Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Chương 11: Mẹ ruột




-“Thế Hiển về rồi đấy à!”

Mẹ cậu gọi. Đại thiếu gia chậm rãi bước vào trong.

-“Sen nó đỡ chưa mẹ?”

Bà chủ thở dài, cậu lại nghe tiếng bác sĩ nói gì đó. Ông ta nói rất nhiều, mà đại loại, cậu chỉ nhớ được là, Sen bị căng thẳng nhiều ngày, hôm nay lại không ăn, dẫn tới người lả đi, cảm, cũng không có gì nguy hiểm cả, ngủ một giấc dậy sẽ đỡ.

Nó không ăn được, nên giờ có lẽ phải truyền dịch. Mặt nó mồ hôi như nước, mắt nó ướt sũng, cậu biết nó sợ, nó rất sợ kim tiêm, nhưng vì nó ngoan, nên nó ít khi mè nheo.

Cậu thở dài, cất lời.

-“Không truyền không được à ba?”

Ba cậu bảo.

-“Nếu không truyền sợ Sen còn ốm nặng hơn…”

-“Hay ba mẹ cứ về phòng nghỉ đi, con ngồi đây với nó, tý con bảo nó ăn, ăn được thì chắc sẽ đỡ…”

Đoạn, cậu quay sang hỏi Sen.

-“Nằm nghỉ một lát rồi tao bảo nhà bếp làm món mày thích nhé, không truyền nữa nhé!”

Sen mừng rớt nước mắt, có ông bà chủ ở đây, nó đâu dám cãi, may mà có cậu hiểu, cậu giải thoát cho nó. Dù ăn có đắng miệng, có khó nuốt, vẫn còn hơn bị truyền nước, đau lắm!

Ông bà nhìn nhau, thấy tự hào về con trai mình quá, không những là một đứa trẻ thông minh mà còn biết quan tâm tới người khác. Bà chủ hỏi Sen.

-“Con ở với Thế Hiển nhé, được không? Hay tối nay lên phòng ta ngủ?”

Sen lí nhí.

-“Con ở đây thôi!”

Bà chủ ông chủ dặn dò người làm để ý tới hai đứa rồi về phòng.

…..

Sen nằm một lúc đỡ đỡ rồi, thỉnh thoảng mới nôn chút thôi, mà nó toàn nôn khan, căn bản bụng có gì đâu. Nó mệt lả cả người.

-“Cậu không giận em nữa à?”

Nó hỏi, giọng còn yếu ớt.

Cậu hơi sững lại, cậu rất muốn nói, lần này là do cậu, muốn xin lỗi nó. Dù sao thì nó cũng cố gắng hết sức rồi, cũng học rất chăm rồi, chẳng qua là do nó không được thông minh như người ta mà thôi. Nhưng mà bản tính cao ngạo từ xưa tới nay lại khiến lời cậu hoàn toàn trái ngược.

-“Ai bảo tao không giận, tao đang điên hết cả người đây!”

Sen xịu mặt, cậu lại quát.

-“Mày đúng là ngu mà, ai đời lại đi nhịn cơm!”

-“Ơ, cậu bảo thế mà…”

-“Tao nói gì mày cũng nghe hả?”

-“Vâng…gần như là thế…”

-“Tao rút lại lời đó!”

-“Dạ?”

-“Tao rút lại, từ nay mày thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn cho thành con lợn, con hổ hay con voi cũng được…”

Gì chứ? Lại tìm cớ chê nó béo, Sen bĩu môi, cậu thì lấy khăn lau mặt cho nó.

-“Mày xem, người ngợm, đã xấu lại còn nhớt nhát, kinh quá!”

-“Sao cậu còn ở đây?”

-“Tao…mày hỏi nhiều…”

-“Cậu cứ lên nhà ngủ đi, em không sao cả…”

Nó tưởng cậu đi thật, hơi buồn chút. Vậy mà lúc sau cậu lại quay lại, cầm một bát canh gà hầm. Sen lúc này mới là mâu thuẫn, miệng thì đắng nhưng bụng lại đói, huhu.

Cái gì thế kia, cậu ngồi gần nó, cậu gỡ thịt gà. Nó ức không chịu được, phụng phịu.

-“Cậu đểu!”

-“Cái gì?”

-“Thì cậu giận em, cậu cố tình trêu tức em!”

-“Mày nói ba lăng nhăng cái gì thế?”

-“Rõ là thế còn gì? Cậu biết thừa em đói, cậu cố tình mang thịt gà tới đây ăn, cậu cho em chết thèm thì thôi…”

Cậu chịu chết với con này, mắt lườm, tay đút thằng thịt gà vào miệng nó! Sen há hốc, trước toàn nó xé thịt cho cậu mà, giờ lại có diễm phúc tới thế này ư? Miếng thịt gà này, tự nhiên ngọt thấy lạ, chẳng thấy đắng tý nào.

-“Con kia!”

Sen nhìn cậu.

-“Con kia!”

Sen ngơ ngác nhìn cậu.

-“SEN!”

Nó vẫn ngây thơ, nhai đi nhai lại thấy hình như miếng thịt này cậu gỡ vẫn còn xương thì phải, cứng quá. Nó nhè ra…trời ạ…tay cậu…tay cậu bị nó cắn sưng tím rồi…hix…mặt cậu…hầm hầm giận dữ…thôi nó…toi…rồi…

-“Đại thiếu gia…cậu…cậu…”

-“Chúng ta hòa!”

Sen tự thấy mình ngu thật, nó không thể hiểu được hòa cái gì nữa, nhưng thôi, cậu không mắng là may rồi, cần gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu. Tối đó, nó ăn hết ba phần tư con gà hầm, sáng hôm sau lại khỏe mạnh bình thường.

…..

Cậu và bạn Ánh Tuyết chuẩn bị thi Hoa Nắng, cô giáo chỉ định các buổi ở lại hai tiếng để thảo luận cùng nhau, làm sao cho kết hợp ăn ý nhất. Bác quản gia bảo chở Sen về trước, nhưng cậu lại bảo Sen đợi cậu, thế là Sen ở lại đợi luôn.

Sen nhìn cậu và bạn ấy, thực ra đâu phải nó ngốc lắm đâu, bạn Tuyết học giỏi như thế nhưng mà vẫn phải hỏi cậu đấy còn gì? Hay là do cậu giỏi quá nhỉ? Nhìn cậu giảng bài cho người khác, không hiểu sao Sen thấy hơi chạnh lòng.

-“Thế Hiển giỏi thật đấy!”

-“Bạn cũng giỏi, chỉ tại chỗ đó bạn không để ý thôi…”

-“Đâu có, Sen đợi Hiển à?”

-“Ừ, tớ bảo Sen đợi tớ…”

Ánh Tuyết quay lại, vẫy vẫy Sen. Sen cũng cười, vẫy lại Ánh Tuyết, xong họ ngồi học bài, họ ngồi rất là sát nhau nhé…bạn ấy, sắp dựa hết vào người cậu rồi…thế mà cậu vẫn để yên nhỉ? Có khi cậu lại thích ý chứ, bạn ấy xinh đẹp quá mà…

Đôi bạn bàn trên thảo luận hăng say. Có con bé bàn dưới cùng góc lớp, ngồi chán nản vẽ vời linh tinh. Tự dưng nó thấy buồn vì bản thân quá ngu ngốc, ước gì nó thông minh thêm một chút, thì giờ này, người ngồi học bài với cậu là nó chứ.

Lúc trước, nó không hiểu sao cậu lại bực vì nó làm bài kém như vậy. Lúc này, nó vẫn không hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng mà nó biết tâm trạng của nó…là không thấy khá khẩm lắm!

…..

-“Xong, hôm nay nghỉ thôi!”

Thế Hiển nói. Ánh Tuyết vui vẻ đồng ý.

Hai người quay xuống bàn dưới, Sen đã ngủ lăn quay từ lúc nào. Tuyết thấy Hiển đang nhìn Sen, cậu ấy cười. Lần nào Hiển nhìn em họ, cậu ấy cũng cười rất trìu mến.

-“Để tớ gọi Sen dậy nhé!”

-“Thôi không cần đâu.”

Hiển thu dọn sách vở hộ Sen, cậu ấy véo má em họ một phát, rồi quay người, tay vươn ra đằng sau kéo Sen về lưng mình. Cậu ấy cõng Sen!!!

Nếu Tuyết là Sen, chắc giờ tim khỏi đập luôn ý chứ, vậy mà Sen vẫn có thể ngủ như thế, đúng là ngốc mà!

-“Đưa tớ balô của nó!”

Hiển bảo. Ánh Tuyết giật mình, cô bé nói.

-“Thôi, để tớ cầm cho…”

-“Tớ cầm cũng được!”

-“Đừng khách sáo, em họ của Hiển thì tớ cũng coi là em của tớ!”

Cậu thôi không đôi co với cô nữa, họ cùng đi ra cổng trường.

-“Ăn như lợn…béo quá đi mất!”

Hiển mắng Sen, rất nhỏ, nhưng Ánh Tuyết lại nghe thấy. Cô hỏi.

-“Cậu có thấy nặng không? Hay gọi Sen dậy nhé!”

-“Thôi, tối qua nó vừa bị ốm!”

-“Sen và Hiển ở chung nhà à?”

-“Ừ!”

Cô lại nhìn cậu, Tuyết có anh trai, nhưng mà chẳng tốt được với cô bé như Thế Hiển tốt với em họ của cậu ấy. Thôi lạc quan lên, với em họ mà Hiển còn tốt như này, mai sau, không biết với bạn gái, Hiển còn tâm lý ra sao nữa? Nghĩ vậy, cô bé khẽ cười…Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng mà ấm áp!

…..

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ, có con bé con mắt nhắm mắt mở, theo phản xạ xách balô hướng về phía nhà dưới.

Một lúc, nó mới ớ ra, chạy theo thằng bé đang đi về phía nhà biệt thự.

-“Cậu ơi…cậu ơi…đợi em…”

Thằng bé quay lại.

-“Cậu ơi…em…em…”

-“Có gì nói đi, nhanh tao còn đi bơi bây giờ!”

-“Em ngủ quên hay sao…em nhớ em đang ở lớp mà…”

-“Bác Lựu bế mày ra xe, mày chỉ giỏi ăn với ngủ thôi!”

Cậu nói thế, nhưng lòng cậu thì thương. Cậu bảo.

-“Thôi, từ mai mày không cần ở lại nữa, đi về mà nghỉ cho khỏe…”

Sen vâng, rồi buồn. Cậu bảo nó ở nhà, chắc muốn có không gian riêng tư với bạn xinh đẹp chứ gì? Rõ ràng muốn đá đít nó mà.

Bọn họ ôn tập hai tuần, hai tuần Sen chẳng đi học về cùng cậu rồi. Cô xếp chỗ cho Tuyết ngồi cạnh cậu, chỉ đổi chỗ hai tuần thôi, cậu ngồi giữa nó và Tuyết, nhưng hình như nó là không khí thì phải? Còn Tuyết mới là người…

Cậu cũng bận, vả lại đầu kì học cũng chưa có gì, cậu bảo thi xong cậu dạy Sen học một thể.

Rồi cuộc thi Hoa Nắng cũng qua, lớp nó được giải nhất, mọi thứ trở về như cũ. Tuyết vừa về chỗ, Sen đã ngây ngốc nhìn Thế Hiển, nhìn nhiều tới nỗi, đại thiếu gia phải thốt lên.

-“Mày bị ngơ hả? Làm sao thế?”

Nó vẫn nhìn cậu, rồi mỉm cười.

-“Con kia!”

-“…”

-“SEN!”

-“…”

-“SEN!”

Cậu phải dơ tay mãi nó mới chú ý, Sen bảo.

-“Em vui quá thôi!”

-“Sao vui?”

-“Thì từ giờ cậu lại đi xe cùng em về, cậu lại dậy em học bài, nên em vui…”

-“Con gái con lứa, không biết thẹn là gì cả…”

-“Dạ?”

Cậu gõ đầu nó rồi quay đi, Sen nhà cậu là thế đấy, nó không biết nói dối, cũng không biết giữ ý…nó cứ mãi đáng yêu, mãi ngốc nghếch…

Trống trường điểm, cậu cầm hai balô, Sen tung tăng đằng sau.

-“SEN!”

Cậu gọi.

-“Dạ!”

-“Có tiền thưởng thi Hoa Nắng này!”

-“Vâng!”

Ngô nghê chưa hiểu ý.

-“Tao với mày đi mua quà cho ba mẹ tao!”

-“Dạ!”

Con bé hớn hở quá đi mất, bám đuôi cậu hào hứng. Lái xe đưa bọn họ tới trung tâm thương mại, tiền thưởng thi Hoa Nắng ít quá, trung tâm thương mại thì toàn đồ đắt, cậu tuy là có tiền riêng…rất nhiều tiền riêng, nhưng đã mua quà, thì phải dùng chính tiền thưởng mua mới có ý nghĩa, đại thiếu gia băn khoăn mãi.

-“Em nghĩ mua cái gì cũng được, quan trọng là tấm lòng thôi!”

Cậu trợn tròn mắt, hơi sốc.

-“Sen, mày bị gì mà hôm nay nói được câu triết lý vậy?”

-“Ha, hôm qua em xem phim đấy, thấy họ nói như thế!”

-“Tao biết mà!”

Đại thiếu gia mua cho mẹ chiếc kẹp tóc, mua cho ba cái dao cạo râu. Cậu còn có 100k tiền thưởng, cậu dặn Sen đợi, cậu đi đâu đó một lát rồi quay lại.

-“Đưa tay đây!”

-“Dạ!”

Sen tuân lệnh, cậu đeo cái vòng ngọc mã não nhỏ xinh màu hồng vào tay nó.

-“Xong rồi!”

-“Uầy, đẹp thế!”

-“Mày thích không?”

-“Em thích, thích lắm…”

Con bé sướng quá, ngắm cái vòng tít cả mắt.

-“Mày có quý tao không?”

Cậu đột ngột hỏi. Sen đang phởn, gật đầu lia lịa.

-“Có chứ, em quý cậu lắm!”

-“Thế giờ tao với anh Sên, anh Tuấn của mày, mày quý ai nhất?”

Trời, sao cậu hỏi khó thế chứ? Sen ngây ngô nghĩ mãi.

-“Được rồi, cái đó trả lời sau cũng được! Đi xem phim đi!”

Cậu tủm tỉm cười.

-“Thật á, thật á cậu?”

-“Ừ!”

-“Xem Búp Bê Barbie 3D á?”

-“Ừ!”

-“Nhưng em trượt mà…”

-“Thế nên mày thấy tao tốt với mày như nào chưa?”

-“Dạ, đại thiếu gia tốt nhất, đẹp trai nhất, dễ thương nhất…em quý cậu nhất…”

Sen hò reo chân sáo, Thế Hiển lững thững đằng sau.

*******

Trong căn phòng nọ, người đàn ông ngồi vắt vẻo trên giường. Người đàn bà vừa trang điểm, vừa hói.

-“Thế nào rồi?”

-“Không được, con mẹ đấy ghê gớm lắm, không moi được một đồng nào đâu!”

-“Ông đã quăng đống ảnh ra chưa? Nói cả mấy thứ tôi dặn?”

-“Bà làm như tôi ngu lắm…nhưng nhà đó…”

-“Mịa nó, không phải đẻ tự dưng được một đứa con gái, mấy trăm triệu có là gì, đúng là càng giàu càng ken…”

Người đàn ông nhắc nhở.

-“Dù sao về mặt pháp luật, họ là ba mẹ nuôi của con bé rồi, kể cả kiện ra tòa, bà cũng không bao giờ thắng được đâu…”

-“Tất nhiên tôi biết! Cứ yên tâm đi…”

-“Bà có ý định gì hả?”

-“Nó là con gái đẻ của tôi, tôi chả tin, người ta nói mẫu tử tình thâm, giờ chúng ta phải lôi kéo được nó là xong…”

-“???”

-“Thế mà bảo không ngu…ông nghĩ mà xem, nó giờ là con gái nhà giàu, lại được nhà đó quý mến…nếu nó nguyện ý theo chúng ta về, nhà kia kiểu gì cũng xót, rồi cho nó ít vốn riêng…không thì nó cứ ở đấy, thỉnh thoảng mang tiền sang cho chúng ta…”

-“Haha…không ngờ cái cục nợ bà vứt đi giờ lại có tác dụng tới thế! Độc ác…đúng là độc ác quá…con gái ruột của mình cũng không tha…”

-“Thôi đi, nếu ông không bài bạc nợ nần thì đâu ra nông nỗi đó, mà mẹ con cái gì, nhìn cái mặt là tôi nhớ tới thằng cha khốn nạn của nó…mịa…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.