Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 21: Thức tỉnh!




Cảm giác kỳ diệu này loan tỏa trong lòng Diêu Nguyên…
Đúng vậy, trong cảm giác mơ hồ của hắn thì cả vũ trụ đều lạnh lẽo như băng, tràn ngập sự tịch mịch, nguy hiểm, cô độc….Hết thảy đều là những thứ mà con người khó mà thích ứng được, vẫn còn xa lắm con người mới có thể tự do tung hoành trong vũ trụ, bây giờ chỉ mới là thế kỷ 21 a! Loài người đã bước chân ra ngoài vũ trụ quá sớm, ít nhất là sớm tới một ngàn năm!
Nơi này chính là vũ trụ a, sự hiểu biết của loài người về vũ trụ có thể coi như chỉ mới đạt mức sơ cấp, thậm chí có thể coi như là trẻ nít cũng không sai. Dưới tình huống như thế mà loài người lại phải bắt buộc tiến vào vũ trụ, hơn nữa còn là mang thân phận di dân. Vì thế nên cảm giác bất an này mới mãnh liệt như thế.
Lấy ví dụ đơn giản nhất, nếu cho người một căn nhà có đầy đủ phòng vệ sinh, phòng ăn, phòng khách…Rồi sau đó ngươi đổi gian nhà đó, chuyển vào sống trong một cái hộp nhỏ, mà chiếc hộp nhỏ đó lại bị vứt vào trong dung nham. Ngươi không thể nào biết được khi nào dung nham sẽ hòa tan cả chiếc hộp nhỏ này, ngươi cũng không biết khi nào mới có thể được cứu khỏi chiếc hộp đó…Thậm chí đến việc gọi cứu viện cũng không làm được!
Như vậy ngươi có sợ không? Chẳng lẽ không sợ? Hiện tại mọi người đang ở trong một phi thuyền nhưng so ra thì họ còn hoảng sợ hơn những người trong chiếc hộp kia nhiều! Ít nhất những người trong hộp còn biết được thứ bao quanh mình bên ngoài là dung nham, mà những người trong phi thuyền, có trời mới biết họ sẽ đối mặt với thứ gì bên ngoài. Sự sợ hãi lớn nhất trên đời này chính là nỗi sợ những thứ chưa từng được biết đến…
Diêu Nguyên tự nhủ với lòng là mình không cần sợ. Từ khi kế hoạch bắt đầu trên Địa Cầu thì hắn đã liên tục thầm nhủ với lòng là mình không thể sợ, chỉ cần nghe theo lời của nàng từ những năm trước thì mình sẽ không còn sợ hãi nữa, mình sẽ sống thay cho phần của nàng…
Nhưng khi tiến vào trong vũ trụ, trở thành người chỉ huy tối cao trên chiếc phi thuyền, thậm chí có thể coi như là nhà độc tài thì hắn đã mang trên mình quá nhiều gánh nặng rồi. Từ khi kế hoạch tìm phi thuyền được bắt đầu thì cơ hồ mỗi ngày, số giờ ngủ của hắn không lúc nào vượt qua bốn tiếng. Nào là sắp xếp chỉnh lí lại các tài liệu, an ủi động viên các nhà khoa học, thăm hỏi gia đình các quân nhân, bổ nhiệm các chức vụ mới cho từng binh lính, quản lý sự sinh hoạt của cả mười hai vạn người cùng với khổ nhọc tính toán phi thuyền còn dư bao nhiêu không gian nữa, lựa chọn mang theo người này hay vứt bỏ người khác…
Tất cả thứ này tạo thành một áp lực như núi Thái Sơn đè nặng lên vai hắn, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã không chịu được rồi, nhưng hắn vẫn luôn tự nói với lòng - mình phải kiên trì!!
Bởi vì hắn phải sống, vì lời thề lúc xưa, vì những huynh đệ xung quanh, vì hi vọng sinh tồn cuối cùng của loài người…
Có lẽ trong tâm trí các thành viên khác của tiểu đội Hắc Tinh thì hắn là một con người túc trí đa mưu, tính toán hơn người, là một người lòng dạ rộng rãi, là một chỉ huy tốt, là một hảo chiến hữu, chỉ cần có mặt hắn thì bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được giải quyết,…Nhưng không ai phát hiện được, nội tâm của hắn yếu ớt như thế nào, hắn vẫn có những cảm giác sợ hãi, bất an của chính mình. Nhưng hắn chính là thủ lĩnh, là người lãnh đạo của hơn mười hai vạn người, là người điều khiển quân đội! Cho nên hắn phải ngụy trang, hắn phải tạo cho mình một bộ dáng kiên cường đáng tin cậy, hắn phải biểu hiện ra cho mọi người thấy, chỉ cần hắn còn sống sót thì mọi người cũng có thể!
Sử dụng cách đó để tạo nên hi vọng cho mọi người…
Vì thế nên tất cả những cảm xúc mềm yếu đó, những tâm trạng bất an, hoảng sợ đó đều bị hắn chôn dấu thật sâu thật sâu trong lòng, đến nỗi không ai có thể phát hiện ra…
Đến lúc này, hắn có thể cảm giác được bảy mươi ba đốm sáng đang vây quanh mình, những đốm sáng này cách hắn không xa cũng không gần, phảng phất như lúc nào cũng có thể chạm vào hắn, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể nhích tới gần bọn họ được. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bảy mươi ba đốm sáng này truyền lại cho hắn đủ loại tâm tình, trong đó những tâm tình mãnh liệt nhất chính là sự cô độc, tịch mịch, bất an…
Nhưng không rõ làm sao, dường như bảy mươi ba đốm sáng kia cũng từ từ cảm ứng thấy nhau thì sự cô độc, tịch mịch từ từ giảm bớt đi, cứ như có một phương thức trao đổi không lời nào đó đã làm cho bọn chúng hiểu được mình không cô độc. Mặc dù không ai trong số chúng biết được nó đang trao đổi về cái gì, nhưng cảm giác an lòng, bình thản này lại xuất hiện vô cùng rõ ràng. Với cảm giác đó đã khiến cho tâm tình Diêu Nguyên từ từ bình tĩnh lại, phảng phất như được trở về trong bụng mẹ hay được quay về cố hương, và cứ thế hắn dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Không biết qua bao lâu thì Diêu Nguyên mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là mấy người mặc đồ bảo hộ đang vây quanh hắn ghi chép cái gì đó. Diêu Nguyên cũng không hốt hoảng mà cẩn thận quan sát chung quanh. Nơi này chỉ là một gian phòng nhỏ, còn là một phòng cách ly bên trong phi thuyền. Hắn chợt hiểu được thì ra mình vẫn còn ở trong phi thuyền, và đang nằm trong khu cách ly đặc biệt.
Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện được trên người mình mắc đầy các thiết bị thăm dò chuẩn đoán, ngoài ra theo trong tầm mắt của hắn thì bên ngoài cánh cửa còn có vô số gian phòng tiệt trùng giống như hắn vậy. Mặc dù không rõ các gian phòng đó có người hay không, bất quá trực giác mách bảo hắn ở đó có bốn thành viên của tiểu đội Hắc Tinh bảo vệ. Nhìn thần thái bình tĩnh của họ thì dường như mọi chuyện vẫn bình thường, cả phi thuyền vẫn chưa xảy ra hỗn loạn, mất kiểm soát.
Đến lúc này, Diêu Nguyên mới từ từ ngồi dậy, còn mấy người mặc đồ bảo hộ thấy thế kinh ngạc lui về sau mấy bước liền. Nhưng Diêu Nguyên chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, vừa xoa bóp bả vai đau nhức do hôn mê quá lâu, vừa hỏi:
-Đã qua bao lâu rồi, ta hôn mê đã bao lâu rồi?
Mấy người mặc đồ bảo hộ vừa mừng vừa sợ, lập tức dùng thiết bị truyền tin bên người mình báo cáo cái gì đó. Cho đến vài giây sau thì một người trẻ tuổi trông có vẻ là chỉ huy đám người này mới bước lên nói:
-Thiếu tá, ngài đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi. Trong lúc đó chúng ta đã thực hiện các biện pháp cách ly ngài hoàn toàn, bao gồm tất cả những nhân viên bị sốt cao và hôn mê. Bao gồm cả thiếu tá thì tổng số người bị cách ly là ba trăm chín mươi hai người, bất quá…
Người đàn ông trẻ tuổi này nói tới đây thì bỗng dừng lại.
Diêu Nguyên ngẩn người, nói:
-Bất quá như thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không? Nói cho ta biết.
Người đàn ông trẻ tuổi này chần chờ một hồi lâu, sau cùng mới lên tiếng:
-Bởi vì đột nhiên xảy ra virus lây lan cho nên chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cách ly khẩn cấp. Tuy thế do số binh lính không đủ nên Vương thượng úy đã ban hành lệnh giới nghiêm, đó là tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực dân cư, lệnh này đã thi hành được hai ngày rồi, hiện giờ bên ngoài mọi người đang rất hoang mang.
Nghe được thế thì Diêu Nguyên như trút được gánh nặng trong lòng, tình huống như thế so với sự tưởng tượng của hắn thì còn tốt hơn cả trăm lần, có thể nói là tình huống tốt nhất rồi.
Không sợ lệnh giới nghiêm, không sợ lòng người sợ hãi, chỉ cần giải quyết trong thời gian nhanh nhất là được. Hắn sợ nhất chính là nơi này xảy ra bạo loạn a, nơi này cũng không phải là Địa Cầu mà là đang ở trong vũ trụ. Một khi phát sinh ra bạo loạn thì khi quân đội tham gia vào, cho dù có một trăm người như hắn cũng không ngăn được, tình hình trước mắt có thể nói là tốt gấp trăm lần tình huống tồi tệ nhất mà hắn tưởng tượng ra!
-Hiện tại tình trạng thân thể của ta như thế nào? Đã tìm ra virus đó là gì chưa?
Diêu Nguyên khẽ suy nghĩ, rồi hỏi tiếp.
Người đàn ông trẻ tuổi đó vội vàng cầm lấy bản ghi chép, nói:
-Trước mắt đã kịp thời cách ly tất cả những người có dấu hiệu nhiễm bệnh, tổng số người bị cách ly là ba trăm chín mươi hai người, trong đó bốn mươi ba người đã chết, còn lại tất cả đều trong tình trạng hôn mê. Thiếu tá là người thức tỉnh sớm nhất, ta hi vọng được ngài cho phép kiểm tra toàn diện thân thể ngài, bất quá về virus thì…Chúng ta không tìm được nó, thật sự là kỳ quái, trong tất cả bệnh nhân còn lại cũng không tìm được virus nào cả, tình trạng thân thể hết thảy đều khỏe mạnh, không hề phát hiện bất kỳ nguyên nhân khác thường nào dẫn tới việc phát sốt cao nhưng bọn họ vẫn phát sốt và hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tất cả loại thuốc hiện có đều không hữu hiệu. Thật xin lỗi ngài, thiếu tá, chúng ta không tìm được bất kỳ loại virus nào cả.
Nói xong, đàn ông trẻ tuổi này khẽ cúi người hướng về Diêu Nguyên, tư thế quen thuộc này khiến cho Diêu Nguyên hơi nhíu mày, bất quá chỉ trong nháy mắt thì hắn đã bình tĩnh lại, không ai bên cạnh có thể phát hiện sự dị dạng đó.
-Ngươi có vẻ rất quen thuộc với những thứ này a, đúng rồi, ngươi là tổ trưởng của tiểu tổ này sao?
Diêu Nguyên tùy ý hỏi.
Người thanh niên trẻ tuổi này lập tức cung kính trả lời:
-Tôi chính là Mitsuda Saburo - tổ trưởng của tiểu tổ phòng chống virus. Thật xấu hổ a, tôi đã không tìm được bất kỳ mẩu virus nào cả, thậm chí cũng không tìm ra bất kỳ phương thức cứu trị nào hiệu quả. Sau khi sự việc này kết thúc thì có lẽ tôi đành phải từ chức tổ trưởng này, xem ra tôi không phải là một tổ trưởng hợp cách.
Chỉ trong nháy mắt đó thì vô số suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Diêu Nguyên, trên thực tế, vì tính công bình với mọi người trên phi thuyền, hắn lựa chọn người da vàng châu Á cũng không phải toàn bộ đều là người Trung Quốc, mà cũng có một số người từ Nhật Bản, thậm chí còn có hai ngàn người Hàn Quốc. Dĩ nhiên, sau khi lựa chọn người từ những quốc gia phát triển nhất châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thì về cơ bản đã đủ. Còn về các dân cư từ những quốc gia khác, như Indonesia chẳng hạn thì hắn cũng chỉ giải thích một cách sơ sài (*), mà những người bên trong phi thuyền cũng không nhàn rỗi đến mức quan tâm việc đó.
(*: Đoạn này mình xin giải thích một chút về nguyên nhân của nó, ý của Diêu Nguyên là nó lo ngại nếu như chọn toàn người da vàng là người TQ thì sẽ dễ dẫn đến sự bất bình của mọi người, nên nó mới cố ý chọn thêm người từ NB và HQ, còn các nước khác như Indonesia chẳng hạn thì cơ bản không cần nhắc tới. )
Hắn tuyệt không ngờ rằng một người Nhật Bản lại trở thành tổ trưởng của tiểu tổ phòng chống virus, đây cũng không phải là chuyện mà hắn có thể can thiệp vào được. Thực tế, mỗi tổ trưởng của mỗi tiểu tổ đều là những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đảm nhiệm. Vô luận là về thực tài hay danh tiếng đều khiến cho người khác phải khâm phục, cho nên trừ các tiểu tổ trọng yếu như vật lý thiên văn tiểu tổ, vật lý tiểu tổ, hóa học tiểu tổ, sinh học tiểu tổ, còn các tiểu tổ khác thì Diêu Nguyên đều để cho các thành viên trong tiểu tổ đó tự mình chọn lựa đội trưởng cho tổ mình. Dù sao thì công việc cũng quá nhiều, không thể nào ôm đồm tất cả được.
Không ngờ rằng các nhà khoa học kiêu ngạo từ các nước Mỹ, châu Âu lại chấp nhận cho một người trẻ tuổi Nhật Bản trở thành tổ trưởng, xem ra…Người này quả thực là có tài a.
-Không cần đâu, ngươi cứ tiếp tục làm tổ trưởng đi. Bởi vì nếu toàn bộ nhân viên đều không có phát hiện lấy virus thì không thể đổ hết trách nhiệm lên người ngươi được.
Diêu Nguyên nói tới đây thì khẽ chuyển mình, nói:
-Các ngươi cứ bắt đầu kiểm tra toàn diện thân thể của ta đi. Bao gồm cả việc đo lường sinh hóa nữa, đồng thời liên lạc với Thượng Úy Vương Quang Chính, nói cho hắn biết là ta đã tỉnh, ta muốn lập tức nói chuyện với hắn.
Mấy tổ viên nghe thế thì mừng rỡ thi hành mệnh lệnh, từng mục đo lường xét nghiệm bắt đầu được tiến hành. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ thì thanh âm của Vương Quang Chính đã vang lên trong phòng.
-Lão đội trưởng…Lãnh đạo Diêu Nguyên, Vương Quang Chính chờ mệnh lệnh của ngài!
Diêu Nguyên vẫn để cho các nhà khoa học kiểm tra thân thể của mình, vừa trả lời:
-Vương thượng úy, cho đến lúc xác nhận ta đã khỏe lại đồng thời không còn lây nhiễm virus nữa thì ngươi vẫn sẽ đảm nhiệm việc quản lý phi thuyền, đồng thời, ta ban bố ba mệnh lệnh. Một là lập tức dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, đã không còn cần thiết nữa, hai là lập tức chuẩn bị phương tiện liên lạc để ta thông báo cho toàn phi thuyền, ba là lập tức ra lệnh cho các nhân viên điều khiển phi thuyền, điều chỉnh hướng bay của phi thuyền về phía hành tinh, sử dụng tốc độ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng để phi hành…
Chỉ ba mệnh lệnh này thôi, hãy chuẩn bị thực hiện ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.