Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 24




【Nhà của An Tử Yến】

Sau khi tắm xong, An Tử Yến quấn một chiếc khăn tắm đi ra, ngã người xuống sô pha nhéo sống mũi một cái, nghỉ ngơi một chút.

Mấy nay đột ngột tiếp nhận công việc chủ trì tiết mục, anh phải bôn ba hai nơi nên bộ phim đang diễn phải bị chậm tiến trình. Anh chỉ có thể kéo dài thời gian quay phim hằng ngày mới đủ bù lại.

Tuy nhiên, mức độ mệt mỏi này thật sự là thách thức giới hạn.

An tĩnh ngồi một lúc, anh mở điện thoại lên nhìn.

Mở Weibo, đầu tiên anh thấy ảnh chung An Tử Hàm phát lên.

Phóng đại lên, không nhịn được cười rộ, năm tên nhóc trong ảnh thật đúng là đùng hết sinh mệnh làm mặt quỷ, quá khoa trương.

Anh lại nhìn đôi mắt Tô Cẩm Lê trong ảnh chụp, còn rất đáng yêu.

Ba tấm ảnh chỉ có một tấm là bình thường, Tô Cẩm Lê xinh đẹp còn tươi cười xán lạn, làm người khác không thể bỏ qua.

Tiểu tử này …… thật sự đúng gu anh.

Lại xem một lúc thì thấy 《Thần Tượng Quốc Dân 》 đã phát Weibo tuyên truyền.

Anh mở video Weibo, xác định không có vấn đề gì mới chia sẻ Weibo.

Video tuyên truyền đầu tiên tổ tiết mục dùng An Tử Yến cùng An Tử Hàm làm điểm nhấn. Chủ yếu tuyên truyền đoạn An Tử Hàm phun tào, còn có đoạn hai anh em dỗi nhau.

Trong video cắt nối vẻ mặt An Tử Hàm khi mấy giám khảo bình luận với cả khi ghét bỏ anh trai mình.

Tiếp theo là An Tử Yến cùng An Tử Hàm ở trên sân khấu đối thoại.

Video kết thúc còn có một đoạn của Tô Cẩm Lê, trong đó Tô Cẩm Lê chỉ có một câu: “Tôi biết thổi tiêu.”

An Tử Yến cong khóe miệng.

An Tử Hàm chỉ vào màn hình nói: “Anh tôi hiểu sai.”

Cuối cùng là Thường Tư Âm: “Này……”

Hậu kỳ còn cho đầu Thường Tư Âm bay lên một loạt dấu ba chấm, quạ đen bay qua.

Bởi vì là lần đầu tiên An Tử Hàm công khai bộc lộ quan điểm, sau khi An Tử Yến chia sẻ xong, còn cường điệu nhìn thoáng qua bình luận.

Hôi tới hôi đi: Là anh em ruột không sai.

Đường dịch: Em trai thổi sáo tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát nhưng tôi vẫn thấy em ấy có chút đẹp trai, em ấy là ai?!

Mèo ung thư giai đoạn cuối lười biếng: Tình anh em plastic, 233333.

Bạch thủy chi miêu: Ha ha ha ha ha, người ta là anh em họ Lữ giúp đỡ nhau, các cậu lại đấu đá nhau, không nghĩ tới anh là dạng nam thần này!

Thanh xuân mực: Em trai nói cực kì chân thật, chờ mong tổng nghệ, phun tào cười chết.

Thiên nhã dạ điệp: Hiểu sai, ha ha ha ha, nam thần sao anh lại đen như thế?

Cùng bỉ ánh sáng mặt trời: Em trai mặc cổ trang có chút đẹp trai!!

An Tử Yến lướt một hồi, phát hiện anti-fan dần dần xuất hiện.

Nhiều lần so thủy: Em trai ra ngoài kiếm tiền sao, gia đình này có thể yên ổn được không?

Ô tô nhỏ tít tít: Có cả hai anh em nhà này ở chung, tiết mục này còn có thể xem sao? [ vẫy tay bye bye ]

Bikini Màu đỏ: Không cần nhìn, An Tử Hàm khẳng định điều động nội bộ lấy giải nhất, Truyền Kỳ Thế Gia lại làm chương trình thực tế khen ngợi con trai thứ hai? Thật đúng là đủ dụng tâm.

An Tử Yến xem mà phiền lòng, ném điện thoại qua một bên cầm kịch bản lên nhìn.

Chưa được bao lâu không nhịn được lại cầm điện thoại lướt bình luận, anh phát hiện em trai ra mắt còn gay gắt hơn cả khi mình ra mắt.

Sau đó anh lại phát hiện, mình thế mà lưu ý bình luận có nhắc đến Tô Cẩm Lê hay không.

Thật là…… Kỳ quái.

*

【phòng làm việc Cô Đảo 】

Hầu Dũng lấy điện thoại ra đi qua đi lại trong hành lang, hưng phấn nói: “Tiểu Cẩm Lý có màn ảnh, video tuyên truyền tập đầu có cậu ấy, bình luận còn nhắc tới.”

Có người thò qua xem, sau khi nhìn toàn bộ video 2 phút, Tô Cẩm Lê chỉ xuất hiện 2 giây, hơn nữa chỉ nói một câu mà thôi.

Bất quá, này cũng đủ bọn họ hưng phấn nửa ngày.

“Tiểu Cẩm Lý ở trên sân khấu thật đẹp trai!” Nhân viên công tác khích lệ theo.

“Tiểu Cẩm Lý của chúng ta ngày thường cũng đẹp trai.” Hầu Dũng nói cực kì kiêu ngạo.

“Bình luận nói như thế nào?”

Mọi người sôi nổi lấy điện thoại ra lướt Weibo, 100 cái bình luận có thể có 3 cái nhắc tới Tô Cẩm Lê, thế mà có thể làm bọn họ hưng phấn thảo luận một hồi.

Bọn họ sôi nổi chia sẻ, trả lời lại là em trai nhỏ của công ty mình.

“An Tử Yến làm MC, tiết mục ít nhất có thể bảo đảm một phần. Có An Tử Yến cùng An Tử Hàm làm điểm nóng, Tiểu Cẩm Lý dù chỉ làm nền cũng có thể có một ít màn ảnh. Tiểu Cẩm Lý của chúng ta lớn lên đẹp trai, khẳng định sẽ khiến cho mọi người chú ý.” Hầu Dũng cầm di động, cười như bà mối.

“Tiểu Cẩm Lý ca hát cũng hay!”

“Đúng đúng đúng, Tiểu Cẩm Lý của chúng ta sắp nổi tiếng.”

“An Tử Yến chia sẻ Weibo!”

“Lượt chia sẻ hơn 1 vạn, mẹ nó, mới phát chưa bao lâu đã quá vạn, đây chắc không mua thuỷ quân nhỉ?”

“Tôi xem An Tử Hàm đăng Weibo, ảnh chung có Tiểu Cẩm Lý của chúng ta!”

Hầu Dũng lập tức mở Weibo An Tử Hàm, nhìn thấy Tô Cẩm Lê thế mà lại cùng An Tử Hàm quan hệ không tồi, hưng phấn muốn khóc: “Đi theo An Tử Hàm quậy chắc chắn có nhiều màn ảnh.”

Anh Đức ngồi trong góc hút thuốc, nhìn một đám đồng nghiệp hưng phấn nhịn không được cười “Hắc hắc”, hỏi Hầu Dũng: “Weibo Tiểu Cẩm Lý đã đăng ký chưa?”

“Đăng ký, đã kêu Tô Cẩm Lê.”

“Fans nhiều không?”

“Đại khái hơn một trăm.”

Mấy đồng nghiệp khác hỏi: “Mua thêm fans cho có mặt mũi không?”

Hầu Dũng cười cười, lắc đầu: “Cậu đem tài khoản với mật khẩu cho Tiểu Cẩm Lý, để An Tử Hàm theo dõi cậu ấy là được.”

“Ý kiến hay.”

Hầu Dũng lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Tô Cẩm Lê liền suy sụp: “Bọn họ bị tịch thu điện thoại.”

Anh Đức: “Vậy trước đừng động, cậu nhắn lại cho cậu ấy trước đi, trước tiên chúng ta chuẩn bị tốt công tác sau khi phát sóng.”

Hầu Dũng gật đầu, nhắn lại cho Tô Cẩm Lê.

*

【 Trại Huấn Luyện】

Sáng sớm hôm sau, tổ tiết mục đã sắp xếp mấy thí sinh quay MV.

Bọn họ cũng đã sớm biết Tô Cẩm Lê vào vị trí C, trên đường Tô Cẩm Lê đi đến nơi quay, còn có người chào hỏi chúc mừng cậu.

An Tử Hàm đã lấy lại bình tĩnh nên không quá thất vọng mà ngược lại còn rất phấn khích.

Vị trí C trong MV là em trai mới của cậu chớ không phải Ô Vũ tiểu tử làm người khác phải câm họng kia.

An Tử Hàm đột nhiên thấy Kiều Nặc đứng ở cách đó không xa, lập tức cười ha hả túm Tô Cẩm Lê đi qua, chủ động cùng Kiều Nặc chào hỏi: “Ai, Tôi nhớ rõ lúc trước Tô Cẩm Lê tới cậu còn hỏi Tô Cẩm Lê muốn được ký tên không, dù sao Tô Cẩm Lê không nổi tiếng được. Hiện tại Tô Cẩm Lê lên vị trí C rồi, cậu có muốn nói gì không?”

Kiều Nặc sững sờ.

Cậu ta thật không nghĩ tới An Tử Hàm còn đi mỉa mai người cùng công ty mình.

Hai người đi sau bọn họ Ô Vũ, Phạm Thiên Đình cũng nhìn qua bên này, có vẻ là lần đầu tiên nghe nói chuyện này.

Vẻ mặt Kiều Nặc càng thêm xấu hổ.

Hai người bọn họ vừa lại đây, liền có người quay phim theo lại, Kiều Nặc cố gắng điều chỉnh sắc mặt, sau đó cố nén cười ra tiếng: “Đó là… đùa giỡn mà, làm sao lại nghiêm túc như vậy?”

“Ồ, tôi còn tưởng là cậu nghiêm túc chứ, bộ dạng lúc đó của cậu rất thích hợp đi diễn nhân vật phản diện, tên cướp đáng giận.”

“Đừng để ý, chỉ là hồ nháo, chúc mừng cậu Tô Cẩm Lê.” Kiều Nặc nói xong lập tức muốn lui đi.

Lúc trước cậu ta thật sự muốn mỉa mai Tô Cẩm Lê, rốt cuộc cậu ta có thể được Mộc Tử Đào chọn, mà Tô Cẩm Lê thì không.

Áp lực ngày thường trong công ty không được phóng thích, nên đi khi dễ Tô Cẩm Lê, cho rằng có thể thấy được chút ghen tị hận.

Không ngờ bây giờ lại bị phản đòn.

Ai có thể nghĩ rằng một người thậm chí không dám biểu diễn trong buổi phỏng vấn lại bắt đầu tỏa sáng trong tiết mục tuyển tú chứ?

Chẳng lẽ…… thật là nửa năm tích lũy?

Chỉ là nhân thiết thôi mà?

Nhưng cậu ta hoàn toàn không cần thiết chạy đến một cái phòng làm việc nhỏ làm cái này, dù sao công ty Mộc Tử Đào càng đáng tin cậy hơn mà.

Tô Cẩm Lê không nói gì nữa, chỉ cười cười, túm An Tử Hàm rời đi, cùng đi trang điểm.

Lúc trước cậu thực sự tức giận, hiện tại lại không để ý như vậy.

Tất cả đã bình thường trở lại.

Hơn nữa…… cậu chỉ biết hướng phía trước, vượt qua người đi trước, không có thời gian nhìn người bị mình bỏ lại phía sau.

Dù sao tinh lực hữu hạn.

Ca khúc chủ đề của bọn họ là một bài hát đầy cảm hứng, rất trẻ trung, tươi vui.

Thế cho nên tạo hình của bọn họ cũng phần lớn là đáng yêu.

Tô Cẩm Lê mặc áo caro đỏ trắng, tay áo cực kì lớn, cổ tay áo còn có mấy cái dây màu đỏ. Bên dưới là quần đen, mặt trên in mấy loại con dấu, phong cách khoa trương.

Lớp trang điểm trên mặt cậu cũng dày hơn trước, phấn mắt cũng bôi hơi dày.

Vòng thứ nhất cậu trang điểm theo kiểu cổ, thuộc loại thanh tú.

Đợt thứ hai cậu là nam thần sạch sẽ, áo sơmi quần jean, đơn giản lưu loát.

Bây giờ vừa đáng yêu vừa thêm lớp hóa trang, khóe mắt còn dán mấy kim cương điểm xuyết, dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng.

Mấy thí sinh khác phần lớn cũng trang điểm như vậy, chỉ bởi vì Tô Cẩm Lê là C, cho nên trong tất cả cậu mặc trang phục màu đỏ duy nhất.

“Tô Cẩm Lê, cậu siêu đẹp!” An Tử Hàm suýt chút nữa hoan hô chạy tới, bị lớp trang điểm này của Tô Cẩm Lê kinh diễm rồi.

“Tôi thấy hơi khoa trương.”

“Không không không, cậu trang điểm siêu đẹp, cậu siêu cấp thích hợp trang điểm.”

Tô Cẩm Lê nhìn trong gương thì thấy An Tử Hàm cả người khó chịu lộn xộn.

“Làm sao vậy?” Tô Cẩm Lê hỏi.

“Không có điện thoại, nôn nóng, khó chịu, muốn tự chụp, muốn chụp ảnh chung với cậu, thật là khó chịu.”

“Không phải có camera sao?”

Ngay sau đó An Tử Hàm lôi kéo Tô Cẩm Lê, tới trước một camera đứng tạo hình, lại nói với camera men: “Đoạn này không cần phát sóng, sau này chuyển cho tôi, tôi sẽ tự chụp màn hình. “

Camera men “ừm ừm” hai tiếng đáp ứng, nhưng cuối cùng đoạn này vẫn được phát sóng, mấy fan chụp hình cho bọn họ, Tô Cẩm Lê vĩnh viễn là thịnh thế mỹ nhan, An Tử Hàm sau đó bị che mất thành hư ảnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Cẩm Lê của chúng ta là mỹ nam tử ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.