Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Chương 147: Chương 147





Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước một quán rượu lớn, phía trước có cổng lớn, được trang trí gấm vóc đầy màu sắc, khiến cho quán rượu càng thêm trang trọng.

Bên trên cột cao trước quán rượu có một tấm biển màu đen, mặt phải viết bốn chữ Rượu trắng Thái Hồ, mặt trái cũng có bốn chữ Thiên hạ đệ nhất.

Bên trong quán rượu chỉ có một quầy rượu đơn độc, trước mặt có khá nhiều người xếp hàng.

Nhìn một cái không thấy đầu, phía trước quầy rượu có một tờ giấy trắng viết Mỗi người chỉ mua được một cân.

Vài người môi giới trong đội ngũ hỏi:- Muốn xếp hàng thay quý khách không?Phạm Ninh từ xe ngựa đi ra, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán rượu, tấm biển gỗ sơn đen được khắc hai chữ rồng bay phượng múa màu vàng Chu Lâu.

Phạm Ninh nhận ra khí thế thư pháp này, chữ này giống chữ trước cửa Bàng phủ như đúc, là bút tích của Thiên tử Triệu Trinh.


- Chu lầu là tửu điếm chính của Chu gia chúng ta, tổng cộng có bảy tòa, tòa lớn nhất đặt tại kinh thành, nằm ngay trên đường lớn Phan Lâu.

Chu Bội vừa giới thiệu cho Phạm Ninh, vừa dẫn hắn đi vào bên trong tửu lâu.

Âm thanh trong tửu lâu rất hỗn tạp, khách khứa cả sảnh đường không ngừng có người hô lớn:- Tiểu nhị, thêm một bình Thái Hồ Thiêu!- Đến đây! Khách quan chờ một chút, sẽ đến ngay đây!Hơn mười người phục vụ của quán rượu chạy qua chạy lại, bận rộn đến mức bước chân nhanh như gió.

Chưởng quỹ nhìn thấy Chu Bội liền vội vàng ra chào đón:- Tiểu quan nhân, lão gia đang ở đông sảnh lầu ba!- Biết rồi, ngươi đi làm việc đi!Chu Bội dẫn Phạm Ninh đi đến lầu ba, lầu hai cũng là sảnh lớn, hiện đã không còn chỗ trống.

Lầu ba có tám gian nhã thất, đông sảnh chính là một nhã gian nằm ở chính diện phía đông.

- Phía sau còn mấy sân viện riêng lẻ nữa, nhưng phong cảnh không đẹp bằng lầu ba bên này.

Nói đến đó, bỗng nhiên nhìn thấy Chu Nguyên Phong chạy từ lầu ba xuống, vẻ mặt y ửng hồng, giữ luôn lấy Phạm Ninh, cười nói:- Vẫn là nhờ có Bội nhi giúp đỡ, cuối cùng cũng mời được cháu đến đây.

- Đại quan nhân buôn bán thật phát đạt!- Còn không phải là nhờ cháu hay sao?Chu Nguyên Phong híp mắt cười nói:- Không có tuyệt kỹ độc môn của cháu, sao có thể náo động được đến vậy?Phạm Ninh khẽ cười:- Tuyệt kỹ độc môn mặc dù tốt, nhưng cũng không bằng được công tác quảng cáo rất tốt của lão gia tử?Phạm Ninh thật sự không nói quá, nếu như tửu quán nhỏ có được kỹ thật chưng cất rượu, tối đa cũng chỉ nổi danh trong mấy con phố xung quanh.

Nhưng Chu gia thì không giống vậy, bọn họ có tài chính và thực lực hùng hậu, hơn nữa tiếng tăm cũng rất lớn, lan truyền rất nhanh, thậm chí vào đến cả hoàng cung, được dâng lên ngự thiện của Thiên tử, cũng thuận lý thành chương khiến cho người trong kinh thành săn đón cuồng nhiệt.

- Nói rất hay!Chu Nguyên Phong cười ha hả:- Không hổ là thủ khoa huyện sĩ, tùy tiện nói một câu đã chạm đến tận tâm khảm ta.

Chu Bội nhỏ giọng khẽ than:- Một già một trẻ, cả hai đều biết nịnh hết!Phạm Ninh giả bộ như không nghe thấy, đi theo Chu Nguyên Phong lên lầu, vào đến đông sảnh, chỉ thấy trong căn phòng được chạm hoa trổ ngọc, trang trí rất rực rỡ đủ màu, một tấm bình phong lớn bằng gỗ lim ngăn căn phòng rộng rãi thành hai.


Đứng ở phía ngoài là hai nhạc kỹ tay cầm tỳ bà, tóc được chải sơ rồi búi cao, mặc váy lụa màu, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, làn da trắng hơn cả tuyết, nụ cười mỉm luôn hiện trên môi.

Lúc này, từ trong bình phong có hai người đàn ông trung niên xuất hiện, cả hai đều mặc áo bào bằng gấm xanh, đầu đội mũ sa, người đàn ông trung niên có khuôn mặt dài trong đó, Phạm Ninh đã từng gặp qua trong lúc thi đấu chọn lựa huyện sĩ, chính là Huyện thừa Ngô huyện, Dương Hàm.

Mà người còn lại thì hắn chưa từng gặp, Phạm Ninh nhanh chóng liếc mắt nhìn người kia, chỉ thấy ông ta chừng năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, khuôn mặt như trái khổ qua, khóe mắt toàn nếp nhăn, hai hàng lông mày rủ xuống, trông có vẻ hơi nhăn nhó, rất giống một lão thư sinh nghèo túng.

Dương Hàm nhìn thấy Phạm Ninh, liền cười ha ha, nói:- Phạm tiểu lang, chúng ta đã lâu không gặp rồi!Phạm Ninh vội vàng thi lễ:- Học trò tham kiến Dương huyện thừa!Lúc này, Chu Nguyên Phong lại kéo Phạm Ninh qua, giới thiệu với người đàn ông bên cạnh:- Cao Huyện lệnh, người này chính là Phạm Ninh mà ta vừa mới nhắc đến, là người đứng đầu huyện sĩ năm nay, một thần đồng rất lợi hại!Cao Huyện lệnh!Trong lòng Phạm Ninh khẽ động, Vị lão thư sinh này thế mà lại là Cao Huyện lệnh, là Huyện lệnh ở đâu nhỉ? Huyện Trường Châu ư, không đúng, huyện lệnh Trường Châu họ Vương, chẳng lẽ Lý Vân đã bị điều đi rồi, và vị này chính là Huyện lệnh Ngô huyện mới tới?Cao Huyện lệnh ở trước mặt Chu Nguyên Phong trông có vẻ hơi khúm núm, chỉ sợ mình nói sai, chẳng qua cũng chỉ khẽ gật đầu qua với Phạm Ninh.

Chu Nguyên Phong nhìn thấy, trong lòng có phần bất mãn, lại cao giọng hơn:- Cao Huyện lệnh không biết đó, vị Phạm tiểu lang này rất có duyên, không chỉ huynh trưởng ta coi trọng hắn, hơn nữa mẫu thân ta cũng rất thích hắn, hôm qua vẫn còn nhắc đến, sao lâu lắm rồi không thấy Phạm tiểu lang đến nhà?Chu Nguyên Phong vừa nói vậy, Cao Huyện lệnh lập tức ngầm hiểu, ánh mắt ông ta sáng lên, lập tức hồi thần, khuôn mặt như trái mướp đắng liền tựa như nước mới sôi trào, nhanh chóng trở nên nhiệt tình hơn hẳn.

Ông ta nắm lấy tay Phạm Ninh hồi lâu cũng không buông ra:- Ta vừa mới phản ứng lại được, hóa ra là đệ nhất huyện sĩ của kì thi đồng tử, ta đã hiểu lầm, ai dà! Phạm tiểu lang tuấn tú lịch sự, một thiếu niên đầy hứa hẹn, là hi vọng của Ngô huyện chúng ta!Phạm Ninh vừa thấy rõ bộ dạng lạnh nhạt nãy giờ của Cao Huyện lệnh bỗng đến lúc này lại nhiệt tình hẳn lên, vị chua tỏa lan bốn phía, khiến cả người hắn cũng nổi lên một tầng da gà.

Hai vị quan trong huyện đều nhiệt tình mời Phạm Ninh ngồi xuống, Chu Bội đã có phần hơi oán tam tổ phụ của mình:- Tam tổ phụ, sao ông lại mời hai cái vị Bồ Tát đất này đến đây?Chu Nguyên Phong nhỏ giọng nói:- Thế nên ta mới bảo con đừng đến, là tự con muốn đến đó thôi, hôm nay ta mở tiệc tẩy trần cho Cao Huyện lệnh, ta giới thiệu Phạm tiểu lang để y làm quen sơ qua.


Chu Bội lẩm bà lẩm bẩm:- Ăn bữa cơm cùng với hai lão hầu tử này, khó chịu chết đi được, sớm biết thì đã không đến rồi.

Bất đắc dĩ, nàng cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh tam tổ phụ mình.

Dương Hàm nhận ra nàng, nhưng Cao Huyện lệnh lại không biết, Dương Hàm liền nhỏ giọng giới thiệu với ông ta.

Cao Huyện lệnh nghe nói tiểu nương tử nữ giả nam trang này chính là con gái của Chu thị lang, cháu gái ruột của Chu huyện công, ông ta ngay lập tức cung kính hẳn lên, liền đứng dậy chắp tay nói:- Thứ cho Cao mỗ mắt mũi vụng về, không biết là Chu tiểu quan nhân, mong tiểu quan nhân thứ lỗi!Chu Bội chau mày:- Lão gia tử đừng khách khí như vậy, ta thấy không quen!Cao Huyện lệnh vội cười ha hả:- Được! Được! Được! Nghe tiểu quan nhân vậy, chúng ta cứ tùy ý thôi.

Cao Huyện lệnh cảm thấy mình vẫn còn chưa biểu hiện đủ thành ý, lại nhấc bình rượu lên rót rượu cho Chu Bội.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.