Đại Tống Siêu Cấp Học Bá

Chương 115: Chương 115





Hơn nữa Từ Tích chỉ mới mười hai tuổi, suy nghĩ của gã chưa trưởng thành, dễ dàng bị thù hận khống chế tâm lý, khiến gã quên hết mọi hậu quả.Lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo gấm đen, đầu đội khăn vấn đầu cùng người hầu trẻ tuổi đi vào, nhanh chóng đi về hướng thư phòng của Từ Tích.Người đàn ông trung niên đó là chưởng quỹ Kỳ Thạch quán Lý Tuyền.

Kỳ Thạch quán tên đầy đủ là Ký Kỳ Thạch quán, một cửa hàng của Từ gia ở Mộc Đổ trấn.Bởi vì Kỳ Thạch quán nắm giữ nguồn cung cấp và khách hàng cao cấp, hàng năm Từ gia đều mang về mấy ngàn lượng bạc, lợi nhuận khá cao.Hôm nay Lý Tuyền đến Từ gia báo sổ sách, nhưng không biết tiểu quan nhân tìm ông ta có chuyện gì.Người hầu nam trẻ gõ cửa: - Tiểu quan nhân, Lý chưởng quỹ đến rồi.Sau một lúc lâu, trong phòng truyền đến âm thanh khàn khàn của Từ Tích: - Mời ông ấy vào.Người hầu nam trẻ tuổi lắc mình tránh ra, Lý Tuyền đẩy cửa vào thư phòng.


Bởi vì thường đến Mộc Đổ trấn đọc sách nên Từ Tích cùng Lý Tuyền rất quen thuộc, Từ Tích thường đến Kỳ Thạch quán lấy tiền mời bạn ăn cơm.Chỉ thấy Từ Tích ngồi ngay ngắn sau bàn, Lý Tuyền có chút hoảng sợ.

Mới nửa tháng không gặp, tiểu quan nhân sao có thể tiều tụy đến vậy?Vẻ mặt hưng phấn của thiếu niên kia không còn nữa, thay đó là một người có sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, xương gò má nhô cao, như người bệnh nặng mới khỏi.Tuy rằng ăn mặc gọn gàng, trang phục sĩ tử màu trắng, đầu đội khăn tơ lụa thượng đẳng của sĩ tử, đai nịt da nhưng cả người không có tinh thần, ăn mặc có tốt cũng chỉ là vẻ bề ngoài.- Tiểu quan nhân tìm tôi có chuyện gì? Lý Tuyền nhỏ giọng hỏi.Từ Tích phất tay, bảo người hầu nam trẻ tuổi đi ra, gã đứng lên đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.- Ngươi sống ở Mộc Đổ trấn chắc hẳn biết Phạm Ninh.Lý Tuyền gật đầu nói: - Tuy rằng tiểu tử thối kia khá nổi tiếng, tôi biết hắn ta nhưng hắn ta đã làm vỡ kế hoạch làm ăn của tôi hai lần rồi.- Ngươi thống hận hắn? Từ Tích nhìn lão ta một cái rồi hỏi.Lý Tuyền không rõ ý tứ của Từ Tích, nhưng lão ta mơ hồ cảm giác được khi Từ Tích nói đến hai chữ Phạm Ninh thì vô cùng thù hận.Trong lòng lão bắt đầu cảnh giác, lão suy nghĩ một chút nói: - Cũng không gọi là thống hận, chỉ có thể xem như chán ghét, mỗi lần thấy hắn ta đều muốn xông đến cho hắn hai cái tát.- Ta giao cho ngươi một chuyện.Từ Tích dùng giọng điệu phân phó không cho cự tuyệt mà nói: - Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta muốn ngươi thu thập hắn cho ta, phải giáo huấn hắn đến mức hắn khó quên nhất.Lý Tuyền hoảng sợ, tiểu quan nhân muốn lão làm chuyện phạm pháp sao? Cái này không thể được, lão lắp bắp nói: - Tiểu quan nhân, tôi...!tôi...Ông ta không biết nên cự tuyệt như thế nào, Từ Tích lại tiến lên một bước, hung tợn đe dọa ông ta, bộ mặt lại trở nên dữ tợn hơn.- Có phải ngươi không muốn làm ở Từ gia rồi không? Kỳ Thạch quán cũng không thiếu chưởng quỹ.Lý Tuyền nghĩ đến hai mươi quan tiền một tháng, ông ta đành khuất phục: - Tôi chỉ hy vọng nếu có chuyện gì, tiểu quan nhân phải bảo vệ tôi.Dáng người Từ Tích cao gầy, so với Lý Tuyền cao hơn nửa cái đầu, gã tươi cười vỗ vai Lý Tuyền.- Với quyền thế của Từ gia chúng ta, ngươi lo lắng cái gì, ngươi chỉ cần ra tay làm, xảy ra chuyện gì có ta chống lưng cho ngươi.Lý Tuyền yên lặng gật đầu, ông ta đã sớm nghĩ ra thủ đoạn đối phó với Phạm Ninh, định làm từ lâu.....Trương Tam Nương định đi Mộc Đổ trấn thăm con trai, nhưng thân thể không khỏe nên không đi nữa.Mấy ngày nay đầu nàng choáng váng, trong lòng buồn bực, tay chân rã rời, thỉnh thoảng nôn khan, luôn tâm phiền ý loạn, không biết có chuyện gì mà cứ nhằm vào chồng mà phát hỏa.Trương Tam Nương là người từng trải, nàng hoài nghi mình có tin vui.Nhưng khi trở thành y sư Phạm Thiết Chu lại thêm lý trí, y cho rằng mang thai chỉ là một trong những khả năng, khả năng lớn hơn chính là sinh bệnh.Buổi sáng Trương Tam Nương đến Ích Sinh Đường bắt mạch, bốn y sư ý kiến không đồng nhất.

Hai người cho rằng nàng có thai, hai người lại nói nàng có bệnh.Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh đốt pháo Ầm, ầm, giống như nhà ai cưới vợ đón dâu.Người bên trong hiệu thuốc bắc đều chạy ra xem náo nhiệt.

Đúng lúc Trương Tam Nương muốn về nhà, liền theo đám người đi ra cửa chính, chỉ thấy một đám người tấu sáo và đánh trống, hướng về bên này đi tới, đi giữa khiêng một tấm biển bọc vải đỏ.Phía trước là mười mấy trưởng giả mặc quần áo hoa lệ, đi đầu là một lão trưởng giả mặc áo bào màu tím, đầu đội mũ cánh chuồn, thắt đai gấm, khí thế phi phàm.- Đó là Chu đại quan nhân.- Còn người kia là Mã viên ngoại, Chu viên ngoại, Vương viên ngoại, Phạm viên ngoại cũng tới.Đi phía trước toàn những người tai to mặt lớn của Mộc Đổ trấn, khó có khi bọn họ tụ lại một chỗ, chắc hôm nay có chuyện gì vui.Một đám người hướng thẳng Ích Sinh Đường mà đến, đội ngũ đi đến bậc thang, bỗng có người chỉ vào Trương Tam Nương trong đám người xem náo nhiệt hô lớn: - Vị đại nương này chính là mẹ của Phạm Ninh.Đám người xem náo nhiệt nhanh chóng tránh ra, nhường đường cho Trương Tam Nương.


Chân tay Trương Tam Nương trở nên lúng túng, không biết xảy ra chuyện gì.Chu Nguyên Phủ tiến lên chắp tay cười nói: - Chúc mừng Phạm đại nương, con của cô là Phạm Ninh đoạt giải nhất cuộc thi thần đồng, là thần đồng đứng đầu trấn Mộc Đổ chúng ta, mang về thể diện cho trấn chúng ta.Dân chúng bốn phía xôn xao, chúc mừng Trương Tam Nương.Mặt Trương Tam Nương đỏ bừng, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, hiện tại cũng có chút thẹn thùng.

Nàng chưa từng gặp chuyện thế này, thật sự nàng không biết nên làm thế nào mới tốt.Lúc này Phạm Thiết Chu cùng vài y sư đi ra, mọi người đều chúc mừng y.Trương Tam Nương thấy trượng phu đi ra vội núp sau lưng y, lại nhanh chóng xem xét quần áo bản thân một chút, hoàn hảo.


Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu xanh, chân mang giày vải, tóc tai chỉnh tề, trên tóc cài một trâm chiếc trâm bạc, khiến nàng nhẹ nhàng thở ra.Nàng lại nhìn trượng phu, trượng phu ăn mặt cũng không tệ, áo sa tanh, đầu đội khăn vấn, thoạt nhìn trông giống viên ngoại.Nàng thầm cảm thấy may mắn, may mà nàng mỗi ngày đều nhắc nhở trượng phu phải ăn mặc chỉnh tề mới ra cửa.Phạm Thiết Chu liếc mắt nhìn thấy Chu Nguyên Phủ và tộc trưởng, y liền tiến lên thi lễ.

Chu Nguyên Phủ cười ha hả nói: - Phạm y sư, con của cậu thật không đơn giản, không ngờ lại đứng đầu cuộc thi thần đồng.Tộc trưởng Phạm Đồng Chí cũng kích động vỗ vỗ lưng y nói: - Thiết Chu, Ninh nhi chúng ta làm vẻ vang Phạm gia, là niềm kiêu ngạo của Phạm gia chúng ta.Phạm Thiết Chu có thể nói nhiều hơn nương tử của mình, y chắp tay thi lễ: - Chu đại quan nhân, các vị viên ngoại, con tôi có thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự ưu ái của mọi người mới có, đây không chỉ là vinh dự của nó, cũng thuộc về các vị, đương nhiên cũng thuộc về Mộc Đổ trấn chúng ta.Mặc dù nói những lời này có chút máy móc, nhưng mọi người ai cũng thích nghe..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.