Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 9




Edit by Panh & Beta by Hằng

Ánh đèn bên trong phòng khám sáng trưng, không khí xung quanh ồn ào, bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng để chờ cho tới lượt mình.
Hạng Noãn cầm theo đơn thuốc mà bác sĩ đã kê đi ra khỏi phòng, do sắp phải truyền nước biển nên cô tranh thủ vào trong toilet trước. Nếu không thì lúc đang truyền nước có mỗi mình cô, muốn đi lại cũng rất bất tiện.
Sau khi cắm kim truyền xong Hạng Noãn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cô nhìn thoáng qua túi nước, tổng cộng phải truyền hai túi, mỗi túi 500ml, tốc độ truyền lại chậm, có lẽ phải mất khoảng hơn 2-3 tiếng mới có thể truyền hết được chỗ này.
Cô không dám cử động tay có cắm kim truyền nên đành phải dùng tay còn lại mở túi xách ra rồi tìm điện thoại gọi cho Đào Hủy Hủy.
Biết hôm nay cô ấy còn phải tăng ca nên Hạng Noãn không nói gì về việc mình đang truyền nước ở bệnh viện mà chỉ nói chuyện phiếm vài câu với cô ấy rồi cúp máy.
Đau đầu không thế chịu nổi nên cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Một bác gái cũng đang truyền nước ngồi bên cạnh thấy sắc mặt của cô không tốt liền hỏi: "Cháu gái, cháu không sao chứ, có cần cô gọi y tá tới không?"
Hạng Noãn cười cười, lắc đầu nói: "Không cần đâu ạ, cảm ơn bác."
Bác gái nhìn cô rồi nói: "Thân thể yếu ớt như vậy mà sao lại tới đây một mình thế này, ngoài trời còn đang mưa to nữa, không an toàn đâu cháu ạ."
Hạng Noãn cười cười, không nói chuyện.
Sau khi bác gái truyền nước xong thì được chồng mình tới đón về.
Rất nhanh chỗ bên cạnh đã có người khác ngồi vào, lần này là một tình nhân trẻ tuổi, thoạt nhìn có lẽ đều là sinh viên, cô gái làm nũng kêu đau còn chàng trai ngồi xổm trước mặt, dịu dàng an ủi cô gái.
Hạng Noãn nhắm mắt lại, tâm trí bị cảnh tượng này đưa tới một ngày nào đó của ba năm trước đây.
Khi ấy cô sốt nặng phải nằm liệt trên giường, Ôn Hàn tự ngâm tay mình vào trong nước đá, chờ tới khi đủ lạnh thì anh áp tay lên trán với động mạch cổ để cho cô hạ sốt. Khoảng cách từ giường tới toilet cùng lắm cũng chỉ cách nhau tầm khoảng 2-3 mét nhưng anh cứ khăng khăng phải dìu cô đi, chỉ sợ cô không cẩn thận một cái lại bị té ngã.
Một ngày ba bữa cô đều được ăn món cháo ngũ cốc dinh dưỡng khoẻ mạnh, từng thìa từng thìa đều là anh tự tay đút cho cô.
Lúc đó quả thật là cô bị anh nuông chiều thành hư, đau một chút thôi cũng không chịu nổi, khi bị bệnh cảm thấy chỗ nào cũng đau, giống như sắp chết tới nơi vậy.
Thật ra trước khi quen biết Ôn Hàn, cô cũng từng là một cô gái có tính kiên cường độc lập. Cho dù có bị ốm nặng tới đâu đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy không sao cả. Còn nhỏ khi bị bệnh đều là cô tự mình uống thuốc chứ không nói cho ai biết, im lặng mãi rồi cũng trở thành thói quen.
Cô không biết hương vị của ngọt ngào là như nào, dù sao lúc đó chỉ có một mình nên cũng cảm thấy không có gì ghê gớm lắm. Có lẽ điều đáng sợ nhất chính là sau khi đã nếm được rồi lại bị mất đi.
Hạng Noãn nhìn thoáng qua túi truyền nước, chất lỏng lạnh lẽo theo ống dẫn chảy vào trong mạch máu, cả cánh tay của cô lúc này đều đã tê liệt. Miệng bởi vì sốt cao mà khô nứt, cô đành phải liếm môi để giảm bớt sự khó chịu.
Do đang bị bệnh nên lúc này Hạng Noãn cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng dường như có ai đó khẽ nắm lấy tay cô, cảm giác lạnh lẽo truyền tới khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô híp mắt, khóe môi cong cong, dần chìm vào mộng đẹp.

Mãi cho tới lúc y tá tới giúp cô đổi túi truyền, cô mới bừng tỉnh ngồi ngay ngắn trở lại.
Người đàn ông trước mặt có vóc dáng vô cùng cao lớn, mà lúc này cô lại đang ngồi trên ghế cho nên lúc ngẩng đầu nhìn anh, cô có cảm giác như đang nhìn thấy một vị thần vậy.
Vốn dĩ ban đầu cũng không cảm thấy khó chịu nhiều lắm, cùng lắm là cố chịu đựng thêm một lát rồi sẽ ổn, thế nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy anh, bao nhiêu đau đớn như bị phóng đại lên cả vạn lần, khiến cho cô bỗng dưng có cảm giác muốn khóc.
Ôn Hàn vươn tay áp lên trán Hạng Noãn, nhiệt độ cơ thể cô nóng tới dọa người.
Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt không sáng ngời giống như ngày thường, tóc kiểu đuôi ngựa buộc thấp, đầu gục xuống, cả người không sức sống dựa vào ghế, hàm răng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới khô nứt.
Ôn Hàn xoay người rót một cốc nước ấm, anh ngồi xổm xuống trước mặt Hạng Noãn, kề cốc nước vào khoé miệng cô.
Có vẻ như cô vô cùng khát, một hơi uống sạch hết cốc nước này.
Anh nhẹ giọng nói: "Anh chỉ tới đây để thăm bạn mình mà thôi." Rõ ràng là anh nhìn thấy tấm ảnh bệnh viện mà cô gửi nên mới tìm tới đây.
Ôn Hàn nói xong liền lấy một miếng dán hạ sốt từ trong túi ra, anh vén tóc của Hạng Noãn lên rồi dán vào trán giúp cô.
Ngồi chờ được khoảng vài tiếng, người tới truyền dịch cũng dần dần ít đi, Ôn Hàn vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh Hạng Noãn, cả hai đều không nói với nhau câu nào.
Sau khi truyền nước xong anh lái xe đưa cô về tận nhà, lúc này đã là 11 giờ tối.
Hạng Noãn ngồi ở ghế sau, nhẹ giọng nói: "Hôm nay cảm ơn anh, lúc lái xe trở về nhớ chú ý an toàn."
Người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển khẽ gật đầu: "Ừm."
Giọng nói của anh vừa trầm ấm lại vừa cực kỳ gợi cảm, âm thanh không nặng cũng không nhẹ, khe khẽ quanh quẩn bên tai cô.
Hạng Noãn cầm lấy túi xách và thuốc rồi mở cửa bước xuống xe. Cơn sốt của cô đã không còn gì đáng lo ngại, ngay cả mấy triệu chứng như choáng váng và đau đầu cũng đã đỡ hơn nhiều.
Vào trong nhà, cô bỏ mấy thứ đang cầm xuống rồi bước ra ngoài ban công. Mưa đã tạnh từ lâu, màn đêm đen tuyền mà tĩnh lặng, bầu trời quang đãng rải rắc muôn vàn những vì sao sáng trông giống hệt những tia pháo hoa lấp lánh mà nhân gian bắn lên rồi cô đọng lại trên không trung, tạo thành một bức tranh đẹp đẽ đầy tính nghệ thuật, trải dài tới tận cùng xa xa phía chân trời.
Hạng Noãn đứng bên cạnh lan can, cô cúi đầu nhìn xuống dưới, Ôn Hàn vẫn chưa đi mà đang dựa vào cửa xe, anh hơi nghiêng đầu, châm một điếu thuốc.
Cách năm tầng, cô vẫn có thể trông thấy ánh sáng nho nhỏ từ tàn thuốc. Ánh đèn đường hắt vào khiến cho bóng của anh bị kéo dài ra, cảm giác có vài phần cô độc.
Cô chưa từng nhìn thấy Ôn Hàn hút thuốc bao giờ, lúc cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương, ngày đêm ở bên nhau cô cũng chưa từng thấy anh động tới thuốc lá.
Ôn Hàn dập tắt tàn thuốc, anh ném nó vào thùng rác bên cạnh rồi vào trong xe ngồi một lúc.
Bản thân học được cách hút thuốc từ khi nào, anh đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc ấy cô đã đi rồi.
Mãi tới lúc nhìn thấy xe của anh chậm rãi ra khỏi tiểu khu, Hạng Noãn mới đi tắm rửa.

Đèn trong thư phòng rất sáng, trước kia lúc trang trí lại nhà, cô đã cố ý chọn loại đèn giống với ánh sáng tự nhiên ban ngày nhất có thể. Đối với một hoạ sĩ vẽ tranh minh hoạ mà nói thì ánh sáng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong lúc phối hay tô màu.
Ngoại trừ đơn vẽ của Ôn Hàn ra thì cô còn nhận thêm ba đơn vẽ khác nữa. Hôm nay bởi vì thân thể không được khoẻ mà cô đã làm chậm trễ không ít thời gian. Ngày mai còn phải đi đến bệnh viện giúp bà lấy thuốc, sau đó về nhà. Hiện tại cô cũng không còn sốt nữa, có thể vẽ được một lúc.
Cô mở trình duyệt lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tin tức về một nữ minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí.
Lúc nhìn thấy gương mặt phải giống hệt mình tới tận bảy tám phần kia, Hạng Noãn có hơi bực bội mà xoá trang đi rồi mở một trình duyệt mới. Ba năm về trước, rõ ràng người này vẫn còn là sinh viên trường nghệ thuật, dáng vẻ bây giờ trông không hề giống xưa một chút nào.
Hạng Noãn nhanh chóng ném cái tin tức không thoải mái kia ra sau đầu rồi mở phần mềm thiết kế ra bắt đầu làm việc. Do quá tập trung làm việc nên mãi tới khoảng 1 giờ sáng cô mới chịu tắt máy đi ngủ.
Ngày hôm sau, cô đi tới bệnh viện giúp bà nội lấy thuốc rồi tiện đường đi xe buýt trở về nhà họ Tranh luôn.
Nhà của Hạng Noãn nằm ở một đoạn đường cực kỳ đẹp ngay gần trung tâm thành phố, những căn nhà tại đây đều có lịch sử vô cùng lâu đời, người ta vẫn luôn đồn rằng khu này sắp bị phá bỏ và di dời nhưng mà mười mấy năm rồi vẫn chưa thấy bên thành phố có động tĩnh gì.
Cô một tay cầm túi thuốc, một tay xách túi thực phẩm dinh dưỡng, giày cao gót đạp lên phiến đá mọc đầy rêu xanh, gót giày thỉnh thoảng lại bị kẹt vào mấy vết nứt của đoạn đường gồ ghề lồi lõm.
Bên trên đầu là mấy sợi dây vắt ngang vắt dọc treo thưa thớt mấy bộ quần áo, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước nhỏ giọt xuống dưới. Do không có đủ ánh sáng mặt trời chiếu vào nên đường đi nơi này trơn trượt vô cùng.
Hạng Noãn biết, giày cao gót không hề thích hợp với những con đường như thế này nhưng lần nào trở về cô cũng đều cố tình chọn giày cao gót mà đi.
Cô đi đều từng bước từng bước một, gót giày giẫm lên nền gạch phát ra âm thanh "Cộp cộp cộp" vô cùng dễ nghe. Thân hình cứng cỏi của Hạng Noãn tạo nên sự tương phản mãnh liệt với những vách tường hôi hám mốc meo xung quanh, tựa như một cây hoa anh túc đầy hoang dã, đẹp đến nỗi khiến cho người nhìn cũng phải ngẩn ngơ.
Tới nơi, Hạng Noãn gõ cửa nhà. Cô đã không còn giữ chìa khoá của ngôi nhà này từ lâu, cả bộ chìa khoá đều đã đưa hết cho em trai và em gái.
Người ra mở cửa là bà nội, bà cười rồi kéo cô đi vào trong nhà.
Vương Thư Lan đang nấu dở đồ ăn trong bếp, bà ta quay đầu hô to: "Tiểu Ấm, hôm nay mẹ làm món cá mà con thích ăn nhất đấy."
Hạng Noãn đáp lại một tiếng rồi xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong phòng bà nội, cô bỏ thuốc vào trong hộp rồi tỉ mỉ dặn dò bà nội cách dùng và liều lượng thuốc cần uống mỗi ngày. Dặn dò xong cô đặt mấy loại thực phẩm dinh dưỡng vào trong ngăn tủ rồi lén giấu một xấp tiền nhỏ vào tủ đầu giường nơi mà bà vẫn thường hay để những đồ quý giá.
Bà cầm lấy tay cô: "Nhớ là đừng tiêu tiền bừa bãi, nếu có tiền thì cứ mua chút thịt mà ăn, cháu nhìn xem mình gầy tới mức nào rồi kia kìa."
Hạng Noãn nói chuyện cùng bà nội mấy câu rồi đi vào phòng bếp giúp đỡ mẹ.
Không phải do tài nấu nướng của cô không được tốt mà căn bản là cô không hề biết nấu ăn. Vậy nên cô chỉ có thể đứng ở một bên giúp Vương Thư Lan làm mấy việc lặt vặt.
Vương Thư Lan vừa bỏ cá kho từ trong nồi ra vừa nói chuyện cô: "Tiểu Ấm, gần đây con kiếm được nhiều tiền không?"
Hạng Noãn đáp: "Chỉ đủ dùng thôi ạ, nộp tiền thuê nhà xong thì không còn thừa đồng nào nữa."
Vương Thư Lan lải nhải: "Giá nhà lại tăng cao rồi, không biết khi nào mới có thể mua phòng cho em trai con ở nữa, một nhà năm người cứ chui rúc vào với nhau, giờ muốn làm cái gì cũng bất tiện."
Một nhà năm miệng ăn: bố, mẹ, bà nội, em trai, em gái.

Rõ ràng là cô còn chưa gả chồng mà. Ánh mắt Hạng Noãn thoáng ảm đạm, im lặng không nói gì, mà thật ra cũng chẳng có gì để nói, theo quan niệm của Vương Thư Lan thì con gái sớm hay muộn cũng đều phải gả chồng, mà đã gả chồng thì chẳng khác nào nước thừa đổ đi, không còn bất cứ tác dụng nào.
Lúc rửa bát Hạng Noãn không cẩn thận làm vỡ một cái bát, Vương Thư Lan thấy vậy thì bắt đầu mắng mỏ: "Đấy, mày xem mày kìa, sao lại vô tích sự như vậy hả, có mỗi rửa cái bát thôi mà làm cũng không xong nữa, mày có biết là cái bát này giá tận 3 tệ không hả!"
"Bố mày lái xe taxi, một tháng kiếm được có vài đồng tiền, hết nộp tiền nhà lại tới tiền điện, tiền nước, tiền mạng, lại còn tiền mua đồ ăn nữa chứ, giờ nhà mình hết sạch tiền rồi, mày đập phá đồ thế này thì biết lấy cái gì mà dùng hả!"
Hạng Noãn không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhặt các mảnh vỡ bỏ vào trong túi rồi ném vào thùng rác.
...
Nếu nói về loại người lớn lên trong cảnh nghèo khó thì Hạng Noãn chính là một trong những ví dụ điển hình nhất. Trước khi vào trung học cô còn chẳng được mua quần áo mới, đồ mặc hàng ngày đều là quần áo thừa mà chị họ bỏ đi. Thậm chí cô còn có vài bộ là quần áo cũ mà dì hai nhặt ở bãi rác về. Theo như lời Vương Thư Lan nói thì tiết kiệm được một đồng cũng đã là tiết kiệm rồi.
Trước khi lên Đại học, trong đống quần áo của mình, Hạng Noãn thích nhất là được mặc đồng phục trường. Bởi vì chỉ có những lúc mặc đồng phục cô mới có cảm giác mình không khác biệt với đám bạn cùng trang lứa là bao. Đế giày thủng một lỗ bị nước mưa thấm vào nhưng Vương Thư Lan nói không có vấn đề gì cả, miễn là giày chưa bị rách hẳn ra là được, có thể tiết kiệm một đồng thôi cũng đã là tiết kiệm rồi.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người đóng tiền học cuối cùng trong lớp, lần nào thầy cô nhắc nhở những người còn chưa nộp tiền học thì Hạng Noãn luôn là người cuối cùng bị gọi tên. Năm ấy cô mới chỉ 14 - 15 tuổi, lại đang là thời kỳ lòng tự trọng mạnh mẽ nhất, cô ngồi dưới mà không khỏi cúi đầu đỏ mặt, tay siết chặt vạt áo đồng phục.
Nỗi tự ti từ tận sâu trong xương cốt cũng vì vậy mà hình thành từng chút từng chút một.
Trước khi lên Đại học, tiền đóng lớp học vẽ là bà nội cho cô, sau khi lên Đại học, cô đã bắt đầu tự mình kiếm tiền bằng cách dạy người khác vẽ tranh tại các lớp dạy vẽ, thỉnh thoảng cô cũng sẽ tự cầm những bức tranh của mình đem bán cho bảo tàng mỹ thuật. Dù là vào cuối tuần hay trong các kỳ nghỉ cô cũng đều vô cùng bận rộn. Hạng Noãn cũng vì vậy mà quen biết được nhiều người hơn, có được sự chú ý của mọi người, dần dần Hạng Noãn cũng từng bước lấy lại sự tự tin ban đầu.
...
Vương Thư Lan gắp cho Hạng Noãn một miếng cá đã bỏ xương: "Món cá con thích nhất đây này, ăn đi."
Hạng Noãn nói: "Cảm ơn." Cô còn chưa nói, món mà cô thích ăn nhất là cá chua ngọt, không phải cá kho.
Mẹ cô nấu cá kho, có lẽ là do đây là món mà em trai cô thích ăn, tuy rằng hôm nay nó không ở nhà.
Sau khi ăn xong, Hạng Noãn giúp mẹ lau dọn bàn ghế rồi rửa bát. Sau đó cô ra ngoài nói chuyện với bà nội một lát rồi phải đi luôn. Trước khi đi cô có đưa cho Vương Thư Lan 1000 tệ. Dù thế nào đi chăng nữa thì cái nhà này cũng đã từng nuôi lớn cô, hơn nữa, lúc còn sống ở đây cô cũng chưa từng bị ai trong căn nhà này ngược đãi hay bạo hành cả.
Con cái sinh ra là để phụng dưỡng cha mẹ, vậy nên ngay cả túi tiền riêng của mình có cũng phải để dành ra vài phần.
Lúc ra khỏi cửa nhà, Vương Thư Lan còn nói với cô: "Lát nữa ra khỏi ngõ có trạm xe bus, đi 2 tuyến chỉ cần mất 1 tệ trong khi những xe khác đều lấy tận 2 tệ. Có thể tiết kiệm được một đồng thôi cũng đã là tiết kiệm rồi."
Hạng Noãn chậm rãi bước đi, giày cao gót màu đen dẫm lên phiến đá màu xanh rêu. Có cơn gió lướt qua, làn váy hồng của cô khẽ đung đưa.
Hạng Noãn ra khỏi ngõ rồi bắt một chiếc taxi ven đường.
Cửa sổ xe hiện lên một khuôn mặt vô cùng tinh xảo.
Ôn Hàn nói mắt của cô rất sáng, sáng giống như ánh sao trời lấp lánh vào những đêm hè oi ả. Ôn Hàn nói môi của cô rất mềm, mềm giống như bông hoa anh đào dính sương sớm vào những buổi ban mai tháng năm. Ôn Hàn nói dáng người của cô rất gợi cảm, gợi cảm giống như con yêu tinh nhỏ đầy quyến rũ ẩn mình trong làn sương mù bí ẩn.
Ôn Hàn nói cô vẽ rất đẹp.
Mà anh, cũng không hề nói dối cô một chút nào. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.