Đại Thời Đại 1958

Chương 2: Nhân vật lớn




Trong thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, bản thân sự yếu đuối đã là một cái tội. Hai loại lý tưởng trái ngược, không có ai đúng ai sai, hoặc là Liên Xô ngã xuống, hoặc là nước Mỹ ngã xuống, tuyệt đối không có con đường thứ ba cho ngươi lựa chọn.

Một tràng tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của Serov, tiếng điện thoại kiêu cũ khiến hắn ngẩn ra một chốc rồi mới phản ứng lại. Trong lúc tiếp thoại, hắn còn không quên dành thời gian quan sát cấu tạo điện thoại, có cảm giác vô cùng mới mẻ.

“Đồng chí Yuri!” Serov hơi ngơ ngác rồi mới nhớ ra đó chính là tên mình. Có điều trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh đồng chí đầu trọc kinh điển trong Red Alert.

“Là tôi, ngài có chỉ đạo gì không?” Không phải Serov lịch sự mà là hiện tại hắn vốn là hàng dỏm, nhất thời không nhớ ra được giọng nói đang gọi tới rút cuộc là của ai? Trong lúc nói, đầu óc Serov có chút váng vất, không thể không chống tay xuống bàn, giữ cho cơ thể được cân bằng.

“Có đồng chí Đoàn thanh niên Cộng sản Trung ương tới chỗ chúng ta khảo sát, chuyện này vốn thuộc phạm vi nhiệm vụ của cậu!” Âm thanh sang sảng đầu bên kia hơi ngừng lại một chút, giống như có điều gì đó kiêng kỵ, trong tiếng nói xen lẫn chút bực bội, “Nói tóm lại đừng để đồng chí từ Moscow về moi móc ít phiền phức ở chỗ chúng ta!”

Cảm giác váng vất dần dần tiêu tan, Serov ổn định lại tâm thần, đáp: “Đã rõ, tôi nhất định sẽ giúp đồng chí ở Moscow cảm nhận được phong cảnh của Biển Caspi!”

“Mong là như vậy….” Chưa dứt lời, điện thoại bên kia đã dập xuống, bỏ mặc Serov cầm ống nghe trơ lại bên này.

“Có vẻ cấp trên của ta không phải là người giỏi ăn nói cho lắm!” Serov gãi cằm, sau một thoáng váng vất, hắn đã nhớ ra người nói chuyện qua điện thoại là ai. Bí thư thứ nhất Azerbaijan, Nicolas Vladimir?

Cẩn thận hồi tưởng lại, Serov không tìm thấy người này trong ký ức kiếp trước, như vậy rất hiển nhiên, vị tổng bí thư đại nhân này hẳn là rụng xuống trong các chủng các loại tập đoàn thời Khrushchyov, hoặc là bị trực tiếp bắt lại sau cái chết của Stalin lần này. Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó là thăng lên cao, nhưng không được nổi tiếng bằng những cái tên như sấm đánh bên tai trong ký ức kiếp trước của Serov.

Nhưng mà nói lại thì, nhân vật có thể khiến Nicolas Vladimir đau đầu là ai? Vừa rồi Serov nghe được rõ ràng trong lời Nicolas Vladimir ẩn chứa thái độ kiêng dè, tựa hồ còn có chút khinh thường. Như vậy người đó chắc chắn không phải loại được phần tử trung thành với đường lối Stalin như Nicolas Vladimir đánh giá cao, thế nên mới đá sang bên Serov để hắn xử lý.

Tính cách làm người khác khó ưa? Đoàn thanh niên Cộng sản? Serov bỗng giật mình, ‘Không phải là ông ta chứ? Xem ra lần này quả thật phải cẩn thận tiếp đón rồi! Ông ta thật sự không phải người dễ tiếp xúc…’

Trong toàn bộ Liên Xô, những người cuồng vọng đâu đâu cũng có, thanh cao ngạo mạn càng không biết bao nhiêu mà kể, nhưng khác với những cán bộ xung quanh trong đầu ngoài triết học Mác ra liền chẳng còn bao nhiêu thứ gì khác, Shelepin từ đầu đến cuối áp dụng phong cách cứng rắn của mình vào phong cách chấp chính. Nhưng ông ta trước nay quang minh lỗi lạc, cuối cùng lại không bước ra được một bước cuối cùng, ngã xuống dưới tay Brezhnev bình phàm, mà kẻ tầm thường tối đa chỉ có thể lãnh đạo một tỉnh như lời ông ta nói, Brezhnev cuối cùng nắm giữ Liên Xô suốt mười tám năm.

Đối với Brezhnev, Serov chỉ có một câu nói, bình phàm mà tránh được vô số tranh đấu chính trị. Bởi vì bất tài mới trở thành lãnh tụ Xô-viết tối cao, một tay bồi dưỡng nên tập đoàn quan liêu khổng lồ, cuối cùng tập đoàn quan liêu ấy tự tay mai tang Liên Xô.

Trông thấy kiểu tóc của Shelepin, Serov bỗng thấy có chút tức cười, không ngờ phong cách thẩm mỹ của Shelepin lại rất có phong phạm lãnh tụ khai quốc nước Cộng hòa. Nén chặt ý cười, Serov bước lên trước bắt tay với Shelepin vừa xuống khỏi máy bay, nói: “Chào mừng đồng chí từ Moscow tới khảo sát Baku, nếu như có nhiều thời gian mời anh ở lại đây lâu thêm một chút, hãy tin tôi, anh sẽ yêu quý vẻ đẹp của Azerbaijan, cảnh sắc Biển Caspi nơi này không dễ kiếm được ở Liên Xô!”

Sự thẳng thắn của Serov khiến Shelepin có ấn tượng khá tốt, bản thân Shelepin đã rất thích những người trực tiếp, điều này có nhiều liên hệ với tính cách vốn có của ông ta, vốn gương mặt không thường cười giờ cũng thoáng chút ý cười, “Dều là đồng chí trong cùng một hệ thống, đồng chí Serov không cần phải quá khách khí.”

Có thể nói, Đảng có thứ gì Đoàn thanh niên Cộng sản cũng có thứ ấy, ban tổ chức, ban tuyên truyền, ban văn nghệ, ban thể dục, cơ bản đều là công tác cụ thể của Đoàn thanh niên Cộng sản các nước cộng hòa trong Liên bang. Đương nhiên bồi dưỡng thanh niên là công tác quan trọng nhất của Đoàn thanh niên Cộng sản, trong bốn đại học quan trọng nhất Azerbaijan, đại học quốc lập Baku, đại học dầu mỏ quốc lập Azerbaijan, đại học kinh tế quốc lập Azerbaijan, đại học y khoa Azerbaijan, đều có cơ quan của Đoàn thanh niên Cộng sản hoạt động.

Lúc này Serov đang theo nhóm người Shelepin đi dạo quanh khuôn viên trường đại học dầu mỏ quốc lập, đoàn người tuy ở trong trường học nhưng không hề dẫn tới chú ý, các nam sinh đang tập luyện thể thao, không thiếu sinh viên sử dụng các thiết bị thể dục để phát tiết tinh lực dư thừa của mình, không biết chừng sau này sẽ trở thành nhân tài thể thao xuất sắc.

“Nhìn xem, trông họ thật trẻ trung!” Shelepin chỉ một nhóm nam sinh trên xà đơn ở phía xa, cảm thán. Serov thuận theo hướng tay nhìn sang, động tác lưu loát, thành thạo của nhóm bạn trẻ khiến hắn không khỏi hâm mộ, chẳng trách có một thời gian nước Mỹ gọi các hạng mục thể dục là hoạt động xã hội chủ nghĩa, chỉ nhìn mức độ phổ cập trên phương diện thể thao của Liên Xô là đủ thấy vô địch rồi, quanh năm bất tại tại Olympic cũng có thể hiểu được.

“Đúng thế, thật khiến người ta hâm mộ1” Serov thực lòng nói, hắn nghĩ đến bản thân mình, nếu như lại có một cơ hội, hắn nhất định sẽ ở lại trường học lâu thêm một thời gian.

Thần sắc Serov khiến Shelepin có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Lúc này Serov thật sự có cảm giác của cuộc sống đại học, hoàn toàn thả lỏng bản thân, lúc nói chuyện với nhóm người Shelepin thần thái rất hào hứng, hoàn toàn không giống môt bí thư nước cộng hòa mà như một sinh viên bình thường.

“Tôi lại quên mất, đồng chí Serov còn rất trẻ, càng có tiếng nói chung với những người cùng tuổi này!” Shelepin pha trò với những người phía sau.

Tiếp đó chủ đề lại chuyển, giống như là vô tình không để ý nói: “Tương lai, từ nơi đây sẽ có rất nhiều nhân tài cần thiết đất nước bước ra!”

Câu này khiến Serov ngẩn ra, đại học đương nhiên là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước rồi, đại học nào cũng như vậy, tại sao lại đột ngột nói một câu như thế?

Đại học dầu mỏ quốc lập? Serov chợt cảm thấy mình đã tìm được đáp án. Từ những năm 70 thế kỷ trước, Baku đã bắt đầu khai thác dầu theo quy mô công nghiệp, đến cuối thế kỷ trở thành trung tâm công nghiệp Ngoại Kavkaz và căn cứ dầu mỏ nổi tiếng, có 22 cơ sở lọc dầu lớn, công nghiệp khoáng dầu rất phát triển, đầu thế kỷ này còn từng thành lập công xã Baku mang tính chất xã hội chủ nghĩa.

Nghĩ tới đây, Serov đáp: “Đúng thế, tương lai của những sinh viên này rất xán lạn, có lẽ toàn bộ Liên Xô đều là võ đài của họ! Tương lai có thẻ sẽ thấy họ ở khắp mọi nơi…”

Shelepin rất hài lòng với câu trả lời của Serov, với địa vị của Shelepin đương nhiên là biết, năm 1940 sản lượng dầu mỏ Baku đạt tới đỉnh cao, chiếm 71,5% tổng sản lượng toàn Liên Xô. Từ sau đó, sản lượng dầu thô Baku bắt đầu giảm xuống, nhưng tới những năm 1950 nó vẫn là giếng dầu lớn nhất Liên xô, sản lượng dầu mỏ chiếm 40% tổng sản lượng Liên Xô. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy năm, do mức dự trữ ngày càng suy giảm, sản lượng dầu thô sau khi khai thác lũy kế 1,2 tỷ tấn liền chuyển sang suy thoái, tình hình sản xuất tuột dốc, đội ngũ cấp cao tại Moscow đã chuyển hướng sang tìm kiếm một mỏ dầu khác có thể chống đỡ nền công nghiệp của Liên Xô.

Có điều, tuy tầm quan trọng của Baku sẽ giảm xuống nhưng Baku vẫn có rất nhiều điểm khiến tầng lớp lãnh đạo tại Moscow xa xôi phải chú ý, là cơ sở dầu mỏ sớm nhất của Liên Xô, việc Baku có rất nhiều ngành công nghiệp liên quan mật thiết với dầu mỏ là chuyện rất bình thường, ví dụ như công nghiệp hóa dầu, cơ giới dầu mỏ đều rất phát triển. Những ngành công nghiệp này cùng những cơ sở đại học liên quan sẽ trở thành lực lượng tiên phong trụ cột cho những giếng đầu khác.

Baku ngoài khai thác dầu khí ra, những ngành nghề khác như cơ giới chế tạo, luyện kim, khai khoáng, máy công cụ, điện máy, tạo thuyền, sửa chữa xe, bê tông và vật liệu xây dựng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, v…v… cũng dần dần phát triển mở rộng; công nghiệp nhẹ cũng từ không đến có, trở thành cơ sở công nghiệp nhẹ quan trong của khu vực Ngoại Kavkaz, ngành sản xuất thảm, công nghiệp thực phẩm tương đối phát triển, sản phẩm trứng cá muối và cá viên nổi tiếng thé giới. Khai thác dầu mỏ cũng thúc đẩy các ngành nghê công nghiệp quân sự, giao thông vận tải, giao thông thành thị, xây dựng nhà ở, thương nghiệp, dịch vụ phát triển. Có thể nói, khi ngành sản xuất dầu chuyển sang thành phố khác, Baku cũng không phải lo suy thoái, thậm chí còn có dư lực ủng hộ việc xây dựng các thành phố dầu mới khác.

Chỉ không biết, đến khi nào nơi cần chi viện sẽ có Baku thứ hai Volga – mỏ dầu Ural, hay là Baku thứ ba mỏ dầu Turmin.

“Đồng chí Serov, những sinh viên tốt nghiệp này có lẽ phải cần cậu quan tâm thêm nhiều!” Trong lúc Shelepin nói, mọi người đã dạo xong thao trường, Shelepin còn đơn giản, những quan chức năm sáu chục tuổi phía sau đã bắt đầu không chịu nổi nữa, dù sao thì nhiệt độ giữa Baku và Moscow cũng có chênh lệch rất lớn, rất nhiều quan chức đã quen với khí hậu lạnh lẽo của Moscow cảm thấy không thích ứng được với không khí quanh Biển Caspi.

“Đồng chí Shelepin, chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi, tin rằng ký ức của các vị tại trường học đã từ rất lâu rồi!” Serov khẽ cười, nói: “Hay là hôm nay chúng ta dùng bữa luôn tại nhà ăn của trường đi, có được không?”

“Đề nghị này rất sáng tạo!” Shelepin hứng thú đáp, “Các đồng chí, chúng ta cùng nhau trải nghiệm lại cuộc sống thời thiếu niên nào!”

“Chúng tôi thời thiếu niên làm gì có cuộc sống như thế này!”

Một quan chức phía sau lắc lắc đầu, Serov lập tức trông thấy một người đại khái khoảng 50 tuổi nhưng nhìn như quá 60, trên đầu rõ ràng địa phương chi viện trung ương, bộ dạng có vẻ chưa già đã đuối.

Gương mặt ấy khiến Serov có chút tôn kính, áp lực phải lớn đến mức nào mới có thể khiến con người thành ra cái dạng như thế này?

Lạ lùng thì lạ lùng nhưng Serov lại cực kỳ tán đồng lời ông ta nói, không cần biết Liên Xô từng có sai lầm gì, trong toàn bộ lịch sử dân tộc Nga, thời kỳ vừa nhắc tới liền khiến người ta phải kính sợ chỉ có thể là thời Liên Xô, không cần biết nước Nga sau giải thể có bôi đen Liên Xô đến thế nào cũng không thể xóa bỏ địa vị quốc tế của Liên Xô. Thời kỳ Liên Xô nội chính và ngoại giao đều vượt xa những thời kỳ khác, trước khi chạy đua vũ trang toàn diện, dân sinh và kinh tế cũng đáng để người ta phải ca ngợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.