Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 10: Cứu vớt!




Ireland vội vàng thu thập giấy tờ trên bàn, ở phía sau một thiếu nữ tóc vàng đang gấp rút kêu lớn:
-Nhanh lên cha ơi, những người đó sắp tới quảng trường rồi!
Ireland cũng không ngoảnh đầu lại, nói:
-Xong ngay, xong ngay đây. Julia, kết quả chi tiết về tình huống va chạm giữa một vật thể có mật độ vật chất cao với mặt trời đâu rồi? Ta nhớ đặt nó ở đâu đây mà?
Thiếu nữ tóc vàng tên là Julia đang vô cùng lo lắng nên nàng còn quản chi tới kết quả, luận văn gì nữa, nhanh chóng nắm lấy tay Ireland mà kéo hắn chạy ra khỏi phòng, hướng về phía cửa sau, Ireland chỉ kịp với lấy cái hòm trong tay thì đã bị con gái kéo đến tận vườn hoa ở sau rồi, sau đó đi vào trong ga-ra, cho đến khi hắn ngồi bên ghế phụ cạnh con gái đang cầm lái, lúc này mới thất thần mà lẩm bẩm nói:
-Không có, tất cả đều mất rồi…
Julia khẽ đau xót nhìn qua cha mình, nàng một bên vừa lái xe chạy ra trước, vừa nói:
-Không, cha, ít nhất chúng ta vẫn còn sống…
-Sống sót? Không, chúng ta cũng không sống được đâu, bởi vì…Đã sắp đến ngày tận thế rồi.
Hai mắt Ireland vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe, nói đúng ra thì đôi mắt hắn vẫn luôn nhìn về bầu trời, nhìn về những đám mây trắng đang trôi lơ lững giữa không trung, chỉ còn hơn tám tháng nữa thôi là mặt trời tươi đẹp này sẽ là tử thần tàn sát tất cả nhân loại…
Là một nhà vật lý thiên văn học nổi tiếng tại nước Anh, không, phải là nổi tiếng trên toàn thế giới, Ireland mặc dù chỉ mới hơn năm mươi tuổi nhưng đã đạt được thành tựu mà có người cả đời cũng chưa dám mơ tới.
Hắn còn có một con gái, mặc dù người vợ đã sớm ra đi nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc đó bình dị như một phần bò bít tết mà con gái hắn làm cho hắn mỗi sáng vậy, cho dù mùi vị của nó cũng không xem là ngon lắm, nhưng so với các đầu bếp tại nhà hàng thì vẫn có một hương vị riêng biệt. Con gái hắn vẫn làm theo cách của mẹ nó, làm món bò bít tết một cách đơn giản, nhưng mùi vị của nó lại là thứ Ireland thích nhất…
Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài lâu, vào năm 2027 khi được tin nước Mỹ đã tìm ra bí mật đằng sau vụ rơi đĩa bay ngoài hành tinh, lúc ấy hắn chỉ cười nhạt mà cho rằng đó là tin đồn cá tháng tư, nhưng khi biết về thí nghiệm bước nhảy không gian thì hắn đã mừng đến phát cuồng, sau đó liền tìm đến nước Mỹ để xin được tham gia vào dự án thí nghiệm đó. Nhưng xui xẻo thay, lão đối thủ của hắn vốn cũng là một nhà vật lý thiên văn học nổi tiếng của nước Mỹ, là một người lớn tuổi và được kính trọng hơn hắn, hơn nữa trong quá khứ đã từng đoạt được giải Nobel, cho nên đã trở thành đội trưởng của nhóm chuyên gia nghiên cứu. Chính lão ta là người từ chối hắn thẳng thừng.
Chuyện này đã khiến Ireland giận dữ suốt một năm trời, bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách thông qua một số thông tin rời rạc về bước nhảy không gian mà hắn thu thập được, tự mình tính toán và lập đội để tiến hành nghiên cứu, nhưng đến khi hắn còn chưa thu thập đủ tài liệu, thậm chí ngay cả đội ngũ nghiên cứu còn chưa kịp lập thì lúc đó thế cục thế giới đã thay đổi mãnh liệt.
Ước chừng hơn một tháng trước, đột nhiên toàn bộ các nhà lãnh đạo cùng các tên nhà giàu trên thế giới đều biến mất, tiếp đó là vô số tin tức bí mật mà các nhân viên chính phủ công bố, nói rằng cả đám người đó đã sử dụng bước nhảy không gia để rời khỏi Địa Cầu, bỏ lại mấy tỷ dân thường trên hành tinh này. Nguyên nhân cụ thể là do vào năm 2027, kính thiên văn đã quan sát được một mảnh vỡ của sao Neutron đang bay thẳng tới Thái Dương hệ, mà mục tiêu của nó chính là mặt trời!
Sao Neutron? Sao lại sinh ra mảnh vỡ được đây? Hơn nữa làm sao lại có thể bay đến từ bên ngoài Thái Dương hệ nhắm thẳng vào mặt trời? Cái tốc độ gì thế? Nếu phát hiện vào năm 2027 thì sao chỉ qua hai năm lại vượt qua được một quãng đường lớn như vậy? Đó là loại tốc độ khủng bố như thế nào!
Đầu tiên Ireland không hề tin vào tin tức này, nhưng sau đó các số liệu được công bố ngày càng nhiều, đứng ở phương diện là một chuyên gia về vật lý thiên văn học, điều này đã thôi động sự tò mò của hắn. Lúc đó, hắn đã giam mình trong phòng thí nghiệm của trường đại học hơn mười ngày, tiến hành vô số các thí nghiệm giả định nhưng lại thu được một kết quả mà ai cũng phải tuyệt vọng…Một người chạy cũng không thoát, chỉ cần trong phạm vi của Thái Dương hệ thì loài người, không, kể cả Địa Cầu sẽ bị xóa sổ toàn bộ!
Vào lúc hắn nhận được kết quả này, thì mấy ngày sau thế giới đã hoàn toàn rơi vào rối loạn, không còn đường trốn, cũng không còn hi vọng sống sót, chín phần nhân loại đã hoàn toàn điên rồi, điên cuồng phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất của mình, thậm chí cả quân đội cũng tham gia vào, cũng đúng, bọn họ đã không còn là quân đội nữa, bởi ngay cả chính phủ cũng không còn thì bọn họ bất quá chỉ là những tên côn đồ cầm súng mà thôi!
Trong tình huống như vậy, Ireland cùng con gái của mình rời khỏi biệt thự, lái xe hướng về nông thôn…
Nhưng nông thôn cũng không phải là nơi yên bình gì, nó cũng đã rơi vào trong vòng xoáy điên cuồng, do đa số người dân đều chạy nạn về nông thôn, mà theo đó số lượng bạo dân cũng tăng lên, giết chóc vẫn tiếp diễn, cưỡng gian vẫn tiếp diễn, các loại hành hình, phát tiết vẫn đang tiếp diễn không ngừng…
Hai mắt Ireland vô hồn nằm trong phòng chứa củi, đột nhiên một tiếng mở cửa rất khẽ truyền tới, Ireland hơi giật mình nhưng bây giờ cả người hắn như nhũn ra, làm gì còn chút sức lực nào nữa? Không đợi hắn kịp phản ứng, một cô bé có khuôn mặt hơi lấm lem cùng mái tóc màu vàng kim bước vào, thân thể nàng dính đầy bùn đất, nàng vừa đi vào đã nói:
-Cha, sao người lại ngồi dậy rồi? Mau nằm xuống đi, cha còn đang sốt cao đó…Cha, con đã phát hiện ra một ruộng khoai lang, nhưng lại bị một đám bạo dân canh gác nên con không dám đến gần, chờ tới buổi tối con sẽ nghĩ biện pháp lẻn vào, ít nhất cũng trộm được một chút khoai lang.
Ireland đang từ từ nằm xuống, nghe thấy lập tức khàn khàn kêu lên:
-Không được, cha không cho phép con đi! Con cũng không phải chưa từng thấy những thứ bạo dân đó tàn bạo với đồng loại như thế nào sao? Con vẫn còn chưa quên cảnh tượng một cô bé mười hai tuổi bị phanh thây, sau đó bị nướng ăn hết hả?
Sắc mặt Julia hơi tái đi, nhưng lúc này một tràng ho khan của Ireland đã đánh thức nàng từ trong những ký ức kinh khủng đó, nàng vội vàng tiến lên đỡ Ireland ngồi xuống, lên tiếng:
-Không sao đâu cha, con sẽ không vào ruộng mà sẽ lẻn vào theo khe nước, buổi tối họ sẽ không phát hiện thấy con đâu, rồi con sẽ đào bên mé ruộng ra mấy củ khoai lang…Cha, chúng ta đã không ăn gì suốt ba ngày rồi, chỉ uống nước cầm hơi thôi, con vẫn còn chưa sao nhưng cha lại đang sốt cao a, cha nhất định phải ăn cái gì đó!
Ireland quýnh lên, nhưng hắn lại ho càng lúc càng mạnh, đến nói cũng không ra tiếng, thấy thế Julia mới thêm vào:
-Dù sao con cũng đã quyết rồi! Cha biết tính con rồi đấy, đến tối con sẽ tự mình lẻn đi, dù sao cha cũng không thể biết được.
Thật lâu sau Ireland mới chấm dứt cơn ho nhưng hắn đã không còn sức để nói cái gì nữa, hai mí mắt díp lại, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng thốt ra vài lời trước lúc hôn mê:
-Cha sẽ đi cùng con, ở bên cạnh canh gác cho con, nếu không khi con đào khoai lang lên, không cẩn thận để phát ra tiếng động thì hỏng bét.
Tiếng nói vừa dứt thì hắn đã chìm vào trong giấc ngủ.
Julia nhìn cha, chỉ qua hai mươi ngày mà cha đã già và gầy đi nhiều, đôi mắt nàng đỏ lên, thấp giọng khóc rấm rứt.
Buổi tối đó quả nhiên Ireland cương quyết đi theo Julia, mà Julia sợ nếu mình chạy mất thì cha mình vẫn ngoan cố đi theo, một lão nhân bệnh tật như cha nếu bỏ nhà đi thì sao mà kiếm được? Vạn nhất gặp phải các tên bạo dân kia thì nàng có hối cũng không kịp, cho nên không còn cách nào khác, đành dẫn theo Ireland đến chỗ ruộng khoai lang.
Hai người cứ đi một chút rồi ngừng, bởi thể lực của cả hai đã quá mệt mỏi rồi, đến hơn hai giờ sau mới đến được ruộng khoai lang kia, quả nhiên nơi vùng quê đã mất điện, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt thì đưa tay ra cũng khó mà thấy được năm ngón tay. Ireland cẩn thận bò tới một gò đất cao, sau đó nhìn Julia đang bò trong khe nước tới gần đám ruộng, từ từ bò lên bờ, bước vào trong đám khoai lang…
Nhưng đúng lúc này, thanh âm keng keng liên tiếp vang lên, thì ra các tên bạo dân đã dây chuông khắp nơi xung quanh ruộng khoai lang, và Julia đã rơi vào bẫy của bọn họ, lập tức xung quanh vang lên vô số tiếng quát của nam nhân, Julia đã bị dọa đến trắng bệch cả mặt còn Ireland thì hoa cả mắt, xém chút nữa đã té xỉu.
-Ha ha, tóm được rồi, hình như là con gái a, mấy ngày nay không có mẻ thịt mới nào, giờ có cái để chơi một hai ngày rồi, ha ha, nhanh lên mau bắt lấy nàng!
Cầm đầu là một tên da trắng cao lớn, cầm khẩu súng săn trong tay điên cuồng bắn về phía Julia, khiến cho Julia đang hốt bỏ chạy ra ngoài thì bắp chân bị trúng một viên đạn, kêu lên một tiếng bi thảm cả người ngã gục xuống đất, Ireland cũng không quản cái gì nữa, chạy xuống từ gò đất trên cao ôm lấy Julia vào lòng, dùng thân thể của mình che chở cho con gái khỏi đám bạo dân kia…Mặc dù hắn biết chỉ vô dụng, mặc dù hắn biết là chết chắc, con gái sau đó cũng sẽ bị hành hạ đến chết, nhưng mà, nhưng mà…
-Ha ha, còn có thêm một lão già nữa này, bọn bây, đem lão già này làm củi đốt đi, thấy sao?
Một tên bạo dân trong đó điên loạn tru lên.
Bọn bạo dân này có tới mười mấy người, khuôn mặt ai cũng hung tợn đi về hướng Ireland cùng Julia, trong mắt bọn chúng tràn đầy tia máu, trên mặt hiện lên vẻ nanh ác, bọn chúng đã không còn là con người nữa rồi, là ác ma đội lốt người thì đúng hơn! Đến linh hồn bọn chúng cũng đã thối rữa rồi!
-Cha, con sợ.
Julia khóc nấc lên, nàng dù sao cũng chỉ là một cô bé mười bảy mười tám tuổi, một tháng trước nàng vẫn còn là một tiểu thư, là một mỹ nhân được rất nhiều bạn trai theo đuổi, là cô bé có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng giờ phút này, nàng chỉ là một cô bé sợ sệt trốn trong lòng cha mình.
Ireland ôm chặt lấy con gái mình, nhìn đám bạo dân càng lúc càng gần, miệng hắn lẩm bẩm nói:
-Chúa ơi, nếu người thật sự tồn tại thì xin hãy hiển linh. Chúa ơi, con thỉnh cầu người lần cuối cùng, xin hãy cứu ta, cứu vớt con ta…
Lúc tên bạo dân cầm đầu đã giơ súng săn lên nhắm bắn về phía đầu Ireland, thì đột nhiên một tiếng súng vang lên trên đỉnh đầu Ireland, đỉnh đầu của tên bạo dân kia đã nát bấy, tiếp đó là một loạt bảy tám tiếng súng vang lên, mười mấy tên bạo dân còn lại thì năm sáu người đã ngã xuống, các tên khác thì nằm úp mặt xuống đất không dám ho he cái gì nữa.
Sau đó liền có mấy ánh đèn từ nơi xa chiếu rọi tới, Ireland cùng Julia ngây ngốc nhìn về phía ánh sáng, từ hướng đó xuất hiện năm sáu người mặc đồ quân nhân, toàn thân không dính chút bùn, trong đội có người da trắng, người da đen lẫn người da vàng, dẫn đầu chính là một quân nhân da vàng thoạt trông có vẻ rất lạnh lùng.
Người quân nhân da vàng lạnh lùng nhìn qua các tên bạo dân kia, sau đó lấy từ trong người ra một cuốn sổ ra, so sánh Ireland với tấm hình trong cuốn sổ, sau đó mới kính cẩn chào nói:
-Ngài khỏe chứ, tiến sĩ Ireland, ta là thiếu úy Ưng, hay ngài còn có thể gọi ta là Ưng, ta vâng lệnh cấp trên đến đây để chiêu mộ ngài, bởi chính phủ của chúng ta rất cần những nhà vật lý thiên văn học xuất sắc như ngài. Nếu ngài đồng ý thì xin đi tới căn cứ cùng chúng ta, ở đó ngài sẽ nhận được sự đãi ngộ tương xứng với thân phận của mình, còn có phòng thí nghiệm và những dụng cụ thích hợp với ngài, đúng rồi, chúng ta cũng đã lập nên một tổ chuyên nghiên cứu về vật lý thiên văn học, nếu ngài muốn thì có thể trực tiếp nhậm chức tổ trưởng của tổ này.
Cả người Ireland đờ đẫn ngây ngốc không biết trả lời thế nào, mặc dù chỉ qua một tháng thôi nhưng hắn có cảm giác như đã qua mấy thế kỷ rồi mới có thể nghe được những lời văn minh như thế, cho đến khi vị thiếu úy tên Ưng kia nhíu mày, hắn mới sực tỉnh mà kêu to:
-Đúng là ta, ta nguyện ý, ta chính là Ireland Bert. Còn đây là con gái của ta - Julia. Ta yêu cầu tiểu đội các ngươi bảo vệ người thân ta, đúng rồi, các ngươi có phương tiện di chuyển không? Chân con gái ta đã bị trúng đạn rồi, nó không cách nào đi xa được, hơn nữa cần trị liệu khẩn cấp!
Trên khuôn mặt lãnh khốc của Ưng rốt cuộc hiện lên một nụ cười, đồng thời vẫy tay với một người lính da đen bên cạnh, nói:
-Sơ cứu khẩn cấp cho vị tiểu thư này, chúng ta lên máy bay rồi nói tiếp, hoàn cảnh nơi này không thích hợp cho căn bệnh của ngài, hơn nữa tựa hồ ngài bắt đầu phát sốt rồi, xin cứ yên tâm, ở trụ sở có những bác sĩ cùng điều kiện chăm sóc tốt nhất…
Ireland cuối cùng mới triệt tiêu sự cảnh giác của mình với đám người do Ưng chỉ huy, quân phục cùng trang bị của đám người này dường như đều là tiêu chuẩn của quân đội Mỹ, hơn nữa sắc mặt khí chất của bọn họ cũng không hề giống đám loạn dân kia…Tựa hồ bọn họ đúng là người của chính phủ.
Lúc này, một tiếng rít vang lên trên không, do bóng đêm nên Ireland không nhìn thấy rõ đó là cái gì, nhưng cái này hẳn là phi cơ hay trực thăng gì đó. Xem ra bọn họ đúng là những quân nhân chính quy, có kỷ luật và tổ chức….
Tới đây Ireland đã có thể yên tâm hôn mê rồi.
Vì thế nên hắn không nhìn thấy được cảnh Ưng lạnh lùng phân phó cho các binh lính phía sau, trực tiếp giết sạch những nạn dân đang cầu xin tha thứ kia.
-Đúng là hữu dụng a, phương pháp mà lão đội trưởng đưa ra quả nhiên rất tốt, trải qua thời thế hỗn loạn kia thì những chuyên gia này khát vọng nhất chính là trật tự cùng quy tắc, chỉ cần chúng ta ra vẻ có một chính phủ trật tự, ổn định thì bọn họ nhất định sẽ cầu xin ngàn lần, vạn lần để gia nhập vào chúng ta, rất tốt…
Ưng thấp giọng nói nhỏ mấy câu, sau đó quay đầu về những binh lính đang canh gác hai bên, gật đầu nói:
-Nhiệm vụ giải cứu mục tiêu hoàn thành, trở về khinh khí cầu thôi, chúng ta sẽ quay về trụ sở.
-Rõ, trưởng quan.
Bọn lính đồng thanh hét lớn.
Thoáng chốc, vào buổi tối ngày thứ hai, Ireland giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, hắn hơi trở người dậy thì điều hiện ra trước mắt hắn chính là một bóng đèn sáng ngời, trên người mình đang đắp một chiếc mền trắng muốt êm ái, ngoài ra còn có mấy ống tiêm đang cắm vào trong tay hắn. Bên cạnh, con gái hắn đang ngồi bên giường bệnh, trông bộ dáng thì đang nghe nhạc, trong tay thì cầm một cuốn tiểu thuyết đọc say sưa, toàn thân đều đã tắm rửa sạch sẽ, khôi phục lại bộ dáng là một thiếu nữ xinh đẹp.
Ireland không kinh động tới con gái đang say mê đọc sách mà thoải mái nằm trên giường, cảm thụ sự yên bình, sự hạnh phúc mà hắn tưởng chừng đã biến mất. Hắn khẽ thở dài thỏa mãn…
Hắn muốn hạnh phúc này kéo dài mãi mãi, mặc kệ cái gì tám tháng nữa, bất kể chính phủ muốn hắn làm thí nghiệm gì…
Hắn thề sẽ bảo vệ hạnh phúc này bằng chính đôi tay của mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.