Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 20: Bản Vẽ Trận Thượng Cổ






"Cửu thúc, đây...”Long Quỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Cửu, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu.

Nhưng Long Cửu chỉ vung tay, con mắt chăm chú nhìn khuôn mặt trầm ổn của Trác Uyên.Trác Uyên cũng nhìn về phía Long Cửu, sau đó một lúc khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ dị: “Quá ít.”“Cái gì...”Lời nói của Trác Uyên làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thành tiếng, không chỉ Long Quỳ mà đến Lạc Minh Ngọc và Bàng Thống Lĩnh đều khó có thể tin nhìn về phía hắn.Một triệu tám, đây đối với Lạc gia mà nói đã là tài phú khó có thể tưởng tượng.


Cho dù là Đại tiểu thư Lạc Minh Ngọc, nằm mơ cũng không dám mơ tới có ngày Lạc gia có được nhiều linh thạch như thế, thế nhưng với xuất thân của hạ nhân Trác Uyên, thế mà còn chê ít?Điều này khiến hai người Lạc Minh Ngọc và Bàng Thống Lĩnh cũng có chút hoảng hốt, nếu không phải Trác Uyên từ nhỏ lớn lên ở Quy Vân sơn trang, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hắn xuất thân từ dòng dõi vương tôn quý tộc.Ánh mắt của hắn, thực sự quá cao.Nhưng sự kinh ngạc trong lời của Trác Uyên còn chưa tan đi thì câu trả lời của Long Cửu lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi lần nữa.“Điểm này lão phu hiểu rõ, thế nhưng một triệu tám là tất cả tiền tài mà lão phu có thể điều động, nhiều hơn cũng không có.”“ y...!Vậy chúng ta sẽ nể thể diện của Cửu gia, một triệu tám thì một triệu tám đi.” Lạc Minh Ngọc chà chà cái trán đầy mồ hôi, xấu hổ cười.Nàng ta sẽ không nghĩ tới, Trác Uyên chỉ tùy tiện vẽ một bức tranh lại có giá trị liên thành như thế, có thể làm cho thần nhãn Long Cửu dốc hết tất cả tài lực thu mua.Mà nhìn dáng vẻ của Long Cửu giống như nhất định phải có được bức tranh này, nếu như có nhân tình với lão thì thuận tiện cũng có thể giao hảo với Tiềm Long Các.Quả nhiên, sau khi Long Cửu nghe thấy lời nói của Lạc Minh ngọc thì lộ ra nụ cười vui mừng, hai tay cẩn thận từng li từng tí cuốn bức tranh lại.Nhưng đúng vào lúc này, đụng một tiếng, Trác Uyên dùng một chưởng lấy lại bức tranh trên bàn, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không nâng cao thêm một giá như vậy thì cuộc bỏ cuộc làm ăn này đi.”“Trác Uyên!”Lạc Minh Ngọc giật mình, nháy mắt liên tục với Trác Uyên, nhưng Trác Uyên lại dường như không thấy gì, tay nắm lấy bức tranh không hề nới lỏng.Con mắt khẽ híp một cái, khí thế cường đại của Long Cửu đột nhiên áp bức về phía Trác Uyên: “Tiểu tử, lão phu muốn đồ chơi này.”Cảm nhận được khí thế khủng bố của kẻ mạnh, tất cả mọi người bị ép phải cùng nhau lùi lại, trên mặt Lạc Minh Ngọc và Bàng Thống Lĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc.Long Cửu còn mạnh hơn Thái Vinh nhiều lần, đắc tội lão ta sẽ bị giết chết ngay lập tức.Chỉ có Trác Uyên cố nén cỗ khí thế này, cười lạnh nhìn về phía lão ta: “Cửu gia, ngươi làm như vậy sẽ tổn hại đến uy danh của Tiềm Long Các.”“Tiểu tử, ngươi không sợ?” Long Cửu tăng thêm một phần khí thế nói.“Hừ, Cửu gia, ngươi không sợ sao?” Trác Uyên cười xùy một tiếng, hỏi ngược lại.Long Cửu hơi sững sờ rồi bỗng nhiên thu hồi khí thế, cười to nói: “Ha ha ha...!Tiểu tử hay lắm, Lạc gia còn có người như ngươi chống đỡ, không lo không thể trở mình.”Thấy tình cảnh này, mọi người đều sửng sốt cảm thấy rất là kỳ lạ.

Hai người vừa mới còn muốn đánh nhau tới nơi, trong nháy mắt mà bầu không khí đã hoà hoãn lại.Thế nhưng bọn họ làm sao biết, hai người vừa rồi đã diễn ra một cuộc đấu trí giữa những kẻ mạnh.Long Cửu thả ra khí thế áp bách Trác Uyên, vốn là muốn khiến cho hắn chịu thua, bán bức tranh kia cho mình.

Thế nhưng Trác Uyên phải chịu áp lực hỏi lại lại có hàm ý khác, dù sao Tiềm Long Các cũng là gia tộc buôn bán duy nhất bên trong ngự hạ thất thế gia, nếu xuất hiện việc ép mua ép bán tất nhiên sẽ tổn hại cho vinh dự của gia tộc.Trác Uyên lấy mạng của chính mình đánh cược với vinh dự của gia tộc Long Cửu, kết quả Trác Uyên đã thắng.Liếc nhìn Trác Uyên một cái, Long Cửu thẳng thắn mà nói: “Tiểu tử, ta biết ngươi đến Tiềm Long Các không chỉ vì bán bản vẽ này, có điều kiện gì thì nói ra đi.”Khóe miệng hơi cong lên, Trác Uyên đẩy bức tranh lên trước mặt Long Cửu, cười nói: “Ra giá mười triệu, chúng ta nhận một triệu trước, về sau từ từ trả, là ngươi thiếu chúng ta.”"Điều này...”Long Cửu nhìn bức tranh phía trước, cân nhắc thật lâu, rốt cục bình tĩnh gật đầu: “Được, đến khi trả hết nợ mới thôi, Tiềm Long Các chúng ta thiếu Lạc gia các người.”Nói xong, Long Cửu cầm lấy bức tranh, đi ra khỏi phòng khách, không nói thêm câu nào.


Chỉ là sau khi bóng dáng lão ta biến mất, mới truyền đến tiếng nói của lão ta: “Tiểu Quỳ, đưa bọn họ một triệu, tiễn khách.”“Vâng!”Long Quỳ chần chờ một lúc, trăm bề không biết làm sao, cho tới bây giờ nàng ta cũng chưa thấy qua vẻ mặt buồn bực như vậy của Long Cửu.

Lại quay đầu nhìn về phía Trác Uyên, chỉ thấy vị quản gia vẫn lúc nóng lúc lạnh từ khi vào cửa của Lạc gia này lần đầu tiên lộ ra nụ cười vừa ý.Sau khi Long Quỳ đưa một triệu linh thạch cho Trác Uyên thì đưa bọn họ ra ngoài.Ở cửa ra vào, hai tên thủ vệ đang muốn chờ bọn họ để giáo huấn một phen, lại thấy Long Quỳ cung kính đưa bọn họ ra ngoài thì không khỏi sửng sốt.

Nhưng lúc nghe thấy số tiền lần giao dịch này lên tới một triệu, trong nháy mắt hai mắt trợn tròn.Bọn họ không thể nghĩ tới, ở một thành trấn vắng vẻ như vậy, còn có thể mua bán với giá cao như vậy.

Dù cho trong lịch sử giao dịch của Tiềm Long Các, cũng phải xếp ở hạng ba."Chà, may mắn không động thủ, không thì sẽ xảy ra đại họa.” Một tên thủ vệ nhìn bóng lưng bốn người rời đi, xoa mồ hôi lạnh trên trán, hí hửng nói, một người khác gật đầu như con gà con mổ thóc.Tiềm Long Các tiếp đãi vẫn rất tôn kính với con nhà quyền quý, nếu người bên trong Tiềm Long Các đắc tội bọn họ, nhất định sẽ bị đưa về gia tộc nghiêm khắc quản chế.Nhất là loại người nhà giàu có hơn một triệu linh thạch, cho dù là vô lễ với bọn họ một chút xíu đó cũng là tội chết.Nghĩ tới đây, toàn thân hai tên hộ vệ mồ hôi rơi như mưa...Một bên khác, sau khi Long Quỳ tiễn nhóm người Trác Uyên rời đi, đi vào phòng Long Cửu một lần nữa, chỉ thấy giờ này khắc này Long Cửu đang ngồi tinh tế quan sát bức tranh trận thức cấp một kia.“Cửu thúc, đây không phải là bức tranh trận thức cấp một hay sao, làm sao có thể trả giá mười triệu, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua mười triệu đâu?” Long Quỳ vừa vào cửa đã vội vàng hỏi.Long Cửu thở dài gọi Long Quỳ đến bên cạnh nói: “Tiểu Quỳ, ngươi nhìn kỹ bản vẽ này, chỉ sợ ở đế quốc Thiên Vũ cũng chỉ có một bức này.”“Đây là...” Long Quỳ trừng mắt, nghi ngờ nói."Trận pháp trận thức Thượng Cổ!”Trong mắt Long Cửu có vẻ kích động, âm thanh phát ra hơi hơi run: “Trận pháp phía trên hiện nay sớm đã thất truyền, thế nhưng từ trong ghi chép của sách cổ thì không sai, đây chính là Bản vẽ trận thức Thượng Cổ.


Cái này là bảo vật vô giá, không thể so sánh với mười triệu linh thạch kia.”“Cái gì, trận pháp này trân quý như vậy sao?”Gật đầu, trên mặt Long Cửu lộ ra nụ cười trẻ con, dường như gặp phải món đồ chơi mình yêu mến nhất.

Nhưng rất nhanh, lại giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.“Tiểu Quỳ, ngươi bảo A Kiệt tìm bốn năm người có thân thủ tốt đi bảo hộ mấy người của Lạc gia, hôm qua bọn họ đắc tội Tôn gia.”“Tại sao chúng ta phải đi bảo vệ bọn họ?” Long Quỳ khó hiểu nói.Long Cửu hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao, đây là chúng ta thiếu bọn họ.”Nghe được lời này, Long Quỳ mới tỉnh táo lại, hoá ra lúc trước Trác Uyên cò kè mặc cả với Long Cửu là vì chuyện này.Thế nhưng dù sao Cửu thúc cũng là lão già đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng lần đàm phán này lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa đè đầu, khó trách sẽ không vui.Nghĩ tới đây, Long Quỳ không tự chủ được bật cười một tiếng....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.