Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 1: Cửu U Bí Lục






Trên đỉnh của đài Thiên Ma, một vị nam tử áo đen đang nín thở ngưng tức ngồi ngay ngắn trên đó.Mây bay lơ lửng ở trên không trung, nhật nguyệt song hành, ánh nắng ấm áp và ánh trăng âm lãnh đồng thời chiếu rọi xuống mặt đất.

Nam tử hít một hơi thật sâu, đôi tay hướng lên trời, hai tia sáng lập tức tụ tập cạnh một chỗ, đồng thời vọt thẳng tới chỗ của hắn, dung nhập vào bên trong song chưởng của hắn, toàn bộ bầu trời cũng lập tức mờ đi.Chỉ một thoáng sau có từng cơn gió lạnh thổi qua phát ra tiếng gào rống thê lương, dường như muôn vàn ác quỷ đang tru lên.Tóc dài của người nam tử phiêu dật đón gió bay lên làm lộ ra một khuôn mặt tà dị.Khi hai tia ánh sáng trên bầu trời bị hút vào trong cơ thể, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng cũng dần dần trở nên mờ nhạt, khí thế của nam tử lại càng ngày càng lớn mạnh, quanh thân bắt đầu toát ra những tia khí màu đen.Cảm nhận được gió lạnh xẹt qua gương mặt, khí đen dày đặc đã bao phủ lấy cả người hắn, nam tử thở ra một hơi, lộ ra nụ cười tà dị.Oàng oàng!Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, bốn đỉnh núi xung quanh đỉnh Thiên Ma đột nhiên nổ mạnh, đỉnh Thiên Ma cũng run rẩy không ngừng.

Nam tử đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt đột nhiên mở to đôi mắt, quay đầu lại nhìn về phương xa.Đúng lúc này bỗng có tiếng xé gió, bảy tia sáng lập tức lao đến, dừng ở trước mặt hắn.

Sau khi tia sáng tản đi, lộ ra bảy thân ảnh đang tỏa ra khí thế mạnh mẽ.Mày bất giác run lên, nam tử nhìn về phía bảy người trước mặt, lạnh lùng nói: “Không phải bảy người các ngươi luôn luôn khinh thường tu giả ma đạo chúng ta sao, hôm nay tới đỉnh Thiên Ma của ta làm gì?”“Hừ, Ma Hoàng Trác Liệt Uyên, chẳng lẽ ngươi không biết mục đích chúng ta tới đây hay sao?” Một vị lão giả râu bạc trắng xoa xoa chòm râu, kiêu ngạo nhìn hắn nói.Trong lòng vừa động, Trác Liệt Uyên thật cẩn thận thử nói: “Kiếm Hoàng lão nhân, ta không rõ ý của ngươi.”“Hừ, ngươi đừng giả vờ hồ đồ, thức thời thì mau giao Cửu U Bí Lục ra đây.” Một vị đạo cô tiến lên trước một bước, vênh mặt hất hàm sai khiến.Trác Liệt Uyên nghe được lời này thì vô cùng hoảng sợ.Một tháng trước hắn mới tìm được động phủ Cửu U Ma Đế trong truyền thuyết, trải qua cửu tử nhất sinh mới có được Cửu U Bí Lục đã bị thất truyền của hắn ta, sao bảy người này lại có được tin tức trong thời gian ngắn ngủi đó?Nghĩ đến đây, dường như hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt dần dần âm trầm.“Triệu Vinh, ngươi đi ra cho ta.” Trác Liệt Uyên quát to.Vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ ngột nhiên vang lên giữa núi rừng.


Ngay sau đó, một vị thiếu niên anh tuấn mặc y phục màu trắng đi ra từ sau lưng bảy người, nhìn về phía Trác Liệt Uyên rồi hơi hơi thi lễ, cười nói: “Ha hả… Sư phụ, ngài tìm ta sao?”Trác Liệt Uyên âm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt dối trá này rồi nhẹ nhàng nói: “Chuyện ta có được Cửu U Bí Lục, là ngươi tiết lộ cho bọn hắn?”“Đúng!” Triệu Vinh gật đầu rồi mỉm cười nói.“Đại trận hộ sơn ta bày ra, cũng là ngươi phá?”“Đúng!” Triệu Vinh lại gật đầu lần nữa.“Vì sao, lão tử cũng không đối xử tệ với ngươi.” Trác Liệt Uyên nắm chặt hai tay, sát ý trong mắt cũng càng ngày lớn.Tuy rằng hắn là tu giả ma đạo, nhưng ngày thường không phải là người lạm sát, chỉ là làm theo bản tính thôi.

Nếu không, đã sớm bị mấy người tự xưng là chính nghĩa kia giết cho sảng khoái rồi.

Đặc biệt là đối với tên Triệu Vinh này, hắn ta vốn là cô nhi, Trác Liệt Uyên thấy tư chất của hắn ta không tồi, mới thu hắn ta làm đồ đệ.

Không nghĩ tới, hôm nay lại bị hắn ta bán đứng.Cảm nhận được sát khí trên người Trác Liệt Uyên càng ngày càng nồng đậm, tuy rằng trên mặt Triệu Vinh vẫn giữ được bình tĩnh như cũ, nhưng dưới chân lại không tự giác lùi hai bước về phía sau, đi đến bên người bảy người kia.“Sư phụ, ngài đối với ta ân trọng như núi, đương nhiên là Triệu Vinh hiểu rõ.

Nhưng ngài không nên bá chiếm vị trí của Bát Hoàng, khiến cho ta vĩnh viễn phải sống dưới bóng ma của ngài, lại càng không nên một mình độc chiếm Cửu U Bí Lục, phòng ta như phòng cướp vậy, đến một góc cũng không cho ta xem.”Trác Liệt Uyên nghe thấy lời này thì không khỏi đau xót trong lòng.Triệu Vinh hắn ta nào biết rằng, Trác Liệt Uyên làm như thế, là sợ tu vi của hắn ta không đủ, tùy tiện tìm hiểu Cửu U Bí Lục sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên mới muốn hiểu kỹ rồi mới truyền thụ cho hắn ta.Không nghĩ tới chỉ ngắn ngủn một tháng, lại làm bại lộ lòng muông dạ thú của hắn ta.“Ha ha ha… Đúng, nói rất đúng.

Triệu Vinh, ngươi thật đúng là đồ đệ ngoan của lão tử!”Trác Liệt Uyên ngửa mặt lên trời cười to, phẫn nộ trong lòng đã lên tới cực điểm: “Một khi đã như vậy, vi sư sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của Cửu U Bí Lục.”“Trác Liệt Uyên, có bảy người chúng ta ở đây, còn không tới phiên ngươi làm càn.” Lão giả râu bạc tiến lên ngăn ở trước mặt Triệu Vinh, quát to.“Hừ, lão tử chính là người đứng đầu Bát Hoàng được Thánh Vực công nhận.

Dù cho cả Thất Hoàng các ngươi cùng nhau lên, lão tử cũng không để ở trong mắt.”Vừa dứt lời, Trác Liệt Uyên đánh một chưởng về phía Triệu Vinh.Trong phút chốc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một móng vuốt màu đen, một trảo vồ xuống.Tròng mắt của Triệu Vinh hơi co rụt lại, đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau.Lão giả râu bạc đỡ lấy uy áp to lớn của móng vuốt màu đen, bỗng nhiên xuất kiếm.


Chỉ một thoáng, một đạo kiếm quang màu trắng xông thẳng về phía chân trời, nháy mắt trảm móng vuốt màu đen kia thành hư vô.“Hừ, Cửu U Bí Lục cũng chỉ có như vậy.” Lão giả râu bạc đón gió đứng trên kiếm, trong mắt lộ vẻ khinh thường.Trác Liệt Uyên thấy thế thì cười tà rồi xuất ra song chưởng: “Kiếm Hoàng lão nhân, đừng kiêu ngạo quá.”Đoàng!Một tiếng vang lớn qua đi, giống như hàng vạn tia sét đang lao nhanh đến, bên trong những đám mây đột nhiên xuất hiện mấy ngàn chưởng ấn màu đen, đồng thời đang đè xuống bảy người kia.

Mỗi một chưởng ấn lớn nhỏ đều gấp hai lần cái móng vuốt màu đen ban nãy, tình cảnh này đã làm cho mọi người vô cùng hoảng sợ.“Sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến Thánh Giai sao?” Kiếm Hoàng nhìn thấy toàn bộ không trung đều bị chưởng ấn màu đen kia phủ kín thì nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh.Còn tất cả mọi người còn lại thì đều trở nên run rẩy.Cao thủ Thánh Giai, căn bản không phải là người Thất Hoàng bọn họ liên thủ là có thể đối phó.Vẻ mặt của Triệu Vinh trở nên đen sì, trong lòng sớm đã hối hận muốn chết.

Ai có thể nghĩ đến, Trác Liệt Uyên chỉ tu luyện Cửu U Bí Lục hơn một tháng mà đã mạnh đến trình độ này.“Hừ, phản đồ đáng chết, đây là kết cục của ngươi.” Trác Liệt Uyên nhìn Triệu Vinh đang hoảng hốt lo sợ rồi cười lạnh liên tục.Vù!Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu trắng rơi xuống, xuyên qua tầng tầng chưởng ấn màu đen, nháy mắt đi đến trước mặt Trác Liệt Uyên.

Hắn còn chưa hiểu sao lại thế này thì đã bị tia sáng đó xỏ xuyên qua thân thể.Phù!Phun ra một ngụm máu đỏ tươi, mấy ngàn chưởng ấn màu đen trên bầu trời lập tức biến thành từng luồng khói màu đen rồi tan đi mất.

Trác Liệt Uyên nâng gò má tái nhợt nhìn lên trên không, chỉ thấy nơi đó đang đứng một người trung niên, phía sau hắn ta hiện ra ánh sáng thánh khiết.“Thánh Giả!” Trác Liệt Uyên không cam lòng mà cắn chặt răng, lẩm bẩm nói, trong lòng đã đoán được ý đồ của người tới.“Ma Hoàng Trác Liệt Uyên, bổn Thánh Giả đại biểu cho Thánh Vực thu hồi di vật ma đế.

Chỉ cần ngươi giao ra đây, bổn Thánh sẽ tha chết cho ngươi.” Người kia nhìn xuống mọi người phía dưới, dường như trong mắt lại không chứa thứ gì.

Nếu không phải trên người Trác Liệt Uyên có Cửu U Bí Lục thì chắc có liếc mắt một cái hắn ta cũng chả muốn.Đó là Thánh Giả mạnh nhất Thánh Vực, mặc dù là cao thủ như Hoàng Giai lớn mạnh như vậy, ở trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như con kiến mà thôi.Trác Liệt Uyên thê lương cười, lấy một khối ngọc giản đang tỏa ánh hào quang từ trong lòng ra.Mà khi vừa nhìn thấy khối ngọc giản này trong mắt, mọi người đều hiện ra ánh sáng khác thường, mặc dù là tên Thánh Giả kia cũng không ngoại lệ.Trác Liệt Uyên khinh thường nhìn qua mọi người ở đây rồi cười nhạo nói: “Vệ đạo sĩ cái gì, Thánh Giả gì chứ, còn không phải chỉ là tên tiểu nhân thấy hơi tiền là nổi máu tham? Hôm nay lão tử muốn huỷ hoại Cửu U Bí Lục này, dù là ai cũng sẽ không có được.


”Tiếng nói vừa dứt, quanh thân Trác Liệt Uyên chợt dâng lên một khí tức mạnh mẽ.“Không xong, hắn muốn tự bạo.”Tròng mắt của Kiếm Hoàng co rụt lại, vội vàng bay về phía ngoài, mấy người còn lại nghe xong cũng vội vàng đuổi kịp.

Chỉ có tên Thánh Giả kia, trong mắt tản ra tia hoảng sợ và phẫn nộ, xông thẳng đến chỗ của Trác Liệt Uyên: “Dừng tay.”Trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, trước khi tên Thánh Giả kia đi đến trước mặt Trác Liệt Uyên thì hắn đột nhiên dùng lực dập nát ngọc giản kia.

Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thánh Giả, Trác Liệt Uyên lại tiếng cười vô cùng vui vẻ.Đùng!Cùng với tiếng cười to thì Trác Liệt Uyên cũng nổ mạnh.

Tiếng nổ mạnh vang lên, làm cho toàn bộ đỉnh Thiên Ma bị san bằng.Chờ khói tan đi, chỉ có tên Thánh Giả với mặt vẻ vẻ mặt phẫn nộ đi ra từ tro bụi, có điều quần áo của hắn ta cũng chỉ bị rách mấy cái lỗ mà thôi.“Thánh Giả chính là Thánh Giả, dưới sự nổ mạnh của tự bạo mà vẫn có thể bình yên vô sự.” Kiếm Hoàng đi đến trước mặt Thánh Giả, cúi đầu ca ngợi.Thánh Giả hừ lạnh một tiếng, không đi để ý tới hắn ta mà xoay người đi mất.Đúng lúc này, Triệu Vinh vội vàng tiến lên ngăn lại nói: “Thánh Giả dừng bước, tên Ma Hoàng Trác Liệt Uyên quỷ kế đa đoan.

Nếu như hắn đoạt xá người khác, trong thiên hạ chỉ có hắn biết nội dung của Cửu U Bí Lục, ngày sau nhất định sẽ tìm ta báo thù.”“Hừ, hắn ta tự bạo là dùng cả linh hồn tự bạo rồi, lấy cái gì mà đoạt xá?” Thánh Giả phất ống tay áo rồi biến mất ngay trước mặt mọi người.Nghe thấy lời của hắn ta, cuối cùng mọi người cũng yên lòng.Có Thánh Giả ở đây, cao thủ Hoàng Giai muốn dùng tự bạo để đưa linh hồn chạy thoát là không thể nào, chỉ là đáng tiếc cho Cửu U Bí Lục mà Ma Đế thượng cổ truyền xuống.Quay đầu nhìn phía phế tích của đỉnh Thiên Ma, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, có may mắn, có thương tiếc, nhưng nhiều nhất lại là tiếc nuối….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.