Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 16: Ngày Mai Ta Sẽ Khiến Cho Ngươi Không Ngẩng Đầu Lên Được






Trên nền gạch đá không ngừng xuất hiện các vết rạn nứt dày đặc như màng nhện.

Nếu như hai người họ không phải là cao thủ Tụ Khí Cảnh thì có lẽ giờ phút này đầu gối của bọn họ đã bị đánh vỡ nát, hai chân hoàn toàn bại liệt rồi.Hai người đau đến mức nhe răng trợn mắt, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Trác Uyên đứng ở ngay trước mặt mình rồi.“Lại là ngươi.”Hai người họ biết rõ, trong số những người ở đây chỉ có một mình Trác Uyên mới có khả năng ra tay đánh bọn họ mà thần không biết quỷ không hay mà thôi.“Cho dù lần này các ngươi có quỳ xuống để cầu xin tha thứ thì bản tiểu thư nhất định sẽ không tha thứ cho các ngươi.” Tôn Vân Hoán nhìn chằm chằm vào gương mặt không cảm xúc của Trác Uyên, giống như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng ta khàn giọng quát lên.Ầm! Ầm!Lại thêm hai cú đá nữa! Trác Uyên chẳng hề liếc nhìn bọn họ lần nào mà hắn chỉ nhấc chân đá bay bọn họ ra ngoài.“Muốn lão tử quỳ xuống hả? Các ngươi đang nằm mơ đúng không?”Lời này vừa nói ra, hai người Tôn Vân Hoán và Thái Mạnh Phi đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí bọn họ còn quên luôn cả cơn đau đớn do cú đạp vừa rồi mang lại.

Nếu như nói khi vừa bắt đầu Trác Uyên tát bọn họ hai phát là vì muốn trút giận cho Lạc Minh Ngọc thì mọi người còn có thể hiểu được.

Nhưng bây giờ Lạc Minh Ngọc cũng đã lên tiếng rồi, thế mà hắn vẫn tiếp tục đánh hai người bọn họ, chẳng lẽ hắn không sợ là người của hắn không thể sống sót mà rời khỏi Thái phủ sao?Mặc dù Bàng thống lĩnh vô cùng tức giận trước hành động của hai người kia nhưng xem xét từ góc độ toàn cục thì hắn ta cảm thấy bọn họ vẫn phải nuốt xuống nỗi nhục nhã ngày hôm nay, nếu không thì tính mạng của tỷ đệ Lạc gia khó có thể bảo toàn.Lạc Minh Ngọc gượng cười.

Người khác có thể không hiểu rõ về con người của Trác Uyên nhưng nàng ta đã đồng hành cùng hắn trong suốt thời gian chạy trốn trong rừng nên nàng ta hiểu rất rõ tính cách của hắn.


Trong suy nghĩ của hắn không hề có ý nghĩ phân biệt chủ tớ, từ trước đến nay hắn luôn làm theo ý mình, ngay cả nàng ta cũng không hiểu tại sao Lạc gia bọn họ lại xuất hiện một tên nô tài như thế.Trái ngược với Lạc Minh Ngọc, lần này thái độ của Lạc Minh Viễn đối với Trác Uyên đã có sự thay đổi vô cùng lớn.

Hai con mắt hắn ta trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Trác Uyên đang đứng trước mặt, thậm chí trong đôi mắt đó còn toát lên một tia sùng bái.Hóa ra cái tên nô tài vẫn luôn coi thường hắn ta, không chỉ là không sợ hai người chủ tử như bọn họ, mà ngay cả mấy thế lực lớn ở bên ngoài cũng không khiến cho hắn sợ hãi.

Tên này đúng là không sợ trời không sợ đất mà.

Trong lúc nhất thời hình ảnh của Trác Uyên trong lòng Lạc Minh Viễn đã trở thành hình tượng người anh hùng cứu vớt cả Lạc gia bọn họ.“Người nào dám diễu võ giương oai ở Thái gia ta thế hả?”Đột nhiên có một tiếng rống giận vang lên, sau đó một người với thân hình to lớn kiêu ngạo xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt của Lạc Minh Ngọc lập tức thay đổi, bàn tay đang nắm chặt tay đệ đệ mình của nàng ta không nhịn được mà nắm chặt hơn, thậm chí ngay cả Lạc Minh Viễn cũng cảm nhận được sự khẩn trương của tỷ tỷ.Còn trên mặt Thái Mạnh Phi lại hiện lên vẻ vô cùng vui sướng, hắn ta hét lớn lên: “Cha, người đến thật đúng lúc, mấy người này dám đến cửa Thái gia chúng ta quấy rối.”Nghe thấy lời Thái Mạnh Phi nói thì Trác Uyên lập tức hiểu rõ người vừa tới chính là gia chủ Thái gia tên là Thái Khung.

Thế là hắn nghiêm túc đánh giá lão ta một lượt.Nhìn dáng vẻ của Thái Khung khoảng tầm trên dưới năm mươi tuổi, dáng người của lão ta rất cân đối, trên người lão ta tản ra một luồng khí tức của kẻ mạnh.“Tám tầng Đoàn Cốt Cảnh.” Trác Uyên nhìn Thái Khung rồi cười nói.Thái Khung nhướn nhẹ hai hàng lông mày, trong mắt lão ta hiện lên một tia kinh ngạc.

Lão ta không thể ngờ được rằng cái tên tiểu tử trước mặt này chỉ vừa liếc mắt đã nhìn thấu được thực lực của lão ta.“Ánh mắt không tồi!” Thái Khung lên tiếng khen ngợi rồi hỏi: “Xin hỏi các hạ là…”“Quản gia của Lạc gia, Trác Uyên!”Lại một lần nữa Thái Khung bị người trước mắt làm cho kinh ngạc, lão ta nghiêm túc đánh giá hắn một phen.Mặc dù lão ta đã nghe thấy Lạc Minh Ngọc nói là quản gia trước của Lạc gia phản bội nhà bọn họ nên giờ họ đã đổi quản gia mới.

Thế nhưng dù thế nào thì lão ta cũng không nghĩ tới quản gia mới của Lạc gia lại trẻ tuổi như vậy.

Hơn nữa từ trên người hắn còn toát ra một luồng khí tức vô cùng thần bí.Nếu là lúc bình thường, với tính cách khôn khéo như lão hồ ly của lão ta thì chắc chắn lão ta sẽ không bao giờ trêu chọc vào những người mà lão ta không biết rõ lai lịch.

Nhưng điều đáng nói là nơi đây còn có một thế lực mà lão ta không đắc tội được.“Thái bá bá, người nhất định phải làm chủ cho Vân Hoán đấy.” Tôn Vân Hoán giương gương mặt hằn rõ dấu tay lên cho Thái Khung nhìn, hai mắt nàng ta nhìn về phía Trác Uyên tràn ngập sự oán hận.Chỉ một cái liếc mắt này nhưng Thái Khung đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.


lão ta vỗ vỗ tay Tôn Vân Hoán, an ủi nói: “Ngươi yên tâm đi, có Thái bá bá làm chủ cho ngươi.”Sau đó, lão ta quay sang nhìn Lạc Minh Ngọc, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Lạc Minh Ngọc, ta có lòng tốt cho tỷ đệ các ngươi ở nhờ, các ngươi không muốn báo ân ta cũng không oán trách điều gì, thế mà các ngươi lại còn gây chuyện phiền toái cho ta.”Thân thể Lạc Minh Ngọc run lên, nàng ta không nói được câu nào.Trác Uyên lập tức tiến lên phía trước một bước, cười nói: “Thái gia chủ, ngài tuổi đã cao rồi còn muốn bắt nạt tiểu cô nương nhà người ta.

Hừ! Ngươi có chuyện gì thì cứ tìm ta mà nói, còn nữa, ngươi cũng đừng bày ra cái vẻ ban ân cho Lạc gia như thế.

Nói trắng ra ấy mà, mọi người cũng đều vì một chữ ‘lợi’ mà thôi, nếu không thì ngươi cũng không từ hôn đâu.”“Được lắm! Nếu ngươi đã muốn trở mặt thì lão phu cũng không hạ thủ lưu tình nữa.” Sắc mặt của Thái Khung lập tức thay đổi, lão ta lạnh lùng nói: “Chuyện ngày hôm nay, lão phu phải trả lại công đạo cho Vân Hoán.

Mỗi người các ngươi hãy tiếp một chưởng của lão phu, ta cũng không cậy già lên mặt mà ức hiếp người trẻ, ta chỉ đánh ra hai phần công lực, sống chết tự có số.”Cái gì? Lão ta nói là hai phần công lực?Con ngươi của Bàng thống lĩnh co lại, hắn ta hét lớn: “Hai phần công lực của tám tầng Đoàn Cốt Cảnh của ngươi còn mạnh hơn nhiều so với mười phần công lực của các cao thủ chín tầng Tụ Khí Cảnh đấy.

Ngươi muốn giết chúng ta sao?”“Thái bá bá, Minh Viễn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nó vô tội mà!” Lạc Minh Ngọc vội vàng cầu xin lão ta.Nhưng Thái Khung lại hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lời cầu xin của nàng ta.

Tôn Vân Hoán thấy thế thì lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.“Được thôi, ta tới trước.” Trác Uyên nhếch nhếch miệng, hắn thản nhiên nói.Xoẹt!Một chưởng ấn màu đỏ đột ngột xuất hiện trên không trung.

Thái Khung không dám tưởng tượng, thế mà Trác Uyên lại dám ra tay với lão ta trước, tiếp sau đó lão ta cũng đánh ra một chưởng mang theo một luồng khí thế vô vùng mãnh liệt.Một tiếng “ầm” cực lớn vang lên, khí tức bị đánh tan, Trác Uyên cũng bị luồng khí thế cường đại kia đánh lui về sau hơn mười bước, nhưng cũng chỉ là lui về sau mà thôi bởi trên người hắn không có bất cứ một vết thương nào.“Hai tầng Tụ Khí Cảnh mà cũng có thể đỡ được hai phần công lực của ta!” Trong lòng Thái Khung vô cùng kinh sợ, lão ta nhìn chằm chằm vào Trác Uyên: “Ngươi có thể may mắn chống đỡ được nhưng mấy người khác thì chưa chắc đã may mắn được như ngươi đâu.”“Ha ha ha! Sở dĩ ta có thể sống sót trên cõi đời này là bởi vì ta chưa bao giờ tin vào vận may!” Trác Uyên cười vô cùng quỷ dị, đưa tay lên chỉ vào Thái Khung rồi nói: “Trước nay ta luôn dựa vào thực lực của bản thân mình.”Thái Khung cúi đầu nhìn xuống, con ngươi của lão ta không tự chủ được mà giật giật.

Trên tay của ông có một vết máu đang chảy.

Chẳng lẽ tay lão ta đã bị thương trong một chưởng vừa rồi sao?Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Đối phương cũng chỉ là một cao thủ hai tầng Tụ Khí Cảnh mà thôi, còn lão ta là cao thủ tám tầng Đoàn Cốt Cảnh, khoảng cách giữa hai cảnh này chính là cả một cấp bậc đấy.“Còn nữa.” Trác Uyên nói tiếp: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã đánh ra hai phần công lực thật sao? Chỉ sợ đến nửa phần ngươi cũng chưa đánh ra đấy!”Nghe thấy lời này, Thái Khung mới cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này lão ta mới nhận ra.Mặc dù vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng đúng là lão ta muốn đánh ra hai phần công lực.


Thế nhưng lão ta chưa kịp đánh ra một chưởng kia thì khí huyết trong lòng đã mãnh liệt sôi trào, lực đạo chân chính đánh ra có lẽ còn chưa đến nửa phần.“Hơn nữa, ngươi hãy nhìn lại nhi tử của ngươi đi.”Trác Uyên lại chỉ chỉ vào Thái Mạnh Phi, Thái Khung thấy thế lập tức quay sang nhìn.

Chỉ thấy vừa rồi Thái Mạnh Phi vẫn còn bình thường thế nhưng giờ phút này đột nhiên hắn ta lại phun ra một ngụm máu lớn.“Cha, chuyện này, chuyện gì xảy ra thế này?” Thái Mạnh Phi hoảng sợ lên tiếng hỏi, rõ ràng hắn ta không cảm nhận được một chút đau đớn nào, thế nhưng tại sao hắn ta lại nôn ra máu được chứ?“Trác Uyên, ngươi đã làm gì con ta rồi hả?” Thái Khung nhìn về phía Trác Uyên, lão ta giận dữ hét lên.Trác Uyên mỉm cười, bình tĩnh nói: “Ta chỉ muốn nói với Thái gia chủ rằng, Trác Uyên ta có thể lấy mạng nhi tử của ngươi bất cứ lúc nào, vì thế xin ngài hãy thận trọng hơn.”Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thái Khung, Trác Uyên lại nhẹ nhàng búng ngón tay, Thái Mạnh Phi còn chưa kịp phản ứng thì đã lại nôn ra một ngụm máu nữa.“Được rồi, ta tin ngươi.” Thái Khung đưa tay lau đi mồ hôi lạnh, lão ta run giọng đồng ý.Lão ta cũng không biết Trác Tuyền đã động tay động chân gì với thân thể của nhi tử lão ta.

Nhưng có một điều rất rõ ràng là hắn đến đây là có chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Hiện tại lão ta cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết trước người Lạc gia có một cái tên quản gia vừa có tâm tư kín đáo vừa tâm ngoan thủ lạt như thế này thì lão ta cần gì phải nháo mọi chuyện đến mức này chứ?“Thái gia chủ, chúng ta xin cáo từ trước.” Trác Uyên khinh thường cười một tiếng, ôm quyền nói với Thái Khung, sau đó lập tức lôi kép Lạc Minh Ngọc đi ra ngoài.Hơn nữa hắn vừa đi lại vừa cười to nói: “Hôm nay ngươi lạnh nhạt với ta, ngày mai ta sẽ khiến ngươi không ngẩng mặt lên được.”“Thái bá bá, cứ để bọn họ đi như vậy sao?” Tôn Vân Hoán không cam lòng nói.Thái Khung bất đắc dĩ thở dài, lão ta nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Trác Uyên rồi lẩm bẩm nói: “Ngày trước lão phu có lòng tốt thu nhận bọn họ, chẳng ngờ đâu hôm nay lại thả hổ về rừng rồi…”Thái Khung lắc lắc đầu, sau đó đỡ Thái Mạnh Phi đi vào trong nhà.

Chỉ là vừa mới đi được mấy bước thì Thái Khung lại quay người nhìn về phía Tôn Vân Hoán, trong mắt lão ta hiện lên một tia tinh quang.“Chất nữ à, nếu không diệt trừ cái tên Trác Uyên kia sớm thì ngày sau hắn nhất định sẽ uy hiếp đến Tôn gia của các ngươi, ngươi xem đó mà làm.”“Hừ! Ngươi lo lắng cho nhi tử ngươi nên không dám động vào tên tiểu tử đó.

Tôn gia chúng ta chẳng hề sợ hắn.

Bản tiểu thư cũng muốn khiến hắn nếm thử cảm giác đắc tội với Ngự hạ thất thế gia là cảm giác như thế nào!” Tôn Vân Hoán cắn môi, oán giận nói..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.