Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 42




Minh Chiêu thuận tay phất ra một luồng ma khí cuồn cuộn ngưng thành kết giới hộ thân, rũ mắt nhìn miệng vết thương dữ tợn trên bụng mình, nhỏ giọng thì thầm: "Cũng đau lắm."

Kiếm Hồng Liên mang theo ngọn lửa đỏ như máu dồn sức nhảy đến, phá mở ra một vết nứt trên kết giới hộ thân của hắn, ngọn lửa theo vết nứt tán loạn chui vào, trong nháy mắt đốt cháy ma khí đang tản ra đó.

Tay trái của Minh Chúc máu tươi đầm đìa, không tự nhiên mà vặn vẹo, nửa bên tóc dài rối tung trượt xuống bị cuồng phong thổi bay phất phới.

Ngọn lửa quấn quanh hắn, kiếm Khoa Ngọc vốn muốn theo hắn chịu không nỗi, phải gắng sức lui về sau, chỉ có kiếm Hồng Liên bị hắn điều khiển từng chút một đâm về Minh Chiêu cách đó không xa. 

Sức lực của kiếm Hồng Liên quá mức dũng mãnh, những nơi nó đi qua, lửa chưa rơi xuống đã bị thiêu đốt thành đống tro tàn, dù cho Minh Chiêu tu vi đăng đỉnh(1) cũng không thể lấy cứng chọi cứng, chỉ có thể lợi dụng ma khí, có chút chật vật mà chạy trốn.

Chỉ chốc lát, cả tầng cao nhất này như biến thành biển lửa, gác chuông suýt đổ xuống, chuông cổ thật to bị chấn đến vang lên từng chuỗi tiếng vang to dày tịch mịch.

Minh Chiêu suýt nữa bị đâm thành cái sàng, nửa người đều là máu nhưng vẫn cười, áo bào màu tro tung bay, thân mình bay bổng lên không trung, từ trên cao nhìn xuống Minh Chúc trong biển lửa, thấp giọng nói: "Chúc Nhi, nhìn bộ dạng bây giờ của con, thô bạo, thích giết chóc, không phân địch ta, chẳng lẽ không phải do huyết mạch máu lạnh vô tình của cha ảnh hưởng hay sao? Ha ha ha nói gì mà không phải loại người như cha, lời này tự bản thân con có tin không?"

Đôi mắt Minh Chúc nhiễm đỏ, một lòng chỉ muốn Minh Chiêu ch3t dưới kiếm, hắn mơ màng nghe câu đó, cả người sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu, bốn phía là một vùng bóng chồng máu đỏ mông lung, nhìn chẳng rõ được.

Mãi đến khi bên cạnh vang tiếng ho rất nhỏ mới tựa như đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng. 

Hắn mê mang nhìn về nơi phát ra tiếng đó, đồng tử co rút lại: Chu Phụ Tuyết không biết có phải do kiếm Hồng Liên của hắn ban nãy tàn sát bừa bãi làm bị thương hay không, lúc này đang ngồi ra đó, cầm máu tươi đang chảy ròng ròng nơi cánh tay, kinh hãi nhìn hắn.

Ngọn lửa rực rỡ tuôn ra khắp người Minh Chúc như bị ai dội chậu nước lạnh, thu liễm lại tức thì, hắn run rẩy dang hai tay, nhìn ngọn lửa đỏ tươi chưa tàn giống như khi hắn dùng Hồng Liên Hỏa giết người nam cầm trường kích ở Bách Kiếm Sơn, hoang mang lại kinh hãi.

Minh Chiêu thấy hắn thu lại khí thế cả người trong chớp mắt, hình như có chút tiếc nuối, đang muốn hạ xuống, xông tới cướp nội đan nhưng trong nháy mắt, không biết cảm giác thấy cái gì, đôi mắt phát lạnh, đột nhiên "shh" một tiếng, đứng trên cao nhìn xuống Minh Chúc đang dần trấn tĩnh ở bên dưới, nhàn nhạt nói: "Kẻ vướng tay hết người này tới người kia đến; con trai, sau này gặp lại."

Hắn nói xong thì vung ống tay áo, trong giây lát biến mất giữa không trung.

Tiếng chuông vẫn như cũ, quanh quẩn không thôi. Vô số ngọn lửa trên tầng cao nhất như bị thứ gì đó lôi kéo, ùn ùn không dứt, bay về tay trái Minh Chúc, chỉ chốc lát sau, toàn bộ thành lâu chẳng còn đốm lửa nào, nếu như không phải bức tường quanh mình bị lửa thiêu đen kịt, người ta chắc sẽ nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.

Minh Chúc quỳ trên mặt đất, run rẩy đâm mũi kiếm Hồng Liên sắc nhọn vào ấn ký trên tay trái, tay trái hắn vì chẳng thể điều khiển kiếm Hồng Liên, máu tươi đã thấm đẫm, có chỗ còn lộ ra xương trắng ở chỗ sâu, nhưng hắn nào biết cái gì là đau, một lần lại một lần, hắn lấy kiếm Hồng Liên đâm thủng ấn ký đỏ kia hòng nhét thanh kiếm sắc nhọn kia về lại trong máu xương mình.

"Quay về đi…" Khắp mặt hắn đều là nước, không biết là nước mắt hay mồ hôi, "Về nhanh đi, quay về…"

Chu Phụ Tuyết dò thử, đi lên trước, quỳ bên người hắn, cẩn thận đè tay lên vai hắn: "Sư huynh?"

Minh Chúc ngẩng đầu, trong mắt chỉ có sợ hãi và sợ hãi, thanh âm phát run: "Phụ, Phụ Tuyết, đệ… đệ mau khiến nó quay về… Huynh không thu về được…"

Con ngươi Chu Phụ Tuyết co rụt lại, mặt không biểu cảm nào mà đoạt thanh kiếm Hồng Liên nóng bỏng kia, chẳng nhìn tới đã ném qua một bên, sau đó dang tay ôm Minh Chúc vào lòng.

Vừa rồi bị ngọn lửa nóng cháy bủa vây, thân người mảnh khảnh của Minh Chúc vẫn lạnh băng, nhưng khi được hơi ấm trên người Chu Phụ Tuyết vây lấy, sự ấm áp bất thình lình ập đến làm hắn nóng đến phát run, mê mang mở to đôi mắt.

"Sư huynh, đừng sợ, không sợ nữa, đệ ở đây…" Chu Phụ Tuyết từng chút một vu0t ve lưng Minh Chúc, giọng nói trước nay chưa từng dịu dàng đến vậy, "Huynh với ông ta không phải cùng một loại, không giống nhau, sư huynh là tốt nhất…"

Cả người Minh Chúc run lên, liều mạng ngửa đầu, như nắm được cọng rơm sau cùng, ánh mắt tựa cầu xin lại tham lam mà nhìn Chu Phụ Tuyết, mấp máy môi: "Không, không giống nhau à? Huynh… Huynh với ông ta…"

Chu Phụ Tuyết vuốt đầu hắn, kiên định gằn từng chữ một: "Không giống nhau đâu."

Minh Chúc ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã, hình như hắn muốn dang tay ôm Chu Phụ Tuyết để xác định là mình không phải đang nằm mơ nhưng tay trái không có sức rũ bên người, tay phải cũng mềm nhũn chẳng cử động được, hắn đành run run hé miệng, cắn vào thắt lưng phía trước Chu Phụ Tuyết, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào thảm thiết.

Dáng vẻ hắn hiền hòa như vậy khiến cả trái tim Chu Phụ Tuyết mềm lại, vu0t ve gáy tay Minh Chúc, càng thêm dịu dàng: "Không sợ, không sợ nữa."

Minh Chúc ngậm chiếc thắt lưng đẹp đẽ đó, nước mắt từ từ rơi xuống, nghẹn ngào: "Ta không muốn như vậy… Ta chỉ muốn sống tốt thôi… hức, ta…" 

Chu Phụ Tuyết nói: "Đệ biết."

Minh Chúc làm tổ trong nguc Chu Phụ Tuyết, khóc đến mất tiếng.

Đợi tới khi Thẩm Hồng Xuyên lên đến, Chu Phụ Tuyết đã ôm ngang Minh Chúc toàn thân kiệt quệ vào lòng, hắn nhìn Thẩm Hồng Xuyên, hơi gật đầu, ý nói không sao.

Thẩm Hồng Xuyên rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở ra.

Lúc này bên tai vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng, hai người nhìn lại theo hướng tiếng động, thấy kiếm Khoa Ngọc cả thân bị khí đen u ám bao trùm, dùng chuôi kiếm kề sát kiếm Hồng Liên đã mất đi khí thế, từng chút một đâm vào tường, nhìn như thể đang tức tối đánh người.

Thẩm Hồng Xuyên: "..."

Hắn không biến sắc, thu hồi tầm mắt, nói: "Đi thôi, đi xuống thôi." Cái gì ta cũng không thấy hết.

Tin tức lâu chủ Lược Nguyệt Lâu ch3t đi gần như trong một đêm đã truyền khắp thành Duyệt Ngọc, từ Văn Phong Lâu, tin tức như cỏ dại tràn lan, phân tán vào Ngũ Châu, chỉ mấy ngày thôi sẽ lan rộng khắp Ngũ Châu. 

Tảng sáng hôm sau, Thẩm Hồng Xuyên trở về từ bên ngoài, vừa lên lầu đã thấy Lục Thanh Không ngồi ngoài phòng Minh Chúc, gật gà gật gù ngủ gật, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Thẩm Hồng Xuyên "chậc" một tiếng, bước qua đá hắn mấy cái, nói: "Ê, đệ ở chỗ này làm gì? Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ."

Lục Thanh Không mơ màng mở mắt, nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng, uể oải ngáp, lờ mờ nói: "Tối qua vị tổ tông kia vẫn luôn sốt cao, đệ với Chu Phụ Tuyết thay nhau canh tới hơn nửa đêm, lười về ngủ... ừm? Trong tay huynh cầm gì vậy? Lệnh tru phạt?"

Nói tới cái này, sắc mặt Thẩm Hồng Xuyên bỗng khó coi, ném lệnh tru phạt cho Lục Thanh Không, xoa giữa mày, nói: "Vừa phát tới, ta chỉ muốn cho huynh ấy tới thành Duyệt Ngọc chơi một chút, thế quái nào cứ xảy ra chuyện?"

Lục Thanh Không mở tờ lệnh tru phạt mới tinh ra, liếc sơ một cái, bị dọa tỉnh ngay: đây là lệnh tru phạt mới dành cho Minh Chúc, hơn nữa trên đó lại viết chỉ cần người ch3t, thưởng vàng đến dọa người, lạc khoản(2)...

Lục Thanh Không không tin được, nói: "... Lược Nguyệt Lâu? Nam Thanh Hà?!"

Thẩm Hồng Xuyên mệt mỏi gật đầu.

"Không phải…" Lục Thanh Không nói, "Cái tên nhóc chỉ biết kêu be be ấy không phải dính đại sư huynh lắm sao, sao lại đột nhiên hạ lệnh? Huynh lấy ở đâu vậy?"

Thẩm Hồng Xuyên hơi không kiên nhẫn: "Truyền khắp bên ngoài rồi, còn lấy ở đâu nữa, khắp Ngũ Châu này xưa nay chưa có ai trong ba ngày ngắn ngủi lại lên lệnh tru phạt hai lần, sư huynh huynh ấy…"

Lục Thanh Không: "Tại sao?"

Thẩm Hồng Xuyên nhìn cửa phòng khép hờ, nhẹ giọng: "Tối qua lúc chúng ta quay về, gặp Nam Thanh Hà…"

Tối qua, lúc Chu Phụ Tuyết và Thẩm Hồng Xuyên đưa Minh Chúc xuống khỏi gác chuông, Nam Thanh Hà đang ở ngoài Lược Nguyệt Lâu nhìn người ta thu dọn thi thể máu me bê bết của Hề Sở, đôi mắt trống rỗng hư vô, thần trí hắn gần như mất rồi, có vẻ như đã hoàn toàn điên, trên người có vẻ lãnh đạm khác thường.

Hắn nhìn Minh Chúc cả người đẫm máu, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng có nửa phần tinh thần, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nguc Minh Chúc, trên đống máu đó có chút màu tím.

Máu Thành Yêu không giống với người thường, trong màu đỏ tươi mang theo sắc tím trong(3), cho dù cả người Minh Chúc đầy máu nhưng Nam Thanh Hà chỉ liếc một cái đã nhìn ra trên vạt áo đó dính máu của Hề Sở.

Thiếu niên non nớt mở to mắt, mất tự nhiên đi mấy bước đến đứng trước mặt Chu Phụ Tuyết, ánh mắt trống rỗng nhìn Minh Chúc đã hôn mê, đột nhiên mở miệng: "Huynh ấy… ch3t rồi sao?"

Thẩm Hồng Xuyên sa sầm nét mặt.

Nam Thanh Hà đưa tay, chạm lên vạt áo Minh Chúc, lòng bàn tay dính đầy máu Thành Yêu quỷ dị, không biết tại sao thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, hắn nhếch môi, mi mục cong theo, ngũ quan tạo thành biểu cảm sung sướng nhưng kỳ quái là lại làm mọi người nơi đây không nhận ra hắn đang cười.

Thẩm Hồng Xuyên chẳng muốn xem bộ dáng phát điên này của hắn, quay sang nói với Chu Phụ Tuyết: "Đi."

Chu Phụ Tuyết "ừm" một tiếng, đang định đi vòng qua Nam Thanh Hà, bàn tay trắng bệch của thiếu niên đột nhiên nắm lấy cánh tay đầy máu tươi đang rũ xuống của Minh Chúc. 

"Minh ca ca…"

Chu Phụ Tuyết dừng lại theo bản năng, vừa quay đầu đã thấy thiếu niên đột ngột nhếch môi, tựa như cố làm ra vẻ nói cười ríu rít hằng ngày, chỉ là đôi mắt gần như kiệt quệ, chẳng có chút thần sắc nào.

Nam Thanh Hà bình tĩnh nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Minh Chúc, duy trì biểu cảm kỳ quái, nói: "Hề Sở ch3t rồi, Minh ca ca… sao vẫn còn sống thế?"

Thẩm Hồng Xuyên giận tím mặt, bước lên nắm áo Nam Thanh Hà, lộ ra ma đồng: "Ngươi muốn ch3t hả?"

Con thỏ Nam Thanh Hà luôn nhát gan nhìn thần sắc Thẩm Hồng Xuyên như muốn giết hắn lại chẳng động đậy, sắc mặt không đổi, hắn nghiêng đầu nhìn Minh Chúc, nói: "Các người… không phải muốn ch3t cùng nhau ư? Sao huynh… vẫn còn sống?"

Chu Phụ Tuyết ôm Minh Chúc chặt hơn, mặt lộ vẻ chán ghét.

Thẩm Hồng Xuyên cũng nhìn ra thiếu niên này hẳn là bị cái ch3t của Hề Sở k1ch thích thành kẻ si ngốc, cũng không phí lời với hắn, hất hắn ra, dẫn Chu Phụ Tuyết rời đi. 

Mà ngày thứ hai, lệnh tru phạt Minh Chúc lại lần nữa truyền khắp Ngũ Châu.

- --

(1) Đăng đỉnh: Đạt tới đỉnh cao

(2) Lạc khoản: Ký tên

(3) Gốc là Yêu tử (妖紫)

- --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.