ngay việc xuyên không gian như thực hiện bước nhảy không gian được."

"Tôi biết, nên chúng ta mới phải nhanh một chút!" Diêu Nguyên đáp: "Chúng ta không còn nhiều thời gian lắm, tới lúc nào anh mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chúng ta phải rời khỏi ngôi sao nguyền rủa này thật nhanh!"

... Được rồi, nếu bệ hạ đã nói như thế, vậy tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất.” Lam 6 vặn thẳng người lên, không nhìn Diêu Nguyên nữa, mà nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh: "Ghi nhiệm vụ của ta lại, sau đó thông báo cho chiến đấu cơ của bộ ngoại giao, bảo bọn họ sẵn sàng để theo dõi."

Tạm thời không nói tới hành động của Lam 6, quay lại lòng đất của tinh cầu có sinh mệnh, ở nơi này, những chiếc chiến hạm vận tải cuối cùng đã chuẩn bị cất cánh, đến lúc này ở đây đã chỉ còn chừng hơn hai trăm người, trong đó bao gồm Vương Quang Chính và các chiến sĩ tinh tế thuộc hạ, đám người Lưu Bạch đều đã rút đi rồi, có thể nói, đây chính là nhóm người cuối cùng.

Lúc này, Vương Quang Chính đang đứng bên cạnh Dương Vân Tứ, trong mấy phút đồng hồ này, ông đã được nhìn thấy năng lực quản lý và sắp xếp của Dương Vân Tứ, hơn nữa từ tất cả thông tin có được, ông đã biết người này là một người biết trước, chính là người thích ứng vũ trụ cấp S, nhân tài quý báu đó, tương lai nhất định cũng sẽ là một thành viên chiến sĩ tinh tế, lúc này ông đang hỏi Dương Vân Tứ: "Anh có thể đi rồi mà, sao vẫn quyết định ở lại? Phải để chiến sĩ tinh tế chúng tôi giữ vững vị trí đến một giây sau cùng mới đúng."

Dương Vân Tứ không buồn nhìn Vương Quang Chính, hắn đang đỡ một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hình như cô gái này bị gãy chân, trên chiếc váy vàng cô mặc có nhiều chỗ bẩn, có vẻ đang bị kinh hãi, dáng vẻ hơi khó coi, nhưng Dương Vân Tứ như không nhìn thấy, đỡ cô đi lên chiến hạm vận tải, thậm chí cô bé còn cảm kích nói cho hắn biết tên mình, hình như là con gái của một nhà khoa học đã qua đời, tên là Tu Nguyệt Hiên.

Dương Vân Tứ đỡ cô lên chiến hạm vận tải xong rồi, mới trả lời Vương Quang Chính: "Tôi cũng muốn ở lại tới giây phút cuối cùng... tôi đã nói rồi, vứt bỏ một lần là đủ rồi, bọn họ... Bọn họ không thể chịu nổi bị người lãnh đạo bỏ mình lại thêm lần nào nữa, nên dù có thế nào, tôi cũng đều sẽ ở lại cho tới phút cuối cùng."

Vương Quang Chính không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn nhìn những người còn ở lại, đến khi nhóm người cuối cùng đều đã lên chiến hạm, ông mới nói với các chiến sĩ tinh tế còn lại: "Lập tức lui lại, còn nữa... đã cột chắc cái máy tính trung ương ngoài hành tinh chưa?"

Thích Hiểu Điểu đứng bên cạnh Vương Quang Chính đáp với vẻ không còn gì để nói: "Cột chắc từ lâu rồi. Anh đã hỏi cả mười mấy lần rồi, bớt lo đủ thứ đi, cái gì chúng tôi làm được đều đã làm rồi, nếu không mang được cái máy tính trung ương này về tàu Hy Vọng, chỉ có thể chứng minh chúng ta không có phúc có được nó mà thôi."

Cuối cùng, khi chiếc chiến hạm vận tải cuối cùng bay lên không, ở ngoài không gian, tàu Hy Vọng đã nằm giữa, di chuyển cùng với bốn chiếc phi thuyền phụ thuộc. Năm chiếc phi thuyền này đương nhiên đã được kết nối thông tin với nhau, để đảm bảo tàu Hy Vọng an toàn, lúc kết nối, máy vi tính trung ương trí tuệ nhân tạo của bốn chiếc phi thuyền phụ thuộc đều được xác nhận quyền hạn, đều do máy tính trung ương của tàu Hy Vọng khống chế, mấy người Diêu Nguyên nhờ đó mới yên lòng, phải luôn ở dưới mắt tàu Hy Vọng thì mới có thể gọi là kết minh, chủng tộc phụ thuộc mới đúng là chủng tộc phụ thuộc, bị nhân loại nắm giữ việc sống chết của mình.

Lúc này, tạm thời chưa nói tới sự ngạc nhiên của hơn ba ngàn thành viên của tàu Noah số 1 sau khi tiến vào tàu Hy Vọng, lúc này đang là lúc quan trọng nhất của tàu Hy Vọng, theo bốn chiếc phi thuyền phụ thuộc, dưới mệnh lệnh của Diêu Nguyên ở trung tâm chỉ huy, năm phi thuyền này lấy chiếc phi thuyền có tốc độ thấp nhất làm tiêu chuẩn, lấy tốc độ cao nhất bay về phía hệ hằng tinh gần nhất, cùng lúc đó, Diêu Nguyên cũng hạ lệnh bốn phi thuyền phụ thuộc tiến vào trạng thái gia tốc vận chuyển theo đường cong.

"Không, chuyện này không khoa học."

Lam 6 cũng ở trong trung tâm chỉ huy, hắn vốn đang vô cùng hài lòng, cười cợt một thành viên Lam tộc khác cái gì đó, nghe vậy lập tức hoảng sợ nói: "Tổng Thống bệ hạ, chuyên này không khoa học, a, xin tha thứ cho sự thất lễ của tôi, nhưng trước khi bệ hạ đưa ra quyết định, hy vọng ngài hãy để một đại thần khoa học của nhân loại cố vấn cho mình... Được rồi, thời gian khẩn cấp, tôi cũng xin phép lược qua, xin thứ cho tôi thất lễ, nhưng không thể vận chuyển theo đường cong ở bên trong hệ hằng tinh, đây là dạng vận chuyển vượt không gian khoảng cách xa tinh vi nhất, chỉ cần lệch một góc cực nhỏ, việc vận chuyển sẽ bị lệch khỏi nơi định tới cả mấy năm ánh sáng thậm chí càng hơn nữa. Đương nhiên, chúng ta có hệ thống trí tuệ nhân tạo, có hệ thống vi tính trung ương siêu từ, nhưng cái này chỉ có thể tính toán khi ở bên ngoài phạm vi của hệ hằng tinh, còn khi ở bên trong hệ hằng tinh, bất cứ lúc nào phi thuyền cũng đều bị rất nhiều lực ảnh hưởng, như các loại lực hút, áp suất ánh sáng của hằng tinh đối với phi thuyền và rất nhiều loại lực khác."

"Những lực này rất yếu, nhưng đủ để tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới quá trình vận chuyển theo đường cong, hơn nữa vì các lực trong hệ hằng tinh lúc nào cũng biến đổi, dẫn tới việc tính toán và theo dõi cũng không ổn định, do vậy vận chuyển theo đường cong là bị tuyệt đối cấm thực hiện bên trong hệ hằng tinh, vì nó có thể sẽ khiến hạm đội mất phương hướng ở trong vũ trụ!"

"Ngoài việc bị mất phương hướng thì còn gì?!" Diêu Nguyên nghe xong, thì bình tĩnh hỏi Lam 6.

Lam 6 sửng sốt, tưởng Diêu Nguyên chưa hiểu ý mình muốn nói, nên lặp lại một lần nữa: "Là mất phương hướng đó bệ hạ! Bệ hạ, chính là khiến mình không thể trở về với hạm đội của chủng tộc được, thậm chí không thể trở về được chỗ tránh nạn của chủng tộc, mà chỉ còn nước phiêu đãng ở trong vũ trụ, vì thiếu người thích ứng vũ trụ mà bị yếu dần đi, thậm chí có khả năng còn bị những văn minh vũ trụ khác tiêu diệt hoặc chiếm đoạt, đây chính là tai nạn vũ trụ thường thấy của vũ trụ đó!"

"Chúng ta thiếu người thích ứng vũ trụ à? Nhân loại chúng ta có chỗ tránh nạn hả?" Diêu Nguyên vẫn bình tĩnh nói: "Không, đây chính là mẫu hạm cùng với tất cả loài người... Anh là người biết trước, cũng là loại mà các anh gọi là người quan sát thời gian, nên đương nhiên anh cảm thấy nặng nề... Đổi cách nói khác, có vẻ cái hằng tinh đang sắp nổ tung này có một mối nguy hiểm cực lớn đang giáng xuống, cứ thêm một giây, nguy hiểm đó càng tăng rõ ràng hơn một phần, việc chúng ta cần phải làm là phải rời khỏi hệ hằng tinh này với tốc độ cao nhất!"

"Đi tới bất kì chỗ nào cũng được miễn là phải nhanh. Có lẽ rời khỏi hệ hằng tinh này, chúng ta sẽ có thể sử dụng bước nhảy không gian, đây là thứ nhất, thứ hai, chúng ta cũng không cần kiêng kị cái gì, nói thẳng ra, chúng tôi lo gặp phải mẫu tộc của anh...

Tôi nghĩ nhân loại hiện giờ hẳn được coi là một nguồn lợi cực lớn đúng không? Nhưng chiến lực của nhân loại lại không thể bảo vệ được khoản tài phú này, ít nhất nếu gặp phải văn minh vũ trụ cấp ba là không làm được. Như vậy trước khi chúng tôi đạt tới văn minh vũ trụ cấp ba, hoặc có đủ vũ lực, chúng tôi phải rời xa tất cả mọi khả năng nguy hiểm.

Nếu vận chuyển theo đường cong trong hệ hằng tinh không thể xác nhận được điểm tới, vậy càng không phải là phù hợp sao? Sẽ không có ai biết chúng tôi sẽ đi tới đâu, như vậy sẽ không xảy ra khả năng có nhiều văn minh vũ trụ cấp hai hoặc cấp ba đợi sẵn cùng công kích, bắt chúng tôi làm tù binh, cho nên, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng vận chuyển theo đường cong đi!"

Lam 6 im lặng cả nửa ngày, nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ là chưa thích ứng được kiểu suy nghĩ của văn minh nhân loại, nhưng như thế không có nghĩa hắn là người ngu, người ngu không thể trở thành người kế thừa thứ 6 của Lam tộc được.

Ngay cả trở thành người thích ứng vũ trụ cấp độ S hắn còn không làm được, vì vậy hắn đứng đó im lặng, để cho Diêu Nguyên ra lệnh.

Bốn phi thuyền vũ trụ kia vì đã bị máy vi tính trung ương khống chế quyền hạn, nên sau khi Diêu Nguyên ra lệnh, dù bọn họ đều muốn phản đối nhưng không thể làm gì được. Bốn phi thuyền vũ trụ bắt đầu thò ra rất nhiều những thiết bị dài nhỏ, bắt đầu phát ra điện từ. Khi lượng điện từ tăng lên, trong không gian bắt đầu xuất hiện những dòng chất lỏng như dòng điện chuyển động, và đằng sau năm chiếc phi thuyền mơ hồ xuất hiện một tầng không gian lờ mờ trong suốt.

“Đây không phải kỹ thuật vận chuyển theo đường cong nguyên vẹn.”

Lam 6 chợt lên tiếng: "Chỉ có văn minh vũ trụ cấp ba đỉnh phong mới có kỹ thuật vận chuyển theo đường cong nguyên vẹn, ví dụ như chỉ có mẫu hạm của Lam tộc chúng tôi có thể tiến hành vận chuyển theo đường cong hoàn chỉnh, từ khi bổ sung năng lượng đến khi tiến vào tốc độ ánh sáng, chỉ cần mấy phút đồng hồ mà thôi, sử dụng động cơ đường cong, giảm bớt tỉ lệ đường cong ở phương hướng cần đi, để đạt được mục đích không gian kéo về phía trước, nhưng vì vấn đề chuyển giao kỹ thuật, hơn nữa không biết có phải văn minh vũ trụ trung cấp đã điều chỉnh hay không, mà ngay cả văn minh cấp hai đỉnh phong hiện giờ cũng không có được kỹ thuật vận chuyển theo đường cong hoàn chỉnh, nói một cách nghiêm chỉnh, đó không phải là vận chuyển theo đường cong chính thức, chỉ có thể gọi nói là bám sát theo tỉ lệ đường cong..."

Ngay lúc Lam 6 còn đang nói, trên màn hình lớn trí tuệ nhân tạo tại trung tâm chỉ huy đã xuất hiện bắt đầu đếm ngược, đây là đếm ngược cho đến khi tàu Hy Vọng đạt tới tốc độ ánh sáng, vì khoa học kỹ thuật của bốn phi thuyền vũ trụ này đều có trình độ vượt xa mẫu hạm thương nhân ngoài hành tinh tàu Hy Vọng gặp được trước kia, hơn nữa bốn phi thuyền này và cả tàu Hy Vọng cộng lại, đều không lớn bằng chiếc mẫu hạm ngoài hành tinh kia, chất lượng và diện tích chiếm cứ không gian nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy quá trình chuẩn bị gia tốc để vận chuyển theo đường cong cũng nhanh hơn rất nhiều, thời gian đếm ngược cho thấy chỉ chừng hơn sáu tiếng mà thôi.

"Sáu tiếng đúng không? Có kịp không?"

Diêu Nguyên và tất cả mọi người ở hiện trường, ngoài việc nhìn đồng hồ tính giờ, thì đều nhìn chăm chú vào hành tinh đã bị móng thịt chiếm cứ hơn phân nửa kia. Ở đó hiện giờ đã có hơn mười cái móng vuốt cực lớn thò ra, nhưng một phần thịt cầm cố tinh cầu đã bị vỡ ra, lộ ra bên trong là sương mù hỗn độn mịt mờ, không nhìn được rõ lắm chân tướng của quái vật bên trong. Chỉ còn hơn sáu giờ, không biết tới lúc đó có kịp thoát khỏi phạm vi nguy hiểm khổng lồ này hay không?

Lúc này, ở trong tinh vực, những tinh hạm hóa thành vật chất không biết đều đã chuyển hóa thành sinh vật ác ma, con mang theo nhiều năng lượng, con mang theo nhiều kim loại, nhiều con mang hình dạng nham thạch, cũng có con mang dạng vật chất, có con không biết miêu tả là cái dạng gì, hơn nữa mặt ngoài của những hành tinh ở xung quanh ngôi sao nguyền rủa cũng đã bắt đầu xuất hiện trạng thái biến hóa với nhiều mức độ khác nhau, tình huống nơi này đã tồi tệ tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí còn... Không biết có phải là ảo giác hay không, trang bị dò xét của phi thuyền cho thấy mặt ngoài của hằng tinh hình như xuất hiện một chút chấn động kì quái, chẳng lẽ ngay cả Hằng Tinh cũng ác ma hóa? Vậy thì không khỏi ghê gớm quá?

Trong sự chờ đợi và dày vò, thời gian từ từ trôi qua, đồng hồ đếm ngược cuối cùng cũng chạy tới một giờ cuối cùng. Lúc này, tốc độ kéo không gian của năm phi thuyền cũng đã đạt đến chín phần mười tốc độ ánh sáng, nhưng mà vẫn chưa phải là tốc độ ánh sáng. Vì vậy, tuy nhìn từ trong tàu Hy Vọng, mọi biến chuyển của tinh hệ đều xảy ra vô cùng chậm, đặc biệt là quá trình những sinh vật ác ma kia thôn phệ lẫn nhau vân... vân, nhưng ít nhất lúc này vẫn còn có thể thấy động tĩnh chung quanh, chứ chưa phải giống như khi chính thức vận chuyển theo đường cong bên trong, không còn nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài.

Đúng lúc này, trong một chỗ hư không gần ngôi sao nguyền rủa, bỗng xuất hiện một tổ hợp kì quái, không nói ra được rút cuộc nó là chất liệu gì, thoạt nhìn thì giống như là thủy tinh, nhưng lại có lưu quang lập loè, giống một thứ gì đó do điện hoặc năng lượng tạo ra hơn.

Lúc mới xuất hiện, tổ hợp vật này chỉ to chừng vài mét, trên thực tế, với kỹ thuật của tàu Hy Vọng còn chưa quan sát được không gian từ khoảng cách xa như vậy, đây là tin tức do bốn phi thuyền vũ trụ truyền lại cho tàu Hy Vọng, chuyển toàn bộ hình ảnh lên màn hình lớn trong trung tâm chỉ huy.

"Đây là cái gì? Di tích ở trong ngôi sao nguyền rủa hả?” Diêu Nguyên đứng lên khỏi ghế, nhìn chăm chú vào cái vật kia.

Ngay lúc tất cả mọi người còn đang nhìn chăm chú, vật kia bắt đầu phình to ra với tốc độ cực nhanh, bắt lấy những linh kiện phức tạp xuất hiện, vừa tổ hợp vừa như mang theo một số quy luật kỳ lạ nào đó, giống nét vẽ, giống ký hiệu, mà cũng giống như đồ án, những linh kiện này tự tổ hợp lại với nhau, liên tục gia tăng kích thước cho cái vật kia.

Không... Không có, không có vật chất!"

Theo số liệu tính toán từ bốn phi thuyền phụ thuộc truyền tới máy ti tính trung ương, vật này là tự nhiên xuất hiện giữa hư không, chung quanh là vũ trụ và chân không chân chính, có lẽ do phóng xạ vũ trụ và các loại hạt gì đó tạo ra, nhưng từ thể tích và chất lượng của vật này lại cho thấy, phóng xạ và hạt cơ bản là không đủ để tạo thành một vật lớn như vậy, hơn nữa từ dữ liệu do thiết bị dò xét của bốn phi thuyền phụ thuộc truyền về cho thấy, không gian xuất hiện vật này không hề có một thiết bị na-nô nào, nói một cách khác, một sự thật rất kinh khủng đang xuất hiện trước mặt mọi người, dù có hiểu hay không hiểu...

Thì định luật bảo toàn vật chất cũng đã bị phá vỡ!

"Không, định luật bảo toàn vật chất không bị phá vỡ! Trong không gian đó xuất hiện phản ứng năng lượng cực lớn! Đúng rồi, là hư hạt!"

Quan sát cảnh tượng từ một chỗ khác, một trong những nhà khoa học bật kêu to: "Hư không tạo vật! Cái này là hư không tạo vật! Sử dụng hư hạt để tạo ra vật chất với một trình độ cực cao!”

Bọn họ đang được liên thông với trung tâm chỉ huy, nên Diêu Nguyên nghe được ngay, lập tức hỏi: "Nghĩa là ý gì? Hư không tạo vật? Trình độ khoa học kỹ thuật này cao tới mức nào?”

“Cao không tưởng tượng nổi!” Nhà khoa học kia đáp: "Thật ra cái gọi là vũ trụ không phải là vũ trụ thật sự, ngoài những hạt vũ trụ và các loại phóng xạ mà chúng ta đã quen thuộc, còn có vô số rất nhiều các loại hư hạt, chúng có thể hút lấy năng lượng trong nháy mắt theo những cách thức mà loài người chúng ta không hiểu được, sau khi xuất hiện thì nhả năng lượng ra trả lại, thời gian xuất hiện việc biến mất đó ngắn tới mức không thể nào đo nổi, nhưng khi nó xuất hiện, nó sẽ mang những bản chất không khác gì những loại hạt thật. Vì vậy nếu là có một nguồn năng lượng khổng lồ, dùng một phương thức đặc thù nào đó để hư hạt này tạm mượn năng lượng, thì ngay nháy mắt khi nó xuất hiện, có thể tóm được nó, hơn nữa bắt nó từ hư hóa thực, cũng chính là cái gọi là hư không tạo vật đó, tạo ra vật chất từ trong chân không. Tuy nhiên, thứ nhất nó đòi hỏi lượng năng lượng cần thiết rất khổng lồ, thứ hai là khoảng thời gian hư hạt tạo thành vật thật rất ngắn, thứ ba là làm sao để vật thay thế đó tạm mượn được năng lượng vân... vân... khoa học kỹ thuật này quả thực là cao đến mức không thể tưởng tượng nổi!"

Diêu Nguyên quay qua nhìn Lam 6, Lam 6 cũng gật đầu nói: "Tuy tôi không chuyên về khoa học, nhưng tôi có thể nói với bệ hạ... Kỹ thuật này tôi chưa từng nghe tới bao giờ, chắc chắn văn minh vũ trụ cấp ba không thể nào có được, tuy Lam tộc chúng tôi chưa đạt tới văn minh vũ trụ cao nhưng theo con đường tin tức Lam tộc chúng tôi có được về văn minh vũ trụ từ cấp bốn tới cấp sáu, thì kỹ thuật này thuộc về cách mạng kỹ thuật không gian, loại kỹ thuật hư không tạo vật này chắc chắn phải là..."

Kỹ thuật khoa học của văn minh vũ trụ cao cấp!

Những chữ này hiện ra trong đầu những người biết được tình hình thực tế, khiến ai nấy đều giật thót.

Văn minh vũ trụ cao cấp, là văn minh vũ trụ từ cấp bảy tới cấp chín!

Trước mặt bọn họ, loài người còn chả bằng cả con sâu cái kiến, giống như đem khoa học kỹ thuật của loài người ở thế kỷ hai mươi mốt ra so với sinh vật đơn bào của địa cầu thời xa xưa, cơ bản là chẳng có cái gì để so sánh được...

Có đúng là kỹ thuật tạo vật của căn minh vũ trụ cao cấp không? Ngay cả bọn họ cũng muốn tinh hệ có ác ma này biến mất đúng không? Nó có phải là nguồn phát ra nguy hiểm không?

Mặt Diêu Nguyên tái nhợt. Ông nhìn lên đồng hồ đếm ngược, chỉ còn chừng mười phút đồng hồ, và vật tạo ra từ hư không ở chỗ rất xa kia ở trên màn hình đã to chừng một ngọn núi nhỏ, và ông thấy nó vẫn còn đang tiếp tục to ra...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn lên vật ở trên màn hình. Lúc này hình như nó đã có kích thước bằng vệ tinh xoay quanh ngôi sao nguyền rủa, hơn nữa nó còn xòe rộng ra hết cỡ, trông như một bông hoa thủy tinh khổng lồ hay một loại cành lá kỳ lạ nào đó...

Không hề có điềm báo trước, không có ánh sáng lóe lên, không có tiếng nổ, không một dấu hiệu báo trước nào cả, không gian xung quanh vật kia trong nháy mắt trở nên đen kịt, ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng ca...

Tiếng ca rất kì lạ, có vẻ rất xa xưa, với âm thanh vang vọng, mang theo một sự quỷ dị kì lạ, cứ thế bỗng nhiên xuất hiện trong tai tất cả mọi người, hơn nữa tiếng ca này không hề công kích tinh thần, ngay cả máy tính cũng ghi chép được sự tồn tại của nó, một tiếng ca không từ nào có thể hình dung...

Cùng lúc đó, trên màn hình máy tính trung ương của năm phi thuyền đồng loạt biểu hiện rằng, phi thuyền đang bay về phía ngôi sao nguyền rủa, với tốc độ ánh sáng!

"Không thể nào! Chúng ta đang toàn lực rời khỏi tinh hệ này kia mà, sao có thể bay theo hướng ngược lại? Đã vậy còn với tốc độ ánh sáng? Chuyện này là không có khả năng!"

Tất cả mọi người đều không tin nổi, và không sao giải thích được, trong khi đó theo trên màn hình, ngôi sao nguyền rủa và tất cả mọi thứ xung quanh đã không thể quan sát hay đo đạc gì được nữa... Đúng vậy, không phải nói dối đâu, thật sự không thể quan sát hay đo đạc được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.