Đại Thần Manh Động

Chương 54: Đại thần manh động




Trong giây phút tai nạn ập đến, anh đang đứng bên đường ngắm nhìn một món đồ trang sức rất thú vị, một con thỏ tuyết giương nanh múa vuốt nhưng không hiểu sao lại đáng yêu vô cùng, anh muốn mua về tặng cô.

Nhưng lại không kịp.

Sau lại bị vùi lấp trong đống đổ nát, một tay anh cầm con thỏ tuyết kia, tay kia nắm điện thoại, không có tín hiệu, nhưng chỉ nhìn thấy tên cô thôi cũng đã đủ rồi.

Công ty không chịu buông tha liền phong tỏa tin tức, Quách Khả Kiêu nói, cho dù là cậu ta không bao giờ tỉnh dậy nữa, nhưng chỉ cần nghe thấy chữ “Sênh”, cơ thể cậu ấy sẽ có chút phản ứng.

Cho nên sau khi tỉnh lại, anh ngơ ngẩn ngắm nhìn con thỏ tuyết trên bệ cửa sổ. Dường như đã trải qua một giấc mơ rất dài rất dài, trong mơ cô khóc lóc nói, anh nói anh sẽ quay về, nhưng sao đến giờ vẫn chưa về?

Làm sao có thể để em khóc được chứ?

Cho nên anh nhất định sẽ quay về.

Bởi vì người nào đó tuy đã rút lui khỏi chốn showbiz nhưng danh tiếng vẫn nổi như cồn, cũng vì thế mà Diệp Nhân Sênh đã nuôi dưỡng được thói quen tản bộ ban đêm.

“Tối nay trăng thanh gió mát, thời tiết rất phù hợp để đi dạo.” Sênh ca bình tĩnh thốt ra câu kinh người.

“Ừm.” Người nào đó vô sỉ phụ họa

“Tiểu Đường.” Hàng xóm trong thấy mỹ nam thì hai mắt tỏa sáng, “Chân còn chưa khỏe sao còn đi lại như thế? Đã nửa đêm rồi vẫn là ít đi ra ngoài đi.”

“Không sao.” Đường Dập nở nụ cười gọi hồn, “Có cô vợ bảo vệ tôi rồi.”

Vì cái gì cảm giác trông thấy dáng vẻ ai đó đắc ý rất không vừa mắt thế…

Diệp Nhân Sênh không hề phát hiện, thì ra Đường đại soái ca vốn rất yêu thích mỹ thuật.

Cho nên sau khi anh rút lui, đã thành công hóa thân thành họa sĩ vẽ tranh minh họa có chút danh tiếng trong nghề, Diệp Nhân Sênh kinh ngạc rất nhiều, cũng không nhịn được mà mừng thầm chồng mình đa tài.

Ngày nào đó cô trông thấy một họa tác vẫn chưa xong, bối cảnh nhìn giống như một huyệt động, tên là Trân Bảo. (nghĩa là vật báu)

Tính khí trẻ con của Sênh ca lại nổi lên, cầm lấy cọ vẽ ở trước mặt vẽ một đống nguyên bảo lên bức tranh, sau đó lại lẩn đi trốn đâu mất, thành công khiến Đường Dập tức phát điên.

Phải trừng phạt… Ừm, quá trình trừng phạt của bọn họ, chúng ta đều biết mà.

Giữa lúc dừng lại Sênh ca ra vẻ thông minh kháng nghị nói: “Không phải anh đề tên là Trân Bảo sao! Bức tranh vẽ nguyên bảo thì có gì không đúng chứ1?”

Đường mỗ hoàn toàn hết chỗ nói…

(1: Nguyên bảo là tiền thời xưa, chị Sênh nhà ta *ko biết cố ý hay vô ý* hiểu từ trân bảo phía trên thành châu báu của cải)

Cái ngày Lộ Mỹ Hà sinh con, cả phòng sinh vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Diên Thanh ở bên cạnh sợ đến mức đi qua đi lại làm loạn cũng đủ rồi, Diệp Nhân Sênh ngồi sát bên cổ vũ tinh thần cho cô ấy, Đường Dập tới đón vợ, khiến nhóm y tá nổi điên lên.

Cuối cùng, Tiêu Mộ Hà xinh đẹp cũng ra đời, nhất thời Diệp Nhân Sênh ôm hai tay: “Tên con gái nuôi của tớ không phải rất buồn nôn sao?”

Đường Dập ôm cô nói: “Anh cảm thấy không tệ chút nào.”

Diệp Nhân Sênh nhìn anh, lại thấy khóe miệng anh cong lên, tay đặt trên bụng cô.

“Đứa trẻ này gọi là Đường Ái Sênh có được không?” (Buồn nôn:-&)

Cô lập túc hóa thân thành tiểu tức phụ ngượng ngùng không nói.

Lộ Mỹ Hà phẫn nộ mở mắt ra: “Hai người các cậu mới buồn nôn đấy?!”

Một hôm nào đó Diệp Nhân Sênh nhặt được một chú chó nhỏ, cao hứng mang về nhà, đặt tên là A Bố.

Đường Dập tỏ vẻ không sao cả, thế nên nuôi thôi. Nhưng mà một ngày không lâu sau, anh đã phát hiện ra chỗ sai của mình.

Rốt cuộc đây là hội chợ bán chó hay sao, mắt mở to long lanh, lắc lắc cái đuôi, đi dạo quanh chuồng, thè chiếc lưỡi hồng hồng ra, là đã có thể thu hút toàn bộ chú ý của người nào đó.

Vì thế mà Đường mỗ có kế sách rất ác độc, kế sách này chính là đưa A Bố đến nhà ba mẹ Diệp, tốt nhất là đừng trở về nữa!

Tuy Diệp Nhân Sênh rất không muốn, nhưng cô cũng rõ ràng, chăm sóc không tốt cho cún con, nên phải đồng ý thôi.

Sau đó cuộc sống của Đường Dập trở lại viên mãn như xưa, cho đến hai tháng sau nhận được điện thoại sướt mướt của ba Diệp.

“Con chó này con có thể đem về lại không?” Ba Diệp hạ giọng đáng thương nói, “Từ lúc nó đến đây, mẹ con không thèm để ý đến ba nữa!”



Thật đúng là mẹ nào con nấy.

Ngày qua ngày gần như bình thản, Sênh ca lại không hề bình tĩnh: “Chồng à, chúng ta đi thám hiểm nhé? Anh xem này hành trình một ngày XX đầy ngạc nhiên, chỉ cần 500 đồng!”

Đường Dập cái gì cũng theo ý cô, tuy nhiên khi hai người vác balo đi du lịch trên núi giữa ánh nắng chói chang mồ hôi đầm đìa, Sênh mỗ lại cực kỳ hối hận.

“Một chút cũng chẳng vui tí nào.” Cô than thở nói, “Còn nói có báu vật, báu cái con mẹ nó.”

Chẳng lẽ cô ấy thật sự tin vào cơ quan quảng cáo du lịch sao… Đường Dập ôm trán.

“Đúng rồi, bức vẽ lần trước của anh ấy, tên “Trân Bảo” ấy, là nó vẽ cái gì thế?”

“Chủ đề công ích thôi, chỉ là một ngụm giếng cạn, thứ báu vật chính là nước bên trong…”

Đường Dập còn chưa nói xong, cô đã hoan hô một tiếng, kéo anh vào dưới tàng cây râm mát, cười cười nói: “Nghỉ một lát đã, chân của anh không thể đi đường dài được.”

Anh ngơ ngác một chút, đáy mắt toát lên vẻ dịu dàng, cầm lấy tay cô.

“Thật ra…”

“Thật ra cái gì cơ?”

Thật ra trong lòng anh, em mới là thứ vật báu đáng trân trọng nhất trên thế gian này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.