Đại Thời Đại 1958

Chương 44: Cậu cũng dám học theo bọn họ




“Không sao, trời lạnh rồi, em về trước đi!” Serov cười cười không để ý, nói. Aliyev tới hay không, trong mắt Serov không cần biết là chân thành hay vờ vịt đều không cần thiết. Tới tiễn là tình cảm, không tới là bình thường, Aliyev làm thế nào đều đúng.

“Anh cũng nhìn được thoáng!” Valia không di chuyển, nhất định phải chờ tàu hòa khởi hành, lần tới gặp lại ít nhất cũng vài tháng nữa, cô muốn tận mắt đưa tiễn người đàn ông của mình lên đường.

Tàu hỏa kéo lên tiếng còi dài chầm chậm tiến vào nhà ga, Serov quay lại ôm lấy Valia, nhẹ nhàng nói: “Anh chỉ đổi hoàn cảnh công tác thôi, còn người khác nghĩ thế nào căn bản không quan trọng, em ở nhà làm việc cho tốt, nhưng không cần phải bận rộn quá! Ở Bộ Nội vụ đừng xen vào quá nhiều chuyện, quan tâm đến những chỗ mình phụ trách là được, công việc ở đó có quá nhiều mặt tối tăm, đừng để nhiễm chuyện hung ác...” Serov rủ rỉ dặn dò, phụ nữ sống vui vẻ là được rồi, những chuyện lo âu đã có đàn ông xử lý.

Tình cảm lạc quan của Serov cũng lan truyền sang cô gái trong lòng, không cần biết danh tiếng Serov thế nào, những người bị hắn giết đều là kẻ địch của Liên Xô, vậy mà hắn lại bị đá ra nước ngoài công tác, khiến Valia vô cùng khó hiểu.

“Hẹn gặp lại, mau về nhà đi, đừng để bị cảm nhé!” Serov ngồi trong toa tàu màu xanh lục, nắm tay Valia, dặn dò.

Tàu hòa từ từ khởi động, cho đến khi hai người không còn trông thấy nhau nữa, Serov thu hồi cảm xúc, không lâu sau đã bắt chuyện với người đàn ông giường bên cạnh, hoàn toàn không có chút cảm giác của người bị lưu đày. Từ sau khi tới Liên Xô, ngoài tuổi tác bỗng không lớn thêm hai tuổi coi như bị lỗ, nhưng phương diện khác Serov đều chiếm lời. Có một bà xã có năng lực, có dung mạo, có thân hình, cái gì cũng có. Có địa vị chức vụ, phía trên còn có người nâng đỡ. Khó khăn nhất thời không làm dao động tâm tình lạc quan của Serov

Nói có vẻ hơi sớm, ít nhất nhiệt độ trong toa tàu lúc này đã khiến tâm tình Serov không còn tươi đẹp nữa. Loại toa tàu xanh này hẳn đã thuộc loại toa xe tiên tiến nhất trong thời đại này, nhưng thiết bị giữ ấm vẫn khiến Serov phải cau mày, lần gần nhất có trải nhiệm như vậy đã là hơn hai mươi năm trước rồi, khi ấy hắn còn là trẻ con mới vài tuổi giờ chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ, chẳng ngờ chuyến hành trình này lại khiến hắn nhớ lại.

Tàu hỏa đại diện cho hy vọng và sức mạnh, cuối cùng ngưng đọng lại thành biểu tượng, hình ảnh của tinh thần công nghiệp. Chỉ có điều, phải chăng là thẩm mỹ của các nước xã hội chủ nghĩa đều có độ nhất trí cao? Tại sao toa tàu hỏa của Liên Xô cũng là loại toa xanh lục này, điểm đặc sắc của xã hội chủ nghĩa?

Nói một cách công bằng, theo cảm giác của bản thân Serov, tốc độ di chuyển của tàu hỏa cũng là rất nhanh. Đó là vì Liên Xô thật sự đất rộng người thưa, không cần quá nhiều nhà ga trạm dừng. Nhưng nếu cho rằng lưu lượng khách đi ít thì thật quá nhầm, ít nhất chỉ vừa tiến vào lãnh thổ nước Nga, giường nằm đối diện Serov đã đổi hai lượt người.

Cho đến tận đêm khuya, Serov đã có chút mơ mơ màng màng, nhưng ngủ cạnh một anh bạn ngáy to, độ khó thật sự hơi cao, khiến cho hắn chỉ có thể hai tay ôm đầu, chụp mũ lông chồn lên đầu, ậm ừ hát: “Tổ quốc anh hùng sừng sững ở phương đông, tỏa ánh hào quang chói lọi như mặt trời mới mọc, các dân tộc anh em hân hoan tụ hội cùng nhau, ngợi ca tổ quốc vùng lên và hưng thịnh!”(1)

“Nhiệt độ Moscow đúng là có thể giết người!” Serov không phải là chưa từng gặp trời lạnh, thậm chí cũng coi là thích ứng với khí hậu lạnh lẽo. Nhưng nhiệt độ theo kinh nghiệm hai kiếp người của Serov, xuống đến âm 25 độ, cứ hạ thấp xuống một độ là lại khiến người ta có cảm giác ở vào một chiều không gian khác.

Vừa xuông tàu hỏa, Serov lập tức cảm giác được nhiệt độ lúc này nhất định là dưới âm 25 độ.

Vừa ra khỏi nhà ga xe lửa, một người đàn ông cao lớn mặc áo bành tô quân đội, trong mặc thường phục đã bước tới, liên tiếng; “Đồng chí Serov, tôi làm việc ở Đoàn Thanh niên cộng sản, xin mời đi theo tôi!”

“Được!” Serov không chút do dự đi theo người đàn ông trước mặt, tới một chiếc xe ô tô nhỏ đang nổ máy. Chiếc xe này hẳn là vẫn liên tục nổ máy, nếu không với nhiệt độ như hiện tại mà nói, một khi tắt động cơ quá năm phút, khi khởi động lại hoàn toàn phải xem tâm tình thượng đế như thế nào.

Serov sở dĩ không chút phòng bị đi theo một người xa lạ, hoàn toàn là vì tin tưởng mức độ an ninh của Moscow thời kỳ này, nếu ở Liên bang Nga hậu thế, hắn còn thật sự phải cân nhắc cẩn thận vấn đề an toàn rồi tính sau.

“Làm sao các anh biết tôi tới Moscow, còn phái người đến đón?” Serov hỏi, hắn không cho rằng mình có bao nhiêu quan trọng, khắp Moscow những người quan trọng nhiều không đếm xuể.

“Phù....” Người đàn ông cao cao thở ra một hơi khí trắng, rầu rĩ đáp: “Kỳ thực ban đầu cũng không cần tôi tới đón, chỉ là nghe nói cậu thậm chí không biết lái xe! Căn cứ phân tích của chúng tôi, loại người như cậu xác suất lạc đường tại Moscow là tương đối lớn, để cho đảm bảo, trước khi cậu làm xấu mặt Đoàn Thanh niên cộng sản, cứ phòng ngừa trước một chút vẫn hơn!”

Serov nheo mắt, không tiếp tục hỏi nữa, ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước, trong tình huống này, nói bao nhiêu cũng là vô dụng.

Tòa nhà Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản, đây là lần thứ hai Serov trông thấy Shelepin, kiểu tóc đặc sắc không có chút thay đổi, dù ở giữa vạn người hắn cũng có thể lập tức nhận ra được Shelepin. Phòng làm việc của Shelepin liên tục có nhân viên hoặc thư ký ra ra vào vào, Shelepin ngồi trên bàn làm việc, đống hồ sơ chất đống trên bàn cao đến mức khiến Serov ngờ rằng, nếu chúng đổ xuống có thể chôn vùi Shelepin ở phía dưới.

“Nhân lực Bộ Nội vụ cần thiết có thể lựa chọn từ các khu vực lớn! Đoàn Thanh niên cộng sản phải phối hợp vô điều kiện!” Shelepin dặn dò thư ký của mình, “Nâng cao tu dưỡng văn hóa của nhân viên Bộ Nội vụ là điều bộ trưởng Serov đã nhấn mạnh, từ thời điểm này trở đi không cần phải hỏi ý kiến nữa, Bộ Nội vụ cần bao nhiêu nhân lực, chúng ta sẽ tìm từ các nơi bấy nhiêu!”

Qua cả nửa ngày, tới khi Serov cảm thấy bụng mình đã bắt đầu biểu tình rồi, Shelepin mới phê duyệt xong hồ sơ, xoa xoa huyệt thái dương, chung quy cũng chú ý tới Serov, nói: “Semichastny đã giao hồ sơ điều tra cho tôi, chuyện này sẽ do tôi xử lý, cậu yên tâm công tác ở nước ngoài, học tập nhiều thêm một chút!”

“Có phải là cảm thấy có chút không phục?” Shelepin thoải mái cười, tiếp đó nghiêm túc nói, “Với cái phong cách làm việc của cậu, nếu không phải có tôi ở Moscow dọn dẹp hậu quả thì không biết cậu đã sớm bị tống đi tận đâu rồi. Tổng cộng xử bắn hơn một nghìn người, cậu coi bây giờ là thời đại nào? Chỉ để cậu ra nước ngoài làm đại sứ, cậu có gì mà không phục! Mấy người giống như cậu lúc trước Yagoda, Yezhov, Beria, địa vị của ai là không cao hơn cậu? Hiện tại thì sao? Bọn họ chết hết rồi! Mấy người mà tôi nói, mỗi người bọn họ đều là người đứng đầu Bộ Nội vụ, có ai đương thời không khiến người khác phải sợ hãi? Cậu thì sao? Cậu chẳng qua chỉ là bộ trưởng Bộ Nội vụ một nước cộng hòa thuộc Liên bang, vậy cũng dám học theo bọn họ?”

Serov yên lặng không nói, theo các nguồn tin công khai, hơn một tháng trước, khi hắn còn ở đang ở Azerbaijan đã nhận được thông báo về cái chết của Beria.

Chú thích: (1) Bài hát "Tán ca", tác giả Hồ Tùng Hoa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.