Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone

Chương 50




Editor: Hà Mễ

Beta: Tửu Thanh

Sau khi hoạt động đại hội tác giả kết thúc, buổi tối là thời gian hoạt động tự do, rất nhiều tác giả đã kết bạn với nhau và rời khỏi khách sạn để đi dạo quanh thành phố.

Đằng nào cũng đã bị phát hiện, Khúc Hoàn Hoàn chẳng còn lí do gì phải từ chối nữa, đợi khi đại hội tác giả kết thúc, cô lập tức gọi Trương Mặc Thâm đến giới thiệu với đám bạn.

Đứng trước mặt Trương Mặc Thâm, đám bạn của Khúc Hoàn Hoàn nhất thời ấp úng không nói nên lời, họ nhìn Trương Mặc Thâm rồi nhìn Khúc Hoàn Hoàn, sau đó lại nhớ đến cánh tay săn chắc và cơ bụng sáu múi mà mình đã thấy trước đó, mọi người lắp bắp: “Xin xin xin… xin chào!”

“Chào mọi người.” Tự nhiên được nói chuyện với nhiều đại thần như vậy, Trương Mặc Thâm phải cố gắng kiềm chế sự kích động của mình lại, giả vờ bình tĩnh chào hỏi: “Tôi là Trương Mặc Thâm, bạn trai của Hoàn Hoàn.”

Các đại thần nơm nớp lo sợ: “Xin chào xin chào, chúng tôi là bạn của anh Loan.” Sợ anh không biết, mọi người còn lần lượt tự giới thiệu bản thân thêm lần nữa.

Khúc Hoàn Hoàn nhìn trái nhìn phải, đôi bên đều rất căng thẳng, thậm chí họ còn không biết nên đặt tay vào đâu, tất cả đều ưỡn ngực ngẩng đầu như học sinh tiểu học đang đợi bị kiểm tra. Cô cố gắng lắm mới không bật cười, Khúc Hoàn Hoàn bước tới xoa dịu bầu không khí: “Lần trước mọi người nói phải bắt em mời khách mà, giờ cơ hội đã tới, mọi người cũng gặp được em rồi, nên nói cho em biết tên nhà hàng mà mọi người chọn chứ nhỉ?”

Mắt của đám đại thần sáng rực lên, xoa tay chuẩn bị nói tên nhà hàng. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt Khúc Hoàn Hoàn rồi lại ước lượng chiều cao của cô, bọn họ khó khăn nuốt mấy cái tên định nói vào trong, vội vàng từ chối: “Không không, không cần đâu, bọn anh tự đi ăn cũng được mà.”

Anh Loan đáng yêu như thế! Sao bọn họ có thể lừa gạt cô được!?

“Thật sao?” Khúc Hoàn Hoàn buồn bực: “Lần trước mọi người có nói thế đâu, em mang cả tiền theo rồi này. Bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội khác đâu đấy!”

Mọi người đều âm thầm rơi lệ, không ngừng gật đầu tỏ vẻ sẽ không hối hận.

Anh Loan quá đáng yêu! Lúc trước bọn họ đúng là đồ không biết xấu hổ mới có thể nói những lời như thế!

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Khúc Hoàn Hoàn cứ cảm thấy thái độ của đám bạn mình hơi kỳ lạ.

Cô nghi ngờ nhìn vài lần khiến đám bạn lại càng căng thẳng, họ cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nỗ lực hít thở như thể nếu làm thế thì có thể biến ra sáu múi cơ bụng ngay được vậy.

“Hay để tôi mời khách nhé?” Trương Mặc Thâm đề nghị: “Hiếm có dịp mọi người đến đây, chủ nhà như chúng tôi mà không mời mọi người một bữa thì cũng không hay. Dù gì tôi cũng là bạn trai Hoàn Hoàn, bữa này để tôi thay mặt Hoàn Hoàn mời mọi người, mọi người sẽ không để ý chứ?”

Những cái nhìn sắc bén như lưỡi dao của đám bạn đảo qua đảo lại trên người Trương Mặc Thâm, ánh mắt soi mói quét anh từ đầu tới chân một lượt, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh chính là bạn trai của anh Loan, là người mà anh Loan suốt ngày khoe khoang thì cảm xúc bị dồn nén của mọi người lại bắt đầu bùng cháy. Vì sự căm phẫn của đám chó độc thân, bọn họ phải nhanh chóng đè chết đám người thích khoe khoang tình cảm này mới được!

Khúc Hoàn Hoàn còn chưa kịp ngăn cản thì bọn họ đã đồng ý ngay, mọi người liệt kê từng tên nhà hàng chuẩn bị từ trước ra.

Thấy Khúc Hoàn Hoàn tỏ ra lo lắng, Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời còn an ủi: “Anh Loan, anh… anh chàng này là bạn trai em, thế thì chuyện của em cũng là chuyện của anh ấy, anh ấy mời một bữa cơm thì có gì to tát đâu.”

Mét Chín: “Đúng thế đúng thế, bọn anh rất thích ngồi ăn với trai đẹp, mà nhất là người đàn ông siêu đẹp trai thế này.”

Màn Thầu Sinh Tiên: “Dù anh Loan không tin bọn anh thì cũng phải tin bạn trai mình chứ.”

Sợ Bóng Sợ Gió: “Đúng đấy, bạn trai em còn chả thèm để ý kia kìa, em đừng từ chối nữa.”

Khúc Hoàn Hoàn do dự mất một lúc lâu, thấy Trương Mặc Thâm và đám bạn đều vô cùng kiên định nên cô đành gật đầu đồng ý.

Quả nhiên là mọi người không hề khách sáo, toàn chọn những nhà hàng đắt nhất, gọi tất cả món ăn được gợi ý trên menu, cũng không thèm gọi đồ theo sở thích, cứ đắt nhất thì gọi, đồ ăn lấp kín bàn ăn, bọn họ ăn đến nỗi no căng cả bụng mà vẫn còn thừa rất nhiều.

Khúc Hoàn Hoàn càng ngày càng lo lắng.

Đừng nhìn bề ngoài trông như một vị giám đốc thành công đầy bá đạo của Trương Mặc Thâm, thật ra anh chỉ là trợ lý giám đốc bình thường thôi. Lương trợ lý có cao lắm thì cũng chẳng được bao nhiêu, chắc anh ấy sẽ không bị đám người này ăn sạt nghiệp luôn đấy chứ?

Khúc Hoàn Hoàn sợ hãi, vội vàng lắc đầu.

Không đâu không đâu, dù sao Trương Mặc Thâm cũng là một tác giả có sách bán chạy, có không ít tiền nhuận bút…

Mà từ từ, lần trước anh có nói tiền nhuận bút đều để dành mua nhà rồi nhỉ? Hình như chính là căn nhà đối diện nhà cô.

Khúc Hoàn Hoàn càng nghĩ càng sợ, lại càng thấp thỏm hơn. Cô nhìn khắp bàn ăn vài lần, thấy phục vụ cầm một tờ hóa đơn liệt kê rất nhiều tên món ăn, lại nghĩ tới giá cả từng món, chỉ trong chốc lát, Khúc Hoàn Hoàn cảm thấy vô cùng khó thở, chợt mất hết cả năng lượng.

Cô sẽ không khiến Trương Mặc Thâm phá sản luôn đấy chứ?!

Trương Mặc Thâm chỉ là một trợ lý nhỏ thôi mà!!

Khúc Hoàn Hoàn vốn định giật lấy tờ hóa đơn kia rồi lén lút đi tính tiền, nhưng dường như Trương Mặc Thâm đã chuẩn bị từ trước, anh nhanh tay nhét hóa đơn vào ví tiền khiến Khúc Hoàn Hoàn tìm mãi không ra. Cô không thể làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn mọi người ăn xong, rồi lại nhìn Trương Mặc Thâm rút thẻ từ trong túi ra, sau đó nhìn nhân viên cầm thẻ và hóa đơn đi, cô có cảm giác trong lòng đang rỉ máu.

Hành động trả thù của đám bạn vẫn chưa dừng lại, bọn họ nghĩ rằng Trương Mặc Thâm là người giàu có nên đã đi hết những nhà hàng được nhắc đến trước đó theo thứ tự, tới khi no đến mức không thể động đậy nổi nữa thì họ mới chịu từ bỏ và bắt xe về khách sạn. Lúc này hai người Khúc Hoàn Hoàn cũng mới được về nhà.

Trên đường về nhà, Khúc Hoàn Hoàn vội vàng sờ mó túi áo của bạn trai: “Hóa đơn đâu? Anh để hóa đơn ở đâu rồi? Mau đưa em xem nào.”

“Em định làm gì?” Trương Mặc Thâm giật mình trước hành động của cô, suýt thì không cầm nổi vô lăng nữa, anh cẩn thận dùng một tay che túi áo, cảnh giác hỏi: “Em muốn làm gì?”

“Em muốn xem tối nay anh đã tốn bao nhiêu tiền rồi.” Khúc Hoàn Hoàn áy náy đáp: “Đáng lẽ em phải chi tiền mới đúng, nếu không phải vì em, bọn họ cũng không cố tình hại anh như vậy.” Lúc nhìn thấy chiếc xe sang trọng này, đám bạn của cô lại càng chắc chắn rằng Trương Mặc Thâm là đại gia, nhưng việc anh lái xe của tổng giám đốc Hoắc cũng do cô đề nghị để làm chỗ dựa cho Hà Mộng Thanh.

Trương Mặc Thâm nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, anh cười nói: “Tiêu tiền vì em là việc đương nhiên mà.”

“Hả?”

“Dương Xảo Mạn nói rồi, không thể quá keo kiệt với bạn gái, bạn gái muốn gì cũng không được do dự, phải mua luôn cho cô ấy. Họ là bạn của em, anh đãi họ một bữa thì có vấn đề gì đâu?”

“Nhưng mà…” Ánh mắt Khúc Hoàn Hoàn vẫn nhìn túi áo anh lưu luyến không rời: “Em biết họ cố tình chọn những món ăn đắt tiền, dù không biết cụ thể nhưng chắc chắn là không hề rẻ chút nào.”

Trương Mặc Thâm đang không biết có nên nói với cô không.

Anh còn đang do dự thì chợt nghe thấy Khúc Hoàn Hoàn lo lắng lên tiếng: “Cái khác thì có lẽ em không có, nhưng viết truyện nhiều năm như vậy rồi, em cũng tích góp được chút tiền, nếu anh thiếu tiền thì nhất định phải nói với em đấy.”

Trương Mặc Thâm:???

Nếu thế thì không phải anh sẽ biến thành trai bao sao?!

“Đúng ra anh là bạn trai em, anh mới là người phải phụ trách việc gánh vác gia đình chứ? Em chỉ cần vui vẻ thoải mái viết truyện thôi.”

Nhưng hình như anh còn không kiếm được nhiều tiền bằng em mà… Khúc Hoàn Hoàn nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Trương Mặc Thâm nghẹn họng, thở dài một hơi: “Có điều với tình hình này thì anh cũng phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn mới có thể nuôi được em mất.”

Khúc Hoàn Hoàn: “…”

Phá sản thật rồi!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Loan Loan: Em…

Thâm Thâm: Được rồi! Anh biết rồi! Đừng nói nữa! TAT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.