Đại Thời Đại 1958

Chương 19: Đưa tiễn




“Chỗ này chung quy cũng sẽ do cậu tiếp nhận, đi qua xung quanh đi!” Alexios đưa mắt nhìn quanh giống như đang hoài niệm, dù sao cũng là nơi đã công tác nhiều năm như vậy.

“Ở đây có tới hơn một nghìn người đang làm việc, công tác không chia ra làm nhiều ban ngành như tổng bộ, hơn nữa ở chỗ chúng ta cũng không cần phải chia quá chi tiết!” Alexios thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những người xung quanh, giới thiệu: “Cục tình báo chia làm hai ban nội ngoại, một đối phó gián điệp nước ngoài xâm nhập, một phụ trách điều tra thế lực ngoài biên giới! Cục số bảy lớn nhất giám sát tình huống trong nước, người liên lạc cấp dưới của Cục bảy nói thật là đến tôi cũng không biết có bao nhiêu! Ngoài ra còn có ban kỹ thuật, ban bảo vệ, chỉ là trong các công việc cụ thể chức trách sẽ có đan xen, đến lúc ấy cậu sẽ biết thôi!”

“Còn về khu nhà đối diện kia!” Theo hướng Alexios chỉ, Serov nhìn thấy một tòa nhà giống như bị lưới thép bao vây. Tất cả cửa sổ trên tòa nhà này đều được bọc bằng một lớp lưới thép, hơn nữa có thể thấy được đó không phải là sau này bổ sung thêm mà là ngay từ khi xây dựng đã gắn lưới thép vào trong xi măng!

“Đó là nhà giam nội bộ!” Serov thầm nghĩ quả nhiên, tiếp theo được Alexios hỏi có muốn đi vào xem thử không, Serov dứt khoát từ chối, “Kỳ thực bây giờ đã tìm hiểu được kha khá rồi, không nhất định phải một ngày hiểu rõ toàn bộ Bộ Nội vụ, chuyện đó cũng không thực tế!”

Alexios cười cười không nói gì, giống như không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, Serov cảm thấy mình hôm nay đã được biết đủ nhiều bí mật rồi, hơn nữa hắn cũng không hề muốn một ngày chứng kiến nhiều mặt tối tăm như vậy, chuyện đó không phải là tốt với hắn.

Một người nếu trong một ngày trông thấy toàn là những chuyện như là tai nạn, giết người, phản bội, áp bức, nếu như hắn không phát điên thì tin rằng cũng sẽ không cách việc tính cách đại biến quá xa, những chuyện một đời có khi chỉ gặp phải một lần, nếu để Serov một ngày tiếp xúc hết toàn bộ, thật xin lỗi, hắn cảm thấy tim mình còn chưa mạnh khỏe đến vậy, cần thích ứng từ từ.

“Chuẩn bị bao giờ lên đường?” Serov trực tiếp hỏi.

“Còn khoảng một tuần, chuyện của Bộ Nội vụ cần ba ngày là xử lý xong, đến lúc đó thì đi dạo chơi xung quanh vậy!” Alexios bỗng cảm thấy có chút lạnh lẽo, rõ ràng đang ánh nắng rực rỡ nhưng lại không xua tan được hơi lạnh trong lòng.

“Đến lúc đó chúng ta đi săn đi! Serov nói, “Tôi muốn đi dạo quanh biển Caspi!”

Serov ngồi trên xe, cũng không trêu chọc Valia như ngày thường, “Valia?”

“Nghe thấy rồi!” Valia trả lời cũng rất đơn giản.

“Hay là tôi điều cô tới Bộ Nội vụ nhé!” Serov có chút do dự.

“Lý do!” Valia đánh vô lăng, không nói rõ là đồng ý hay không đồng ý.

“Tìm một cô gái xinh đẹp như thế này làm thư ký cũng không đơn giản! Cô cũng nên chiếu cố cho tôi một chút!” Serov mặt dày quá tường thành, chẳng hề thấy ngại ngùng chút nào.

“Anh thật sự không cảm thấy mình rất vô liêm sỉ sao?” Liếc nhìn đèn giao thông phía trước, Valia đạp phanh xe dừng lại, nói.

“Không hề, tôi cảm thất mình rất thành thật!” Serov cười ha ha, “Ít nhất là tôi không trực tiếp làm thế, tốt xấu gì cũng có trưng cầu ý kiến của cô!”

“Nếu như tôi không đồng ý thì sao?” Valia khởi động xe, hỏi.

“Cô nói vậy dễ mất tình bạn lắm!” Serov còn chuẩn bị nung nấu cảm xúc, nặn ra một hai giọt nước mắt gì đó, nhưng phí sức hồi lâu liền từ bỏ hành động vô vị ấy. Lần rơi nước mắt trước đã cách bây giờ quá xa rồi, sắp sửa quên luôn cả cảm giác khóc là như thế nào.

Niềm vui khi câu cá nằm ở việc giải phóng bản thân khỏi tất cả những việc lặt vặt xung quanh, tạm thời quên đi những phiền muộn, mưu mô đấu đá trong công việc. Hẹn lịch xong với Alexios, Serov xin nghỉ hai ngày ở Đoàn Thanh niên cộng sản, luôn tiện mang theo Valia, có thể nói Serov bây giờ rời khỏi sự hỗ trợ của người đẹp thư ký, về cơ bản là chẳng làm nổi chuyện gì.

“Cứ coi như đi nghỉ mát đi, cô một ngày từ sáng đến tối đều làm việc không thấy mệt à? Tôi giúp cô xin nghỉ hai hôm là muốn tốt cho cô thôi!” Serov nhìn Valia, giải thích. Dung mạo xinh đẹp có cái lợi là không cần biết đang tức giận hay đang cao hứng, hay là đang cảm xúc thế nào, trông đều ưa nhìn như nhau, Valia chính là thuộc loại như vậy.

“Anh đến cả nghỉ phép cũng kéo tôi theo? Người trong cơ quan nhìn vào sẽ thế nào?” Valia đau đầu nói: “Như vậy cũng ảnh hưởng không tốt cho anh!”

“Cô kết hôn rồi? Hay là có bạn trai rồi?” thấy Valia lắc lắc đầu, Serov vẻ mặt khinh bỉ nói: “Giai chưa vợ gái chưa chồng, nam nữ trẻ tuổi ở cạnh nhau thì làm sao? Điều lệ Đảng không có một mục nào quy định hai người cùng một ban ngành không thể ở cùng nhau! Nếu như họ không phục, để người của ban giám sát tới kiểm tra, sau đó để người của Bộ Nội vụ tới bắt tôi đi này!”

Valia không nói gì cả, thật sự là không biết phải phản bác thế nào, bộ trưởng nhiệm kỳ trước của Bộ Nội vụ không phải chính là đồng nghiệp anh mời đi sao? Còn về lãnh đạo Bộ Nội vụ hiện tại, cái thằng đấy không phải chính là anh sao? Cho dù thật sự có phạm sai lầm, chẳng lẽ còn hy vọng anh tự bắt chính mình sao? Còn phía ban giám sát, có bí thư thứ nhất Semichastny ngồi đó, ngay từ đầu đã đảm bảo Serov được an toàn rồi.

“Ngày ngày nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì? Công việc của Đoàn Thanh niên công sản để phó bí thư Menbakash xử lý là được rồi!” Serov đẩy đẩy Valia lên xe, tiếp đó móc ra một khẩu súng lục TT-33 đưa cho Valia, nói nhanh: “Cầm lấy, nhớ chú ý an toàn!”

Súng lục TT-33, cái tên này Serov không quen, nhưng một phiên bản khác của nó ở hậu thế thì phải gọi là tiếng tăm lừng lẫy, đó chính là bản sao chép súng lục TT-33 của Trung Quốc, gần như đã trở thành vũ khí đặc trưng của cảnh sát Trung Quốc, ít nhất là tới thời khắc cuối cùng của Serov ở kiếp trước, nó vẫn là vũ khí tiêu chuẩn của cảnh sát (1). Ưu điểm là sức xuyên phá mạnh, nhược điểm là độ giật lớn, thử thách năng lực thao tác thuần thục của xạ thủ, nhưng điều tối quan trọng là, công nghệ đơn giản lại còn rẻ, quả thực là thần khí để giết người cướp của.

Súng này có thể dễ dàng bắn xuyên áo chống đạn của cảnh sát cùng cửa xe ô tô mà họ hay thích nấp phía sau, khủng hết chỗ nói.

“À!” Valia khẽ đáp, bỏ vào bao đựng đeo bên hông.

Đổi tính rồi? Serov lén cười khì khì, vẫy vẫy tay ra dấu cho gia đình Alexios ở phía trước, hai chiếc xe ô tô rời khỏi trụ sở Đoàn Thanh niên cộng sản.

Trong phòng làm việc của Menbakash, phó bí thư Menbakash đang đứng nhìn đoàn người Serov rời đi, thư ký sau lưng ông ta lấp la lấp lửng nói: “Quả không hổ là người trẻ tuổi, dù đi ra ngoài chơi cũng đem theo người đẹp thư ký của mình, người không biết còn tưởng Đoàn Thanh niên cộng sản là do nhà họ quản đây!”

“Làm tốt công việc của mình đi!”

Menbakash quay đầu lạnh lùng nói: “Chỉ cần làm tốt công việc thuộc trách nhiệm của mình, tự nhiên sẽ có thể nâng cao đãi ngộ! Đừng có nói bóng nói gió trong cơ quan nữa!”

Menbakash lúc này hoàn toàn không bị thư ký khích bác làm ảnh hưởng, Serov tuổi còn rất trẻ, hơn nữa còn được Semichastny ủng hộ, chắc chắn sẽ không ở lại Đoàn Thanh niên cộng sản quá lâu. Valia chỉ là một thư ký, rât nhiều chuyện đều do

Menbakash phụ trách cụ thể, cho nên

Menbakash không hề chán ghét Serov, chỉ không biết thư ký của mình bị làm sao?

‘Chẳng lẽ là vì Valia?’

Menbakash cười khổ, lắc đầu, so sánh giữa thư ký của mình và Serov, hai người tuổi tác tương đương, cấp độ của Serov lại càng cao hơn không biết đến bao nhiêu mà kể, thư ký của mình còn có quyền lựa chọn sao, độ khó này ít nhất là cấp độ địa ngục.

Chú thích: (1) Súng K-54


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.