Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 46




Ánh mắt Minh Chúc trầm lại, nghĩ ngợi một lát hắn mới cắn răng gỡ hết lụa trắng quấn trên tay trái ra, miệng vết thương còn chưa khép lập tức ứa máu.

Chu Phụ Tuyết cuống quýt ngăn hắn lại, hạ giọng nói: "Huynh làm gì vậy?"

Minh Chúc moi từ nhẫn trữ ra một đôi găng tay đen, cau mày mang vào tay, quấn chiếc áo choàng đen Thẩm Hồng Xuyên đưa cho quanh người một lượt, che lại vết thương trên tay mình, nói nhanh: "Tầng giữa quá ít người, rất dễ bại lộ, trước hết huynh sẽ vào châu Chẩn Vực, mấy đệ đợi lát nữa lựa lúc trà trộn xuống tầng dưới cùng, chỗ nào người đông dễ lộ chưa biết chừng lại có thể trót lọt cho qua... Tiểu Thập Tam đừng nhăn mày nữa, hiện tại huynh không cảm thấy đau được, không sao."

Chung đụng năm năm qua, vốn Chu Phụ Tuyết cũng quen với xưng hô Thập Tam lúc Minh Chúc quở trách hay vui cười, mỗi lần nghe tới đều cảm giác âm thanh réo rắt, tựa như lưỡi câu cào đùa đầu quả tim mình, làm cả người hắn tê dại. Nhưng giờ phút này, nhìn Minh Chúc dùng vẻ mặt chẳng có gì to tát bảo hắn không cần lo lắng, hắn lại không kiềm được mà dâng lên nỗi bi ai vì sự bất lực của bản thân.

Thiếu niên từ nhỏ đã cô khổ lênh đênh, bị buộc phải nhìn hết ấm lạnh chốn hồng trần từ sớm, trái tim lạnh tựa băng sương, nhưng vào lúc này, nhìn Minh Chuc tay trái đang run nhưng miệng vẫn cố mỉm cười, lòng không dưng bỗng dâng lên khát khao trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nếu tu vi mình cao hơn một chút đã tốt rồi." Chu Phụ Tuyết cắn nhẹ hàm răng, nghĩ thầm, "Như vậy thì xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều bảo vệ được huynh ấy, huynh ấy cũng không phải chịu tội nhiều như vậy."

Minh Chúc nào biết lòng Chu Phụ Tuyết như biển lật sông đảo, hắn dặn dò nhanh hai người mấy câu rồi đeo mặt nạ vào, để cho Lục Thanh Không thu vào châu Chẩn Vực.

Quả đúng như lời Chu Phụ Tuyết nói, hai kẻ đó đứng tần ngần trước phòng Minh Chúc một hồi cũng trải thần thức ra, đến khi tra ra trong phòng không có ai, hình như bọn chúng còn mắng gì đó, kế đó đi qua đi lại khắp tầng giữa để tìm kiếm. Ở tầng giữa đều là kẻ có quyền thế, dù bọn chúng tu vi cao đi chăng nữa cũng không dám trải thần thức ra hoàn toàn, chỉ có thể cẩn thận mà dò xét.

Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết mặt không tỏ vẻ gì, trùm áo choàng đen lên rồi đường hoàng ra khỏi phòng, tỏ vẻ không kiên nhẫn đi xuống tầng dưới, mà hai người nam cuối hành lang dài như nhận ra gì đó, đột nhiên nói với bọn họ: "Đứng lại."

Lục Thanh Không không kiên nhẫn nhướng mi, dưới sự che đậy của áo choàng mũ to liếc nhìn Chu Phụ Tuyết, kế đó bước nhanh tới cầu thang gỗ, vịn lan can nhảy xuống, trong lúc hai kẻ kia chưa kịp phản ứng đã nhảy tới khoang thuyền tầng dưới.

Hai kẻ lùng bắt người kia hùng hổ đuổi theo xuống, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy người đông nghìn nghịt, không cách nào nhìn ra ai là hai kẻ ban nãy.

Hai tên này mắng khẽ một tiếng, lại bàn với nhau mấy câu rồi cau mày chui vào đám đông, bắt đầu tìm kiếm từng chút một.

Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết trong một góc nhanh chóng thay áo choàng đen ra, khoác tấm áo choàng vải thô xám xịt khác lên, giữa một vùng ồn ào xô bồ tìm ra chỗ trống ngồi thẳng xuống, không soi mói chút nào.

Lục Thanh Không ngồi trong một góc dơ bẩn hỗn loạn, thấp giọng: "Sư huynh đoán quả không sai, hai kẻ bọn chúng chắc muốn độc chiếm tiền thưởng nên sẽ không chủ động rêu rao chuyện sư huynh, chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ vào đêm là được rồi."

Chu Phụ Tuyết nhíu mày chặt muốn ch3t, hắn vô ý chà tay vào tường, chà ra một tay đầy muội đen, tầng này mỗi ngày qua lại nhiều người, không biết bao lâu rồi chưa ai dọn dẹp, mặt đất, tường đều dơ bẩn, Chu Phụ Tuyết luôn yêu cái sạch cứ như muốn ói, ra sức chùi muội bẩn vài quần áo Lục Thanh Không.

Lục Thanh Không lôi thôi lếch thếch cũng không để ý ngược lại còn quệt tay vào tường quẹt muội, quệt lung tung lên mặt Chu Phụ Tuyết rồi lại chùi mặt mình mấy cái làm cả người hợp với xung quanh thành một thể, dù hai gã kia có đi qua cũng sẽ không nhận ra tí nào.

Chu Phụ Tuyết suýt dựng lông khắp người, nhưng sợ bại lộ thân phận bèn ép thấp giọng, khàn khàn nói: "Ngươi làm gì đó?"

Lục Thanh Không không để cơn giận của hắn vào mắt, lời ít ý nhiều đáp: "Ngụy trang."

Chu Phụ Tuyết giận run người nhưng không nói được gì đành quay đầu không để ý hắn, nghiến răng nghiến lợi ghi thù Lục Thanh Không một trăm lần.

Hai kẻ vì tiền thưởng kia cũng bám riết không buông, chen chúc giữa thảm cảnh đám người ở tầng dưới gượng ép tìm nửa canh giờ cũng không bỏ cuộc, Lục Thanh Không ở trong góc muốn ngủ gật luôn. 

Chu Phụ Tuyết đơn phương chiến tranh mặt lạnh với Lục Thanh Không một lúc, cuối cùng vẫn không cam tâm tình nguyện quay đầu, khuôn mặt dơ hầy tràn đầy vẻ ghét bỏ: "Nửa canh giờ sắp tới rồi, để sư huynh ở trong đó sợ là không ổn."

Lục Thanh Không ậm ờ không chú ý lắm, khi nhìn thấy hai kẻ ở phía xa xoay người sang hướng khác thì nói với Chu Phụ Tuyết: "Mở áo choàng ra."

Chu Phụ Tuyết nghe vậy chẳng kịp nghĩ nhiều, xốc áo choàng to rộng trên người mình lên, kế đó châu Chẩn Vực lóe lên, Minh Chúc xuất hiện giữa không khí, bị Lục Thanh Không ném thẳng vào áo Chu Phụ Tuyết.

Chu Phụ Tuyết phản ứng rất nhanh, bọc áo choàng to rộng lại, đón Minh Chúc vào lòng mình.

Minh Chúc cuộn người thành một cục, che miệng sít sao không cho mình nôn ra, trong mắt toàn là hơi nước.

Chu Phụ Tuyết nhìn thấy bộ dáng rất khó chịu của hắn thì nhẹ nhàng xoa lưng cho, nói: "Đừng nhịn, phun ra là ổn ngay."

Bây giờ Minh Chúc đang rúc trong người Chu Phụ Tuyết. Hắn sợ bị phát hiện nên không thể cử động, nếu ói ra chỉ sợ phun hết vào người Chu Phụ Tuyết, Chu Phụ Tuyết ưa thói sạch sẽ lại chủ động bảo hắn không cần nhịn, ý tứ rõ ràng dễ thấy. 

Bên tai Minh Chúc ong ong một hồi, tia thần trí cuối cùng giúp hắn giữ gìn sự tỉnh táo, cố sức chịu không nôn thẳng vào người Chu Phụ Tuyết.

Lục Thanh Không ở cạnh bên đúng là không có mắt nhìn, mới nãy Chu Phụ Tuyết bị hắn bôi chút muội lên mặt cả người dựng lông mao, hận không thể liều mạng với mình, sao mà Minh Chúc vừa ra ngoài hắn lại có thể chấp nhận chuyện Minh Chúc ói lên người.

"Xì." Lục Thanh Không cười lạnh, tựa như nhớ lại lúc Thẩm Hồng Xuyên vây quanh Minh Chúc mà xoay vòng khiến toàn bộ sơn môn sợ hãi  chói mù mắt, hắn đơn giản quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Minh Chúc ngồi trong châu Chẩn Vực nửa canh giờ, cả người suýt bị lắc tan thành từng mảnh, ngơ ngơ ngủ trong lòng Chu Phụ Tuyết cả buổi, đến khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm cả rồi.

Chu Phụ Tuyết thấy hắn mở mắt, lập tức lấy nước từ nhẫn trữ đút cho.

Minh Chúc uống hai ngụm thì ngoảnh mặt uể oải nói: "Hai kẻ kia sao rồi?"

Lục Thanh Không ở kế bên không mở mắt, đáp: "Chắc là bỏ cuộc rồi, cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng bọn họ."

Minh Chúc ậm ờ "ừa" một tiếng, đang định chui ra khỏi nguc Chu Phụ Tuyết, nhưng vừa thấy đất, tường bên cạnh dơ cả thì động tác khựng lại, ngoan ngoan lùi lại về chỗ cũ.

Lục Thanh Không lười biếng quét mắt nhìn dòng người chen chúc, xô đẩy quanh mình, vươn người, nói: "Còn một khắc nữa sẽ đáp xuống đất, chúng ta ra cửa xuống đợi, đi càng sớm càng tốt, đúng rồi, tiểu phế vật Khoa Ngọc đâu, để cho an toàn, xuống đất rồi vẫn nên cho nó truyền lời cho người núi Nhật Chiếu tới đón chúng ta." 

Minh Chúc ủ rũ lắc đầu: "Ở Nhật Chiếu kiếm linh tu thành vốn dĩ đã ít, đếm kỹ lại cũng chỉ có Ngũ sư huynh, Tam sư huynh của đệ, lão Ngũ đang bế quan, lão Tam, chẹp, hắn là kẻ mù, đợi hắn mò qua tới thì rau kim châm cũng lạnh rồi(1)."

Lục Thanh Không nói: "Không phải còn núi Tây à?" 

Minh Chúc nhớ lại khuôn mặt lạnh như băng sương của Minh Phù Hoa, không kiềm được rùng mình một cái, rúc vào lòng nguc Chu Phụ Tuyết, thầm nghĩ: "Nó mà biết chuyện mình tự ý chạy ra khỏi Nhật Chiếu thì không biết tức thành cái gì, nếu nó tới đây thật, sợ là không phải tới cứu mình mà là tới giết mình diệt khẩu."

Minh Chúc lắc đầu, không nói gì.

Ba người cứ thế làm ổ trong một góc, an phận đợi đến nửa đêm, lúc Hành Diên còn nữa khắc nữa sẽ đáp xuống, bọn họ lần mò mở cửa khoang, đi tới boong tàu tầng dưới chờ hạ cánh.

Cơ mà còn chưa kịp thở phào, trong bóng đêm bỗng vang đến tiếng cười khe khẽ, âm thanh dữ tợn làm người ta sợ hãi.

Minh Chúc chưa kịp phản ứng lại đã bảo vệ Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết phía sau người theo bản năng, đôi mắt nặng nề nhìn bóng đen kia.

Kế đó, một cao một thấp bước ra từ trong bóng đen, cây đèn chạm trổ hoa cạnh bên soi ra hai khuôn mặt mỉm cười, một kẻ quay sang khuôn mặt bình thường quá đỗi của Minh Chúc, nhịp nhịp tay, nói: "Quả là tấm da cao cấp, thế mà ta chẳng nhìn ra dấu vết ngụy trang. Cơ mà tiểu mỹ nhân, ngươi không thấy tấm da che mất khuôn mặt đẹp đẽ của mình quá là đáng tiếc à?"

Kẻ kia đứng cạnh gã nở nụ cười.

Hai kẻ này đúng là hai tu sĩ Nguyên Anh đang truy tìm bọn họ cả ngày hôm nay.

Cánh tay đeo bao tay của Minh Chúc phát run, thấy thân phận mình bại lộ cũng không thèm giấu nữa, tháo mặt nạ ra để nghiêng bên mặt, khuôn mặt lộ ra có vệt đỏ dưới mắt, nhẹ nhàng cười, nói: "Hai vị tiền bối, gương mặt này của ta đẹp thế nào người khắp Ngũ Châu ai cũng biết cả, không cần nhọc các vị khen vòng khen vo, muốn khen thì quang minh chính đại mà khen không hơn à?"

Lời vừa nói ra, nào chỉ hai kẻ Nguyên Anh đối diện nghệch ra, Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết mặt cũng xanh lè, nghiến răng nghiến lợi nghĩ: "Đã là lúc nào rồi, huynh không lả lơi thì sẽ ch3t à?"

Lòng bàn tay Minh Chúc toàn là mồ hôi lạnh, hắn đè Khoa Ngọc, nương theo thần thức truyền một câu: "Bây giờ phóng thần thức ra ngoài, tìm người cứu ta."

Khoa Ngọc vâng lời trải thần thức ra ngay, miệng thì lải nhải: "Trở về rồi ta muốn ăn mười viên tinh thạch, không, hai mươi viên!"

"Cho ngươi hết."

Khoa Ngọc hoan hô một tiếng, lại nói: "Ta phải phát cho ai?"

Minh Chúc cắn răng: "Tất cả!"

Khoa Ngọc "à" một tiếng, sau khi trải thần thức ra, rất nhanh đã tìm ra mấy thần thức kiếm linh mỏng manh, nó chẳng phí lời, cất giọng gào luôn: "Có ai không đó? Mau tới một người đi! Cứu mạng cứu mạng đi!"

Kiếm Vô Tâm với Khoa Ngọc đã là "thần thức tương liên", đây là lần đầu thấy cảnh này, nó bị thanh âm kinh thiên động địa của Khoa Ngọc chấn cho thần trí run lên, dắt theo thân kiếm run kịch kiệt chung với mình.

Rất nhanh, trong thần thức Khoa Ngọc truyền tới một âm thanh thật lạnh: "Hơn nửa đêm còn không ngủ, ồn ch3t được, ai muốn giết ngươi?"

Khoa Ngọc cũng nhớ kẻ kia là ai, nói liến thoắng: "Trên Hành Diên ở ngoài mười dặm, có kẻ tới giết Minh Chúc, tới nhanh đi, không nhanh là chờ nhặt xác ba đứa đó."

Âm thanh lạnh lẽo kia khựng lại, một câu phí lời cũng không nói: "Hiểu rồi."

Nói xong thì ngắt thần thức.

Khoa Ngọc: "Oa, thật đáng tin cậy mà."

Rất nhanh, trên thần thức lại có một giọng nữ lười biếng truyền đến: "Làm phiền tỷ tỷ đây ngủ, muốn ch3t à?"

Khoa Ngọc ngày thường đánh đá mắng mỏ tứ phía bây giờ cung kính thu lại sạch, nó đưa âm thanh lên đầu lưỡi, ra vẻ bé con nói: "Tỷ tỷ, mau đến cứu ta với."

Thanh âm của tỷ tỷ kia dừng một chút, ngay sau đó ghét bỏ mà mở miệng nói: "Mơ đi, không cứu nỗi, chờ ch3t đi."

Khoa Ngọc: "..."

Khoa Ngọc ở trong thần thức tìm đủ người tới cứu một lượt, Minh Chúc lúc đó mặt cũng đầy cảnh giác, ướm thử với hai gã kia: "Hai vị tiền bối hắn là vì tiền thưởng trong lệnh tru phạt mà đến, nếu không, nhẫn trữ ta còn ít tinh ngọc vụn vặt…"

Hắn dừng chút, hỏi Lục Thanh Không kế bên: "Hồng Xuyên nhét cho huynh bao nhiêu thế?"

Lục Thanh Không mặt mày xanh xao như cũ: "Chắc tầm bảy chục, tám chục đó."

Minh Chúc: "Hả?"

Lục Thanh Không cả giận: "Bảy chục, tám chục vạn! Vạn! Thẩm Hồng Xuyên là tên phá của, lần sau gặp hắn ta cướp không chừa cái áo trong cho hắn luôn."

"À," Minh Chúc quay sang hai người kia, chân thành hết mực nói: "đại khái bảy, tám chục vạn, cho hai người hết, chỉ cần chừa cho bọn ta một con đường sống, sao nào?"

Hai gã kia liếc mắt nhìn nhau, kế đó, tên cao lộ ra ý cười, ánh mắt tham lam nhìn cả mặt Minh Chúc, lại nhìn xuống theo vạt áo mở. 

Tầm mắt đó quá nóng cháy, Minh Chúc có hơi bất an mà kéo lại y phục, nở nụ cười căng cứng: "Hai vị tiền bối?" 

"Ta hối hận rồi," gã ta rất có hứng thú nhìn Minh Chúc, nói: "dung mạo và khí chất như ngươi, cho dù không có lệnh tru phạt, bán cho Lang Uyển Lâu của Thẩm Thực Quốc cũng chắc mẩm đầy kẻ đại năng tranh ngươi đến vỡ đầu, tới chừng đó tiền kiếm được so với chút tiền thưởng hay tiền trên người ngươi nhiều hơn biết bao nhiêu lần."

Minh Chúc nhăn mày. Tuy hắn không rõ Lang Uyển Lâu trong lời bọn chúng là chỗ nào nhưng nghe cách nói thì chắc cũng không phải chỗ gì tốt đẹp cho cam.

Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không ở cạnh mặt tái xanh, hận không thể nghiền xương hai kẻ trước mặt ra tro.

Lục Thanh Không lạnh mặt, lôi ra từ bên hông một thanh tụ đao(2), Chu Phụ Tuyết đứng kế vội tóm lấy hắn, thấp giọng nói: "Huynh làm gì vậy? Tu vi không đủ thì…"

Hắn còn chưa nói xong, Lục Thanh Không đã đè vai Minh Chúc, do dự lướt dao qua lại trên khuôn mặt trắng bệch của hắn, lạnh mặt nói: "Khuôn mặt này của huynh sao mà phá hoại lắm chuyện thế, đừng cử động, để đệ giúp huynh hủy dung mạo trước."

Chu Phụ Tuyết: "..."

Hai gã Nguyên Anh kia: "..."

- --

(1) Rau kim châm lạnh rồi: Rau kim châm thường được mang lên bàn vào cuối buổi tiệc, nếu khách tới khi món cuối cùng cũng lạnh rồi mọi người sẽ quở trách, nhưng nể mặt nhau nên chỉ bảo rau lạnh rồi, ở đây chỉ người tới trễ, việc đến muộn theo ý trêu chọc.

(2) Tụ đao: loại vũ khí nhỏ thường đặt trong tay áo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.