Đại Thời Đại 1958

Chương 33: Mắt tôi chắc phải mù mất rồi




Serov trước nay vẫn luôn đánh giá cao chính mình, cảm thấy mình rất là khủng, nhưng cũng phải xét theo so với cái gì đúng không, bạn cũng biết Vatican là nơi đặt trụ sở Tòa Thánh cơ cấu quyền lực tối cao của giáo hội Công giáo, cũng là nơi ở của Giáo hoàng. Tuy Vatian là một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất, dân số ít nhất trên toàn thế giới nhưng do dân số theo Công giáo toàn cầu rất đông đảo, khiến nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ không kém gì Mỹ, Liên Xô trong các lĩnh vực chính trị và văn hóa,

Một nơi như vậy, dù là phái Serov tới thì cũng có tác dụng gì, biến tất cả người Ý thành người theo thuyết vô thần sao?

“Có thể đổi sang nước khác được không?” Serov thật sự không có lòng tin đạt được thành tích ở nơi ấy, kể cả khi Đảng Cộng sản Italia là đảng lớn nhất Tây Âu thì Serov cũng chẳng có chút nắm chắc nào cả.

“Nếu như cậu chịu sang nước cộng hòa nhân dân Mông Cổ làm đại sứ, vậy thì có thể không đi Italia!” Semichastny đầu cũng không ngẩng lên đáp, đồng thời trên cũng rồng bay phượng múa không ngừng, nhanh chóng ký tên trên các công văn hồ sơ.

Tôi phạm phải sai lầm lớn đến mức nào mà lại để tôi tới Mông Cổ làm đại sử? Chỗ ấy cần có đại sứ sao? Anh phái một người tới là bí thư luôn cho tiện! Nếu như Liên Xô cần nước cộng hòa thứ 16 gia nhập liên bang thì không nghi ngờ gì, đó chính là Mông Cổ. Địa vị của Mông Cổ trong giai đoạn này chẳng qua chỉ là một vùng đệm ngăn cách giữa Liên Xô và Trung Quốc, ngoài đó ra, chẳng có chút tác dụng nào nữa cả. Nếu một cán bộ bị đá tới nước cộng hòa nhân dân Mông Cổ làm đại sứ thì thông thường chỉ có hai tình huống, thứ nhất là chọn phe sai lầm bị lưu đày, thứ hai là sắp sửa về hưu đi dưỡng lão, đại sứ Mông Cổ thường thường là điểm cuối cùng của nhân sinh

“Những nơi khác đều đủ người hết rồi? Hay là cậu tới châu Phi? Không biết chừng ở đó thật sự cần cậu?” Semichastny chung quy cũng bỏ bút máy xuống, đầy ý vị nói: “Người trẻ tuổi cần được rèn luyện, đồng chí Serov, nhân dân châu Phi bị kẻ thực dân bóc lột suốt mấy trăm năm, chúng ta có trách nhiệm giải phóng họ!”

“Kỳ thực nước Ý cũng không tồi! Giống như đồng chí Semichastny đã nói, người trẻ tuổi không nên phản đối ra nước ngoài rèn luyện!” Serov lập tức trả lời. Chuyện này đến đây là dừng, ai bảo cấp bậc của Semichastny cao hơn Serov chứ, mà nói mới nhớ, Semichastny chẳng qua cũng mới 29 tuổi, cũng tính là người trẻ tuổi, sao anh không ra nước ngoài công tác đi?

“Chuyện đến đây là chấm dứt, gần đây cậu đang làm gì ở Bộ Nội vụ?” Semichastny không ngại lúc rảnh rỗi tán phét với người đồng trang lứa, nhưng chuyện cần hỏi đến thì cũng sẽ không thiếu. Bộ Nội vụ giống như châu chấu tràn qua, hoành hoành khắp cả Azerbaijan, chuyện lớn như vậy Semichastny đương nhiên là đã nghe nhắc tới, các bộ ngành khác đại khái đều đã biết Serov sắp sửa bị điều chuyển, đều nhắm mắt nhắm mũi mà nhẫn nhịn hành vi của Serov, nhưng Semichastny lại cảm thấy, anh bạn trẻ của mình có vẻ có động cơ không đơn thuần.

“Không có gì!” Serov lại biến về bộ dạng cương thi ở Bộ Nội vụ, “Chính lý một chút báo cáo sản xuất của toàn Azerbaijan, còn cần một thời gian nữa mới có kết quả! Hoàn thành trước khi tôi đi hẳn là không thành vấn đề, tôi sẽ không đùn việc lại cho người đến sau, chuyện đó bí thư có thể yên tâm!”

“Chuyện đó tôi đương nhiên là yên tâm!” Semichastny tâm tình không yên, trả lời qua loa một tiếng rồi hỏi: “Ở đây ăn cơm nhé!”

“Không cần đâu, tôi còn có việc!” Serov cười nhẹ, ra khỏi tòa nhà chính phủ liền thở hắt ra một hơi. Nhìn lại quốc kỳ Azerbaijan tung bay trên nóc tòa nhà chính phủ, kỳ thực cũng khá vừa mắt, hắn huýt sáo tiến về phía trụ sở Đoàn Thanh niên cộng sản.

Tan giờ làm việc, Serov cùng Valia hai người rảo bước trên đường, giờ cũng là lúc học tiểu học tan trường, chốc chốc lại thấy một nhóm học sinh chạy qua cười đùa vui vẻ, những đứa bé đeo khăn quàng đỏ, mặc áo sơ mi trắng, bé trai mặc quần dài màu lam, bé gái mặc váy lam, chạy đuổi nhau trên phố, phô diễn thời gian vô âu vô lo nhất trong một đời người.

Thấy khung cảnh đó, Serov không vội tiến lên mà đứng ở bên đường hứng thú nhìn lại, thỉnh thoảng giữa đám trẻ lại có một đứa bé có khả năng là cán bộ sao đỏ đứng ra nhắc nhở quy tắc giao thông. Nghe những đứa bé đó đàng hoàng chững chạc lên lớp người khác, khóe miệng Serov nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm, cảnh này làm hắn nhớ đến lúc mình còn nhỏ, chỉ là vị trí của hắn là phía bị lên lớp mà thôi.

“Sao vậy, Yuri!” Valia không hiểu, học sinh tiểu học tan trường rất thường thấy, tại sao hôm nay Serov lại nhìn đến nhập thần như vậy?

“Hôm nay trông thấy những học sinh đó đặc biệt có cảm xúc, lúc nhỏ thật là tốt!” Serov vừa mới nghĩ tới quá khứ liền lập tức lắc đầu, đều đã qua rồi đúng không? Ông trời cũng coi như không bạc đãi mình rồi, xã hội cũng tính là yên ổn, nhân dân có cảm giác an toàn, có thể nghe thấy tiếng cười, mình còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa đây, quan trọng nhất chính là, mặc dù rất khó để làm được, nhưng giáo dục của quốc gia là dạy cho nhân dân, mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Vận mệnh của những đứa bé này sau khi Liên Xô tan rã sẽ ra sao? Trẻ em đều sẽ phải lớn lên, so với những đứa trẻ sinh ra ở Liên Xô những năm 70, bọn chúng cũng vẫn còn may mắn, thử tưởng tượng nếu như bạn vừa mới trưởng thành, tiến vào xã hội công tác, lại gặp đúng lúc tổ quốc ầm ẩm sụp đổ, trí tưởng tượng của Serov hơi bị kém cỏi, thật sự không nghĩ ra được có việc gì gây cho người trẻ tuổi đả kích lớn hơn là đất nước đọa lạc.

Có thể là vì sắp phải rời đi, Serov cứ cảm thấy trạng thái hai ngày hôm nay có chút khác thường, biến thành đa sầu đa cảm. Đây không phải là tác phong của hổ Caspi, một tháng trước, Serov ra lệnh triển khai bảo hộ loài hổ ở kiếp trước đã sớm tuyệt chủng này, một số người còn cho rằng, đó là vì Serov biết được biệt hiệu của mình mới triển khai hành động, nếu như Serov biết có thể khiến một chủng loài thoát khỏi tuyệt chủng thì cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Liên Xô có Bộ Nội vụ hung thần ác sát, cũng có công nhân, nông dân lao động tập thể, mọi chuyện đều có hai mặt trái ngược đúng không? Trông thấy mặt đen tối của xã hội mới có thể tránh khỏi sa vào đó. Thời gian tan học đã qua, Serov mới còn chút chưa thỏa mãn, nói: “Valia, tôi chuẩn bị đi rồi, đã nhận được thông báo, tôi phải ra nước ngoài công tác!”

“Ồ?” Bàn tay trắng nõn của Valia khẽ run rẩy, nói: “Anh muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói, tôi nên kết hôn rồi! Sắp sửa 27 tuổi, tính là thanh niên lớn tuổi rồi!” Serov nghiêm túc nhìn thư ký của mình, “Trước mắt tôi có một hoa khôi Đoàn Thanh niên cộng sản, gương mặt cô ấy có thể nói là hoàn mỹ, thân hình cũng như vậy, tôi và cô ấy sớm chiều gần nhau, cô ấy có năng lực, cũng có sức cuốn hút. Nếu như vậy mà trong lòng tôi đều không có chút rung động nào thì mắt tôi chắc phải mù mất rồi!”

Lời bộc bạch của Serov hoàn toàn không dính dáng gì đến thâm tình, nếu hiểu theo ý nghĩa trực tiếp của ngôn ngữ thì hoàn toàn là một tên súc sinh suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Valia lại biết Serov hoàn toàn không có ý đó, nếu như Serov không tôn trọng cô, cô chắc chắn sẽ cảm nhận được, nhưng hiện tại, điều cô cảm nhận thấy chỉ có chân tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.