Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 1: Thụ hình




Ở một nơi âm u, lạnh lẽo, và sâu thẳm nhất trên Cửu Trùng Thiên có tên gọi Vô Ác Địa, tam điện hạ của thần tộc là hắn, Cửu Tư, đã bị giam giữ suốt mười ngày. Mỗi ngày đều hứng chịu bách điểu tìm đến cắn xé da thịt, đau đớn thống khổ không cách nào kể xiết. Đã có lúc, hắn tưởng là bản thân không chịu nổi nữa, sắp chết đến nơi, nhưng vì hắn là thần, da thịt bị thương không lâu sẽ tự khắc liền mặt, để rồi sang hôm sau lại phải hứng chịu một trận đau đớn khác nữa, lặp đi lặp lại như ác mộng.

Cửu Tư sống đến từng tuổi này chưa từng làm qua chuyện ác nghiệt hủy thiên diệt địa hay sát sinh vô số, lỗi lầm duy nhất mà hắn phạm phải chỉ là yêu một phàm nhân. Vì phàm nhân ấy tuổi thọ đã dứt, hắn nghịch lại thiên mệnh cam tâm chặt đi một sừng rồng chế thành thuốc giúp y tái sinh, lại từ bỏ cả địa vị thái tử tôn quý nguyện cùng y sống bình yên cả đời nơi hạ giới. Do đó, Thiên Đế cực kỳ phẫn nộ, đem hắn đày đến Vô Ác Địa này nếm trải nỗi đau kinh hoàng phân da xẻ thịt. Thiên Đế nói chỉ khi nào hắn quỳ gối nhận sai thì mới dừng lại hình phạt. Tuy nhiên, hắn chưa từng cảm thấy bản thân sai lầm. Nếu nói ái tình là sai, vậy sao Thiên Đế còn có Thiên Hậu? Nếu nói yêu một phàm nhân là sai, vậy sao lại bảo thần thánh từ bi, lo nghĩ cho an nguy chúng sinh? Hắn có thể chết, nhưng tuyệt không cúi đầu.

“Tam điện hạ, ngài tỉnh lại đi.” Túc Văn lay lay người Cửu Tư, dáng vẻ vừa đau lòng vừa xót xa. Túc Văn là bằng hữu kết giao lâu năm của Cửu Tư. Từ lúc hắn bị bắt đến Vô Ác Địa, chỉ có y là thường xuyên đến thăm hắn nhất.

“Đừng đến nữa!” Cửu Tư mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy sự kiệt quệ. Tóc tai hắn rũ rượi buông xõa trên vai. Y phục khắp người bị bách điểu cắn nát đến mức thảm hại. Hắn không muốn Túc Văn càng nhìn càng thương tâm.

“Tam điện hạ, ngài hãy nhận sai với Thiên Đế, bình thường Thiên Đế thương ngài nhất, chỉ cần ngài nhận sai thì lỗi lầm gì Thiên Đế cũng bỏ qua.”

“Túc Văn, ngay cả ngươi cũng nghĩ rằng ta sai?” Cửu Tư ngước mắt nhìn y, thấy Túc Văn không nói gì thì chỉ biết cười buồn. “Nhưng ta lại không biết bản thân đã sai ở đâu? Ta chỉ đơn giản yêu một người, muốn giữ mạng cho người đó, cùng người đó ở cạnh nhau cả đời. Tình yêu của ta không gây hại cho chúng sinh, không khiến Cửu Trùng Thiên này gặp phải tai ương gì, vậy thì ta sai ở chỗ nào?”

“Tam điện hạ, ngài biết ta không bao giờ nói dối. Lần này ta cũng nghĩ như Thiên Đế. Ngài sai thật rồi.” Túc Văn rút từ trong tay áo ra một chiếc đỉnh nhỏ, bên trong chứa đầy nước nhưng dù chiếc đỉnh chuyển động thế nào thì nước cũng không văng ra ngoài. “Ta vừa mượn vật này từ Nam Hải tiên ông. Trong khi ngài phải chịu đựng hình phạt tàn khốc ở đây, ta thực muốn biết người ngài yêu phải chăng cũng đang mòn mỏi chờ đợi ngài quay về? Đáng tiếc những gì ta nhìn thấy không giống như ta nghĩ.”

Túc Văn giơ chiếc đỉnh ra trước mặt Cửu Tư. Cửu Tư mở to mắt, cố gắng nhìn qua làn nước yên ả tìm kiếm hình bóng của kẻ phàm nhân mà hắn yêu. Hắn cuối cùng cũng thấy được y. Y đang ngồi trong sân nhỏ chơi đùa với một bé gái. Cửu Tư ban đầu không biết bé gái này là ai, nhưng ngay sau đó, từ trong tiểu viện có người nữ nhân mang thai bước ra, gọi phàm nhân kia là tướng công. Nữ nhân phàn nàn với y rằng đừng mải mê chơi đùa cùng con gái mà quên cả giờ giấc đưa con đến chỗ lão phu tử học. Y trước khi đi đã sờ vào bụng nữ nhân cười đoán lần này chắc hẳn là bé trai. Một trai một gái như thế là đẹp nhất, long phượng đều có đủ.

Trong khi Cửu Tư đang chết tâm với những hình ảnh vừa nhìn thấy, Túc Văn buộc phải sát thêm muối vào vết thương để hắn triệt để thức tỉnh: “Tam điện hạ, một ngày trên Cửu Trùng Thiên bằng một năm ở nhân giới. Ngài bị nhốt ở đây mười ngày, tức là nhân giới đã trải qua mười năm. Người đó giờ cũng đã lấy vợ và sinh con, ngài tội gì phải cố chấp chịu khổ thêm? Ngài nghe lời ta, hãy nhận lỗi với Thiên Đế đi.”

Cửu Tư cúi đầu, nước mắt của hắn chảy ra. Hắn đau đớn đến mức chết đi sống lại thế này cũng chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ tình cảm với phàm nhân kia, bởi hắn luôn tin chỉ cần kiên trì thêm chút nữa thôi, hắn và người kia sẽ được đoàn tụ. Thì ra sau tất cả, đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của hắn. Mười năm liệu có dài đến mức thay đổi hoàn toàn trái tim một người? Người kia thê nhi đều có cả rồi, vậy thì hắn trong mắt y còn ý nghĩa gì nữa? Hắn ở đây chịu khổ còn ý nghĩa gì nữa?

Cửu Tư siết chặt tay, đem toàn bộ sức mạnh trong người bùng phát một lần, muốn phá nát xiềng xích quanh thân để thoát ra.

“Tam điện hạ!” Túc Văn kinh hãi kêu lên.

“Ta phải ra khỏi đây. Phải ra khỏi đây.” Cửu Tư mất hết lý trí, không màng máu tươi xối xả chảy khắp thân, cương quyết chống lại thần lực trên từng đoạn xích. Hắn càng cố giãy giụa thì sợi xích càng buộc chặt hơn.

“Tam điện hạ, nếu còn như thế nữa thì ngài sẽ chết.” Túc Văn lao đến giữ đôi tay hắn lại, không cho hắn tự hành hạ chính mình nữa.

“Nếu ta còn bị giam ở đây, đó mới là cái chết. Ta không sai. Cho dù ta mất hết tất cả, mất luôn cả mạng này thì ta cũng không bao giờ nhận sai. Người sai là kẻ đã phản bội tình cảm của ta. Người sai là phụ đế đã bắt nhốt ta ở đây.” Cửu Tư liều mạng vùng vẫy. Hôm nay, hoặc là hắn chết, còn không thì phải thoát ra cho bằng được.

Túc Văn không có cách nào giữ nổi Cửu Tư, bị sự kích động của Cửu Tư hất văng ra đất. Đúng lúc đó, bách điểu lại sắp bay đến hành hình. Túc Văn nhắm chặt mắt đau khổ, trong phút chốc đã đưa ra một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Y mở mắt biến ra thanh kiếm đỏ tựa máu gọi là Huyết Nha, dứt khoát giúp Cửu Tư chặt bỏ hết mọi xiềng xích trên thân. Có điều, bởi sức mạnh có hạn, Túc Văn bị thần lực của xiềng xích đả thương nghiêm trọng, thổ huyết đầy kiếm.

Cửu Tư vừa thoát ra liền ôm lấy thân thể mềm yếu của Túc Văn gào lên:

“Túc Văn, sao ngươi lại khờ đến thế?”

“Đi đi! Đi đến nơi mà ngài muốn.” Túc Văn gạt tay Cửu Tư ra khỏi người, chống kiếm để tự đứng vững.

Ngay lúc Cửu Tư còn đang do dự, Túc Văn hét lớn: “Bách điểu sắp đến rồi. Ngài muốn bị bắt lại hay sao? Đi mau!”

Cửu Tư siết tay, chần chừ rồi quay đi. Túc Văn nói đúng. Nếu hắn bị bắt lại một lần nữa thì sẽ không cách nào trốn khỏi đây được.

“Túc Văn, ơn này ta nhất định sẽ trả.”

Cửu Tư dù đã đi xa vẫn để lại một lời nói sau cùng cho Túc Văn như lập thệ. Túc Văn mỉm cười, trên khóe mắt có giọt lệ chảy xuống: “Ta cần ngài trả ơn để làm gì? Thứ ta muốn có nhất, ngài lại chưa từng cho ta.”

Cửu Tư trốn xuống nhân gian, ở trong vùng đầm lầy Bạch Dạ chữa thương suốt một năm. Hắn không dám ra ngoài vì sợ người của Cửu Trùng Thiên đánh hơi được, chỉ có ở nơi nhiều ma khí như đầm lầy này mới giúp hắn trấn át được thần khí bẩm sinh. Tuy nhiên, có được thì cũng có mất, vì ma khí quá cường thịnh nên làm chậm trễ việc chữa lành thương tích trên người hắn.

Cửu Tư đột nhiên nhớ tới năm xưa Hồ thái tử Phượng Kỳ khi gánh chịu thiên kiếp lôi công từng hiện lại chân thân, hôn mê suốt mấy chục ngày đêm ở bên sông, suýt bị thợ săn bắt đi lột da, may mà hắn tình cờ đi ngang cứu giúp mới giữ được mạng. Lần đó, Phượng Kỳ nói ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, sau này dù là bảo y nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần một lời của Cửu Tư, y đều sẽ tình nguyện làm.

Cửu Tư không tiện rời khỏi Bạch Dạ, bèn nhổ một chiếc vảy rồng làm phù truyền tin cho Phượng Kỳ. Hắn chỉ muốn tìm một cơ may trong lúc cùng đường, không chắc chắn Phượng Kỳ sẽ đến. Dù vậy, Phượng Kỳ quả thật nhớ ơn tìm đến. Sau khi bắt mạch cho Cửu Tư, Phượng Kỳ lo ngại nói:

“Tam điện hạ, thương tích của ngài quá nặng. Nơi đây ma khí hoành hành, sợ rằng càng ở càng khiến thương tích trở xấu.”

“Ta không thể rời khỏi đây. Nói thật cho ngươi biết, ta mắc phải đại tội, đang bị người của Cửu Trùng Thiên lùng bắt. Nếu ngươi sợ chuyện, có thể rời khỏi.”

“Tam điện hạ, mạng của Phượng Kỳ là do ngài năm xưa cứu giúp. Ta không phải là người vong ơn bội nghĩa, về điểm này xin ngài tin tưởng ta. Ngài cần ta làm gì cứ nói thẳng, không cần thử lòng ta.”

Cho dù Cửu Tư không nguyện ý tin tưởng Phượng Kỳ thì hắn cũng không còn cách nào khác. Phượng Kỳ có thể thẳng thắn như vậy, hắn rất an tâm. Thêm vào, lúc y đến đây, không hề mang theo bất cứ ai, thành ý này hắn cũng cảm nhận được.

“Ta cần một thể xác người phàm để nhập hồn vào. Trước tiên là giúp ta được tự do đi lại mà không bị người của Cửu Trùng Thiên phát hiện, sau tiện cho việc điều dưỡng thương tích nhanh hơn. Có điều, người phàm bình thường sợ rằng không chịu đựng nổi hồn phách của ta. Đó phải là kẻ từng tu qua tiên thuật, có pháp lực càng mạnh càng tốt. Ta không thể đi lại lúc này, việc tìm người đều nhờ cả vào ngươi.”

Phượng Kỳ đi tới đi lui ngẫm nghĩ một hồi, chợt vui mừng nói: “Ở Thiên Vận Quốc này, phàm nhân có pháp lực mạnh nhất chắc không ai ngoài đại tế tư đương nhiệm Cơ Tử Linh.”

“Ta không cần người, chỉ cần xác. Một cái xác vừa mới chết không quá một ngày.”

Phượng Kỳ cười tự tin: “Ta lập tức đi bắt về cho ngài.”

Phượng Kỳ nói xong liền biến mất. Cửu Tư ngồi tọa thiền điều tức. Một khi hắn khôi phục sức mạnh, việc đầu tiên mà hắn làm chính là trừng trị kẻ phàm nhân dám phản bội hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.