Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 61: Ngoại Truyện 1: Bố bỉm sữa




Một ngày đẹp trời giữa tháng ba...

Lâm Phong uể oải thả mình xuống giường, vẻ mặt chán chường vô cùng. Cũng phải một giai đoạn rồi, cô ăn uống thất thường, ngủ cũng không ổn, thấy mấy món bình thường mình thích tự nhiên lại buồn nôn. Có lẽ do thời tiết đang đến giai đoạn chuyển mùa nên cô mới mệt như thế.

"Em lại mệt nữa đấy à?" Quách Dư Thành cầm theo một cốc sữa nóng bước vào trong phòng, thấy vợ của mình nằm vô lực trên giường, mắt lờ đờ.

Lâm Phong uể oải gật đầu. "Em nghe lời anh không làm việc khuya rồi, giai đoạn này em cũng chẳng dám nhận nhiều dự án."

Anh đỡ cô ngồi dậy, đưa cô cốc sữa ấm. Vì Lâm Phong ban nãy không ăn được chút gì, bây giờ bất lực uống sữa lấy chút sức vậy. Quách Dư Thành nhìn cô thiếu sức sống như vậy cũng đau lòng thay.


Lâm Phong nhìn vẻ mặt này của anh, buông cốc sữa ra, lườm khẽ. "Anh là đang trách em từ chối chuyện chăn gối với anh?"

Quách Dư Thành ngẩn ra. Quả thật là giai đoạn này vì ngày nào cô cũng mệt, ba tuần rồi hai người không có chuyện phòng the. Nhưng anh rõ ràng không hề có ý đó, Lâm Phong tự nhiên lại nổi quạu với anh.

Anh chưa kịp trả lời, cô đã dúi mạnh cốc sữa vào tay anh, giãy nảy. "Anh mà thèm muốn quá thì cứ ra ngoài tìm một cô nào khác đi, em tuyệt đối không ý kiến!"

"A Phong, em sao đấy? Anh còn chưa nói gì?" Quách Dư Thành bày ra vẻ mặt oan ức.

"Em còn không hiểu anh chắc!" Lâm Phong đứng phắt dậy, kéo tay anh đẩy ra khỏi phòng ngủ. "Anh đi đi, đêm nay không cần về!"

Cánh cửa phòng của hai người đóng sầm lại. Quách Dư Thành đứng ngây ra chưa kịp hiểu xong tình hình thì cô đã khóa trái cửa rồi, gọi thế nào cũng không trả lời.


Cái cảm giác ấm ức này của anh ai thấu nổi?

Quách lão gia vừa đi ngang qua chỉ kịp thấy cảnh con trai mình bị vợ đóng sầm cửa lại nhốt bên ngoài, liền chau mày lại gần. "Sao đấy, con và Phong Nhi cãi nhau à?"

Anh lắc đầu thở dài. "Không, cô ấy tự nhiên mắng con."

"Phong Nhi dạo gần đây có vẻ không được vui vẻ thoải mái lắm."

Vậy là cả nhà ai cũng để ý đến chuyện này. Dù sao từ ngày về làm dâu Quách gia, Lâm Phong luôn vui vẻ hiểu chuyện, vô cùng hiếu thuận với Quách gia, đối với người làm cũng không bao giờ khó dễ. Nhưng gần đây tâm trạng cô thay đổi đột ngột, mọi người đều cho rằng cô gặp áp lực công việc nên mới trở nên như thế.

"Cha, mẹ có khi nào thấy mệt mỏi và dễ nổi cáu như thế không?"

Quách lão gia suy nghĩ một lúc. "Có đấy. Hồi mẹ con còn trẻ, cái mà người ta gọi là 'dì cả tới thăm'. Những lúc ấy, Thiến Diêu rất hay kêu đau, rồi cũng nóng nảy hơn."


Quách Dư Thành lắc đầu. "Không phải, làm gì có chuyện đến ngày mà những ba tuần."

"Vậy mẹ con cũng có một giai đoạn nữa. Mấy năm trước, tâm tính thay đổi, cái gì mà là 'tiền mãn kinh' ấy."

"Cha, A Phong mới hai mươi lăm!"

Hai cha con nhà này đoán ngược đoán xuôi cũng không xong, chỉ nhìn nhau thở dài. Quách Dư Thành bây giờ mới thấm, thế nào gọi là dòng máu của đàn ông Quách gia, toàn những đấng nam nhi khí phách đội trời đạp đất nhưng không bao giờ qua nổi ải của bà xã.

...

Lâm Phong buồn chán nhấc máy nhắn tin cho Triệu Uyển Tử, kể lể một đống chuyện mình vừa trải qua. Cô uể oải khóc thầm. "Uyển Tử, cậu nói xem tại sao mình lại như thế?"

"Quách thiếu phu nhân, một thiếu nữ như mình sao hiểu nổi tâm tình của phụ nữ đã có chồng như cậu chứ?"

...

Lâm Phong bất lực đổi đối tượng, vào danh bạ tìm dãy số của Đổng Trình Tranh.
"Anh Trình Tranh, anh biết lí do tại sao em lại như thế không?"

Đầu bên kia vọng lại tiếng cười lạnh của anh. "Xin em đấy! Anh với em giống nhau thì cũng giống quan điểm với lý tưởng thôi, hơi đâu giống được tâm trạng phức tạp của đàn bà các em!"

...

Lâm Phong tuyệt vọng tìm đến SNS của Hứa Thiệu Nhu - một người vừa là phụ nữ vừa là cô vợ trẻ, nhắn từng chữ cái vô cùng chậm rãi, lại một lần nữa kể lể về những chuyện mình vừa trải qua.

Hứa Thiệu Nhu rất nhanh chóng đáp lại. "Tiểu Phong, cuộc sống của mình với Vu Thần rất hạnh phúc, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như cậu nói nên mình cũng không biết cho cậu lời khuyên thế nào được."

...

Lâm Phong thật sự muốn khóc thành tiếng! Trời ơi, cô cần một người thấu hiểu lòng cô, tâm sự với cô và chỉ cho cô ánh sáng của Đảng!
Đột nhiên, máy cô 'ting ting' vài tiếng. Lâm Phong uể oải nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn của Cố Hâm Đình gửi đến. "A Phong sao đấy em? A Quách lo cho em lắm đấy, nhờ chị tâm sự với em nè. Rảnh thì gọi chị nhé."

Lâm Phong ngồi bật dậy, tự đánh vào đầu mình cho rằng tại sao lại quên đi con người này được chứ. Như bắt được vàng, cô vội vội vàng vàng gọi cho chị.

Kết nối vừa thông, Cố Hâm Đình ở đầu dây bên kia chưa kịp hỏi gì, Lâm Phong đã òa lên kể với chị. Cô kể lể rất nhiều, vô cùng áp lực, bảo rằng dạo gần đây suy nghĩ nhiều, còn hay nghĩ linh tinh, vô cùng mệt mỏi.

Cố Hâm Đình im lặng một lúc lâu, mới từ từ đáp lại. "A Phong, có phải là em có thai rồi không?"

.

.

.

Chiều muộn ngày hôm sau, Quách Dư Thành trở về nhà đã thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của Lâm Phong nằm yên trong garage. Bình thường anh vẫn đưa cô ấy đi làm và đón về đều đặn, nhưng sáng hôm nay Lâm Phong rời nhà từ rất sớm, buổi chiều anh đến đón cô cũng không ở công ty, không ngờ là cô lại về nhà sớm như thế.
Quách Dư Thành gãi gãi đầu, nhìn một một đống túi váy áo hàng hiệu trên tay mà anh mới đặt về, không biết có đủ xoa dịu cô không nữa. Anh đành trút ra một tiếng thở dài, hy vọng thần thê nô phù hộ anh qua được kiếp này của vợ.

Anh vừa bước vào trong phòng, đã bị giật mình bởi hình ảnh của bà xã anh. Lâm Phong ngồi nghiêm nghị trên ghế phòng khách, tay quàng trước ngực, vẻ mặt nhăn lại vô cùng khó ở.

Quách Dư Thành nuốt khan một tiếng, bước lên chỗ cô rồi đưa cho cô mấy túi xách. "Tặng em này. Đây là mấy mẫu hot nhất trong bộ sưu tập mùa hè của Chanel, xem có ưng không?"

Cơ mặt Lâm Phong dãn ra một chút, đón lấy mấy cái túi, ra vẻ thờ ơ xem qua.

Nhưng mà sâu trong thâm tâm cô sớm đã gào thét hạnh phúc! Tuần trước cô vừa theo dõi tạp chí thời trang đã vô cùng ưng mấy mẫu này, mấy ngày này bực bội quá chưa kịp đặt hàng không ngờ đã được ông chồng quý hóa mua trước cho rồi.
Cô nâng mắt lên liếc anh một cái, không ngờ Quách Dư Thành lại bị cô dọa cho ra cái bộ dạng này.

Lâm Phong vứt mấy cái túi sang một bên, nhún vai lắc đầu. "Mặc không vừa."

"Hả? Em tăng cân?" Quách Dư Thành ngây ngốc hỏi lại. Trước nay anh nắm rất rõ số đo của Lâm Phong nên mua đồ cho cô vô cùng dễ dàng.

Lâm Phong chau chặt mày lườm anh.

Quách Dư Thành giật mình nhận ra mình nói hớ rồi. Mẹ anh luôn 'răn dạy' cha anh rằng nói chuyện cân nặng của phụ nữ chính là điều cấm kị. Huống chi bây giờ Lâm Phong còn đang trong thời kì dễ cáu bẳn.

Anh chưa kịp mở miệng phân bua, Lâm Phong đã điềm đạm đứng dậy.

"Không phải tăng cân." Giây sau cô lao đến quàng tay qua cổ anh, không thể cầm được bản thân mình mà hét ầm lên. "Dư Thành, em có thai rồi!"

Một giây, hai giây trôi qua, Quách Dư Thành không có phản ứng gì.
Lâm Phong hơi hụt hẫng buông anh ra, quan sát kĩ phản ứng của anh, nhưng kết cục cô chỉ thấy một Quách Dư Thành hoàn toàn hóa đá.

Cô bật cười, nhón chân lên, thả từng từ từng từ vào tai anh. "Anh không nghe nhầm đâu. Em có thai rồi!"

Quách Dư Thành vội vàng dùng hai tay giữ chặt vai cô lại, lắp bắp. "A Phong, em nói lại đi!"

"Em - có - thai - rồi!" Lâm Phong mỉm cười, nhấn mạnh từng từ.

Quách Dư Thành vội vàng bế bổng cô lên, cười lớn. "Ha ha! Anh cuối cùng cũng được làm cha rồi!"

"Dư Thành, cẩn thận con!" Lâm Phong hoảng hốt đấm vào ngực anh, gấp gáp.

Quách Dư Thành mới giật mình, từ từ đặt cô xuống, còn xoa nhẹ bụng cô vô cùng cẩn thận.

Quách phu nhân từ trong nhà nghe thấy tiếng con trai mình hét lớn mới tặc lưỡi đi ra. "Hai đứa cũng thật là, chuyện này nên nói với mẹ chứ! Đằng này lại để đứa bé bốn tuần rồi mới phát hiện ra."
"Con cũng có biết đâu." Lâm Phong bĩu môi. "Nếu không phải nói chuyện với chị Hâm Đình, con còn cho rằng mình bị béo lên đấy."

"Mẹ, mẹ đừng mắng vợ con!" Quách Dư Thành vội vàng ôm chặt Lâm Phong, ra vẻ nghĩa hiệp bảo vệ cô với mẹ mình.

Quách phu nhân nhún vai, cảm thấy sinh được đứa con trai rồi nó cũng mê vợ nó mà phải trái chẳng phân biệt được nữa.

.

.

.

Lâm Phong mang thai, đối với hai họ đây là chuyện vui lớn.

Cô bị buộc ở nhà dưỡng thai, AG hoàn toàn cấm cửa cô rồi. Đường đường là phó tổng của AG, Lâm Phong vác mặt đến công ty còn bị bảo vệ chặn lại, bảo là anh trai cô có lệnh cấm cô đến làm việc. Thế là Lâm Phong đã dành chín tháng mười ngày ở yên trong Quách gia dưỡng thai.

Quách Dư Thành thì đừng hỏi về mức độ chăm sóc cô lúc này, chiều chuộng cô còn hơn cả Nữ Hoàng nữa. Suốt ngày hỏi cô có thèm ăn gì không, kết cục là chỉ cần cô mở miệng, dù có trái mùa hay khan hiếm cỡ nào anh cũng kiếm được về cho cô.
Quách Dư Thành cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn, việc nào làm được ở nhà đều mang về nhà làm hết, rồi cũng cố hoàn thành với tốc độ bàn thờ để quay sang nghiên cứu về việc dưỡng thai và nuôi con nhỏ. Kết cục là Lâm Phong chưa sinh nhưng trong nhà đã đầy đủ đồ dùng thiết yếu, mấy căn phòng cũng được sửa sang lại chỉ để dành riêng cho đứa bé này.

Không chỉ chăm sóc cho đứa bé, Quách Dư Thành vô cùng quan tâm đến cảm nhận của Lâm Phong. Với tiêu chí 'phụ nữ mang bầu cũng phải đẹp', anh còn săn nguyên mấy bộ sưu tập đồ bầu của các thương hiệu xa xỉ lớn đem về cho cô, nhiều đến mức Lâm Phong cũng phải phát sợ. Vì cô kêu ở trong nhà ngột ngạt, anh liền bỏ công việc lại đưa vợ mình đến Hawaii nghỉ dưỡng bảy ngày bảy đêm.

Nhìn vẻ hăng hái của Quách Dư Thành, mọi người trong nhà đều tặc lưỡi cho rằng sau này người chăm sóc chính cho đứa trẻ chính là anh, một ông bố bỉm sữa chính hiệu.
Dù sao Quách Dư Thành cũng đã ba mươi ba tuổi, mong ngóng được làm cha là chuyện bình thường.

Hơn nữa, vì sợ con mình mang dòng máu 'thê nô' giống mình, Quách Dư Thành đã ngày đêm cầu nguyện kể từ khi mới biết Lâm Phong có thai. Trời không phụ anh, đến thời hạn Lâm Phong đi siêu âm, được bác sĩ thông báo đó là một nàng công chúa.

Sau chín tháng mười ngày, Lâm Phong đã sinh ra một bé gái vô cùng xinh xắn, đặt tên là Quách Quân Dao.

Vị tiểu thư này ngậm thìa vàng từ nhỏ, vô cùng giống Quách Dư Thành chứ chẳng thèm giống Lâm Phong nổi một nét. Cô nàng liền tặc lưỡi cho rằng mình đẻ thuê rồi, sinh con gái cũng không thèm giống mẹ. Quách Quân Dao là đứa cháu đầu tiên của cả Quách gia và Lâm gia, nên cô bé chưa bao giờ phải một mình với bảo mẫu. Lâm lão gia và Lâm Dương cũng thường xuyên sang Quách gia chăm sóc đứa bé.
Lâm Phong trong thời kỳ mang thai hay lên mạng đọc mấy topic của mẹ bỉm sữa, toàn thấy viễn cảnh u ám nuôi con cực nhọc mà sinh áp lực. Nhưng rồi đẻ xong, Quách Quân Dao được mọi người chăm bẵm hết sức, cô ngược lại còn thấy đứa bé đúng là bảo bối của mình.

"Dao Nhi bảo bối của mẹ!" Lâm Phong ẵm đứa bé vào lòng, cưng nựng hết sức. "Nhờ con mà mẹ có một kỳ nghỉ thật dài thật thoải mái..."

"Ai bắt em đi làm đâu? Anh nuôi." Quách Dư Thành pha xong bình sữa ấm đem vào phòng, thấy vợ mình tâm sự với tiểu công chúa mà nhanh chóng tiếp lời.

Anh đón lấy đứa bé, cẩn thận mớm sữa cho nó, còn dịu giọng dụ dỗ. Lâm Phong thở dài, so với cô, Quách Dư Thành còn nắm rõ giờ giấc ngủ nghỉ ăn uống của con gái hơn cả. Quách Quân Dao nửa đêm mà quấy khóc, cũng là anh bật dậy ru bé ngủ lại, Lâm Phong cứ một mạch ngủ đến sáng chẳng cần lo lắng gì.
"Anh nhìn anh xem, còn dám nói nuôi em." Lâm Phong nhìn bộ dạng này của anh hoàn toàn khác một trời một vực với vị tổng tài bá đạo lạnh lùng ở công ty, tặc lưỡi. "Xem chừng ngày sau người đi làm nuôi gia đình là em, người ở nhà chăm con là anh đấy."

Quách Dư Thành xám xịt mặt, quả thật là nhìn lại bản thân mình không sai chút nào. Râu chẳng buồn cạo, tạp dề trên người thường xuyên, còn đầy mùi sữa bột thay vì mùi long đản hương dìu dịu lúc trước.

"Nhìn anh thế này, em cũng sẽ có ngày chán cơm thèm phở mất thôi." Lâm Phong không nhịn được mà đùa dai. "Đúng rồi, vừa hay ngày mai anh Trình Tranh hẹn em đi ăn. Anh ở nhà trông Dao Nhi nhé."

Ánh mắt của Quách Dư Thành sớm đã quắc lên thành hình viên đạn, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Anh không thèm đáp với lời khiêu khích của cô, cho con gái bú xong bình sữa thì cẩn thận ru nó ngủ, rồi đem sang phòng khác giao cho bảo mẫu.
Khoảnh khắc sau, bước chân của Quách Dư Thành hậm hực trở vào trong nhà tắm, dành hẳn một tiếng ở trong đó. Lâm Phong vẫn ngạc nhiên nhìn bóng của anh hắt lên cửa.

Không phụ lòng cô, Quách Dư Thành lúc trở ra chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, nước chảy từng giọt xuống gợi cảm vô cùng. Cằm được cạo râu nhẵn nhụi, rồi mùi sữa tắm cũng thơm phức. Anh sải bước dài lên giường, đem cô đặt xuống trong lòng mình. "A Phong, lâu nay không dày vò em nên em không biết sợ nữa?"

Lâm Phong khổ sở nhịn cười, quàng tay qua vai anh. "Anh định dày vò em đến mức nào đây?"

"Đủ để em ngày mai không lết nổi khỏi giường chứ đừng nói đến chuyện đi ăn với tên Đổng Trà Xanh kia!"

Cuối cùng, cô cũng phải cười thành tiếng.

Cô kéo anh xuống, ôm chặt anh vào lòng, hạnh phúc nói. "Có lão công phong độ thế này, em còn phải đi kiếm phở ăn sao?"
Quách Dư Thành luồn tay vào trong áo ngủ của cô, kéo xuống. Đôi môi của anh di chuyển từ trên mặt, qua tai, xuống cổ và xương quai xanh của cô, ấn xuống tạo thành những vệt hồng xinh đẹp đến nao lòng.

Bàn tay anh toan luồn vào dưới váy của cô, đột ngột bị cô giữ chặt lại. Quách Dư Thành ngạc nhiên nhìn cô.

"Dư Thành, anh khai thật đi. Tại sao anh cứ nhất thiết muốn đẻ con gái?" Lâm Phong nở nụ cười gian tà nhìn anh. "Ngoài lí do không muốn đứa bé thừa hưởng dòng máu 'thê nô', chắc chắn còn có lí do khác."

Lâm Phong vậy mà nhìn thấu được anh!

Quách Dư Thành cố tình làm lơ, tiếp tục cố gắng kéo váy của cô xuống, nhưng Lâm Phong giữ càng chặt như không cho anh có cơ hội trốn tránh.

Anh bất đắc dĩ thở dài. "Con gái theo cha, con trai theo mẹ. Sinh con trai mắc công anh lại có thêm một đối thủ tranh giành em nữa."
Lâm Phong ngẩn ra.

"..."

"Quách Dư Thành, đến cả con trai mình mà anh cũng có thể ghen được hay sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.