Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 10: Đi hái thuốc




Túc Văn hầm canh suốt mấy canh giờ, lúc đem thành quả ưng ý đến cho Cửu Tư thì nghe loáng thoáng trong phòng Cửu Tư có tiếng nữ nhân khóc lóc. Y đến gần cửa, nhận ra là tiếng của Thạc Hồ công chúa.

“Tử Linh ca ca, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ta xin hoàng huynh ban hôn thì có gì sai? Tại sao huynh lại tức giận với ta?”

“Ta đã khi nào nói lưỡng tình tương duyệt cùng cô? Ta chẳng có hứng thú gì với cô cả, đừng tự mình đa tình.”

“Nhưng…chúng ta…chúng ta ngay cả chuyện đó cũng làm rồi. Huynh không lấy ta thì ta còn mặt mũi nào sống tiếp? Lẽ nào huynh muốn ta đem chuyện huynh từng làm mách lại với hoàng huynh? Huynh không sợ bị tru di cửu tộc sao?”

Hắn buồn cười nói: “Ta cũng chỉ có một thân này, muốn tru di thì cứ tru di, coi thử hoàng huynh của cô dám tru di ta hay không? Nếu đã nói hết, mời công chúa đi cho.”

“Cơ Tử Linh! Ta yêu huynh như vậy, ngay cả thể diện cũng không màng. Huynh lại đối với ta tàn nhẫn vô tình. Ta thề sẽ không để cho huynh được yên.”

Túc Văn nghe tiếng bước chân, vội vàng tránh ra nhưng vẫn bị Thạc Hồ đụng phải. Thạc Hồ căm hận chỉ vào Túc Văn: “Là vì ngươi, vì tên nam sủng hèn mọn như ngươi mà Tử Linh ca ca đối xử với ta như thế. Ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Một trang hồng nhan, hai mắt ướt đẫm lệ, giống như cánh hoa bị vùi trong cơn mưa bão, nhìn vào vô cùng đáng thương. Túc Văn muốn an ủi nàng, lại nghĩ nàng hận y ra mặt, có nói cũng bằng thừa.

Túc Văn bước thẳng vào phòng của Cửu Tư vì dù sao cửa cũng không khép. Cửu Tư ngơ ngác nhìn y: “Ngươi nghe cả rồi sao?”

Túc Văn đặt khay canh xuống bàn: “Nghe được một chút.”

Cửu Tư không muốn người bạn thân hiểu lầm nên vội giải thích:

“Ngươi đừng nghe cô ta nói nhảm. Đêm đó ta bị tâm ma quấy nhiễu, không biết bản thân đã làm chuyện gì, sau này nhớ lại thì đích thực có xông vào phòng cô ta, chạm vào cô ta một chút nhưng tuyệt nhiên không làm đến cùng. Cô ta lại cứ khư khư nghĩ rằng ta và cô ta đã làm chuyện phu thê, bắt ép ta phải lấy cô ta, còn xin hoàng đế ban hôn. Đúng là hồ đồ hết mức!”

Túc Văn bình thản múc canh ra chén đưa sang cho Cửu Tư. Hắn có cùng nữ nhân khác làm chuyện đó hay không, y không có tư cách để luận bàn, cũng không muốn luận bàn.

“Ăn đi! Ta đã bỏ vào đó một số thảo dược tốt cho ngươi.”

Cửu Tư múc muỗng đầu tiên, cảm thấy vị không tệ, chỉ bất quá mùi thảo dược nồng đến mức lấn át cả khứu giác.

“Ngươi đã bỏ vào đây bao nhiêu thảo dược vậy?”

“Hơn một trăm loại.”

Cửu Tư nhăn nhó. Túc Văn chẳng khác nào đang mang hắn ra thử thuốc. Chuyện của hắn y không thèm hỏi câu nào, cũng không có vẻ gì là vui vẻ hơn sau khi nghe hắn giải thích. Hắn hiếu kỳ là tại sao?

“Túc Văn, ngươi còn thích ta không?”

Túc Văn kinh ngạc: “Ngươi hỏi nhăng cuội gì vậy?”

“Trước khi tự sát, ngươi từng nói là thích ta.” Cửu Tư biện giải.

“Nhưng ngươi cũng đã từ chối ta của khi đó rất minh bạch rồi. Càng huống hồ, ta của bây giờ không phải ta khi đó.”

“Ngươi nói đúng!” Cửu Tư mỉm cười, yên tâm ăn hết chén canh.

“Túc Văn, ngày mai là đại điển lập hậu của hoàng đế. Ta theo lệ phải ở trong hoàng cung cả ngày lo liệu các nghi lễ.”

“Được, ta nhân tiện lên núi tìm kiếm một số thảo dược.”

“Nếu gặp phải chuyện gì, ngươi bảo Huyết Nha Kiếm đến tìm ta.” Cửu Tư lo lắng dặn dò. Túc Văn hiện giờ chỉ là phàm nhân, dù trượt chân té ngã thôi cũng có thể mất mạng.

“Cửu Tư, ta không vô dụng tới mức ấy. Ngược lại, ta cảm thấy ngươi ngày càng chịu học hỏi, ngay đến những nghi lễ của loài người ngươi cũng biết.”

Cửu Tư lãnh đạm nói: “Ta cần thân thể này, bắt buộc phải thích nghi với những việc xung quanh nó.” Hắn ngập ngừng một lúc rồi vươn tay ra, muốn chạm vào tay Túc Văn lại không đủ can đảm nên khép hờ giữa không trung: “Tình cảnh ngày hôm nay đều là ta tự làm tự chịu, không thể oán trách được gì. Người duy nhất mà ta có lỗi là ngươi. Túc Văn, ta nợ ngươi, không biết đến bao giờ mới trả hết món nợ này cho ngươi.”

“Nếu ngươi thật lòng xem ta là bằng hữu thì đừng nói những lời khách sáo này nữa. Giả như ngày ấy người chịu khổ hình là ta, ngươi cũng sẽ làm như ta thôi.”

“Ta chưa chắc làm được.” Cửu Tư lấy lòng so lòng, tự thẹn là không bằng Túc Văn. Hắn quý trọng Túc Văn, xem Túc Văn là người bằng hữu chí thân, nhưng vì y mà nghịch thiên quy, e là hắn chưa cao cả được tới mức ấy.

Túc Văn cười buồn. Việc y có thể vì hắn mà chống lại thần giới, cũng giống như việc hắn có thể vì kẻ phàm nhân kia mà nghịch cả mệnh số, đều xuất phát từ một loại tình cảm. Đáng tiếc Cửu Tư không hiểu. Hắn cho rằng với tư cách bạn bè, Túc Văn có thể hy sinh nhường ấy cho hắn là rất cao cả. Kỳ thực, y cảm thấy bản thân không cao cả chút nào. Lòng ích kỷ không muốn đứng nhìn người mình yêu thương nhất bị tổn hại thì ai ai cũng có.

“Vậy chờ đến khi nào ngươi làm được, tự khắc sẽ hiểu lòng ta đang nghĩ gì.” Túc Văn chỉ nói đến đây rồi mang khay canh rời khỏi. Có những chuyện Cửu Tư vĩnh viễn không hiểu cũng chưa hẳn là xấu. Nếu hiểu rồi, chỉ sợ Cửu Tư sẽ nhìn y với ánh mắt khinh bỉ, lòng tốt gì đó mà hắn ca ngợi cũng trở thành thứ khiến hắn phiền hà.

Phượng Kỳ mất tích một thời gian thì trở lại với một bao tải nặng trên vai. Y nói với Túc Văn phải tá túc tạm ở Bắc Đẩu Điện để trốn hôn sự do phụ vương y sắp đặt. Sẵn tiện, Túc Văn rủ Phượng Kỳ cùng lên núi hái thuốc. Túc Văn trước kia không biết gì về dược lý, nay bỗng dưng thông thạo hẳn ra đã khiến Phượng Kỳ nhiều phen ngỡ ngàng. Túc Văn viện một lý do khôi hài nói:

“Lúc ta hôn mê suýt chết, mang máng nhớ là đã gặp qua Thần Nông, được ngài ấy truyền dạy cho chút y thuật.”

Phượng Kỳ hiển nhiên không tin, đánh mạnh vào đầu Túc Văn: “Tiểu hài tử, ngươi gạt ai thế? Trong khoảng thời gian ta không ở đây, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Túc Văn xốc giỏ thuốc trên vai, đưa mắt nhìn tứ phía, nói mông lung: “Cũng không có gì quan trọng. Chết đi sống lại, cái gì cũng nhớ ra nên đặc biệt thông suốt hơn.”

“Cái gì cũng nhớ ra?” Phượng Kỳ lớ ngớ, mấp máy môi: “Ngươi nhớ ra ngươi là Túc Văn Thần Quân rồi sao?”

“Ân!” Túc Văn gật gù rồi nghía mắt sang chỗ Phượng Kỳ: “Thế nên ta không phải tiểu hài tử của ngươi. Luận tuổi tác, ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca mới đúng. Vừa nãy ngươi còn cả gan đánh đầu ta?”

Phượng Kỳ cười to một trận giả lả: “Thần quân, ngài đừng tính toán chi li vậy, cũng nên nể tình ta đã chăm sóc thân xác này của ngài từ nhỏ.”

Túc Văn thúc cùi chỏ vào cánh tay Phượng Kỳ: “Hay là để ta gọi ngươi một tiếng ca ca?”

“Tiểu thần không dám!”

Hai người nhìn nhau cười rộ, lại cùng trèo núi hái thuốc tiếp. Trên đường trở về, bầu trời phía trước đột nhiên sáng rực lên. Đơn Chu trong chân thân phượng hoàng hạ cánh xuống, hóa thành một mỹ thiếu niên mặc hoàng y, giữa trán có mi tâm đỏ rực ma mị.

“Sư tôn! Ta tìm khắp Bắc Đẩu Điện cũng không thấy người, thì ra người ở tận đây.”

Phượng Kỳ bị mỹ nhân trước mặt hút hết hồn phách, đứng chôn chân tại chỗ, chỉ nghe Túc Văn ậm ừ đáp lại: “Ta đi hái chút thuốc.”

Đơn Chu ngoài Túc Văn ra, cơ hồ không thấy được ai khác. Đơn Chu chạy đến nhìn ngó sơ qua giỏ thuốc của Túc Văn, lại nói: “Người muốn thuốc gì, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta mang từ Cửu Trùng Thiên xuống cho người, cần chi phải lao lực?”

Túc Văn nghĩ cũng phải. Thanh Lương Cung của y trồng toàn kỳ hoa dị thảo, chính là kho thuốc quý báu nhất ở trên Cửu Trùng Thiên. Tuy rằng y không đích thân hái được nhưng Đơn Chu thì có thể.

“Được, theo ta về Bắc Đẩu Điện, ta vẽ hình cho ngươi.”

Đơn Chu hồ hởi đẩy Phượng Kỳ ra xa, khoác tay Túc Văn đi về. Sau khi đưa xấp hình vẽ cho Đơn Chu, Túc Văn hẹn lần sau gặp lại Đơn Chu ở chỗ hái thuốc lúc nãy, tránh cho Đơn Chu ra vào Bắc Đẩu Điện nhiều sẽ đụng mặt Cửu Tư. Đơn Chu đồng ý, cầm theo xấp hình quay lại Cửu Trùng Thiên.

Phượng Kỳ đứng ngồi không yên, thật tình y không muốn làm phiền Túc Văn trong lúc sắc thuốc, lỡ báo hại Túc Văn bốc sai liều lượng thì không nên. Thế nhưng, Phượng Kỳ rất tò mò về mỹ nhân kia, không rõ là thần thánh phương nào.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Túc Văn vừa quạt lửa nồi thuốc vừa ngẩng đầu nhìn lên. Bộ dạng của Phượng Kỳ khiến cho y buồn cười.

“Người vừa gọi ngươi sư tôn là ai vậy?”

“Ngũ điện hạ Đơn Chu.”

Phượng Kỳ ồ một tiếng. Lời đồn quả nhiên không sai. Sắc đẹp của Đơn Chu trong mắt Phượng Kỳ thậm chí còn vượt xa cả những gì được đồn đại, vừa nhìn đã khiến người khác phải kinh tâm động phách.

“Vậy tại sao y gọi ngươi là sư tôn?”

Túc Văn dừng quạt, hồi tưởng lại mà nói: “Phượng hoàng trước khi bay lượn được cần phải trải qua một quá trình cực kỳ đau đớn chờ đợi cánh mọc ra, cũng giống như hồ ly cần phải gánh chịu thiên kiếp ngũ lôi oanh đỉnh thì mới hội đủ chín cái đuôi liệt vào hàng tiên bang. Năm ấy Đơn Chu đau đớn đến mức bỏ cả ăn uống, suốt ngày trầm mình trong suối nước nóng để giảm bớt cơn đau. Thế nhưng, việc trầm mình như vậy không giúp quá trình mọc cánh diễn ra nhanh hơn, ngược lại còn khiến cho đôi cánh non bị tổn thương. Thiên Đế có nói sao thì Đơn Chu cũng không chịu ra, vậy nên ngài ấy đã nhờ ta. Ta từ chỗ thân tín của y Tư Mã Yến biết được Đơn Chu rất thích ăn hạnh nhân. Ta đem những hạt hạnh nhân tẩm trong thuốc chữa trị vết thương dụ Đơn Chu đến ăn. Liên tiếp trong nhiều ngày, cơn đau giảm bớt nên cuối cùng Đơn Chu cũng chịu ra khỏi suối và mọc cánh bay lên. Từ đấy, Đơn Chu rất thích đến chỗ ta học hỏi về mấy loại hoa cỏ ta trồng, nghiễm nhiên cũng tôn ta làm sư tôn của y. Có điều, ta cảm thấy bản thân không đủ tài năng nhận tiếng gọi sư tôn này nên thường ngày đều không cho Đơn Chu gọi ở chốn đông người.”

Phượng Kỳ gãi cằm, kết luận: “Ngũ điện hạ có vẻ là người ngây thơ khả ái.”

Túc Văn không thừa nhận cũng không phản bác, chỉ mỉm môi nói: “Phượng Kỳ, ngươi bị sắc đẹp làm cho mù quáng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.