Đại Thời Đại 1958

Chương 26: Cho bản thân chút năng lượng tích cực




Phù..., nếu bây giờ không truyền cho Serov ít năng lượng tích cực, để hắn điều tiết tâm tình một chút, Serov dám cam đoan với tất cả mọi người, cho dù hắn bị điều chuyển, sau này trở lại cũng nhất định phải loại bỏ người Chechnya, khối bom nổ chậm trong lòng Liên Xô đó.

Serov chân xòe hình chữ bát, ung dung tiến lên dọc đại lộ rộng rãi bằng phẳng, đã qua mười phút vẫn không đuổi kịp cái xe đạp vừa mới vượt qua mình lúc nãy, “Sớm biết vậy thì mình cũng đã đạp xe đi!” Serov cũng còn khá hài lòng với kỹ thuật lái xe của mình, ít nhất là đến bây giờ còn chưa đâm phải ai đúng không? Không biến thành sát thủ xa lộ tức là đã bớt gây chuyện cho xã hội rồi.

Đương nhiên, tình huống này nếu xuất hiện một tên cảnh sát giao thông không có mắt nào đó thì sẽ lại có một kịch bản trang bức tát mặt ra đời. Đáng tiếc, hiện thực xã hội không cho Serov có cơ hội ấy, cảnh sát giao thông cũng không phải là kẻ mù, Serov một thân quân phục thượng tá Bộ Nội vụ, cảnh sát giao thông còn chưa thiểu năng đến mức đi trấn lột cấp trên trực tiếp của mình. Cho dù có gọi vào thì tối đa cũng là làm lễ chào Serov một cái, cái bộ đồng phục đang mặc có giữ được hay không còn phải xem tâm trạng của Serov.

Cứ như vậy, Serov ở thành phố mà lái xe như đang hóng gió ở nông thôn, quãng đường hai mươi phút tới Đoàn Thanh niên cộng sản, dựa vào kỹ thuật lái xe vừa mạnh mẽ vừa an toàn của hắn, thành công tăng lên đến một tiếng đồng hồ. Serov đi ra khỏi Bộ Nội vụ từ lúc mười giờ cũng thành công xử lý vấn đề cơm trưa của mình tại trụ sở Đoàn Thanh niên cộng sản.

Xuống xe, Serov đóng cửa đánh sầm một cái, hắn đã sớm quen với âm thanh cực lớn này rồi, bản thân xe ô tô thời đại này là như thế, nhất là xe hơi của Liên Xô, ngoài chắc chắn bền bỉ ra thì hoàn toàn không dính dáng chút nào tới thoải mái, ấm áp gì gì đó. Mấu chốt là cửa xe hoàn toàn không có nửa phần thiết kế giảm xóc, nếu không dùng sức mạnh một chút thì đến cả cửa xe cũng không đóng nổi.

Chỉ là cũng không phải là không có chút lợi ích nào, ít nhất về mặt chắc chắn bền bỉ, rất nhiều đồ vật do quốc gia xã hội chủ nghĩa tạo ra đều cực kỳ đạt chuẩn. Ở kiếp trước của Serov, cục lâm nghiệp quê hắn đến tận mấy năm đầu thế kỷ 21 vẫn còn dùng xe cẩu do Tiệp Khắc sản xuất, tiếp tục cống hiến sức lực cho nhiệm vụ sản xuất mỗi năm, mà dòng xe cẩu ấy đã ngừng sản xuất lâu lắm rồi, đến cuối cùng cục lâm nghiệp thật sự không tìm được linh kiện thay đổi mới chịu để cho chiếc xe cẩu cấp độ ông nội ấy nghỉ hưu.

Serov mặc quân phục Bộ Nội vụ không hề gặp chút cản trở nào, nếu nói là người đứng đầu Đoàn Thanh niên cộng sản, sức hiện diện của Serov có vẻ hơi thấp thì từ sau khi phụ trách Bộ Nội vụ, sức hiện diện liền tăng lên vùn vụt, toàn bộ tòa nhà làm việc của tổng bộ đều biết, bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên cộng sản rỗi việc chuyên mặc quân phục chạy khắp nơi, qua một thời gian thể hiện mặt mũi liên tục, tất cả mọi người cuối cùng cũng biết cấp trên của mình rút cuộc là ai.

“Gần đây có chuyện gì không?” Serov cũng không khách khí, mà xét đến cùng ra cũng chẳng cần phải khách khi, dù sao so với Bộ Nội vụ, nơi này mới tính là nhà của mình, mặc dù Serov chẳng hề có cảm giác quyến luyến với cả hai.

“Hôm nay sao lại nhớ mà về vậy?” Valia ăn mặc chỉn chu, hai tay ôm một tập hồ sơ trước ngực.

“Bộ Nội vụ quá u ám, tôi nhớ cô nên quay về thăm cô một chút! Không đúng, tôi mới là bí thư thứ nhất mà!” Serov cười hoạt kê: “Chẳng lẽ trong thời gian tôi không có mặt, Semichastny cách chức tôi rồi!”

“Cái đó thì không!” Valia nhoẻn miệng cười, nhìn bộ quân phục của Serov, thấp giọng nói: “Nghe nói Bộ Nội vụ xảy ra một số chuyện? Có ảnh hưởng gì tới anh không?”

Serov ngày từ đầu đã không nghĩ đến chuyện giữ bí mật, mà điều đó cũng không thực tế, dù sao cũng là hành động công khai, điều động quân đội Nội vụ chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Trên thực tế, Valia bây giờ dò hỏi khéo léo đã khiến Serov ngạc nhiên rồi.

“Mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh thôi!” Serov đáp, “Tôi đói rồi, chúng ta lát nữa nói chuyện!”

Gần như tất cả mọi người đều biết, Serov cơ hồ không bao giờ xuất hiện tại nhà ăn tập thể, cho nên khi Serov thật sự xuất hiện ở nơi này liên giống như hắn đã nói lúc trước, tất cả mọi người trong nhà ăn ngoài tiếng ăn cơm ra không có một chút động tác thừa nào khác.

“Cơm hôm nay bị sượng rồi, hình như tôi không có mặt mấy ngày chất lượng bữa ăn trong nhà ăn giảm xuống không ít!” Serov ăn hai miếng, xác định chỉ là cơm nấu chưa chuẩn chứ không phải là ăn phải sạn, tiếp đó lập tức hùng hục ăn, cũng chẳng lo đến nói chuyện, hai tay liên tục nhét đồ ăn vào trong miệng.

Valia nhìn mãi thành quen, ngồi đối diện Serov từ từ dùng bữa, tay cầm muỗng không biết phải nói gì, cuối cùng mắt không thấy tâm không phiền, cũng mặc kệ luôn những ánh mắt xung quanh, chẳng thèm để ý xem những người khác nhìn hai người họ như thế nào.

Ợ.... Serov thỏa mãn vỗ vỗ bụng, “Vẫn là ăn cơm chắc dạ, cô không biết đồ ăn ở Bộ Nội vụ tệ đến thế nào đâu! Tôi từng nghĩ Đoàn Thanh niên cộng sản đã đủ dở rồi...”

“E hèm...” Valia khẽ hắng giọng, ý bảo Serov nhìn cho rõ hoàn cảnh, ở nhà ăn ăn cơm, xung quanh còn có nhiều người như vậy, anh lại nói cơm ở nhà ăn khó nuốt, anh tới để gây chuyện phải không? Lại nói, anh là bí thư thứ nhất, nếu cả anh cũng cảm thấy ăn không ngon vậy thì nhất định phải quyết định sửa đổi, anh rút cuộc có định sửa hay không?

“Bây giờ tôi mới phát hiện vẫn là ở đây ăn ngon hơn!” Serov ngượng ngùng nói.

Haizzzz.... Serov gần như cảm thấy mình có thể nghe được tiếng thở dài trong lòng mỗi người, chẳng lẽ trùng sinh một chuyến ông trời liền ban cho mình dị năng? Đương nhiên, đó chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều ảo giác của Serov mà thôi. Serov không nghe thấy, nhưng tiếng thở dài đó thật sự vang lên trong lòng tất cả mọi người trong nhà ăn.

Hai người dùng xong bữa, giờ đang tản bộ không nhanh không chậm dọc theo đường cái. Thành phố dầu mỏ Baku này khiến Serov nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, dù sao đây cũng là nơi hắn công tác suốt thời gian qua. Người đi đường có thể thuận theo dấu vết của than và thép để tìm kiếm lịch sự và

tình hình hiện thực của công nghiệp văn hóa, đồng thời khi đạp xe đạp tham quan những khu vực công nghiệp, người ta còn có thể cảm nhận được tính đa dạng của nơi này.

“Sức cuốn hút ấy chỉ thuộc về xã hội hiện đại bây giờ, mỗi thành phố vĩ đại để có thể xây dựng lên được, đều phải dựa vào một lớp người vĩ đại!” Serov cúi đầu nói, “Để có ngày hôm nay, không biết Liên Xô đã phải trả cái giá lớn đến chừng nào! Valia, cô là người Ukraina, cô thấy Liên Xô như thế nào!”

Valia vụt biến sắc, tiếp đó lập tức trả lời: “Không cần biết như thế nào, Liên Xô đều là tổ quốc của tôi! Một số chuyện cứ để chúng trôi qua đi! Ai mà không từng phạm sai lầm!”

“Kỳ thực nạn đói lớn đó là sai lầm của chính sách! Thế nhưng, thật sự không có cách nào khác!” Serov khẽ cảm thán, không tiếp tục nói nữa. Khi ấy Liên Xô đang ở vào thời kỳ dùng sản phẩm nông nghiệp đổi lấy sản phẩm và kỹ thuật công nghiệp, kế hoạch bắt buộc phải hoàn thành đúng thời hạn, lại vừa đúng rơi phải thời gian Ukraina gặp thiên tai, chích sách và thời tiết xung đột, tạo thành bi kịch của Ukraina.

“Giống như anh đã nói, nhân dân sẽ lần theo dấu vết của than và thép tìm ra vẻ đẹp của công nghiệp!” Valia nắm lấy tay Serov, nói: “Khoa học kỹ thuật của chúng ta đang tiến bộ, sau này cho dù là thiên tai thật sự, chúng ta cũng có thể chiến thắng!”

Serov nắm thật chặt bàn tay thon nhỏ của Valia, bắt đầu tư khi trùng sinh tới nay, hắn tự nhận đã học tập được rất nhiều tư tưởng, nhưng lại không có một điều gì khiến hắn càng khắc sâu hơn một câu nói đơn giản của một người bình thường như thế.

Có vẻ mình vẫn luôn có chút quá khích, đồ đao không phải có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề! Serov cười tự trào, quyết định sau này gặp phải kẻ địch sẽ không chỉ đơn giản giết giết giết! Ít nhất phải cho người ta một cơ hội, ví dụ như lưu đày tới Rwanda tự do dân chủ cũng không tệ! Thực sự không được, Sudan cũng là một nơi tốt, còn cả cái quốc gia được xưng là dân chủ giống như địa ngục ấy nữa? Serov quyết định sẽ suy nghĩ thật kỹ càng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.