Đại Tần Bá Nghiệp

Quyển 2 - Chương 7: Cải trang vi hành




Cổ thành Hàm Dương gần giữa trưa, bao phủ trong ánh mặt trời ấm áp. Trương Cường đi cùng Hàn Hoán cùng Thành Thái, cùng với hơn 100 cấm vệ cải trang hoặc ngoài sáng hoặc trong tối bảo vệ, mặc thường phục rời khỏi Hàm Dương cung, xuyên qua nội thành, đi dạo trong phố xá Hàm Dương náo nhiệt phi phàm. Nơi này bởi vì đang giữa trưa nên vô cùng sầm uất, một vài người bán rong vội vàng dẫn trâu bò chạy qua, các nữ tử ra ra vào vào mấy gian tơ lụa, trước cửa một vài tiệm tạp hóa chất đầy đồ gia dụng, cùng với da thú đã trải qua xử lý sạch sẽ, không ít dân chúng mặc áo vải bố ra ra vào vào.

Lúc này đang là lúc ăn cơm trưa, trong phố xá sầm uất những tửu lâu có vẻ náo nhiệt vô cùng, trong quán vang ra tiếng hét to của chủ quán, trong tửu lâu liên tiếp truyền ra tiếng vỗ tay hòa cùng với tiếng rao náo nhiệt của những người bán hàng rong, thêm tiếng xe ngựa đi tới đi lui của quan viên, hợp thành một bản hòa âm phố xá động lòng người.

Trương Cường hưng phấn hết nhìn đông tới ngó tây, đối với cảnh tượng Hàm Dương 2000 năm trước, hắn thực rất tò mò. Lần trước tới Hàm Dương cũng chỉ ngồi xa giá cưỡi ngựa xem hoa, hơn nữa còn bị Triệu Cao làm tâm tình buồn bực, không thoải mái như hôm nay. Bên cạnh hắn là Thành Thái, Hàn Hoán cùng hơn 30 hộ vệ tùy thân, trong bán kính 500 thước xung quanh còn có ước chừng 300 cấm vệ mặc thường phục âm thầm bảo hộ. Đây là kế sách do Trương Cường đưa ra dưới sự kiên quyết phản đối của Hàn Hoán cùng Thành Thái, lúc này mới thuyết phục được hai người bọn họ.

Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Trương Cường, Hàn Hoán cùng Thành Thái lại đang vẻ mặt nghiêm trọng, bàn tay hồi hộp tới vã mồ hôi.

Trương Cường vừa xem một cửa hàng làm đồ sành sứ, âm thầm suy nghĩ nếu mang về thế kỷ 21 thì có thể bán được bao nhiêu tiền, có thể khẳng định chỉ cần mang về một chút, đã có thể giúp mình sống cuộc đời thường thường bậc trung cả đời. Càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình thật là buồn cười, rồi lại không biết người thân của mình ở thế giới kia giờ thế nào.

Nghĩ đến đây, hơi thở dài, phân phó cho Hàn Hoán: "Chúng ta đi vào kia đi, trẫm... muốn nếm thử xem hương vị đồ ăn dân gian như thế nào."

Nói xong, đi đầu bước vào một tửu lâu sạch sẽ chỉnh tề. Thành Thái cùng Hàn Hoán cuống quít cẩn thận theo sát sau, âm thầm phòng bị.

Chủ quán đứng ở trước cửa tửu lâu đón khách, trông thấy Trương Cường y phục hoa lệ, cách ăn nói không tầm thường, vội cẩn thận tiến lên nghênh đón, nịnh nọt cười nói: "Các vị công tử mời vào bên trong, tiểu nhân nơi này có đủ các mỹ vị trên thiên hạ, sẽ khiến ngài khó lòng mà quên được..."

Hắn lời còn chưa dứt, Thành Thái đã chặn lời: "Dài dòng lôi thôi, mau bố trí một căn phòng trang nhã, bằng không cẩn thận cái mạng chó của ngươi!"

Chủ quán nghe thấy vậy, đau khổ nói: 'Thật không phải tiểu nhân muốn chậm trễ, mà thật sự là ngài tới không khéo, hôm nay các căn phòng trang nhã đã kín rồi, tiểu nhân..."

Trương Cường kỳ quái nói: "Đã kín rồi? Sinh ý của các ngươi tốt như vậy? Thật là không thể tưởng được!"

Chủ quán kia nghe thấy thế, lộ ra vẻ thần bí, thấp giọng cười nói: "Hôm nay Ngu cô nương biểu diễn trong điếm, cho nên, các phòng trang nhã đã sớm được các vương công quý tộc đặt hết rồi, ba vị nếu không chê, trong điếm còn có không ít chỗ ngồi, có điều không nhất định có thể xem diễn được."

Trương Cường hơi cảm thán, chủ quán này quả nhiên thuần phác, còn nói ra cả sự thật là có thể không xem diễn được, chỉ sợ là khó mà lưu khách ở lại được.

Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy Hàn Hoán khẽ nhíu mày nói: "Cứ chỗ nào yên lặng là được rồi, không được để những kẻ gây lộn xộn chung quanh chúng ta."

Chủ quán liên tục gật đầu nói: "Công tử yên tâm, tiểu nhân đã hiểu!" Nói xong, xoay người mang theo một hàng 30 người của Trương Cường vào trong điếm.

Trương Cường đi vào trong điếm mới phát giác, tửu lâu này hóa ra là một căn phòng cực lớn, mọi người đều khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, chung quanh thỉnh thoảng có tiểu nhị rót rượu thêm đồ ăn qua lại, ở trên lầu có một dãy phòng nhỏ độc lập, có thể từ trên cao nhìn xuống toàn bộ đại sảnh, cũng có thể bảo trì được tư mật, đại khái chính là phòng trang nhã theo lời chủ quán.

Chủ quán đưa hàng người Trương Cường tới ngồi vị trí gần trung tâm, liên tục chắp tay nói: "Các vị công tử mời ngồi, tiểu nhân sẽ đưa cơm rượu lên." Nói xong, khom người lui xuống.

Thành Thái liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, âm thầm phân phó cấm vệ cảnh giới, mới gật đầu nói: "Công... tử, nơi này quả nhiên không tồi, để cho chúng ta một nơi có thể xem ca múa, chủ quán kia quả nhiên giữ chữ tín."

Hàn Hoán cẩn thận thấp giọng nói: "Bệ... công tử mời nhập tọa."

Trương Cường vừa hứng trí ngồi vị trí chủ tọa, vừa chỉ vào chỗ giữa của sảnh, gật đầu cười nói: "Nói vậy nơi đó chính là nơi mà các ca cơ biểu diễn?"

Thành Thái cẩn thận gật đầu nói: "Không sai, chủ quán quả nhiên là có nhãn lực, vị trí này cũng không tệ."

Khi nói chuyện, chủ quán cũng đã bưng rượu và thức ăn lên, hóa ra Hàn Hoán ở bên cạnh đã sớm gọi đồ và thức ăn, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trương Cường, Hàn Hoán thấp giọng cười nói: "Những đồ ăn ở nơi đây đều có tiếng cả, hương vị không hề thua kém đồ ăn trong cung, cũng rất nổi danh."

Trương Cường thưởng thức thấy quả không tồi, không khỏi gật đầu nói: "Không tệ, không tệ! Mùi vị không tệ!"

Nói xong, đảo mắt nhìn Hàn Hoán và Thành Thái vẫn còn đang đứng, không khỏi nhíu mày nói: "Mau ngồi xuống, che hết tầm mắt người khác là không tốt."

Thành Thái nghe thấy thế vội ngồi ở bên cạnh Trương Cường, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Công tử ngồi trước, ai dám mạo phạm?"

Hàn Hoán đang cẩn thận lui ra phía sau Trương Cường, đã thấy Trương Cường cười nhẹ nói: "Mau ngồi xuống đi, nơi này đã có tửu bảo hầu hạ, không cần dùng tới ngươi nữa, ngươi cũng ăn uống chút đi, nơi đây không phải trong cung, cứ như người thường là được rồi"

Hàn Hoán nghe thấy thế, tay chân hồi hộp không biết để đi đâu, nhìn thấy ý cười trong mắt Trương Cường, mới hơi trầm tĩnh lại.

Lúc này, chợt nghe thấy một trận huyên náo truyền tới từ trên lầu, thanh âm chói tai có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Một ca cơ nho nhỏ như nó, lại dám không tới bái kiến bản quân, quả nhiên là chán sống, con mẹ nó, tiểu tử ngươi nghe đây, gọi nó mau ngoan ngoãn tới biểu diễn cho bản quân, bằng không cẩn thận ta hủy Lâm Phong lâu của ngươi!"

Một thanh âm hơi lo lắng cẩn thận nói: "Hầu gia bớt giận, Ngu Cơ không phải là nô tỳ của tiểu nhân, nàng cũng giống như Hầu gia, đều là khách nhân của Lâm Phong lâu, mấy hôm trước biểu diễn quả thực là do Ngu cô nương nể mặt tiểu nhân, hôm nay thân thể nàng không được khỏe, mong Hầu gia thông cảm."

Thanh âm chói tai kia phẫn nộ quát: "Người đâu, kéo người ra đây cho bản hầu, một ca cơ nho nhỏ lại không để bản quân vào mắt, quả nhiên là chán sống!"

Lời vừa nói ra, đại sảnh vốn ồn ào nhất thời im lặng xuống, bối cảnh của Ngu Cơ không ít người đều biết rõ, thế lực của Tây Sở Hạng thị khiến cho người ta không dám có ý với Ngu Cơ, lúc này thấy có người dám chủ động khiêu khích, không ít người bởi vì muốn được thấy kiếm pháp kinh thế của Ngu Cơ, cũng đồng thanh ủng hộ reo hò.

Thấy tình hình trong đại sảnh, Thành Thái vội vàng ra dấu cho thân binh phía sau, phái 100 người gác ở bên ngoài tiến vào, đồng thời phái người đi tới sở chỉ huy thành vệ báo tin. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Cường, không khỏi âm thầm cả kinh, nghĩ tới hôm qua Ngu Cơ từng tiến cung hiến nghệ, không khỏi lo lắng cho kẻ vừa mới khiêu khích.

Phải biết rằng Ngu Cơ chỉ là một ca cơ nho nhỏ, nếu chỉ bởi vậy mà vấn tội, sẽ khiến cho không ít quý tộc tâm sinh bất mãn. Nghĩ đến đây, đang muốn nhắc nhở Trương Cường, đã thấy Trương Cường cười lạnh nói: "Không được lệnh cho ai rời vị trí, bản công tử muốn xem xem Ngu Cơ này đến tột cùng chịu đựng được đến đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.