Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone

Chương 29




Editor: Trường Thanh

Beta: Tửu Thanh

Dương Xảo Mạn cảm thấy hôm nay Trương Mặc Thâm hơi kỳ lạ.

Trong ấn tượng của cô ấy, Trương Mặc Thâm luôn lầm lì ít nói, chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Anh rất ít khi nói chuyện, lúc nào cũng trưng ra gương mặt vô cảm, hiếm khi thay đổi biểu cảm của mình.

Nhưng hôm nay khi bước vào văn phòng, đây là lần đầu tiên Dương Xảo Mạn thấy anh cười với mình. Bình thường trai đẹp không thích cười, bỗng nhiên hôm nay lại cười rạng rỡ, đương nhiên lực sát thương không hề nhỏ. Dương Xảo Mạn xoa cánh tay nhưng trong đầu lại không có chút suy nghĩ mê trai nào cả, chỉ cảm thấy đồng nghiệp của mình thực sự đã biến thành người khác.

Khi thấy túi bánh quy nhỏ được đóng gói cẩn thận trên bàn làm việc, nỗi kinh ngạc của Dương Xảo Mạn đã lên đến đỉnh điểm.

Cô nghi ngờ cầm túi bánh quy kia lên quan sát hồi lâu. Trong khi đó, Trương Mặc Thâm đang lau từ đầu này đến đầu kia rồi lại lau từ đầu kia về đầu này của văn phòng, Dương Xảo Mạn suy nghĩ một lúc lâu, vừa quay người lại thì phát hiện ra toàn bộ văn phòng đã sạch đến mức có thể soi gương được ấy chứ.

“Trương… Trương Mặc Thâm?” Dương Xảo Mạn hỏi thử: “Anh nhặt được vé số trúng năm trăm vạn à? Hay là tổng giám đốc Hoắc thăng chức tăng lương cho anh rồi?” Cô lắc bánh quy trên tay, lại hỏi: “Bánh quy anh làm à?”

“Ừ.”

“… Sao trước kia tôi không biết anh còn có thể làm cả món này nhỉ?”

Trương Mặc Thâm nhìn cô ấy, thản nhiên hỏi lại: “Tại sao trước kia tôi phải làm cho cô ăn?”

“…” Dương Xảo Mạn kìm nén cơn giận: “Vậy tại sao bây giờ bỗng dưng anh lại làm thế? Có chuyện gì muốn nhờ vả hả? Vẫn là chuyện Khúc Hoàn Hoàn sao? Lại muốn tôi giúp gì nữa đây?”

Túi bánh quy nhỏ vừa ra lò sáng nay còn đang tỏa hương thơm ngọt ngào. Hôm nay Dương Xảo Mạn dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, hiện tại ngửi thấy mùi bánh quy thơm nức cách một lớp túi, cô ấy không nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Dương Xảp Mạn nhanh chóng bóc túi, lấy một miếng bánh bích quy ra rồi bỏ vào miệng.

Không quá ngọt và cũng không quá ngấy, hương vị vừa đủ, trong bánh còn có cả việt quất, vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Dương Xảo Mạn không kìm lòng được mà nhét nốt mấy miếng còn lại vào trong miệng. Túi bánh rất nhỏ, cũng chẳng đựng được nhiều, cô ăn nốt miếng bánh cuối cùng mà vẫn còn chưa thỏa mãn.

Ái chà, nếu sớm biết tay nghề nấu ăn của Trương Mặc Thâm tốt thế này, hơn nữa lại còn là đồng nghiệp lâu năm, nói thế nào đi chăng nữa cũng không nên bỏ qua mới phải.

Được đồ ăn ngon an ủi, cơn giận của Dương Xảo Mạn cũng bay sạch, cô ấy nghiêng người nhìn Trương Mặc Thâm, đại khái đã hiểu rõ anh gặp được chuyện tốt gì rồi.

“Hôm qua đang nói dở thì anh vội vàng chạy mất, có phải là đi tìm cô hàng xóm Khúc Hoàn Hoàn của anh không thế? Sao rồi? Được rồi hả?” Dương Xảo Mạn hóng hớt hỏi: “Anh tỏ tình với cô ấy chưa? Cô ấy đồng ý với anh rồi sao?”

Trương Mặc Thâm cố nhịn không để khóe miệng mình cong lên, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy là nhờ phúc của cô ấy nên tôi mới được ăn mấy cái bánh bích quy này đúng không?”

Trương Mặc Thâm gật đầu: “Đêm qua Hoàn Hoàn nói muốn ăn bánh quy, vậy nên sáng nay tôi làm cho cô ấy ăn luôn.”

Anh ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Mấy cái bánh đó là tôi làm thừa.”

Dương Xảo Mạn: …

Dương Xảo Mạn: Anh không cần phải nói câu sau ra đâu!

Đã cô đơn nhiều năm, giờ bỗng thoát kiếp độc thân nên cả ngày hôm nay tâm trạng của Trương Mặc Thâm rất tốt. Dường như tâm trạng của anh có thể hóa thành vật sống rồi bay sang chỗ Dương Xảo Mạn luôn vậy khiến cô nàng tức đến nghiến răng. Không chỉ Trương Mặc Thâm, gần đây ngay cả chuyện tình cảm của tổng giám đốc Hoắc cũng có tiến triển mới, trước kia ngày nào anh ta cũng xụ mặt, bây giờ thỉnh thoảng lại ngẩn người nhìn điện thoại.

Ngồi giữa hai tên mới thoát kiếp độc thân, với tư cách là người vừa chia tay bạn trai không lâu, Dương Xảo Mạn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhất là đến giữa giờ nghỉ trưa, Trương Mặc Thâm ngồi đối diện lấy hộp cơm của mình ra rồi dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, sau đó anh bắt đầu vừa ăn cơm vừa nói chuyện điện thoại để giết thời gian. Dù Trương Mặc Thâm nói rất nhỏ nhưng thỉnh thoảng Dương Xảo Mạn vẫn có thể nghe thấy những câu nói dịu dàng đầy quan tâm của anh, cô ấy nghe mà sắp nổi hết cả da gà rồi. Mà ở bên này, tình yêu của tổng giám đốc Hoắc cũng đã đặt đồ ăn, shipper giao tới rất đúng giờ, kèm theo hộp cơm là một đóa hoa hồng vừa đẹp vừa tươi. Lúc mở hộp cơm ra, vừa nhìn cách trang trí khéo léo là biết ngay đây không chỉ là một đơn giao đồ ăn bình thường, chắc hẳn tình yêu của tổng giám đốc Hoắc đã tự tay làm hộp cơm này.

Dương Xảo Mạn cúi đầu nhìn hộp cơm của mình, có cảm giác sắp khóc đến nơi…



Sau khi trở thành người yêu, cuộc sống của Trương Mặc Thâm và Khúc Hoàn Hoàn không thay đổi nhiều lắm, chỉ là giờ đây hai người đã có thêm một thân phận nữa thôi.

Trương Mặc Thâm tỏ tình vào cuối buổi trưa.

Những lời nói thẳng thắn của anh đâm vào tim Khúc Hoàn Hoàn khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng cô lên tiếng đồng ý. Vốn dĩ Khúc Hoàn Hoàn cũng có cảm tình với Trương Mặc Thâm, chỉ có điều cô luôn không dám tiến lên, mà hiện tại Trương Mặc Thâm đã chủ động bước tới, vậy thì cô chẳng có lý do gì để từ chối nữa. Mà về cơ bản Khúc Hoàn Hoàn cũng không thể từ chối nổi.

Sau khi nghe được đáp án rõ ràng, Trương Mặc Thâm đâm ra xấu hổ.

Anh nấu cơm tối như thường ngày rồi gọi Khúc Hoàn Hoàn sang ăn chung. Trong suốt khoảng thời gian đó, hai người đều đỏ mặt cúi đầu không nói với nhau câu nào, đôi khi đụng đũa trên bàn ăn, hai người cũng rụt tay về theo phản xạ rồi lại cúi đầu yên lặng ăn cơm, một lúc lâu sau mới đủ dũng khí để vươn tay ra gắp thức ăn tiếp. Cơm nước xong xuôi, Khúc Hoàn Hoàn lấy cớ muốn viết truyện để trốn về nhà mình, Trương Mặc Thâm cũng không đi theo, yên lặng lấy điện thoại đi động ra nhắn tin WeChat với cô.

Thế là hai người trò chuyện qua WeChat cả đêm.

Trước lúc ngủ, sau khi đã đọc hết chương mới ngày hôm nay của anh Loan, Trương Mặc Thâm nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, anh cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó thay đổi.

Ví dụ, bình thường bữa tối của hai người sẽ do anh làm, thực đơn cũng do anh quyết định. Nhưng vào ngày thứ hai sau khi chính thức hẹn hò, Trương Mặc Thâm vừa đẩy xe trong siêu thị vừa nhắn tin hỏi Khúc Hoàn Hoàn muốn ăn gì và trưng cầu ý kiến của cô.

Khúc Hoàn Hoàn nhanh chóng gửi lại một loạt tên các món ăn vặt.

Trương Mặc Thâm vừa bỏ hoa quả vào trong giỏ hàng vừa từ chối thẳng thừng: “Không được.”

“QAQ.”

“Nếu đã hẹn hò, anh sẽ bắt đầu chịu trách nhiệm về sức khỏe của em, những đồ ăn này không tốt cho sức khỏe đâu.” Trương Mặc Thâm nhắn lại: “Em có muốn ăn gà xào hạt dẻ không? Thịt lợn cay Tứ Xuyên? Thịt viên kho tàu? Cua hấp? Cá lăng hình sóc?” (1)

(1) Hình ảnh món cá lăng hình sóc: https://bit.ly/3bO4IwY

Khúc Hoàn Hoàn không nói gì, chỉ gửi meme gào khóc.

Trương Mặc Thâm bất đắc dĩ nói: “Vậy em chọn một món đi rồi anh làm gà rán cho em.”

“Em còn muốn ăn cả khoai tây chiên, thịt bò khô, pudding với que cay nữa QAQ.”

“Trừ que cay, những món còn lại lúc về anh sẽ làm cho em.”

Lúc này Khúc Hoàn Hoàn mới thỏa mãn nói tên món ăn.

Nếu nói có gì thay đổi thì có lẽ là mức độ dung túng của Trương Mặc Thâm dành cho cô đã cao hơn.

Thật ra Trương Mặc Thâm vốn đã chuẩn bị tâm lý trước khi mở miệng rồi, anh nhất định không thể đồng ý với những yêu cầu vô lý của Khúc Hoàn Hoàn được. Vậy mà khi thấy bạn gái gửi meme đến, trong đầu Trương Mặc Thâm lập tức xuất hiện dáng vẻ tội nghiệp của cô, sự kiên định của anh sụp đổ ầm ầm, tất cả những gì chuẩn bị trước đó đều chẳng có chút tác dụng nào cả.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà anh đã không thể từ chối yêu cầu của Khúc Hoàn Hoàn. Trương Mặc Thâm nhìn nguyên liệu nấu ăn trong xe đẩy, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa đau thương.

Anh xách túi đồ đã mua về nhà, vừa ra khỏi thang máy thì cửa nhà đối diện lập tức mở ra, Khúc Hoàn Hoàn vui mừng chạy tới.

Khúc Hoàn Hoàn đi theo Trương Mặc Thâm vào nhà, cô dựa vào cửa bếp, vừa nhìn anh rửa rau nấu cơm vừa nói chuyện phiếm với anh.

“Hôm nay đã viết xong chương mới rồi sao?” Trương Mặc Thâm hỏi: “Anh nhớ là em muốn viết cho xong trong buổi sáng để đến tối có thể dành thời gian với anh mà.”

“Em viết xong rồi.” Khúc Hoàn Hoàn tự hào khoe: “Em còn viết chương dài gấp đôi nữa đó.”

“Nhắc đến chuyện này, hôm nay anh Loan cũng viết chương dài gấp đôi đấy.”

“…”

Khúc Hoàn Hoàn lập tức lảng sang chuyện khác.

Trương Mặc Thâm làm rất nhanh nên hai người chưa nói chuyện phiếm được bao lâu thì anh đã nấu xong cơm tối rồi.

Sau một đêm, cách thức ở chung của hai người đã trở lại bình thường. Tất cả những sự xấu hổ của ngày hôm qua đều không còn nữa.

Sau khi hai người ăn cơm xong, anh lại đi rửa bát, lúc Trương Mặc Thâm bước ra thì thấy Khúc Hoàn Hoàn đang xem TV, anh lau tay rồi qua ngồi cùng. Khi anh vừa mới ngồi xuống, Khúc Hoàn Hoàn đã lập tức nhích lại gần. Trên TV đang chiếu một bộ phim thần tượng bình thường, vừa hay phát đến đoạn nam nữ chính đi hẹn hò, sau một ngày ngọt ngào bên nhau, hai người đến công viên trò chơi rồi hôn nhau trên vòng quay vào lúc chạng vạng tối.

Khúc Hoàn Hoàn đang vui vẻ ăn đồ tráng miệng, chợt nghe Trương Mặc Thâm hỏi: “Anh có một chuyện muốn nhờ em.”

“Dạ?” Cô ngửa đầu: “Có chuyện gì ạ?”

Trương Mặc Thâm giữ lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng vào TV, trịnh trọng hỏi: “Anh có thể hôn em không?”

“Hả…”

“Một chút thôi.”

Khúc Hoàn Hoàn do dự vài giây, cô đặt cốc sữa lắc xuống chiếc bàn bên cạnh, lưng cô cũng thẳng tắp như lưng anh, nghiêm túc gật đầu: “Anh hôn đi.”

Trương Mặc Thâm xoay người lại và đặt hai tay lên vai cô, anh không dám dùng sức, căng thẳng đến mức ngón út hơi run rẩy, nghiêm mặt nói: “Vậy anh bắt đầu đây.”

Khúc Hoàn Hoàn cũng nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Anh hít sâu, chậm rãi cúi đầu.

Khúc Hoàn Hoàn cũng căng thẳng không kém, thấy mặt anh từ từ áp sát mình, cô không kìm lòng được mà nhắm mắt lại. Khúc Hoàn Hoàn ngừng thở một giây, sau đó cảm thấy hai cánh môi mềm mại bắt đầu dán vào môi mình.

Trương Mặc Thâm không làm gì nhiều, Khúc Hoàn Hoàn cũng không dám, hai người chỉ hôn bình thường, môi chạm môi mà thôi. Giai điệu du dương trong bộ phim truyền hình đang chậm rãi vang lên, vòng quay lên tới đỉnh, cảnh phim từ từ mở rộng ra xa, vòng quay to lớn đứng sừng sững giữa trung tâm, cả thành phố đều trở nên vô cùng nhỏ bé.

Thời gian mấy phút thong thả trôi qua, phim truyền hình đã chuyển sang cảnh khác, hai người mới từ từ mở to mắt, sau đó lập tức tách nhau ra. Tiếng tim đập thình thịch chiếm cứ toàn bộ đại não, khuôn mặt hai người nóng đến nỗi đỏ bừng lên. Trương Mặc Thâm và Khúc Hoàn Hoàn nhìn nhau mấy giây, sau đó đồng thời quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như đang xem TV vô cùng chăm chú.

Hai người ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, mặt mũi đỏ ửng nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“…”

“…”

“Anh có thể hôn thêm một cái nữa không?” =//////=

“…”

“…”

“Được.” =/////=

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi nam chính tỏ tình, thế là tôi, tôi bí ý tưởng…_(:зゝ∠)_  Ngày mai là thứ bảy, ban ngày tôi sẽ bắt đầu viết, không đăng muộn nữa đâu QAQ.

Sau khi tỏ tình có phải là nên lên giường…*mặt thâm trầm* Nhưng hai người kia xấu hổ như thế, có vẻ hơi khó thì phải…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.