Đại Tiểu Thư Đi Học

Chương 15




Giờ ra chơi, nó vẫn ngồi trong lớp, tiền đâu mà xuống căn tin tung tăng cơ chứ, đang thể hiện bộ mặt thiểu não làm cho anh chàng bên cạnh cừ tủm tỉm cười suốt.

- Này có người kêu bạn xuống sân bóng gặp kìa. Một thằng con trai chạy lại nói một câu cụt ngủn rồi biến như có ai đó bấm nút biến vậy. Lê cái thân hoang tàn ko ai nhận ra xuống sân bóng. Ố ồ, có khoảng 20 thằng con trai như dân bụi đời, đang nhìn nó cười khẩy, và ai kia.

- OH! ai đây ta, ko phải là chị hai trường RoYal sao, sáng giờ ko thấy đâu, cứ thấy lạ lạ làm sao, hóa ra là đang chuẩn bị trò vui cho tôi chơi à. Hehe….hehe ….Nó buông lời trêu ghẹo, kèm theo là một điệu cười ko thể đểu hơn được nữa.

- Được, nếu mầy đã thích vậy thì tao ko để mầy đợi thêm nữa, lên đi tụi bay. Tuyết Trang ra lệnh, ánh mắt tóe lửa, lập tức 20 thằng con trai kia xông lên, thật hèn hết sức mà. Nhưng bây nhiêu đó lám sao đủ gãi ngứa cho nó cơ chứ. Nó tung một cước vào bụng tên xông lên đầu tiên làm hắn văng ra cả mét, rồi quay lại thực hiện cú đá sau vào mặt cái tên đang định đánh lén đây mà, đáng đời, quay lại nó bay thẳng lên kẹp cổ cái tên đang cầm cây gậy tính đập nó, vật hắn ngã cái bịch xuống sân cỏ, ôi chao cái bàn tọa còn đâu chứ, chắt là nát như tương rồi,và cứ như vậy nó hạ gục 20 thằng nhãi trong khi chúng còn chưa đụng được lấy cái đầu móng tay nó. Xong đâu đó, nó phủi phủi hay tay, như phủi bụi í, rồi ngồi xuống cạnh một thằng đang nằm ôm mặt dưới chân nó phán một câu xanh rờn: “mấy chú còn kém lắm…, muốn đấu với chị hả, về luyện thêm đi. haha…. Haha”. Nói xong, nó đứng dậy, đi ngang qua Tuyết Trang đang đứng với cái mặt của con tắt kè lúc xanh lúc đỏ, ko quên tặng cho chị chàng một nụ cười phải nói là ko thể đểu hơn mà ko biết ở đằng kia, sau một gốc cây cổ thụ có một anh chàng đã chứng kiến hết mọi việc và đang cười nụ cười thích thú, đó ko ai khác chính là Khắc Thiên, anh chàng lạnh lùng ngồi cạnh Quang Anh. Từ cái ngày nó xuất hiện, anh chàng đã thay đổi rất nhiều, từ ko quan tâm -> quan tâm, từ lạnh lùng -> ngọt ngào, mà chỉ với nó thôi nha, nhưng anh chàng đều thể hiện một cách âm thầm nên chả ai biết cả.

Đâu đó trên sân thượng của trường, có 2 anh chàng đang nói chuyện của hai người đàn ông, ko ai khác chính là Quang Anh và Thiên Vũ:

- Mầy thích khay Vi phải ko? Quang Anh lên tiếng

- Thích? Mầy có bị điên ko, tao mà thích con nhỏ khùng đó hả? Thiên Vũ lên tiếng phủ nhận



- Mầy chắc ko? Vậy tại sao mầy cứ trêu chọc cô ấy hoài vậy?

- Oh, mầy ghen à, lạ quá ta, thiếu gia Quang Anh mà cũng biết ghen cơ đấy, cái đồ thay bồ như thay áo như mầy mà cũng biết ghen sao, haha…haha. Thiên Vũ liên tục ca bài ca “ghen” khiến ai kia như nổ đom đóm.

- Tao ko đùa với mầy, trả lời tao đi,tại sao?

- Tại tao thấy nhỏ đó ngộ ngộ nên trêu cho vui thôi, bộ mầy thật lòng với nhỏ thật hả? Thiên Vũ lấy lại bộ mặt nghiêm túc

- Kệ tao- Quang Anh vẫn bóp chát, ko chịu thừa nhận nhưng cái bộ mặt anh thì nói lên tất cả - um tao thích cô ấy đấy, sao nào?

- Tao nhắc ầy nhớ để sau này lại trách tao, những đứa như tụi mình ko có quyền tự quyết định mấy chuyện đó đâu, nên nếu mầy lỡ thích nhỏ đó thì ngừng lại đi. Vẫn là Thiên Vũ lý trí, lí trí đến đáng sợ.

- Kệ tao, chuyện của tao, tao tự biết làm gì. Nói rồi quay lưng ngoe nguẩy bỏ đi còn lại một mình Thiên Vũ đứng thở dài,lắc đầu ngao ngán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.