Đại Thần, Em Nuôi Anh!!!

Chương 84




Nghĩ tới… suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới tương lai… cũng nghĩ qua Kha Dĩ Mặc bây giờ ra sao…. Dù sao con vẫn muốn nhìn xem phía trước, không thử một lần…. cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Con sẽ giống như ba mẹ năm đó nếu như không phải là mẹ kiên trì sẽ không có nhà chúng ta bây giờ sẽ không có con. Hiện tại nhà chúng ta rất hạnh phúc có thể lúc trước bà ngoại cũng như ba mẹ hiện tại đều là lo lắng. Cho nên không thử một lần, con sẽ không buông tha .” Ninh Tâm giúp đỡ cha cầm lấy đùi gà, ánh mắt nhìn chăm chú vào gà lông trên cổ, chuyên chú mà thâm thúy.

“Đột nhiên con dùng giọng điệu như vậy cùng ba nói chuyện, ba cảm thấy rất khó chịu đó bảo bối.”

“Ba vì cái gì không để cho con thử một lần ? Có yêu…có thử qua..có cố gắng cho dù thất bại, ít nhất con từng có thể trông thấy hi vọng. Ba ba không cần phải tước đoạt nó được không…đừng tước đoạt hi vọng của con.”

Đừng tiếc đoạt hi vọng của con….

Ninh Tu Văn khiếp sợ nhìn qua nữ nhi, nhìn nó 1 hồi lâu nói không ra lời.

Một đêm kia, Tiêu Viện nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh Ninh Tu Văn sớm không thấy bóng dáng. Kinh ngạc đứng dậy đi thư phòng tìm kiếm lại nhìn thấy cửa phòng Ninh Tâm mở ra, trong phòng đèn ngủ nhẹ sáng, Ninh Tu Văn ngồi ở bên giường thật lâu mắt nhìn nữ nhi.

Tiêu Viện đến gần, Ninh Tu Văn duỗi ra tay làm động tác suỵt. Hai người ra khỏi phòng Ninh Tâm về nằm lại trên giường Ninh Tu Văn đột nhiên nói:

“Lão bà có biết không? Vừa rồi ta đứng dậy thời điểm, bảo bối gian phòng đèn là đang đóng .”

“Tắt đèn ? Nó không phải là sợ nhất tối sao?” Tiêu viện nhíu nhíu mày.

“Đúng vậy, nó sợ tối vậy mà đèn 2 hôm nay lại không bật. Vừa rồi lúc tôi đi vào khí đó nó nằm mơ còn khóc. Bảo bối tiều tụy như vậy chúng ta có thể đành lòng sao?” Ninh Tu Văn ngừng một chút nói:

“Nếu như đây là bảo bối nó muốn giác ngộ vậy chúng ta phải biết quyết tâm của nó không chỉ là như vậy. Nó đã đem hết toàn lực cho chúng ta nhìn để cho chúng ta nhìn thấy nó đã trưởng thành, nó cho xem cố gắng của nó… như vậy…chúng ta có thể hay không cho nó một cái cơ hội ?”

“Ông có ý gì?” Tiêu Viện xoay người ngồi dậy.

“Cho bảo bối cùng Kha Dĩ Mặc một cái cơ hội đi. Cho dù…cho dù cuối cùng kết cục không tốt đẹp nhưng so với hiện tại, con bé lại càng muốn thừa nhận tương lai mà không phải hiện tại.”

“Tôi như thế nào cảm thấy, ông đang ở đây giúp bảo bối nói chuyện? Ông trước kia không phải là phản đối nó nói yêu sao ?”

Ninh Tu Văn cười khổ.

“Kia là phản ứng của 1 người làm cha bình thường sẽ có, nhìn bảo vật nhà mình cất kỹ nhiều năm bị người ta dòm dò sẽ tức giận. Nhưng là thay vì cho nó thương tâm cả đời, chứng ta dứt khoát cho nó đau rồi thôi, không hối hận. Yêu một người vì người đó mà sống… vì người đó mà làm mọi việc tôi và bà đều đã thử qua. Đúng như bảo bối nói chúng ta không thể tước đoạt hi vọng của nó. Nó chỉ có 1 hi vọng nho nhỏ là ở bên người mình yêu thương.”

Tiêu Viện không nói lời nào thật lâu trầm mặc sau, chỉ nghe được một tiếng kêu rên.

“A! Lão bà bà sao đá tôi xuống giường?”

“Lăn ra thư phòng ngủ đi đừng quấy lão nương ta ngủ không yên, thì ông cũng đừng muốn ngủ.” Bà Ninh trong cơn giận dữ, ông chồng thê thảm vê chăn không buông tay.

“Lão bà .. bà đây là giận chó đánh mèo, bà không nỡ mắng bảo bối liền lâu sang tôi.”

“Nói nhảm, tôi không bỏ được nữ nhi thì không thể bắt ông trút giận sao? Cút.” Một cái gối hung hăng hướng phía chồng đập tới.

Vì vậy, phụ thân đại nhân đáng thương của Ninh Tâm bị lão bà nửa đêm đuổi ra khỏi ổ chăn ấm áp. (L; dã man….)

Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, Tiêu Viện dẫn Ninh Tâm đi tản bộ quanh vườn hoa nhà mình. Đi đến bên chiếc đu dây, Tiêu Viện cho nữ nhi ngồi ở trên xích đu chính mình đẩy đẩy.

“Bảo bối còn nhớ rõ khi còn bé, mẹ thường đẩy đu cho con không ?” Tiêu Viện ôn nhu nhìn xem nữ nhi, nhớ tới hình dạng còn bé của nữ nhi thì càng vui vẻ.

“Con nhớ rõ.”

“Mẹ khi đó liền thường nghĩ tới, bảo bối à… con nhanh lên lớn lên. Mẹ muốn xem con thành người, nhìn xem con yêu thương, nhìn con lập gia đình, nhìn con sinh con, nhìn con hạnh phúc.” Tiêu Viện đẩy xích đu rơi vào trầm tư.

“Ba ba cùng mẹ chỉ có mình con là bảo bối duy nhất, từ nhỏ đến lớn sẽ không nỡ lòng nào cho con chịu ủy khuất. Chúng ta cho con mọi thứ tốt nhất… sủng ái nuông chiều cái gì cũng không cần con làm, cái gì cũng không cho con hiểu. Chỉ hi vọng con sống thật vui vẻ, chúng ta cho rằng có thể cho con đầy đủ bảo vệ thì cả đời con ba mẹ có thể che chở sẽ không bị tổn thương.”

“Mẹ.” Ninh Tâm khẽ gọi, nằm ở trên vai mẫu thân thật lâu nói không ra lời.

“Bảo bối khi nào thì con đột nhiên trưởng thành vậy? Tại nơi mẹ không nhìn thấy muốn học lớn lên.. học đối mặt. Con như vậy mẹ vừa đau lòng, cũng vui mừng.” Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn con gái Tiêu Viện tiếp tục nói:

“Biết rõ thế nào đối với còn là tốt nhất, biết rõ cần phải nhẫn tâm bất chấp cảm thụ bây giờ của con. Nhưng là ba ba và mẹ là quá cưng chìu con, ba ba cùng mẹ không đành lòng để con khóc, cho nên… con gái của ta muốn thì người làm mẹ đều cho con cả.”

Ninh Tâm đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt không thể tin nhìn qua mẫu thân.

“Ba ba cùng mẹ nghĩ tới 3 năm chờ đợi đối với con mà nói là quá thê thảm , một mặt phải chịu tương tư hành hạ, một mặt lại vì người yêu lo lắng bảo bối này con đau như vậy ba mẹ không đành lòng. Cho nên ba mẹ quyết định cho con đi bên cạnh Kha Dĩ Mặc. Ba năm sau vô luận kết quả như thế nào… ít nhất ba năm đó con cùng ở bên cạnh nó.”

“Mẹ!” Ninh Tâm kích động nhảy xuống xích đu.

“Ý của em là, để cho con đi Mĩ ư?”

“Đúng vậy, ba con đã giúp con làm thủ tục du học. Mẹ và cha ngươi cha cuối cùng vẫn không nỡ để con chảy một giọt lệ nào, ngàn vạn sủng ái dành cho con, muốn con hạnh phúc… bảo bối yêu dấu của mẹ nếu như con hạnh phúc thật sự thì ở phương xa như vậy cha mẹ sẽ chắp cho con đôi cánh đi tới đó.”

Ôm nữ nhi Tiêu Viện khóc thành tiếng.

Hai mẹ con ôm nhau thật lâu không buông tay.

Một tháng sau, Kha Dĩ Mặc được Kha Dĩ Nghiên cùng một đám bạn tốt tiễn, chuẩn bị lên đường.

Dọc theo đường đi bạn bè vây quanh hắnực nói chuyện đều là nói sớm ngày mong hắn khoẻ mạnh…. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, lại ẩn giấu không được đáy mắt ưu thương.

Chuyến đi này có lẽ chính là tử biệt…. Mỗi người đều rõ ràng, cho nên cầm tay Kha Dĩ Mặc cũng không muốn buông ra.

“Ở nước ngoài cũng đừng quên huynh đệ, chúng ta vẫn chờ ba năm sau uống rượu mừng của cậu cùng Ninh Tâm đây.” Lý Tín trêu ghẹo lại không nghĩ lời mình nói vô tình nhắc đến Ninh Tâm trên người, lập tức một đôi mắt tức giận thẳng tắp trừng nhìn về Lý Tín.

Ninh Tâm…

Vẫn còn không có đi tiễn.

“Đừng đợi đi, có lẽ con bé đang là trên đường đến.” Kha Dĩ Nhiên nhìn Dĩ Mặc ngước mắt cười cười nói:

“Không đến cũng tốt. Nếu không cô ấy lại sẽ khóc.”

Nếu cứ như vậy rời đi, có thể làm cho em rời xa anh, mang theo phiền não của chúng ta… như vậy… anh khẩn cầu em hãy quên anh đi. (L: quên đi, muốn là quên được sao….)

“Ai nha, nhất định là trên đường sẽ tới mà chờ một chút.” Vương Thuấn Nghiêu cũng khuyên, Phương Thiếu Vũ con mắt dứt khoát liếc về phía cửa chính sân bay.

Mắt thấy thời gian đăng ký dần dần tiến tới gần, Kha Dĩ Mặc nhìn qua chỗ cửa chính cuối cùng nhắm mắt lại im lặng xoay người.

“Đi thôi sẽ không tới đâu.”

Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Kha Dĩ Mặc hướng cửa lên máy bay từ đi đến.

“Kha Dĩ Mặc!”

1 tiếng nói nhí nhảnh như vậy, ngọt mà dễ nghe như tiếng trẻ con chưa lớn vậy vang lên

Kha Dĩ Mặc mừng rỡ xoay người, chỉ nhìn thấy Ninh Tâm buông xuống hành lý cùng cha mẹ đồng hành, hướng hắn từng bước một đến gần.

“Muốn vứt bỏ em không có cửa đâu. Nói cho anh biết, em là dínhnhư kẹo cao su đừng hòng mà buông tay.” Nụ cười sáng lạn như một tia nắng ấm chậm rãi tiến gần giống như là trong mộng đi tới.

Kha Dĩ Mặc không dám tin nhìn qua hành lý trong tay Ninh Tâm bỗng dưng trừng to mắt.

“Emđây là… đây là?”

“Du học, em muốn đi Mĩ du học!” Ninh Tâm buông ra hành lý, đang lúc mọi người ánh mắt vẫn kinh ngạc, bay nhào vào trong ngực Kha Dĩ Mặc ôm chặt.

“Ba năm thời gian quá dài, em không có dũng khí cùng nghị lực chờ đợi. Cho nên, em và anh cùng đi. Thương tâm cũng không sao…bi thương không sao… cho dù là chết em cũng phải theo cho tới cùng. Anh sẽ không được rời em mà đi.”

“Nha đầu ngốc, em thật khờ.” Kha Dĩ Mặc ôm chặt người trong ngực, giống như ôm được bảo vật của toàn bộ thế giới này. (L: đúng vậy chỉ cần 1 ng` thôi, 1 ng` sẽ cho ta cả thế giới… 1 người mà thôi…)

Cô gái này là ông trời ban cho hắn, bảo vật trời ban không cách nào thay thế.

Máy bay chở hi vọng cùng tương lai rốt cục khởi hành, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua mây trắng xóa. Ninh Tâm đem tay chắp trước ngực khép lại.

Bên kia đại dương chở đầy lấy sự hi vọng.

Vì anh…em nguyện ý học cách lớn lên.

Vì em anh đồng ý cố gắng.

Nếu như ông trời thương xót nếu là biển cả hữu tình.

Xin cho chúng tôi một ngày mai, một kì tích của hạnh phúc.

…………..

1 ngày của 3 năm sau

Đó là sau khi Kha Dĩ Mặc kết hôn vài ngày, vài đứa bạn lần nữa tụ tập, trò chuyện một chút và chủ đề đột nhiên rẽ đến tình sử yêu thương. (L: e hèm.. này là kết hôn thật à nha….)

Lý Tín nói đến kinh nghiệm mình theo đuổi lão bà rất đáng thương, là lã chã rơi lệ, hận không thể đem mình cái giây phút nghĩ lại sự yêu thương vô cùng thê thảm, và rồi tạo nên hình tượng chói lọi của mình. Nếu nói có khổ chỉ là cười vui mà thôi, một kẻ nguyện bị đánh hết lần này tới lần khác nói chung mặc dù quá trình là gian nan nhưng kết cục là hoàn mỹ. Sau cùng Lý Tín vẫn không quên tổng kết một câu

” Theo đuổi lão bà là một việc cực tốn sức. Lúc trước vì đợi nàng đáp ứng lui tới ta thương tâm tổn can còn tổn thương cả dạ dày. Vì đợi nàng gả cho ta ta ngược thân ngược tâm còn ngược cả phổi. Đợi nàng chính miệng nói một câu yêu ta,… đời này ta không thể trông cậy gì hơn.”

Mọi người lặng yên ít nhiều gì đều có chút tán thành lời của Lý Tín.

Chỉ có Kha Dĩ Mặc nhẹ nhàng hớp miệng 1 ngụm trà, mặt mày cười khóe miệng cong cong nói:

“Ban đầu là vợ của ta nói lui tới trước .” Uống một hớp trà, tiếp tục nói:

“Kết hôn cũng là nàng nói ra.” Đang lúc mọi người căm tức nhìn Kha Dĩ Mặc tiếp tục không sợ chết cười nói:

“Nàng nói với ta vô số lần yêu ta.”

Ba câu cũng đủ đem một đám bạn hữu tức giận đến chết đi sống lại … sống lại chết đi.

Khốn kiếp, mi quả có mị lực… cứ thế có được mĩ nhân!

Nhưng mà một đám bạn bè cũng không biết lúc trước kia khi mình chính tai nghe được Ninh Tâm nói

“Kha Dĩ Mặc chúng ta lui tới đi.” Khi đó cả người hắn là hồn lìa khỏi xác

Bị chính mình người mình yêu thổ lộ.

Bị nhà gái đoạt quyền nói lui tới trước.

Cảm giác này cũng không xấu.

Nhưng… ai có thể hắn trải qua 1 chút tâm tình lộn xộn của hắn khi đó chứ?



Nhớ khi đó, vốn tưởng rằng nàng là 1 cô gái tâm trí chưa thông, muốn đuổi theo nàng rất khó, muốn đối với nàng nói yêu càng khó, muốn cùng nàng qua lại cần phải càng thêm khó. Nhưng vì sao giờ phút này cô nương kia lại khẩu khí thật lớn, một câu nói là lui tới đi hét lên rất to, rất quả quyết quả thực làm cho người ta không dám cự tuyệt .

Uổng công khi nãy hắn một phen ảm đạm… một phen buồn rầu… chậm chạp không dám nói yêu sợ hù đến Ninh Tâm, cũng lo lắng không thể cho nàng hạnh phúc.

Mà một khắc kia hắn trong nháy mắt có một chút giác ngộ rồi. Có lẽ đối với tình yêu Ninh Tâm so với hắn thẳng thắng hơn, cũng cố chấp hơn cả hắn. Thật vất vả đợi đến kết quả hạnh phúc đang tầm tay trong lúc đó hắn tự vấn lòng, có thể tiếp nhận… có thể không tiếp nhận sao? Hãy yêu đi…..rồi sẽ tốt đẹp hơn…..

Lời cuối truyện của Liên :

Có khí yêu là cho đi… hận là yêu… yêu không thể quá mưu mẹo

Tình yêu chỉ đến khi ai thành thật mong đợi nó mới lâu bền

Qua phong ba tình thêm vững chắc

Mặc Thương hay Ninh tâm cũng thế mà Kha Dĩ Mặc hay Ninh Tâm cũng vậy ảo hay thực là quan tâm, là mong đợi, bao dung và chở che

Là hiểu bà tha thứ.. là lo lắng là nhớ nhưng… là biết khi nào thời cơ tới mà nắm lấy.. là biết khi nào phải buông tha…

Hãy chắp cánh cho tình yêu 1 bến bờ hạnh phúc, 1 tương lai mong đợi… hi vọng vào 1 ngày mai dài lâu y như Ninh Tâm và Kha Dĩ Mặc hi vọng liều 1 phen, cố gắng 1 phen để có được 1 tương lai và họ đã thành công… không phải sao? Hi vọng mọi người cũng có thể!

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.