Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 18: Hồi ức




Dây xích được tháo ra khỏi đôi tay Túc Văn nhưng từ trong ánh mắt của Cửu Tư toát lên một nụ cười hiểm ác, không có vẻ gì là sẽ buông tha cho y. Cửu Tư ném y vào giường, ngồi trên eo y, vuốt má rồi ấn một tay lên lồng ngực phập phồng, kiểm tra nhịp đập của trái tim đang bấn loạn ở bên trong. Tay kia của hắn cầm giàn nến vừa đốt lên, khói nến bay lãng đãng, kèm theo âm thanh tí tách của bấc nến cháy sát rìa.

Cửu Tư đưa giàn nến chậm rãi đến gần hạ bộ của Túc Văn. Túc Văn sợ sệt, cố chong mắt nhìn theo hướng ngọn nến di chuyển, dù đã kìm nén lại hơi thở nhưng tim vẫn đập thình thịch như trống dồn.

“Đau đớn cũng là một loại khoái cảm.” Cửu Tư nói rồi nhỏ sáp nến xuống người Túc Văn, từng giọt từng giọt theo bắp đùi chạy dài đến chân. Trong gian phòng đặc quánh mùi dịch thể, một cơ thể yếu ớt vô vọng nắm lấy màn giường, quằn quại lăn qua lăn lại mấy vòng hét lên thống khổ. Cơ thể kia áp trụ trên y, vừa tạo ra vết bỏng, vừa cúi người hôn rất lấy làm hả dạ, thỉnh thoảng còn thay thế nụ hôn bằng những dấu cắn thật sâu.

“Đừng…đừng…” Túc Văn nói không ra câu, hơi thở tựa như khói nến, chập chờn lay động.

Cửu Tư rời môi khỏi làn da thâm tái của y, cười tà mị, ý tứ khó dò. Hắn thổi tắt hết nến, chỉ giữ lại cây dài nhất rồi ném giàn nến xuống sàn.

“Ngươi đã không muốn chơi cùng ta, vậy thì phải tiếp tục hầu hạ ta. Để ta giúp ngươi làm sạch bên trong, được không?”

Túc Văn còn chưa hiểu lời này nghĩa là gì, Cửu Tư đã banh rộng tiểu huyệt, nhét cây nến vào trong thúc tới thúc lui.

“A…a…Cửu Tư…ngừng lại…”

“Bên trong phải thật sạch sẽ thì chúng ta mới vui vẻ tiếp được.”

“Bỏ ra…” Túc Văn muốn nói nhiều hơn, nhưng lực bất tòng tâm, cổ họng vì la hét quá mức mà đau buốt tận tim, đành phải bám víu vào tay Cửu Tư, dùng ánh mắt van nài để xin hắn ngừng lại.

Cửu Tư rút cây nến ra. Dịch thể và dịch nhờn trộn lẫn vào nhau, từ từ nhỏ giọt xuống mặt giường.

“Cho ngươi chọn. Ta hoặc là thứ này?”

Nước mắt nhỏ ra từ khóe mi Túc Văn. Y không khóc mà cơ thể đang khóc. Thân xác đau đớn quá mức đang xô đẩy từng giọt nước mắt chảy trào ra.

Túc Văn khó khăn nhấc một ngón tay lên, rụt rè chỉ vào người Cửu Tư. Cửu Tư cười khẽ: “Là ngươi tình nguyện trở thành người của ta.”

Cửu Tư buông cây nến ra, kéo tay Túc Văn ngồi dậy trên phân thân của hắn. Bất luận loại chuyện này có làm bao nhiêu lần, thì vẫn là cảm giác một mảng mơ hồ tối tăm trong tâm trí Túc Văn, nhất là khi ở tư thế càng động càng sâu như hiện tại. Túc Văn đánh mất thăng bằng, thậm chí cả ngồi cũng ngồi không nổi, bất lực ngã nhào ra sau. Khuôn mặt xinh đẹp phủ trong nước mắt, tầng tầng quỷ dị mê hoặc.

Cửu Tư thất thần. Hắn càng lúc càng bị vẻ đẹp của Túc Văn quyến rũ, đẩy mạnh sự giao thoa bành bạch giữa hai cơ thể, muốn khẳng định chủ quyền trên người y. Người đang mặc sức chơi đùa cùng thân thể y theo ý thích là hắn. Người đang khiến y điên loan đảo phượng, run rẩy triền miên là hắn. Không ai khác ngoài hắn có thể thấy được vẻ đẹp sa đọa này từ y, cũng không ai khác ngoài hắn có thể làm cho y sa đọa tới mức này.

Cửu Tư luồn tay dưới tóc Túc Văn, gắt gao giữ lấy gáy y: “Túc Văn, thật muốn…thật muốn ngươi! Muốn đến không dừng lại được.”

Túc Văn đã kiệt sức trầm trọng, đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngay cả dịch thể y cũng không bắn nổi. Y mơ màng thiếp đi, hai từ cuối cùng vô thức bật ra lại khiến Cửu Tư căm ghét tột cùng: “Ninh Vị!”

Nếu Cửu Tư còn là Ninh Vị của năm xưa, hắn sẽ không đối với y như vậy.

Và nếu Cửu Tư còn là Ninh Vị của năm xưa, y cũng không nếm trải cảm giác muốn yêu không được, muốn bỏ không xong, tê tâm liệt phế thế này.

Cửu Tư tát vào mặt Túc Văn để gọi dậy ý thức của y: “Tỉnh! Ta không phải là Ninh Vị. Ngươi tỉnh lại nhìn cho rõ.” Đáng tiếc, Túc Văn giờ như con cá chết, hoàn toàn không bị tác động gì.

Túc Văn rất lâu rồi không nhớ lại quá khứ, cũng rất lâu rồi không nhìn thấy một nam nhân mặc bạch y hướng về phía y mỉm cười thật rạng rỡ. Năm ấy, Cửu Tư phụng lệnh Thiên Đế đến hợp sức cùng các vị thần quân khác, trong đó có Túc Văn cùng tiêu diệt đội quân tự phát của ma giới làm loạn nhân gian. Đó là lần đầu tiên Túc Văn gặp Cửu Tư, một vị điện hạ có ánh mắt lạnh lùng, phong thái ngạo nghễ, tựa như ngọc thạch phỉ thúy, cao quý vô song. Y ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ như người phàm gian nhìn thấy thần thánh liền đem lòng tôn sùng, căn bản không còn cảm giác gì khác.

Sau trận chiến, Cửu Tư bị thương nặng, hồn phách lưu lại nhân gian, vô tình trải qua một đoạn lịch kiếp. Thiên Đế phái Túc Văn đi gom lại hồn phách thất tán ấy, giúp cho Cửu Tư sớm ngày tỉnh lại. Túc Văn tìm kiếm hai mươi năm nơi hạ giới, cuối cùng cũng tìm thấy Cửu Tư đã lịch kiếp thành một vị vương gia quanh năm đau bệnh đến mức phải ngồi xe lăn. Hắn, Thượng Quan Ninh Vị, là hoàng thúc trẻ tuổi nhất của hoàng đế. Trước khi tiên hoàng băng hà, có tin đồn rằng từng muốn truyền ngai vị lại cho hắn. Hoàng hậu lúc bấy giờ, thân mẫu của hoàng đế sau này đương nhiên không muốn hài tử của mình bị cướp ngôi, bèn gọi Thượng Quan Ninh Vị vào cung nhằm độc chết hắn. Không rõ hắn lớn mạng hay may mắn, nhưng cung nữ lại đặt nhầm ly thoa độc sang chỗ hoàng hậu. Hoàng hậu vì thế mà nhận lãnh cái chết tức tưởi. Vào lúc tiên hoàng ra đi, hắn túc trực bên cạnh, được chính ông giao lại di chiếu. Ai cũng nghĩ di chiếu đó viết tên hắn là cái chắc, không ngờ sau khi tuyên đọc, lại là tên của hoàng đế sau này, còn hắn được đưa lên làm nhiếp chính vương.

Chuyện nhà hoàng tộc muốn bao nhiêu rối rắm liền có bấy nhiêu. Hoàng đế từ nhỏ đến lớn được hắn chăm sóc, phụ giúp chính sự bèn nảy sinh tình cảm vượt hơn thân phận thúc điệt với hắn. Sau khi bị hắn nhẫn tâm từ chối, hoàng đế từ yêu đổi thành hận, cho người hạ độc hắn, khiến hắn từ đó thân thể yếu nhược, hai chân tàn phế. Thượng Quan Ninh Vị biết nhưng lại giả vờ không biết. Hoàng đế chờ hắn đến van xin, hắn lại xem như chẳng có gì, sống tiếp một cách bình thản. Túc Văn thật sự ghét tên hoàng đế yêu không được thì muốn phá cho tan nát kia, bèn hiện thân ra gặp Thượng Quan Ninh Vị. Lần đó, gió núi nổi lên từ xa, Thượng Quan Ninh Vị một thân bạch y phiêu dật ngồi đánh cờ ở mái đình, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ngắm nhìn đàn hồng hạc bay lượn ngoài mé núi. Túc Văn tiến đến, vén tay áo rộng, không hề nhiễm lấy chút bụi trần nào hướng hắn nói: “Ta là Túc Văn Thần Quân ở Cửu Trùng Thiên. Ta có thể giúp ngươi đứng lên được, đổi lại, ngươi cho ta ở bên cạnh ngươi được không?”

Túc Văn cảm thấy điều kiện này rất công bằng. Không ai thích bị tật nguyền cả. Y cho hắn đôi chân lành lặn, hắn để y ở cạnh, tìm cách giúp cho hắn trở lại làm tam điện hạ như xưa.

Thượng Quan Ninh Vị nhẹ nhàng chớp mắt, chống tay lên bàn ngắm y một hồi lâu, đột nhiên cười rất thâm thúy: “Đến đây, đánh với ta một ván cờ, ngươi thắng thì ta liền tin ngươi là thần thánh.”

Túc Văn tự tin đánh cờ không làm khó nổi y, vậy mà y cư nhiên lại thua, còn thua suốt mấy tháng trời, sau cùng phải để Thượng Quan Ninh Vị cầm tay dạy đánh từng bước một. Túc Văn thẹn thùng, không hiểu sao bàn tay hắn khi cầm lấy tay y lại ấm áp đến vậy. Tim y đập mạnh, mạnh đến nỗi Thượng Quan Ninh Vị cũng nghe thấy. Hắn châm chọc: “Tay ngươi mềm như nữ nhân vậy. Ở trên Cửu Trùng Thiên, rốt cuộc ngươi làm gì?”

“Ta là vị thần quân chăm sóc hoa cỏ.”

Túc Văn vung tay, để cho hoa cỏ của cả một vùng lập tức khai nở. Thượng Quan Ninh Vị như có như không ghé sát vào tai y: “Ta tin ngươi, không cần thi pháp cho ta thấy. Sau này ngươi nói gì ta cũng tin.”

“Vậy hãy để ta chữa lành đôi chân cho ngươi.” Túc Văn hồ hởi nói.

Thượng Quan Ninh Vị siết tay y, đặt lên đùi hắn: “Không! Ta thích thế này. Nếu ta đứng lên được, tiểu hoàng đế kia sẽ lại nghĩ trò mới làm khó ta.”

“Nhưng ngươi cũng không thể như thế này cả đời?”

“Sao lại không thể? Ta trước giờ không cảm thấy phiền hà gì. Ta đồng ý cho ngươi ở lại cạnh ta, còn về điều kiện, khi nào nghĩ ra sẽ nói với ngươi sau.”

Túc Văn cứ thế tạm bình bình yên yên sống cạnh Thượng Quan Ninh Vị suốt năm năm. Nhiều lần, y muốn nói cho Thượng Quan Ninh Vị biết về thân thế thật sự của hắn. Nếu hắn nhớ lại, lịch kiếp chấm dứt thì thân xác của vị tam điện hạ trên Cửu Trùng Thiên kia sẽ hồi tỉnh. Tuy nhiên, lần nào lời sắp ra khỏi cửa miệng đều bị Túc Văn chần chừ nuốt lại. Một khi Thượng Quan Ninh Vị trở về làm Cửu Tư, những sự dịu dàng và tình cảm mà hắn dành cho y sẽ đánh mất. Y cũng không thể cùng hắn ở một chỗ, sau này chỉ có thể xem như hai kẻ xa lạ hờ hững lướt qua nhau. Túc Văn vì để níu giữ Thượng Quan Ninh Vị, đã từng có lúc nghĩ rằng Cửu Tư vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt biết bao. Thiên Đế có nhiều con trai như vậy, thiếu vắng một mình Cửu Tư cũng chẳng sao. Y lại chỉ có mỗi mình Thượng Quan Ninh Vị. Y ích kỷ một chút, không muốn mất đi hắn thì có gì sai?

“Túc Văn, ngươi đến cùng là có muốn đánh cờ hay không? Sao cứ nhìn ta mãi?” Thượng Quan Ninh Vị cầm cây ngọc như ý gõ nhẹ vào đầu y.

Túc Văn giựt lấy cây ngọc như ý, e dè hỏi thử: “Giữa người và thần, ngươi thích làm cái nào hơn?”

Ánh mắt kia dịu dàng nhìn y nói: “Nếu được lựa chọn, ta đương nhiên thích được làm thần.”

Túc Văn thất vọng: “Nói ra chắc ngươi không tin, nhưng ngay lúc này, ta lại ước gì có thể làm người.” Bởi vì Thượng Quan Ninh Vị đang làm người, nếu y cũng là người, bọn họ sẽ có thể ở cạnh nhau cả đời, cùng tiêu dao tự tại nắm tay đến già mà không cần quản tới thiên quy.

“Nếu ngươi làm người, ta liền không làm thần nữa.”

Thượng Quan Ninh Vị đẩy xe lăn lại gần bàn giấy. Túc Văn đã không muốn đánh cờ, vậy thì hắn lại tiếp tục xem tấu sớ.

Túc Văn ngây người. Vậy ra Thượng Quan Ninh Vị muốn làm thần vì y là thần sao? Y khấp khởi mừng thầm, nhặt con cờ trắng ném về phía Thượng Quan Ninh Vị để thu hút sự chú ý của hắn: “Ninh Vị, ta thích ngươi a!”

Y chờ đợi một lời hồi đáp thật lãng mạn, nhưng Thượng Quan Ninh Vị chỉ cười tà, đáp tỉnh: “Ta biết lâu rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.