Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 3




Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Ngành Trung văn của Đại học Nam Thành xếp hàng đầu cả nước. Ôn Hàn và Hạng Noãn đều tốt nghiệp từ trường này.
Ôn Hàn học ngành Trung văn, Hạng Noãn thì học khoa mỹ thuật.
Vào lúc sắp tốt nghiệp năm tư hai người mới quen biết nhau, chỉ nói chuyện yêu đương ba tháng, sau khi tốt nghiệp không lâu thì chia tay.
Ôn Hàn còn nhớ rõ khóa văn học cổ đại Trung Quốc ngày ấy, ánh nắng hôm đó rất đẹp, phòng học xếp theo hình bậc thang, bên ngoài cửa sổ có một bụi tường vi màu hồng nở rộ, một nhánh thò vào trong cửa sổ, vừa vặn rơi trên đầu cô gái bên cạnh.
Cô mặc một bộ váy áo dài tay màu đỏ, cúi đầu vẽ tranh, che lại một nửa không cho anh nhìn, con ngươi đảo một vòng, thỉnh thoảng ngó ngó anh rồi lại cúi đầu vẽ tranh.
Anh đưa tay vén nhánh hoa bên cạnh lên giúp cô. Cuối cùng, bàn tay anh rơi trên mái tóc đen của cô, vuốt vuốt.
Giáo sư môn này đặc biệt không thích yêu đương vị thành niên trong lớp của ông ấy. Ông gõ bàn một cái, hắng giọng nghiêm túc nói: "Vị bạn học cạnh cửa sổ bên trái kia! Dẫn bạn học khoa khác đến dự thính cũng được nhưng muốn yêu đương thì đưa về nhà nói chuyện đi!"
Cô vốn nhát gan, bỗng bị giáo sư nghiêm khắc nhất trường điểm tên, Hạng Noãn giật mình. Anh nắm chặt tay cô dưới bàn, cảm xúc ấm áp lập tức an ủi cô.
Ôn Hàn ngoan ngoãn nói với vị giáo sư kia: "Vâng, giáo sư Ôn."
Một nhánh trong bụi hoa tường vi rơi trên tóc cô. Thừa dịp giáo sư quay người viết bảng, anh cúi đầu dùng môi ngậm cánh tường vi kia xuống, mân bên môi đùa giỡn cô.
Gò má anh tuấn của anh tựa trên bản chép trên bàn học của cô. Đường cong màu chì tinh tế tỉ mỉ phác họa lại ngũ quan tinh xảo của anh. Một chùm sáng chiếu bên tai anh, có thể thấy rõ lông tơ tinh tế ấm áp.
Dưới bàn học, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Cô đỏ mặt, nhịp tim cũng đập loạn.
Đó là lần đầu tiên bọn họ nắm tay.
Ôn Hàn đẩy cửa nhà ra, cúi đầu thay giày, gọi vào bên trong: "Giáo sư Ôn, Hàn đại mỹ nữ."
Hàn Thư còn chưa kịp lau tay đã đi ra từ trong bếp, bà kéo Ôn Hàn, nói bla bla: "Tại sao chương mới hôm qua chỉ có hơn hai ngàn chữ? Lương tâm vĩ đại của con không đau à! Ghi địa chỉ cho mẹ, mẹ muốn gửi dao, thêm một bao gai nữa có đủ không? Con có nhìn thấy đại đao bốn mươi mét trong phòng bếp không, con mà dám viết ngược là mẹ sẽ chặt đầu con ngay! Đừng tưởng con là con trai mẹ thì mẹ không dám xuống tay nhé!"
Bình thường mẹ anh rất ôn nhu, chỉ là lúc giục bản thảo, Ôn Hàn dở khóc dở cười.
Ôn Tri Lâm ra khỏi thư phòng, ông nhìn con trai một lúc, nghiêm túc nói: "Ôn Hàn, con đi qua đây. Con có biết trong chương mới hôm qua con dùng sai một từ không? Tác giả trẻ tuổi bây giờ đều không nghiêm cẩn với văn học gì cả."

Nói xong, ông lại đeo kính lão lên, cầm điện thoại di động ra, chỉ trỏ vào văn của anh nói cả buổi.
Dù sao thì trình độ văn hóa chính thống của thầy giáo già cả đời nghiên cứu tiếng Trung vẫn lợi hại hơn. Ôn Hàn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, yên lặng ghi trong lòng.
Nhóm độc giả của anh rất đông đảo, còn có rất nhiều người là học sinh đang đi học, anh không cho phép mình phạm sai lầm về câu văn, không thể dạy hư học sinh.
Ăn xong cơm tối, Ôn Hàn nói mục đích lần này mình tới: "Ba, con nhớ ba có một học sinh tên là Lộ Ninh, hoccj lớn hơn con một khóa, hiện đang là chủ biên của tạp chí xã Xuân Vũ. Con muốn nhờ ba liên hệ một chút, con tìm người đó có chút việc."
Ôn Hàn nhìn thấy hợp đồng lao động Hạng Noãn gửi tới, quyển tạp chí mà cô vẽ tranh minh họa cho chính là Xuân Vũ.
Ôn Tri Lâm gật đầu.
Cuối cùng, Ôn Hàn bị mẹ của anh đánh đuổi: "Cút về viết chương mới, viết không xong đừng đến gặp mẹ!"
Bà nghĩ lại rồi nói: "Ban đêm ngủ sớm chút, không được thức đêm, mạng quan trọng hơn! Với cả đừng cứ ngày nào cũng chui trong nhà, con dâu có thể từ trên trời rơi xuống à? Ba con nói lúc trước có một lần con dẫn theo một cô gái đến lớp của ông ấy, cô bé kia..."
Hàn Thư còn muốn nói gì đó, Ôn Hàn đã đóng cửa lại đi xuống lầu.
Bây giờ cô bé kia đang gặp chút phiền phức, nói không chừng còn đang khóc nhè đấy chứ, anh sợ nhất là thấy cô khóc. Cô vừa khóc là anh hoảng cả lên, cảm thấy cả thế giới đều là lỗi của anh.
Hạng Noãn đang mua bánh trong tiệm bánh mì thì nhận được điện thoại của Vương Thư Lan, nói cô có rảnh thì đến bệnh viện lấy thuốc giúp bà nội. Cô mua bánh mì xong, ngồi trên ghế dài bên đường, gọi mấy cú điện thoại.
Tháng trước cô hoàn thành sáu đơn, có bốn đơn đến nay cũng chưa lấy được số dư, đối phương không ngâm thì là nợ. Cô cảm thấy gần đây mình phạm thủy nghịch, chuyện xui xẻo đến liên tục.
Tiền vay phòng và tiền thuốc men của bà nội ép cô không thở nổi. Thật lâu rồi cô chưa trải nghiệm qua cảm giác khiến người ta nghẹt thở muốn khóc này.
Cô dựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu miễn cưỡng nén nước mắt về. Cô quay đầu nhìn bánh sandwich trên ghế, rìa trứng rán bên trong hơi cháy, lộ ra một khoảng đen nhỏ.
Kỹ thuật rán trứng này hoàn toàn không thể sánh bằng Ôn Hàn.
Vừa nghĩ tới anh, cô không nhịn được mà rơi nước mắt.
Con người mà, lúc cô bất lực và uất ức nhất, trong lòng vẫn nghĩ đến người mà mình nhớ nhung ỷ lại.
Rất nhanh, Ôn Hàn đã nhận được điện thoại của biên tập Lộ Ninh kia, biết được tạp chí xã đã sớm thanh toán tiền nhuận bút cho họa sĩ minh họa, một phần cũng không thiếu, còn tăng thêm một ngàn đồng chi phí thay đổi kế hoạch. Anh nối máy với người tên Vương Tầm.
Ôn Hàn vớt rứng rán màu vàng từ trong chảo đen ra, đặt vào trong đĩa sứ, dùng sốt cà chua vẽ một mặt cười bên trên. Anh chuyển tay, ném cho "con trai" đang le lưỡi chờ ăn.

Anh trở lại thư phòng, đăng nhập tài khoản weibo tác giả, tìm Studio tranh minh họa Trăn Nghệ, trực tiếp gửi pm.
【 Tác giả Ôn Hàn: Sách "Đông cung phong vân lục" sắp xuất bản, đang tìm họa sĩ hợp tác. 】
Bởi Vương Tầm đánh bạc vay lãi đến mông, bị nợ đuổi khắp nơi, ngay cả nhà cũng không dám về. Hiện tại gã đang núp trong một căn phòng thuê chưa tới mười mét vuông, tản ra mùi nấm mốc. Gã đang hút thuốc, trong bụng kìm nén sự ngột ngạt không có nơi phát tiết.
Vừa thấy điện thoại nhắc nhở pm, hiển thị là tác giả Ôn Hàn, phản ứng đầu tiên của gã là lừa đảo.
Ôn Hàn là đại thần văn học mạng đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, so với công ty nhỏ của bọn họ thì chính là sao trời và bùn đất, không có thể nào xuất hiện cùng nhau cả.
【 Studio tranh minh họa Trăn Nghệ - Vương Tầm: Mẹ nó mấy con thiêu thân này đừng có đến tìm bố mày, lừa đảo chết cả nhà. 】
Đối phương không trả lời, Vương Tầm ấn mở ảnh đại diện trong pm tán gẫu, nhấn tới trang chủ weibo của đối phương.
Tác giả Ôn Hàn, fan hâm mộ: 2356 vạn.
Vương Tầm dụi mắt, suýt chút gã cho là mình nhìn nhầm, mở đi mở lại nhiều lần mới xác định không phải là hoa mắt.
Đối xử với đại lão như thế, không phải giàu to thì cũng là muốn chết rồi.
Vương Tầm cấp tốc thu hồi tin vừa rồi, bấm rớt tàn thuốc, lập tức trả lời lại lần nữa. Bởi vì hưng phấn và tham lam, ngón tay gõ chữ của gã hơi run rẩy.
【 Studio tranh minh họa Trăn Nghệ - Vương Tầm: Đại thần, gặp được đại thần sống! 】
Ôn Hàn ngồi trước máy tính, ánh sáng màn hình chiếu trên gương mặt không đổi sắc của anh giống như một pho tượng sát thần không máu không thịt, chạm thử sẽ khiến người ta chết không chỗ chôn.
【 Studio tranh minh họa Trăn Nghệ - Vương Tầm: Phòng làm việc chúng tôi ký kết với rất nhiều họa sĩ ưu tú, bao gồm Quỷ Lệ, A Thanh, Lucky đều là những họa sĩ nổi tiếng. Đại thần, ngài thích phong cách của ai? 】
Nói xong, gã còn tranh thủ gửi mấy tác phẩm tiêu biểu của mấy họa sĩ này qua như sợ đối phương đổi ý.
Ôn Hàn cũng chưa thèm xem, ngón tay di chuyển, gõ hai chữ trên bàn phím.
【 Tác giả Ôn Hàn: Phi Vãn. 】
【 Studio tranh minh họa Trăn Nghệ - Vương Tầm: Không thành vấn đề, không thành vấn đề. 】
Vương Tầm là loại người tinh ranh, con ngươi hơi đảo cũng có thể tính ra quan hệ lợi ích trong đó. Ôm được Đại Phật Ôn Hàn này, chỉ cần thiết kế các loại tranh minh họa cho quyển "Đông Cung Phong Vân Lục" thì trừ bỏ tiền nhuận bút của họa sĩ, phòng làm việc cũng có thể kiếm ít nhất mười vạn. Nếu vòng qua Studio, coi như tất cả số tiền kia đều là của gã.

Càng không cần phải nói tới chi phí thiết kế sau này của quyển sách.
Vương Tầm đã sớm cầm số tiền lừa được của Hạng Noãn đi vay nặng lãi. Túi của gã trống trơn, hoàn toàn không bỏ ra nổi sáu ngàn đồng. Ngày hôm sau, gã khấu trừ nhuận bút của một họa sĩ khác để gửi vào tài khoản của Hạng Noãn, giải thích là trước kia tài vụ bên tạp chí xã tính sai.
Vương Tầm nói trong điện thoại: "Đại thần Phi Vãn, cô có hứng thú thiết kế tranh minh họa cho sách mới của Ôn Hàn không?"
Nghe thấy tên anh, trái tim Hạng Noãn khẽ run lên một cái.
Hạng Noãn nhớ lại sắc mặt của người này tối hôm qua như đưa cô tới gần tuyệt cảnh. Cô lạnh lùng nói: "Loại họa sĩ nhỏ bé tuyến mười tám như tôi sợ là ngay cả xách giày cho anh ta còn không đủ."
Vương Tầm nghẹn họng, sửng sốt không nói được gì. Gã vốn thấy cô gái này nhu nhu nhược nhược, bộ dạng rất dễ bắt nạt. Trước đó gã lừa cô một lần cũng không thấy cô lên tiếng, không ngờ lần này thái độ lại mạnh mẽ như vậy, tính khí cũng không nhỏ.
Ôm được đùi của Ôn Hàn, hiện tại cái gì cô gái này cũng dám làm, thật là không biết xấu hổ.
Hạng Noãn tiếp tục nói: "Tôi chuẩn bị hủy hợp đồng với Studio."
Nói xong, cô cũng cúp điện thoại.
Vương Tầm lại gọi mấy cuộc, Hạng Noãn không nhận, cuối cùng trực tiếp đưa hắn vào danh sách đen.
Cùng lúc đó, nhóm họa sĩ minh họa bị Vương Tầm lừa, bao gồm cả Hạng Noãn liên hợp lại, thông báo hành vi nuốt tiền nhuận bút của gã cho trọng tài lao động.
Trong bọn họ, có người cũng lâm cảnh ngộ bị tiền vay phòng đè ép giống Hạng Noãn, có người non nớt mang theo sự nhiệt tình xông xáo vào vòng tranh minh họa lại bị thứ bại hoại này giội một gáo nước lạnh, có người trên có già, dưới có trẻ, là trụ cột gia đình gánh vác kế sinh nhai của cả nhà.
Khổ hơn một chút thì có một chị gái nhỏ vẽ tranh manga bị bệnh ung thư, dựa vào tiền nhuận bút vẽ tranh của mình, kiên cường đấu tranh với bệnh tật, đến nay vẫn còn giấu diếm cha mẹ già ở nông thôn.
Chỉnh lý tư liệu xong, bọn họ công bố chuyện quản lý Studio tranh minh họa Trăn Nghệ nuốt tiền thù lao của tác giả lên mạng.
Nhưng dù sao vòng tròn này cũng nhỏ, hành vi nuốt tiền thù lao này cũng không phải mới mẻ gì, cộng thêm số tiền không lớn, người bị bắt nạt đều là những họa sĩ không có tên tuổi, vì vậy cũng không tạo ra biến cố gì lớn trên weibo.
Mãi đến khi Ôn Hàn chia sẻ lại bài weibo này, các đại lão, tiểu lão trong vòng cũng share lại rất nhanh. Bài đăng vốn chỉ có vài trăm chia sẻ, mấy phút đã hơn cả vạn, nhanh chóng leo lên hot search, ngay cả cục trọng tài lao động và bộ văn hóa bản quyền cũng lên tiếng.
Đám quần chúng ăn dưa nhao nhao phỏng đoán sao Studio tranh minh họa Trăn Nghệ nhỏ bé này lại chọc giận vị Đại Phật Ôn Thần này rồi.
Mọi người đều biết anh có trí thức cứng cỏi, thanh cao lại lạnh nhạt, chưa từng tham dự vào bất kỳ cuộc chiến nào.
Đây là lần đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.