Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 43: Quà Giáng Sinh




"Phó tổng Lâm, đơn hàng của cô đã được giao tới phòng lễ tân, tôi đưa vào cho cô nhé?" Barbara gọi điện thông báo cho Lâm Phong với thái độ kính cẩn.

Lâm Phong gật đầu báo được, rồi duỗi chân ra ngồi đợi bưu kiện được đưa đến. Cô chỉ mới đặt tuần trước, vậy mà bây giờ đã có rồi. Không lâu sau, Barbara đã cẩn thận mang một cái hộp lên trên phòng cô.

Lâm Phong bỏ máy tính đó, vội vàng nhận lấy kiện hàng rồi mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt với gam màu xanh đen tối, thiết kế tối giản chỉ nổi bật lên hai đường chéo mảnh ở góc dưới và một chiếc ghim cà vạt bằng bạch kim được thiết kế tinh xảo. Cô vô cùng hài lòng nâng tấm cà vạt lên, xem xét.

Barbara chưa đi vội, cùng Lâm Phong ngắm nghía chiếc cà vạt do chính tay cô tự thiết kế, không ngại mà cảm thán một câu. "Chiếc cà vạt này thật đẹp, thiết kế đơn giản mà không hề nhàm chán."


"Tôi đã đặt nó từ một nghệ nhân nổi tiếng làm việc cho brand Burberry. Ông ấy đã khen thiết kế của tôi, cũng khiến tôi hơi ngượng." Lâm Phong hài lòng đặt chiếc cà vạt vào hộp, trong lòng thấy vui vui.

Barbara tự nhiên lại muốn liều mạng mà đùa dai. "Chủ tịch Lâm mà biết em gái anh ấy đặt một chiếc cà vạt cho người đàn ông khác thì đau lòng phải biết.

Lâm Phong tự nhiên đỏ mặt, vội đậy chiếc hộp lại, ôm vào lòng. "Chỉ là quà đáp lễ cho Dư Thành thôi. Tôi thu mua được Triển Thị và ngồi vào vị trí phó chủ tịch này là do anh ấy giúp đỡ nhiều."

Barbara không nhịn được cười. Vị sếp này của cô lúc làm việc thì nghiêm khắc đáng sợ bao nhiêu, nhưng động đến chuyện nam nữ lại có thể ngượng ngùng như vậy.

.

.

.

Barbara mất một thời gian mới có thể nhận ra chiếc cà vạt đó chính là quà Giáng Sinh mà Lâm Phong cất công chuẩn bị cho Quách Dư Thành...


"Hả? Họp lớp đại học sao?" Lâm Phong vừa tắm xong, đang hong khô tóc thì Quách Dư Thành gọi đến, thoáng ngạc nhiên.

Dự định ban đầu của hai người là lễ Giáng Sinh sẽ cùng đi hẹn hò ở Tô Châu, nhưng đột nhiên chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày hẹn thì anh lại đột ngột gọi điện cho cô bàn về chuyện này.

"Ừm, năm nay đột nhiên mới có, tổ chức buffet ở hội trường khách sạn Thiên Thiên. Bọn tôi sẽ đưa người yêu đến giao du ăn uống thôi." Quách Dư Thành ôn nhu đáp. "Nếu cô không muốn thì chúng ta sẽ giữ nguyên lịch trình cũ."

"Hả? Không sao, tôi đi cùng anh đến họp lớp được mà, dù gì cũng chẳng mấy khi. Còn Tô Châu chúng ta sẽ đi vào dịp khác." Lâm Phong vội vàng đáp luôn như không hề có một chút đắn đo.

"Vậy được. Thế hôm đó tôi qua đón cô đi chọn lễ phục và trang điểm nhé?"


"Cũng được." Lâm Phong toan từ chối, nhưng rồi cũng thôi. Dù gì cô cũng không rõ mức độ sang trọng của bữa tiệc ấy đến mức nào để chọn đồ cho phù hợp cả.

Anh ngắt máy rồi, Lâm Phong thả người nằm xuống giường, bắt đầu nghĩ hồi lâu. Quách Dư Thành là sinh viên khoa quản trị kinh doanh cao cấp của Đại học Bắc Kinh, thế nên số lượng sinh viên của khoa cao cấp này bây giờ chắc đều thuộc tầng lớp giàu có thượng lưu. Cô tạm dự đoán buổi họp lớp sẽ được tổ chức vô cùng sang trọng.

Một lát sau, Lâm Phong mới giật mình nhớ ra. Nếu là bạn học đại học của Quách Dư Thành chắc chắn sẽ có Lôi Dĩ Hằng và Giang Chấn.

"Lâu không gặp Lôi Dĩ Hằng mình cũng quên mất chị ta. Không biết chị ta dưỡng thai như thế nào rồi, dù gì nếu xét từ khoảng thời gian đó đến nay chắc cũng gần đến ngày sinh rồi..."
.

.

.

Lễ Giáng Sinh...

Lâm Dương gõ cửa phòng em gái mình nhẹ nhàng, một lúc sau thấy cô ra mở cửa, ăn mặc lịch sự như chuẩn bị đi ra ngoài, anh tự đoán là em gái mình sắp ra ngoài hẹn hò cùng Quách Dư Thành. Anh đưa cho cô một gói quà được gói lại xinh xắn, mỉm cười. "Giáng Sinh vui vẻ, Phong. Cũng bao nhiêu năm rồi em mới đón Giáng Sinh ở Lâm gia nhỉ?"

Gương mặt xinh xắn của Lâm Phong biểu lộ sự hạnh phúc đón lấy túi quà từ tay anh, háo hức mở ra. Bên trong là một chiếc ví cầm tay màu hồng phấn với thiết kế đơn giản và thanh lịch trong bộ sưu tập mới nhất của Coco Chanel.

"Anh chọn quà bao giờ cũng đúng gu em nhé." Lâm Phong đặt túi quà lên bàn rồi vội vàng chạy lại bàn trang điểm của mình. "Em cũng có quà Giáng Sinh cho anh."

Cô đem chiếc hộp màu đen tặng cho anh, bên trong là một chiếc đồng hồ của Hublot mà cô vừa đi chọn hôm qua. Nhìn nụ cười của Lâm Dương, cô có thể đoán là anh rất hài lòng. Anh xoa đầu cô, ôn nhu. "Cảm ơn em, tối nay anh sẽ đeo nó."
"Ừm, em cũng chuẩn bị ra ngoài, sẽ dùng ví anh tặng." Lâm Phong vừa đáp vừa ngồi xuống bàn chải qua mái tóc của mình, thuận miệng hỏi. "Tối nay anh đi đâu à?"

Anh vừa đeo luôn đồng hồ lên tay, vừa đáp. "Hả? Anh đi họp lớp đại học."

Bàn tay cầm lược của Lâm Phong thoáng sững lại, ngạc nhiên ngẩng đầu dậy. "Em không có nhớ là anh có đi học đại học?"

Lâm Phong chưa bao giờ nghe Lâm Dương nói về trường đại học của mình, chỉ biết vừa tốt nghiệp cao trung xong anh liền đâm đầu vào công việc quản trị của AG. AG, thương trường chính là trường đại học của anh, là nơi khiến anh trưởng thành.

"Anh có. Tuy không được danh giá như khoa kinh tế của Đại học Harvard của em, nhưng khoa quản trị kinh doanh cao cấp của Đại học Bắc Kinh cũng ổn phết." Lâm Dương nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì, liền vội vàng nói tiếp. "Đúng rồi, Quách Dư Thành là bạn học đại học của anh. Không biết tối nay cậu ta có đến không nữa."
Thỏi son dưỡng trong tay Lâm Phong rơi xuống bàn. Cô đứng hình mất năm giây.

"Hả?" Mãi một lúc sau khi cơn ngạc nhiên qua đi, Lâm Phong mới gào lên. "Em chưa bao giờ nghe chuyện anh học đại học, cũng chưa bao giờ nghe chuyện anh và Dư Thành học chung với nhau luôn?"

"Tại anh ít đến trường lắm, nên thời đó cũng không giao tiếp với Quách thiếu nhiều. Đến tận sau này lúc em đính hôn với cậu ta anh mới biết." Lâm Dương cười gượng gạo cố gắng giải thích.

Lâm Phong chợt nhớ ra, anh trai cô và Quách Dư Thành bằng tuổi. Đại học Bắc Kinh là trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc, cộng thêm việc khoa quản trị kinh doanh cao cấp là do các ông chủ của các doanh nghiệp lớn mở ra nhằm mục đích giảng dạy cho những người thừa kế, những người quản trị tương lai bước nền, cũng do các CEO của các công ty có tiếng đích thân làm giảng viên giảng dạy. Vì thế, việc Lâm Dương và Quách Dư Thành là bạn học đại học cũng không có gì quá ngạc nhiên.
"Bây giờ em cũng đến đó cùng Dư Thành, nhưng anh ấy đưa em đi chọn lễ phục với trang điểm xong rồi mới qua." Lâm Phong đóng thỏi son dưỡng lại, chống tay lên cằm, rồi liếc ánh nhìn ranh mãnh về phía anh trai mình. "Người anh trai đáng kính của tôi đi sớm để làm gì?"

Lâm Dương thoáng lúng túng, khẽ ho khan. "Như em biết, yến tiệc tối nay cho phép đưa bạn tiệc đi theo. Anh qua đón Uyển Uyển."

Lâm Phong bật cười lớn, xem chừng anh trai mình quyết tâm theo đuổi bạn thân mình nhiệt tình rồi.

.

.

.

Cũng giống như những lần trước, Quách Dư Thành đã chuẩn bị sẵn lễ phục cho cô trước khi đến studio. Lần này là một bộ váy ngắn đến ngang đầu gối, hơi xòe, màu xanh dương tối được điểm xuyết bằng những chi tiết nhỏ bằng bạc. Họa tiết trên váy đơn giản nhưng kiểu dáng khá mới mẻ với phần cổ yếm phối cùng vải voan rũ xuống hai bên bắp tay. Anh còn chuẩn bị sẵn một đôi giày cao gót và bộ trang sức phù hợp với bộ lễ phục này.
"Xinh quá, của Hermes à?" Lâm Phong hài lòng nhìn chiếc váy trong gương, xoay ngang xoay dọc.

"Ừ, nhưng là hàng đặt riêng." Quách Dư Thành mỉm cười ngắm nhìn cô gái quá sức xinh đẹp này, trong lòng không khỏi tự hào khi có thể đem khoe mĩ nữ này với bạn đại học của mình.

Lâm Phong phải thừa nhận là Quách Dư Thành vô cùng chu đáo, từ ngày cùng anh tham dự các buổi yến tiệc sang trọng chưa bao giờ cô phải tự mặc đồ của mình. Nhưng cô cũng tự thấy phòng thay đồ của mình càng ngày càng chật chội. Chỉ riêng đợt cô đối đầu với Triển Khai Như, cô đã đi shopping nhiều vô số, cộng thêm việc Quách Dư Thành theo đuổi cô và Lâm Dương xin lỗi cô, phòng của cô chật ních những túi và hộp của các brand xa xỉ rồi.

Lâm Phong đang nghĩ có nên đập kho chứa đồ để mở rộng thêm phòng thay đồ không?
Nhưng nghĩ ra điều gì, Lâm Phong liền quay sang Quách Dư Thành, hồn nhiên. "Dư Thành, phòng thay đồ của anh có đủ rộng không?"

Lát sau, Lâm Phong biết chắc mình lỡ lời rồi, liền đưa tay lên bịt miệng, quay mặt ra chỗ khác. Quách Dư Thành thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền cười âm ngoan. "Trước hôn lễ tôi nhất định sẽ cho người đập kho chứa để mở rộng phòng thay đồ đón Quách thiếu phu nhân."

Những nhân viên và stylist của studio đều cố gắng kìm nén tiếng cười, dù cho họ đang bị ném rất rất nhiều cơm chó.

Lâm Phong vờ như không nghe thấy, nội tâm gào thét tự mắng chửi mình tại sao lại tự đào hố chôn mình như thế nữa.

"Xong rồi chứ? Vậy đi thôi nhỉ, bữa tiệc cũng bắt đầu rồi." Quách Dư Thành nhìn xuống đồng hồ, toan đứng dậy.

"A, khoan đã." Lâm Phong vội gọi với theo, rồi lúc anh chưa kịp hỏi lại, cô đã nhanh nhẹn chạy lại chỗ chiếc túi cá nhân của mình mang đến, rút ra một chiếc hộp, đem lại đưa cho Quách Dư Thành. Ánh mắt Lâm Phong khẽ nhìn sang chỗ khác, ấp úng. "Tuy không đáng giá gì so với những bộ lễ phục anh tặng tôi, nhưng đây cũng là do tôi thiết kế. Dư Thành, Giáng Sinh vui vẻ."
Quách Dư Thành mở chiếc hộp ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy chiếc cà vạt được gấp gọn gàng nằm bên trong. Ánh mắt anh lộ lên ý cười, bởi đây không chỉ là quà Giáng Sinh của cô mà còn là món quà đầu tiên Lâm Phong tặng cho anh.

"Đeo giúp tôi đi." Quách Dư Thành đưa lại chiếc cà vạt cho cô, rồi tự tháo chiếc cà vạt mình đang đeo trên cổ ra.

Lâm Phong nhận lấy rồi cẩn thận quàng qua cổ anh, dịu dàng thắt chiếc cà vạt lại. Quách Dư Thành quan sát cô từ góc độ và khoảng cách này thì liền cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Sau khi giúp anh cài ghim và chỉnh lại cổ áo, Quách Dư Thành vui vẻ đến mức bế bổng cô lên.

"Oái, anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống!" Lâm Phong đập mạnh vào ngực anh, mặt đỏ bừng lên.

"Tôi rất vui, A Phong." Anh nói với cô bằng nụ cười vô cùng rạng rỡ, một nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc mà cô rất ít khi thấy ở anh. Lâm Phong thấy thế cũng buông xuôi mà không cựa quậy nữa.
Một vị stylist lão làng nhìn hai người, thuận miệng bình luận một câu. "Tình cờ là màu cà vạt của Quách thiếu và màu lễ phục của Lâm tiểu thư cùng tone, hai người nhìn xứng đôi vô cùng."

Quách Dư Thành nghe thấy lại càng vui sướng, mạnh mẽ bế cô như thế ra ngoài xe.

.

.

.

Họp lớp đại học của Quách Dư Thành cũng quá bất bình thường rồi, chẳng khác gì một yến tiệc thượng lưu mà cô thường tham dự cả. Dù sao sinh viên của khoa này cũng thường là những người thừa kế tương lai, đều là các cậu ấm cô chiêu cả. Lúc Quách Dư Thành và Lâm Phong đến thì buổi tiệc cũng đã bắt đầu được một lúc, mọi người đến gần như là đầy đủ cả rồi.

"Lớp đại học của tôi có hai kiểu, một là gia thế khủng, nhà làm kinh doanh thì sẽ được tuyển thẳng, một kiểu nữa là thành tích xuất sắc, trải qua ba bài thi kiểm tra năng lực toàn diện thì sẽ được vào. Mọi người đều rất thành công, ở đây cô sẽ được học hỏi nhiều lắm." Quách Dư Thành ghé đầu xuống, từ từ giới thiệu cho cô đỡ ngỡ ngàng.
Lâm Phong vẫn luôn đến những bữa tiệc thượng lưu nhưng để nói một bữa tiệc toàn các nhà kinh tế trẻ, các quản trị viên ở độ tuổi ba mươi hai này cũng là lần đầu. "Nếu thế thì anh Dương, Dư Thành hay Giang Chấn chắc là kiểu gia thế khủng, còn Lôi Dĩ Hằng là kiểu thành tích tốt chăng?" Lâm Phong tự nhiên nghĩ.

Đúng lúc đó, một vài người trong hội trường đã ý thức được về sự xuất hiện của Quách Dư Thành, liền vui vẻ lại bắt chuyện. "Nhân vật quan trọng cứ thích đến cuối cùng. Bọn mình vừa mới nhắc với cậu xong." Một người đàn ông nhanh chóng lại vỗ nhẹ lên vai Quách Dư Thành, lát sau chuyển hướng mắt về phía Lâm Phong, càng cười tươi hơn. "Đây chẳng lẽ là vị hôn thê trong truyền thuyết của cậu - Lâm đại tiểu thư sao?"

"Ừ, cô ấy là Lâm Phong, hiện đang là phó chủ tịch của tập đoàn AG." Quách Dư Thành tự hào giới thiệu. "A Phong, đây là Viên Chiến Kiêu, bạn tốt thời đại học của tôi. Bây giờ cậu ta đang là tổng tài của tập đoàn điện tử viễn thông Viên Vương."
"Chào anh Viên, tôi là Lâm Phong. Chúng ta đã từng hợp tác trong quá khứ nhưng đây vẫn là lần đầu gặp mặt." Lâm Phong lễ phép đáp.

"Chào cô." Viên Chiến Kiêu bắt tay với Lâm Phong, lát sau liền quay sang Quách Dư Thành, tỏ vẻ phấn khích. "A Quách, cậu cũng may mắn quá đi! Mĩ nữ như thế này cậu lừa kiểu gì thế?"

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra kéo mạnh tai của Viên Chiến Kiêu, cằn nhằn. "Trước mặt em mà anh dám tùy tiện gọi người khác là mĩ nhân? A Quách đẹp trai như thế đương nhiên mới phù hợp với Lâm tiểu thư rồi."

"Đình Đình, em cũng khen cậu ta đẹp trai đó thôi." Viên Chiến Kiêu không cam tâm mà lẩm bẩm. "Quên chưa giới thiệu, đây là Cố Hâm Đình, vợ tôi, cô ấy cũng là bạn đại học của bọn tôi."

"Hâm Đình là CEO của tập đoàn nhà hàng khách sạn Thiên Thiên, nơi ta đang đứng." Quách Dư Thành thủ thỉ vào tai cô. "Hai người họ đều là bạn tốt của tôi. Đợt hợp tác với Hứa Thị để giúp cô, tôi đều nhờ họ can thiệp đấy."
"A, chào chị Viên, mong chị chiếu cố." Lâm Phong lễ phép đưa tay ra bắt.

"Đừng khách sáo thế, nãy A Quách gọi em là A Phong đúng không? Thế thì chị sẽ gọi em là A Phong nhé, em cũng có thể gọi chị là Hâm Đình." Cố Hâm Đình vui vẻ bắt tay, với cô. Ấn tượng đầu tiên về chị trong mắt Lâm Phong chính là kiểu phụ nữ luôn vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng.

Một lúc sau, Quách Dư Thành bị Viên Chiến Kiêu lôi sang chỗ khác gặp mặt giảng viên, bỏ lại Lâm Phong đứng cùng Cố Hâm Đình. Hai người nói chuyện xã giao một lúc thì có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Lại gặp người quen rồi, Lâm tiểu thư."

Lâm Phong nhận ra ngữ điệu này, đầy cảnh giác mà quay đầu lại. Lát sau, cô vô thức cắn môi.

"Giang Chấn! Bên cạnh vậy mà lại là Lâm Hy."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.