Đại Quốc Tặc

Chương 24: Phụ Thân Dạy Bảo




- Quy củ?

Phụ nhân khóe miệng nhếch lên lộ ra mỉm cười châm chọc:

- Quy củ không phải do người đặt? Nếu là người đặt, dĩ nhiên là do người đến phá bỏ.

- To gan!

Nam tử mặc quần áo nha hoàn quát lớn.

Nhưng phụ nhân không chút sợ hãi, thậm chí chậm rãi vén áo ngủ bằng gấm, trên thân chỉ mặc quần mỏng, lộ ra hai chân tròn trịa thon dài cực kì mê hoặc, đôi chân lộ ra ngoài trắng trẻo mềm mại, giống như nước, làm cho người ta khó kiếm chế muốn chạm vào thưởng thức.

Tiểu Xảo đáng yêu nhấc chân lên, nhẹ nhàng quét sơn móng chân mầu tím.

Làm cho nam tử mặc quần áo nha hoàn nhìn thiếu phụ mặc quần áo mỏng manh, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt đăm đăm, cổ họng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Phụ nhân xinh đẹp nhìn nam tử ánh mắt trào ra dục vọng, cảm thấy hài lòng, ả chưa từng gặp nam tử nào chống được mị lực của ả.

Hình ảnh phụ thân luôn nghiêm nghị dạy bảo đột nhiên hiện ra trước mắt:

- Nam nhân không có người nào không háo sắc, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ không khống chế được bên dưới, con phải nhớ kỹ, thân thể nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp chính là tiền vốn lớn nhất của con.

Nếu con thi triển thủ đoạn quyến rũ, tâm cơ nhiều hơn, thì bất kì nam nhân nào cũng trở thành quân cờ cho con.

Hai tay mềm mại nhấc lên, phụ nhân xinh đẹp gỡ cây trâm trên tóc, một mái tóc dài óng mượt xỏa xuống. 

Lúc này ả cố ý ưỡn ngực khoe ra hai tòa núi lớn, lớp vải mỏng kia không thể che hết được hai ngọn núi co dãn mười phần tạo thành hai đường cong mê người.

Không thể phủ nhận, phụ nhân xinh đẹp này cực giỏi lợi dụng tiền vốn của bản thân, mỗi một cử động hoàn toàn tự nhiên, giống như vô tình lộ ra quyến rũ, làm cho nam nhân huyết mạch sôi trào.

Phụ nhân xinh đẹp thấy thời khắc câu dẫn nam nhân không sai biệt lắm, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nam tử, lạnh băng băng hỏi:

- Ngươi nói ta lớn mật? nếu ngươi theo lệnh đến phối hợp hợp tác, thì nên biết xuất thân của ta.

Dù là chủ nhân phía sau của ngươi, năm đó cũng chỉ là con chó bên cạnh ta mà thôi.

- Ngươi!

Nháy mắt, mặt nam tử đỏ lên, nhưng không cách nào bác bỏ.

Sau một hồi gã mới nặn ra một câu:

- Tuy ngươi xuất thân cao quý, nhưng hiện tại không thể so với quá khứ, nếu ngươi không tuân thủ quy củ làm việc, ngươi không sợ ta báo cáo cấp trên, bên trên sẽ phái người tới lấy mạng ngươi?

- Cấp trên thèm thuồng gia tài Cảnh phủ không phải một hai ngày, từ nhiều năm trước đã an bài chu đáp chặt chẽ, bây giờ ta vất vả mới vào được Cảnh phủ. Ngươi nghĩ cấp trên sẽ dễ dàng từ bỏ quân cờ này?

Nghe nam tử uy hiếp, phụ nhân xinh đẹp kia cũng không sợ hãi, che miệng cười khẽ:

- Ngược lại ta đổi trắng thay đen hướng lên trên tố cáo ngươi, sợ là ngươi chịu không nổi.

Nam tử nghe vậy, trên mặt lập tức biến sắc.

So sánh mà nói, địa vị của gã kém xa phụ nhân xinh đẹp, nếu chọn lựa bỏ qua, cấp trên nhất định sẽ chọn bỏ gã mà không phải phụ nhân xinh đẹp kia.

- Thân phận của ta chắc ngươi cũng có thể đoán được, cấp trên sẽ tuyệt đối tin tưởng lòng trung thành của ta, không phải vì vài câu châm ngòi của ngươi mà có thể làm gì ta.

Nam tử đáp lại, lời này đúng là có điểm tự tin, tuy nhiên cũng uyển chuyển nói:

- Chẳng qua chúng ta đều làm việc cho cấp trên, thật sự không cần vì chuyện nhỏ để không thoải mái.

- Ừ!

Ngón tay phụ nhân xinh đẹp vuốt tóc, miệng thản nhiên đáp.

Ả làm khó dễ nam tử, cũng không phải là thật, lần đầu tiên gặp mặt, chỉ muốn đè ép kiêu ngạo trên người đối phương.

Bằng không, như trước mắt mà nói, thân phận ả trọng yếu hơn.

Nhưng riêng về tín nhiệm, bên trên tuyệt đối tin tưởng nam tử kia hơn, mà phòng bị ả.

Nếu không chèn ép nam tử kia, ả lo là ở chung lâu ngày, nam tử sẽ lợi dung thân phận làm khó dễ ả.

Nhưng hiện tại, nam tử dù muốn lớn tiếng chỉ trích ả cũng phải nghĩ kĩ.

- Ta sẽ sớm lấy được tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân, sau đó phối hợp cấp trên hành động, nhưng ta hi vọng ngươi có thể báo cáo với cấp trên một chút, Cảnh lão phu nhân rất không đơn giản, không phải loại người chỉ biết đấu đá trong nhà, loại người không có hiểu biết.

- Ở trước mặt Cảnh lão phu nhân ta phải thật cẩn thận, bằng không sẽ bị nhìn ra sơ hở.

Phụ nhân xinh đẹp lại nói.

Lần này nam tử tới đây là muốn giục phụ nhân xinh đẹp này tăng thêm tốc độ, không nghĩ tới đối phương lại mở miệng nói Cảnh lão phu nhân không đơn giản, không thể làm việc qua loa.

Tuy rằng bất mãn, nhưng vừa rồi bị phụ nhân xinh đẹp chèn ép khí thế, gã chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.

- Ta đi!

Nam tử không muốn ở lại nơi này, xoay người liền đi.

Nhìn bóng lưng của nam tử, phụ nhân xinh đẹp lộ ra nụ cười đắc ý, thản nhiên nói:

- Sau này không có chuyện gì không nên tới chỗ của ta, tuy ngươi mặc quần áo nha hoàn, nhưng ta thật không dám khen, nếu bị người khác gặp rất dễ bị lộ thân phận, hừ.

Cấp trên sẽ không vì lòng trung thành của ngươi mà dễ dàng tha thứ.

Nam tử nắm chặt nắm tay, đi thẳng ra đến cửa cũng không nói thêm gì.

Nhiệm vụ lần này cấp trên rất trọng thị, mà nhân vật mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính là phụ nhân xinh đẹp này.

- Ngươi muốn giết Cảnh Giang Long?

Sau khi nam tử rời đi, phụ nhân xinh đẹp khẽ vốt tóc của ả, khinh thường nói:

- Nếu Cảnh Giang Long dễ giết như vậy hắn đã chết cả trăm lần.

Tuy thế, Cảnh phủ rất thú vị, kẻ thù khắp nơi, người nào cũng mơ giết chết Cảnh Giang Long, đẩy Cảnh phủ đến bước đường không người thừa kế, rồi nhân cơ hội này cướp gia sản Cảnh gia.

Mà phụ nhân xinh đẹp này rất thần bí, có một cỗ thế lực khổng lồ âm thầm.

Hành động đêm nay do các ngươi xắp đặt, ta chỉ bàng quan, nhưng sớm đoán được là nó sẽ thất bại.

Nếu không thất bại một lần, chỉ sợ là các ngươi sẽ không dễ hạ mình trước mặt ta.

Lúc này nha hoàn vừa rồi bị sai ra ngoài làm việc đã trở lại tiểu viện, vào bên trong bẩm báo công việc phụ nhân xinh đẹp vừa nghe, vừa cởi dây buộc, quần áo như nước chảy xuống, xuất hiện một thân thể hoàn mĩ không chút tì vết trong không khí, ngay cả nha hoàn nhìn thấy cũng bị kinh diễm.

Rạng sáng ngày thứ hai, Giang Long vừa tỉnh, tuy thân thể suy yếu ham ngủ, nhưng hắn vẫn để cho Ngọc Sai bên cạnh giúp hắn rửa mặt mặc quần áo.

Cũng không phải không muốn mình tự làm, nhưng Ngọc Sai và Bảo Bình hầu hạ hắn quen rồi, lại thích phục vụ hắn mặc quần áo, nếu không cho hai người làm, còn hiểu lầm là mình làm việc không tốt bị thiếu gia chán ghét.

Bảo Bình canh chừng tới nửa đêm, nên Giang Long nói Ngọc Sai nhỏ tiếng, không nên đánh thức Bảo Bình.

Sau khi ăn qua điểm tâm, Giang Long mang theo Ngọc Sai, còn có Tiên Phong đi theo Diêu mụ mụ từ tối hôm qua, đi tới khu luyện võ của Cảnh phủ.

Tiên Phong chỉ cần theo Giang Long là rất phần khích.

Không ngừng chạy tới chạy lui, có cơ hội liền nhảy vào lòng Giang Long, liếm liên tục vào hắn.

Cũng may Giang Long có biện pháp ứng đối, chính là không ngăn cản, vì căn bản ngăn không được, nên hắn dùng tay áo che mặt mình lại, cách phòng thủ vô sỉ này làm Tiên Phong liếm không tới mặt hắn.

Chỉ chốc lát, hai người một chó đi tới luyện võ trường.

Diện tích luyện võ tường rất lớn, chừng năm mẫu, ở giữa võ trường đặt đầy giá binh khí, bên trên cắm đủ loại binh khí, bên cạnh giá binh khí còn rất nhiều đồ khí giới dùng để luyện thân thể.

Liếc mắt Giang Long đã tìm thấy đồ vật mình cần tìm: Tạ đá.

Kiếp trước lão viện trưởng đã dạy hắn Hình Ý Tam Thức Trạm Thung Pháp, Hình Ý Thương Pháp, còn có Thạch Tỏa Công.

Muốn luyện Thạch Tỏa Công cần tạ đá.

Bốn phía luyện võ trường rất rộng rãi vắng vẻ, có thể dùng chạy bộ để luyện thân thể.

Nếu có nhiều người có thể bày trận, các loại trận pháp tiến công biến hóa.

- Tiểu thiếu gia, đây không phải Tần Vũ sao?

Ngọc Sai không có hứng với luyện võ, cho nên không đánh giá luyện võ trường mà nhìn chung quanh, cho nên nàng thấy Tần Vũ đang đứng tại góc võ trường đứng trung bình tấn.

Giang Long nhìn theo hướng Ngọc Sai chỉ quả nhiên thấy Tần Vũ.

Đi tới bên cạnh Tần Vũ, Giang Long mới phát hiện quần áo Tần Vũ bị hàn khí làm ướt nhẹ, hiển nhiên, Tần Vũ đã đến đây từ sớm.

Thật là nhân tài luyện võ.

Giang Long hài lòng gật đầu, thân thể tố chất tốt, đây là ưu thế trời cho, còn có thể khổ luyện như vậy, tính cách cứng cỏi, người hộ vệ Tần Vũ này hắn muốn chắc rồi.

Khi Giang Long tới gần, Tần Vũ mới nghe được tiếng bước chân, vội vàng thu trung bình tấn mở miệng nói:

- Tiểu thiếu gia ngài đã tới.

- Ân, không tệ, ngươi sau này đều như hôm nay vậy, không thể lười nhác, biết không?

Giang Long ho nhẹ, tay nhấc lên, bày ra hình dáng như sư phụ dạy đệ tử vậy.

Tần Vũ cười ngây ngô, gật đầu lia lịa.

Đứng bên cạnh, Ngọc Sai nâng tay áo che miệng, mín môi nhịn cười, đôi mắt quyến rũ mang đầy ý cười, cảm thấytiểu thiếu gia bộ dáng như vậy rất là buồn cười.

Lần đầu tiên làm sư phụ bị Ngọc Sai giễu cợt, Giang Long lườm nàng một cái.

Lúc này Tiên Phong nhảy vào lòng Tần Vũ, liếm mặt của y, nhưng Tần Vũ thân cao khỏe mạnh rất dễ đẩy nó sang một bên.

Giang Long nhìn phía Tiên Phong, nếu không an bài cho nó huấn luyện luôn.

Bây giờ Tiên Phong tuy hung mãnh, nhưng đây chỉ là bản năng loài thú, nếu như huấn luyện như quân khuyển trong quân đội, chắc chắn chiến lực cao hơn không phải một cấp.

Nhìn Ngọc Sai đang cười trộm, Giang Long quyết định giao nhiệm vụ này cho nàng.

- Cái gì? Để cho ta huấn luyện Tiên Phong.

Lúc nghe được Giang Long phân phó, Ngọc Sai kinh ngạc, bản thân mình trừ biết thêu thùa, cái gì cũng không biết, hơn nữa Tiên Phong hung mãnh như vậy, còn phải huấn luyện sao?

Giang Long không tiện giải thích, cho dù giải thích chi tiết cũng để người nghe tò mò hỏi hắn học cái này từ đâu.

- Ta cùng Tần Vũ rèn luyện thân thể ở chỗ này, nó nhàn rỗi vô sự.

Sau khi nghe câu này, Ngọc Sai giật mình hiểu ra, đồng thời đối với Tiên Phong mặc niệm.

Mới đầu Giang Long không hiểu tại sao Ngọc Sai lại có vẻ mặt như vậy.

Sau mới biết Ngọc Sai hiểu lầm, cho là mình huấn luyện Tiên Phong là do nó hay liếm mặt hắn.

Nghe Giang Long phân phó đi chuẩn bị các đồ vật để dùng, Ngọc Sai càng nghĩ mình đoán không sai rồi.

Dùng túi đã đổ đất vào, căn cứ Tiên Phong có thể mang được, buộc túi vào trên lưng nó.

Dựng thang, cho Tiên Phong đi trên đó.

Trên độ cao khác nhau cùng với chướng ngại vậy, cho Tiên Phong nhảy qua từng cái từng cái.

Đào hố với chiều sâu nhất định, cho Tiên Phong nhảy xuống rồi lại nhảy lên.

Lúc này Tiên Phong nghiêng đầu, không hiểu nổi ánh mắt đồng tình của Ngọc Sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.