Đại Viên Vương

Chương 26: Nhất khúc doanh đắc tiểu mỹ nữ











Lúc bắt đầu học vẽ tranh, Vương Phật Nhi đã học được rất nhiều điều, một bức tranh như thế nào là đầy đủ mọi yếu tố, bức tranh vẽ trong một giờ thì có trình độ vẽ một giờ, vẽ một năm thì có trình độ vẽ trong một năm …. Đã lâu không cầm qua hoạ bút, lần này động thủ, Vương Phật Nhi dần dần đắm chìm trong cảm hứng sáng tác. Nếu hắn không thích vẽ thì đã không thi vào trường mỹ thuật chuyên nghiệp, hắn cảm giác như đang trở lại thời gian đại học năm nhất năm hai, mỗi ngày đều ngồi trong phòng tranh hướng về phía cảnh vật, vẽ một bức tranh có khi mất cả ngày không biết chán, cứ thế say mê học tập thủ pháp vẽ tranh. Tượng thạch cao, trụ đầu, lọ hoa quả, bàn ghế các loại tĩnh vật, thậm chí đôi khi mọi người hay đùa giỡn đem tất cả quần áo kính mắt, vật dụng cá nhân của chính mình ném lên bàn mà vẽ . Một lần có một nữ đồng học cầm một tờ báo trên tay, mọi người liền thi nhau xem ai có thể vẽ giống tờ báo thật nhất. Vương Phật Nhi thậm chí nhớ rõ bức tranh vẽ tờ báo của mình không những có thể đọc được tin tức trên đấy mà những tấm ảnh chụp trên tờ báo cũng được vẽ lại trông rất sống động. Mọi người xúm lại đùa giỡn đem những tấm ảnh chụp thực vật ra so sánh, có điều một bên chụp hoa còn một bên lại vẽ người ….




“Di !” Bất tri bất giác nhìn thấy sắc trời đã tối, Vương Phật Nhi nhìn lại bức tranh thấy có chút mơ hồ, lúc ấy mới biết thì ra mình đã quá đắm chìm vào việc vẽ tranh. Tiện tay ném hoạ bút xuống, Vương Phật Nhi vẫy vẫy cổ tay đưa mắt nhìn chung quanh phát hiện ra Nhạn Giang Nam chẳng biết đã đi đâu, lúc này một ngọn đèn đã được treo lên xua đi bóng tối trong phòng. “Vị tiểu công tử này quả nhiên rất tài giỏi, bức tranh này vẽ rất thật, chỉ là ta chưa bao giờ gặp qua, chả hay sư phụ ngài là người phương nào ?” . Truyện "Đại Viên Vương "




“Ồ ! Sư phụ ta là người nổi danh khắp cả nước, chính là Giáp Địch Phi của học viện nghệ thuật ….“Giáp Địch Phi? Tiểu nữ chưa từng nghe qua huý danh của vị đại sư này ! Thật là có chút cô lậu quả văn.Ha ha ! Ngươi nghe qua rồi mới là lạ đó.”Vương Phật Nhi nhất thời cười khan thầm tự trách mình đem tên của vị giáo sư tại học viện nghê thuật mà mình theo học nói ra, biết là có chút không đúng liền cười cho qua cũng không giải thích. Dưới ngọn đèn chiếu sáng, một nữ lang tầm tám chin tuổi một tay cầm đèn kim đăng, một tay kéo ống tay áo, Vương Phật Nhi vốn nhìn quen mỹ nữ mà cũng phải động lòng:“Da mịn như ngọc , lông mi vươn dài , eo lưng nhỏ gọn , mắt như hồ thu…. Một cô gái xinh đẹp thanh khiết đến như vậy , thật là hiếm khi gặp được.Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức ! Cầm Văn Anh quả nhiên là đại mỹ nữ a, ta ký tên, sau này nguyện ý làm phấn ti cho ngươi, gọi ngươi là Cầm phấn.” Khục ! Nghe thấy Vương Phật Nhi nói ra những lời bất hảo, Vân di nãy giờ vẫn đứng một bên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nàng đem Vương Phật Nhi đến đây vẽ tranh, coi như là sự việc bình thường nên cũng không có báo cho Cầm Văn Anh, chính nàng cũng không rời đi. Mặc dù Vương Phật Nhi tuổi còn quá nhỏ, nhưng nói ra những lời này ngay cả Vân di cũng thấy khó chịu huống hồ là Cầm Văn Anh. “Cầm phấn ? Người này xưng hô thật thú vị, chẳng biết vị sư phó này cho thể cho tiểu nữ mượn bức tranh này thưởng thức mấy ngày không?” Cầm Văn Anh mỉm cười thắp đèn, nàng ta cũng có chút hỗn loạn, không biết phải đối phó với vị “khách nhân” này như thế nào bèn tuỳ tiện tìm lấy một cái cớ. Vương Phật Nhi nhún nhún vai thuận miệng nói: “Loại tranh này có cái gì mà phải mượn, tặng ngươi là được. Bất quá người bạn kia của ta bây giờ ở đâu sao không thấy nữa?” Vân di thấy Vương Phật Nhi mặc dù mộ danh mà đến nhưng gặp Cầm Văn Anh cũng không thèm để ý, trong long cười thầm: “Quả nhiên chỉ là một đứa nhỏ, chỉ là hứng thú nhất thời, còn không biết trăng hoa.” Nàng không biết rằng mặc dù Cầm Văn Anh tư dung xuất chúng, nhưng đối với hắn thì đã tiếp xúc qua vô số mỹ nữ học sinh hiện đại nên cũng không tỏ ra kinh diễm. Hơn nữa Vương Phật Nhi tán gái thành thần, qua tay hắn ít nhất cũng hơn mười người, hắn đối với tán gái có câu: “Lạnh lùng, càng lạnh lùng thì mới có cơ hội thành công.” Hắn biết được rằng càng theo đuổi đối phương, càng thể hiện ra bộ dạng như sẵn sàng lên núi đao xuống chảo dầu vì ngươi lại còn không bị người ta biến thành đồ chơi của mình chứ. Mặc dù Cầm Văn Anh đích xác là một tuyệt sắc mỹ nữ nhưng hắn vẫn có thể thể hiện ra phong thái tự nhiên, ứng đối một cách dễ dàng. Cầm Văn Anh tiếp nhận bức tranh của Vương Phật Nhi, phát hiện ra rằng đề thi của mình đã thua hắn, địa phương trên đề thi của hắn có nhiều hơn một khối đá, lân tuân kỳ mỹ. Trong lòng thầm than một tiếng, chỉ nói Vương Phật Nhi không có coi trọng chữ viết của mình, nào biết Vương Phật Nhi học là tây phương mỹ thuật, không giống như tranh vẽ Trung Quốc phải có sông ngòi, bất quá hoạ đồ này phải nói là có kỹ xảo vẽ rất cao. Nghe thấy Vương Phật Nhi hỏi Nhạn Giang Nam, Cầm Văn Anh lúc này mới mỉm cười nói: “Vị tiểu công tử ấy cùng người ta đánh cuộc, đang ở chỗ khác tỷ thí , ngài có muốn qua xem không? Hắn cùng người ta tỷ thí cái gì? Chẳng lẽ….tỷ thí cơ quan thuật?” Đi tới cái thế giới này Vương Phật Nhi cảm thấy rất hứng thú, trong truyền thuyết cái gì quái vật cổ quái đều có thể dùng cơ quan thuật chế tạo ra. Hắn đối với Thao Thi Đồng Hoàn và Hoả Long Liễn đều thập phần tò mò, nếu không phải nhờ hai vật này trong thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng, không thể phá huỷ thì hắn đã sớm tháo ra để xem xem đến tột cùng huyền bí nằm ở đâu ? “Muốn đi, muốn đi, ngươi mau dẫn đường cho ta.” Vương Phật Nhi thuận miệng nói một câu nhưng Cầm Văn Anh nghe thấy lại có chút biến sắc, nàng tại Yên Vân lâu danh phận mặc dù là ca kỹ, nhưng quan hệ với toàn là quan cao chức trọng, phú hào sĩ tử, chỉ có Vương Phật Nhi là người đầu tiên dám quát tháo nàng. “Làm sao vậy, ngươi cũng không biết đường sao? Vậy Vân di ngươi tới dẫn đường, tới chậm không chừng không xem được náo nhiệt.” Vương Phật Nhi thấy Cầm Văn Anh có sắc mặt không tốt cũng chỉ tưởng nàng đang suy nghĩ cái gì, đối với hắn chúng sinh bình đẳng, vừa rồi cần Cầm Văn Anh dẫn đường, nói câu xem thường, hắn cũng không để ý. Phát hiện Vương Phật Nhi tựa hồ không chút nào để ý, Cầm Văn Anh khẽ hừ một tiếng nhàn nhạt nói: “Để ta dẫn đường, cũng ngay bên cạnh cách đây không xa.Nói như vậy đàn tấu này là ta thắng rồi?” Nghe được như thế, Vương Phật Nhi cực kỳ thất vọng, lời này của Nhạn Giang Nam đã rõ ràng, náo nhiệt đã qua không thể xem nữa rồi. Hắn tiến bước vào trong phòng đã thấy trước mặt Nhạn Giang Nam có một cây dao cầm, bất quá đàn tấu không phải là hai tay của hắn mà là một người cơ quan cao tám tấc. Mặt khác bên kia là một nam tử trẻ tuổi, mặc dù thua nhưng trên mặt không lộ ra vẻ buồn chán . “Cơ quan nhân này của tôn giá quả thật tinh xảo, ta nguyện ý lấy hai xử nữ ra đổi, chẳng biết ý ngài như thế nào?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.